Trang trong tổng số 30 trang (294 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ca-Dao

CÓ LẼ
(Xướng)

Có lẽ buồn nên bỗng NGẨN NGƠ
Như dòng nước cạn đáy BƠ PHỜ
Đông qua mấy độ phai MÀU MẮT
Sương đến bao lần nhạt TÓC TƠ
Nhớ thuở mộng mơ vùi SỐ PHẬN
Tan niềm ước vọng tủi DUYÊN THƠ
Thời gian thúc vội chiều HIU QUẠNH
Lối cũ ngày dâng nắng HỮNG HỜ!

ĐOÀN-CAO


GỌI TÌNH
(Họa)

Chắc hẳn yêu rồi, mới NGẨN NGƠ
Nhìn qua nét mặt thấy BƠ PHỜ  
Tâm tư lắng đọng vương MÀU MẮT
Ý nghĩ mơ hồ đượm TÓC TƠ
Lá đổ vàng sân im SỐ PHẬN  
Hoa rơi trắng đất toát DUYÊN THƠ
Niềm tin sáng rực đời HIU QUẠNH  
Réo gọi tình ơi chớ HỮNG HỜ !

HƯƠNG-TRÂM

PHẢI CHĂNG
( Xin được hoạ tiếp)

Người đã đi rồi dạ ngẩn ngơ
Lắng nghe tâm khảm xót bơ phờ
Còn đâu câu hẹn tươi mầu mắt
Trôi hết lời thề kết tóc tơ
Có phải tình tan do số phận
Hay là mộng ảo bởi duyên thơ
Không gian trầm lắng trong hiu quạnh
Như thấu tình kia quá hững hờ

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

NGÀY MƯA GIÓ

Một ngày nhàn nhã đến cô đơn
Biết gửi vào đâu sự dỗi hờn
Xuống ruộng ướt nhề mưa lướt thướt
Lên đồi vắng ngắt nước luồn chuồn
Lò mò tin nhắn thùng thư nghẽn
Lọ mọ gu gơ chú chuột chờn
Người hẹn sợ “trời” đành lỗi hẹn
Thu mình bó gối tới hoàng hôn

Quế Hằng

ĐỜI MƯA GIÓ

Vò võ một đời phận chiếc đơn,
Biết ai chia sẻ nỗi u hờn.
Đơn côi giấc ngủ gầy thân liễu,
Lạnh lẽo mâm cơm mỏng cánh chuồn.
Bá ngọ căn phần cô quạnh chán,
Chém cha số kiếp lẻ loi chờn.
Đêm đêm khấn Phật, xin Bồ tát,
Bố thí muộn màng mấy cái hôn.

phamanhoa

CẢNH CHIỀU HÔM

Thương bà cảnh gối chiếc chăn đơn,
Thiếu vắng yêu thương, thiếu giận hờn.
Còn sắc còn tiền người đến kiếm,
Hết duyên hết bạc khách quay chuồn.
Nghe danh phận chị nhiều thằng mến,
Biết tính nết bà  khối đứa chờn.
Thiên hạ thích yêu người lắm của,
Bà không mê bạc chỉ thèm hôn.

Lưu Dũng

ĐÃ KHEM

Ai chẳng biết đây cảnh góa đơn
Nên thơ đôi chỗ có tình hờn
Thây cha lũ bướm lờ cùng lượn
Kệ bá bọn ong đến lại chuồn
Mùi mẫn đôi dòng cho yểng hót
Chát chua mấy chữ để dê chờn
Đã khem vị đắng không kham nữa
Cả bạc, cả tình lẫn cả hôn.

Quế Hằng

CHỚ DẠI

Rằng đây rất hiểu cảnh cô đơn,
Chỉ ngại ai kia giả giận hờn.
Nhuỵ vẫn thơm tho nên bướm lượn,
Hoa đà tàn héo chắc ong chuồn.
Hay chi phận lẻ lòng nao nức,
Giỏi bấy thân đơn giấc chập chờn?
Chả mãi còn thơm, nem cứ đậm,
Đời dù xế bóng, chẳng hoàng hôn.

phamanhoa

NỖI NIỀM

Thấu chăng cảnh sống gối chăn đơn
Giá được cùng ai để giận hờn
Mặc khách vừa quen tìm cách lảng
Tao nhân mới biết tính bài chuồn
Cho nên thơ phú buồn da diết
Bởi thế giấc mơ chỉ chập chờn
Người hỡi!còn đâu - lòng cạn héo
Ghét tình,chê của chẳng màng hôn.

