Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

cafe

Có lẽ Nguyễn Thu Thủy là cây bút thơ mới nên mình không thấy trong lít tên tác giả ở đây. Hiện nay, Thủy đang học lớp Văn K46 của trường Đại học Khọc học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG - Hà Nội).

Xin giới thiệu đến mọi người vài bài như một chia sẻ.



Cảm xúc êm ái bên bờ Hồ

Thả gió về cho cốm xanh
Tình cũng xanh và biếc xanh như ngọc
Lao xao đêm hàng ốc
Người quên quê xoa xuýt ngóng bên hồ

Thả nhớ về cho rối một vần thơ
Đêm Hà Nội giăng đèn trong mắt ai trong vắt
Người yêu ta nhất
Rồi cũng có ngày rời bỏ ta đi

Thả nỗi buồn về cho ướt một bờ mi
Đêm Hà Nội nôn nao hoa sữa
Chỉ cây sấu già thả lá vàng bên bậc cửa
Thầm nhủ chuyện tình ngày ấy chưa phai

Thả vầng trăng trôi cho quên mất đêm dài
Đường Hà Nội đi quanh lại trở về chốn cũ
Xin gửi lại những câu thơ một mùa không ngủ
Cho người quên quê bỗng nhớ một đôi lần...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cafe

Bài vu vơ thứ nhất

Em trở về thành phố bé nhỏ của riêng em
Phố mảnh như đường chỉ tay
Như sợi tóc em nuôi bằng bồ kết
Hàng cây xanh đợi ngày ai đến
Ghế đá chông chênh những người ngồi một mình

Em trở về ngôi nhà bé nhỏ của riêng em
Cửa sổ xanh, những chấn song yên tĩnh
Hoa cúc lặng lẽ trong bình
Lòng em như chuông rung trong một chiều nắng nhạt

Em trở về căn phòng nhỏ của riêng em
Thế giới của những giấc mơ và nhiều bí mật
Trên khung ảnh, trên tờ thư thứ nhất
Có tên một người - không - bao - giờ - về - lại
Thành phố của em
Ngôi nhà của em
Căn phòng của em
Dẫu trái tim em
Chẳng bao giờ khép cửa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cafe

Ngọn đèn

Em đừng cố làm tắt ngọn đèn
bấy lâu anh đã thắp
dẫu không xua được mùa đông lạnh giá ngoài kia
nó vẫn đủ để làm hồng những ngón tay em
và đôi mắt em
như hai vì sao lửa
nếu chỉ một lần
em không chối từ anh nữa
mùa đông sẽ là mùa xuân
bước chân anh sẽ thôi không tần ngần
bên bậc cửa
ngọn đèn thành bếp lửa
đủ để đốt cháy nỗi buồn và thắp sáng niềm vui
chỉ một lần thôi
mong em đừng như ngọn gió phiêu lưu
cố làm tắt những ngọn đèn
đã vì em
mà sáng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cafe

Cho một chiều dài



Như cách chúng ta đã thôi nhìn nhau trong những mùa dài
Sự im lặng tràn đầy vị kỉ
Như cách chúng ta dùng thời gian cho những gì vô nghĩa lí
Để mà quên nhau…

Như cách chúng ta đã đẩy vòng tay ra xa cách nhau
Những cái cười nhạt nhẽo
Thì có gì là trầm trọng đâu, con tim không khô héo
Chỉ đôi lần nhận thấy ta đã ít cười hơn…

Như cách chúng ta thường lắng nghe những lời kể lể mệt mỏi buồn chán ngán ngẩm của nhau
Và trả lời bằng cái cau mày rất khẽ
Như cách tát vào mặt nhau bằng những lời biết là đau hơn thế
Ta vẫn cứ ngồi yên

Như cách ta chậm chạp chui vào trong chăn
Đợi những giấc mơ dài còn đi nơi chốn khác
Ta ngồi xoa tay mình và ngậm ngùi rồi tự an ủi
Ở nơi nào đó xa xăm, chắc có người cũng lạnh lẽo những nỗi vui

Như cách ta tự hiểu ta đã không còn được yêu một lần nữa trong đời
Không một điều gì còn có thể cứu vãn
Ta trân mắt nhìn những con người đi qua mình, thanh thản
Dù sâu trong đáy mắt này, giông bão sẽ nổi lên

Như cách chúng ta kiếm tìm những khoảnh khắc bình yên
Trốn vào những chốn ồn ào và quên mình lặng lẽ
Như cách ta nhìn mình rất khẽ
Thấm từng giọt nước rơi

Như cách chúng ta đã quên không muốn đợi một người
Những buổi chiều dài
Ngân ngấn vầng trăng non cuối dốc
Để nhận thấy mình vẫn còn có quyền được khóc
Cho những xót xa…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cafe

Mùa đông

Nguyễn Thu Thủy


Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa
Ở ngoài kia
Gió bấc hanh màu
Em quàng khăn gói mùa trong túi áo
Mùa đông này mình quên nhau...

Tưởng có thể chịu rét được thật lâu
Nhưng em vẫn nắm tay mình quá chặt
Cà phê đen như màu mắt
Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly?

Giá mà
Dối mình được - thật nhiều khi
Chắc mùa đông không chỉ là lạnh giá
Em quàng khăn gói mùa về đem trả
Một chút buồn theo gió xuống mép sông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phan huy nghiem

Dạo NET
  
       Ta thấy em là lá hay là hoa
       Dáng Hoàng Lan đổ bóng xuống hiền hoà
       Hoa lá dáng dấp ảnh hình tạo hoá
       Em bây giờ hay ảo ảnh ngày qua
       Ta lãng du nơi bến giờ xa lạ
       Nhìn lá hoa xao xác bến thần tiên
       Có phải gió mây ,đưa ta về chốn cũ
       Để em làm dịu mát xứ vô biên
                     Thuỷ Mai 2009.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]