Xuân Lộc

NGẠI CHI

Thấy trời mưa gió chắc cô đơn
Sang nhé được không khỏi lại hờn?
Cổng mở thật nhanh anh sẽ đến
Cửa cài còn chậm là ta chuồn
Việc chi thơ phú cho mơ mộng
Sao cứ văn chương để chập chờn
Đã hẹn bão to thì vẫn thế
Có chi cứ phải chờ hoàng hôn

P N Vĩnh
20/6/2012

CỚ SAO?

Dù nắng hay mưa chẳng thấy đơn
Ngoài kia biển đẹp, cớ sao hờn?
Gió chiều êm ả chao cành lá
Đồng lúa xôn xao lượn cánh chuồn
Vi vút đồi mơ thông réo rắt
Thì thầm suối mộng nước vờn chờn
Hãy đưa chân bước cùng muôn cảnh
Sẽ nhận từ tâm những nụ hôn

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

DÒNG THỜI GIAN

Quay ngược thời gian ngó lại đời
Đây dòng dĩ vãng nhẹ nhàng khơi
Gia đình hạnh phúc vang câu chuyện
Làng xóm yên vui rộn tiếng cười
Lối nhỏ chiều buông chân nhịp bước
Sân trường nắng trải cảnh đùa chơi
Thời gian lẹ quá bao thay đổi
Dâu bể tang thương luống ngậm ngùi

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

TÌNH TỪ ĐÂU?

Tình nào ai biết đến từ đâu,
Quấn-quít trong ta cái buổi đầu,
Lặng lẽ gửi mình trong nỗi đợi
Âm thầm gọi nhớ giữa đêm thâu
Ba-sinh ước-nguyện cầu không đổi,
Cầm sắt duyên thề, ước mãi lâu,
Có phải là duyên, xin ờ lại
Cho đời ta mãi đươc tươi mầu.

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

CHỮ DUYÊN

Đường thi đối hoạ đã là duyên
Một khúc sông thơ nối kết thuyền
Gieo chữ làm thành bao sóng nổi
Hạ vần gây động những cuồng điên
Ý trao, ý gẫy, câu dương lỗi
Vận đẩy, vận đưa tiếng độc nguyền
Hữu ý, vô tình ai thấu biết
Thế là thành hận ghé niềm riêng

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

BIẾT TỎ CÙNG AI

Thơ thẩn vần thơ ta với ta
Nâng ly đối ẩm với trăng tà
Ngoài hiên gió nhẹ lay cành lá
Cuối lối đóm vờn đụng khóm hoa
Thấp thoáng đường khuya đèn lẻ bóng
Mơ hồ đêm vắng nhạc sầu ca
Ai người tri kỷ hay chăng tá
Lệ đổ thâu canh khoé nhạt nhoà.

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyen Huu Do

CHIA XẺ CÙNG AI

Tình thơ xao xuyến động lòng ta
Từ lúc trăng lên đến xế tà
Những ước thành mây về cạnh núi
Lại mơ thành bướm đến bên hoa
Tay tiên ly ngọc ân cần rót
Vườn trúc oanh vàng ríu rít ca
Chia xẻ cùng nhau đời bớt lạnh
Thôi rơi dòng lệ kẻo my nhoà.

                Nguyễn Hữu Độ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Ca-Dao đã viết:
NGÀY MƯA GIÓ

Một ngày nhàn nhã đến cô đơn
Biết gửi vào đâu sự dỗi hờn
Xuống ruộng ướt nhề mưa lướt thướt
Lên đồi vắng ngắt nước luồn chuồn
Lò mò tin nhắn thùng thư nghẽn
Lọ mọ gu gơ chú chuột chờn
Người hẹn sợ “trời” đành lỗi hẹn
Thu mình bó gối tới hoàng hôn

Quế Hằng

ĐỜI MƯA GIÓ

Vò võ một đời phận chiếc đơn,
Biết ai chia sẻ nỗi u hờn.
Đơn côi giấc ngủ gầy thân liễu,
Lạnh lẽo mâm cơm mỏng cánh chuồn.
Bá ngọ căn phần cô quạnh chán,
Chém cha số kiếp lẻ loi chờn.
Đêm đêm khấn Phật, xin Bồ tát,
Bố thí muộn màng mấy cái hôn.

phamanhoa

CẢNH CHIỀU HÔM

Thương bà cảnh gối chiếc chăn đơn,
Thiếu vắng yêu thương, thiếu giận hờn.
Còn sắc còn tiền người đến kiếm,
Hết duyên hết bạc khách quay chuồn.
Nghe danh phận chị nhiều thằng mến,
Biết tính nết bà  khối đứa chờn.
Thiên hạ thích yêu người lắm của,
Bà không mê bạc chỉ thèm hôn.

Lưu Dũng

ĐÃ KHEM

Ai chẳng biết đây cảnh góa đơn
Nên thơ đôi chỗ có tình hờn
Thây cha lũ bướm lờ cùng lượn
Kệ bá bọn ong đến lại chuồn
Mùi mẫn đôi dòng cho yểng hót
Chát chua mấy chữ để dê chờn
Đã khem vị đắng không kham nữa
Cả bạc, cả tình lẫn cả hôn.

Quế Hằng

CHỚ DẠI

Rằng đây rất hiểu cảnh cô đơn,
Chỉ ngại ai kia giả giận hờn.
Nhuỵ vẫn thơm tho nên bướm lượn,
Hoa đà tàn héo chắc ong chuồn.
Hay chi phận lẻ lòng nao nức,
Giỏi bấy thân đơn giấc chập chờn?
Chả mãi còn thơm, nem cứ đậm,
Đời dù xế bóng, chẳng hoàng hôn.

phamanhoa

NỖI NIỀM

Thấu chăng cảnh sống gối chăn đơn
Giá được cùng ai để giận hờn
Mặc khách vừa quen tìm cách lảng
Tao nhân mới biết tính bài chuồn
Cho nên thơ phú buồn da diết
Bởi thế giấc mơ chỉ chập chờn
Người hỡi!còn đâu - lòng cạn héo
Ghét tình,chê của chẳng màng hôn.

Xuân Lộc

NGẠI CHI

Thấy trời mưa gió chắc cô đơn
Sang nhé được không khỏi lại hờn?
Cổng mở thật nhanh anh sẽ đến
Cửa cài còn chậm là ta chuồn
Việc chi thơ phú cho mơ mộng
Sao cứ văn chương để chập chờn
Đã hẹn bão to thì vẫn thế
Có chi cứ phải chờ hoàng hôn

P N Vĩnh
20/6/2012

CỚ SAO?

Dù nắng hay mưa chẳng thấy đơn
Ngoài kia biển đẹp, cớ sao hờn?
Gió chiều êm ả chao cành lá
Đồng lúa xôn xao lượn cánh chuồn
Vi vút đồi mơ thông réo rắt
Thì thầm suối mộng nước vờn chờn
Hãy đưa chân bước cùng muôn cảnh
Sẽ nhận từ tâm những nụ hôn

Ca-Dao[/quote]


XẢ OÁN HỜN


Quế Hằng
        

Toan rằng du lịch chẳng còn đơn
Trút hết gió mưa xả  oán hờn
Móc túi tìm tiền tiền chạy trốn
A lô gọi bạn bạn  đi chuồn
Dặm trường côi cút e không tiện
Đô hội xốn xang nghĩ cũng chờn
Lòng muốn cho lòng vui chút đỉnh
Phải đâu là để nhạt môi hôn
[/b]
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

Cám ơn anh Hữu Độ đã ghé thăm trang thơ, và hoạ thơ cùng. Chúc anh một ngày vui.


CÀ PHÊ ĐÊM

Từng giọt cà phê lặng lẽ rơi
Quyện quanh khói thuốc nhẹ nhàng trôi
Tâm tư chìm đắm trong cô quạnh
Khung cảnh hằn lên bóng dáng người
Môt sớm hôm nao còn ước hẹn
Nhưng giờ nay đã phải chia đôi
Còn đây âm vọng trong hư ảo
Bóng chiếc thâu đêm lặng lẽ ngồi

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

Cám ơn Quế Hằng với bài thơ rất là hay

XẢ OÁN HỜN

Quế Hằng         

Toan rằng du lịch chẳng còn đơn
Trút hết gió mưa xả  oán hờn
Móc túi tìm tiền tiền chạy trốn
A lô gọi bạn bạn  đi chuồn
Dặm trường côi cút e không tiện
Đô hội xốn xang nghĩ cũng chờn
Lòng muốn cho lòng vui chút đỉnh
Phải đâu là để nhạt môi hôn

XẢ OÁN HỜN

Du lịch không là cách giải đơn
Đôi khi còn vướng những u hờn
Chỉ cần tâm tịnh, đau rồi biến
Và cả lòng an, hận sẽ chuồn
Đó vọng tiếng cười vui bước tới
Đây vang câu hát cũng không chờn
Hoà cùng thiên hạ xua tan oán
Trả lại cho người những nụ hôn

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 30 trang (294 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối