Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Timz

Tôi đã 27 tuổi, tôi đã có một con đường đi đến sự nghiệp khá suôn sẽ, tôi có một mối tình đầu thật đẹp, đó là  những tháng ngày bình yên và đầy  ý nghĩa trong cuộc đời tôi và đó cũng là động lực để tôi phấn đấu đến tận bây giờ….. Đã 7 năm trôi qua kề từ  ngày định mệnh ấy, ngày người yêu tôi đã ra đi mãi mãi vào đúng ngày cô ấy tròn 19 tuổi vì một tai nạn……..Do tôi…..chỉ vì một phút ngẫu hứng, tôi đã không kiểm soát được tay lái và mất đi người tôi yêu …mãi mãi…Gia đình cô ấy đã trút toàn bộ đau khổ và tức giận lên tôi…cha cô ấy đã đánh tôi nhiều lần và không cho phép  tôi đến nhà thắp cho cô ấy 1 nén hương. Tôi hiểu cảm giác  ba mẹ cô ấy, cô ấy là con 1 trong gia đình khá giả, ông bà đã sắp xếp cho cô ấy với 1 người thành đạt, nhưng cô ấy đã chọn tôi và làm ông bà thất vọng. Sau đám tang cô ấy tôi đã bỏ lại tất cả và ra đi thật xa không dám đối diện với sự  thật rằng tôi đã mất cô ấy mãi mãi, gia đình tôi rất nỗi giận vì hành động đó của tôi, nhưng tôi bất chấp tất cả. Trong thời gian gần một năm ra đi tôi đã  học được rất nhiều điều và đã mạnh mẽ hơn, nhưng hình bóng cô ấy vẫn sống với tôi từng ngày, từng giấc mơ . Tôi quyết định trở về, làm lại từ đầu và thực hiện lời hứa giữa chúng tôi, tôi sẽ phấn đáu để tất cả mọi người sẽ không xem thường và biết rằng tối xứng đáng với cô ấy… .
Thời gian trôi qua, tôi đã ra trường và có được 1 công việc khá như mong muốn. Tôi vẫn sống với hình bóng cô ấy và hài lòng về điều đó. Tôi không cho ai 1 cơ hội để vượt qua được cô ấy trong trái tim tôi, với tôi, cô ấy không bao giờ chết. Nhiều người nói tôi sai lầm, tôi mặc kệ và đây là cuộc sống của tôi. Tôi thừa biết mình sẽ không đem lại được hạnh phúc cho 1 cô gái khác, tôi thừa biết điều đó.
Nhiều năm qua đi, tôi vẫn thế. Cứ đến ngày kỷ niệm chúng tôi quen nhau, tôi lại lặng lẽ bay về bên cô ấy, ngồi bên mộ phần cô ấy, bao nhiêu lo toan, vất vả tan biến hoàn toàn, tôi tận hưởng  cái cảm giác thật ấm áp và bình yễn mà suốt một năm qua tôi không bào giờ có được. Hình cô ấy vẫn trên bia đá, tuy đã nhạt nhòa, nhưng với tôi vẫn thế, vấn dôi môi xinh xắn, vẫn ánh mắt luôn hớp hồn tôi mỗi khi chúng tôi nhìn nhau… Làm sống lại trong tôi một thời bình yên và hạnh phúc.
Năm nay, ngày kỷ niệm quen nhau tôi lại bay về….. Nhưng mộ phần của cô đã được gia đình trở về và bốc đến nơi an cư mới,  mọi thứ trong tôi đảo lộn tất cả. Tôi như một con thú điên lồng lộn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng có 1 chút tin tức gì… Trong 1 lúc tôi đã tưởng rằng mình điên… điên lên vì đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống…. Tôi vô vọng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thay đổi được điều gì…Tôi trở về với cuộc sống hằng ngày, nhưng mọi thứ đã đảo lộn tất cả. Tôi chẳng tập trung, chẳng làm được điều gì, mọi người thì mỗi lúc 1 xa lánh vì sự thờ ơ, nóng giận vô cớ của tôi. Tôi đã làm tổn thương những người quan tâm và tin tưởng tôi, tối biết điều đó nhưng tôi mặc kệ. Tôi đã mất cô ấy một lần, và giờ đây lại 1 lần nữa…. Cuộc sống còn dài, tôi còn phải đi tiếp, tôi sẽ không bỏ cuộc nhưng trong lòng tôi giờ chỉ còn sự trống rỗng, bất an, dày vò và nôn nóng vô cùng. Tôi lo sợ sẽ mất cô ấy mãi mãi……. Tôi thèm một cảm giác bình yên khi ở bên cô ấy, tôi thèm được truyện trò một mình như 1 người điên bên phần mộ cô ấy, tôi thèm nụ cười, ánh mắt và hơi ấm từ cô ấy…. Tôi thèm được ôm riết cô ấy vào lòng một lần nữa để rồi phải đánh đổi bất cứ điều gì tôi cũng chấp nhận…. Tôi điên rồi, bí mất lớn nhất của cuộc đời tôi cũng được nói ra rồi, tôi chẳng muốn che dấu điều gì nữa, thanh thản quá….
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bad_girl

bùn quá nhỉ?mình chẳng ở trong hoàn cảnh của bạn thế nên mình chắc chắn là ko thể hiểu hết đc bạn rồi..nhưng mình đoán chắc bạn là một chàng trai đa cảm và chung tình..thương bạn lắm...mà chẳng hiểu tại sao lại thương..sao nhỉ?khó nói thế...
...có lẽ tại vì sự thật trong quá khứ...đó là bạn đã làm cô ấy ra đi...đã ám ảnh mãi trong tâm trí bạn..thế nên bạn chẳng thế nào rung động trước ai nữa....ôi...chán thế..mún nói với bạn thật nhiều...nhưng ko thể diễn tả thành lời đc....thôi..chỉ có thể chúc bạn lun mạnh khỏe...cố gắng để sống..hi vọng sẽ có một ngươi con gái đến làm thay đổi cuộc đời bạn.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

perhaps82

Không hiểu vấn đề của anh là gì? Vì nếu như anh yêu người con gái đó, thì cô ấy vẫn sống mãi trong anh, cũng không cần phải đi tìm, lồng lộn lên thế kia. Và nếu anh yêu người con gái đó, anh có trách nhiệm thực hiện ước mơ cho cả hai: anh và cô ấy. Tuổi xuân của cô ấy kết thúc khi hoài bão đang rạo rực. Vì thế, anh cứ sống như thế cô ấy sẽ vui hơn sao? Và anh cũng thật ích kỉ. Anh xa lánh tất cả, làm đau lòng tất cả mọi người yêu thương anh. Một lần nữa anh làm đau lòng cô ấy. Vì tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bằng lòng không chấp nhận người yêu của mình mãi mê đau khổ, lấy cớ đau khổ rồi làm tổn thương người xung quanh. Anh cho là những hành động của anh: sống khép kín, bàng quang với mọi việc là yêu cô ấy, là chuộc lại lỗi lầm của quá khứ sao?.Vậy sao anh không dùng thời gian đau khổ để giúp ích cho những người cần anh giúp đỡ. Tôi nghĩ quanh ta còn lắm niềm vui và quanh ta cũng còn rất nhiều những nỗi đau, những vết thương chưa kịp khép.
Thèm một cảm giác bình yên. Tôi nghĩ chắc anh phải thèm mãi mãi cho đến khi nào anh thật sự hiểu: Liệu có bình yên hay không khi anh không thể tha thứ cho anh.
Hãy yêu thương bản thân anh nhé. Tôi nghĩ nếu như cô ấy còn sống cũng sẽ nói như thế. Vì ngay cả bản thân mình anh còn không yêu thì làm sao dám nói anh yêu cô ấy đến nhường nào.
Chúc anh vui trở lại, hi vọng anh sớm tìm được cảm giác bình yên. Tôi hi vọng như thế anh nhé.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Cám ơn Bad_girl và perhaps đã chia sẻ cùng tôi... mấy tháng này cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, trước kia tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây tôi lại cảm thấy yêu đuối nhu nhược bấy nhiêu... tôi thấy mình bất lực trước mọi việc đang diễn ra, tôi như đã mất đi một phần nào đó của cuộc sống. Chúng tôi đã cùng chia sẽ với nhau nhiều ước mơ, hoài bảo và hứa sẽ thực hiện những điều đó... cùng nhau. Ước mơ của cô ấy thật đẹp, thật giản dị .... thế nhưng chính tay tôi cướp đi tất cả... nghỉ về điều đó như là hàng ngàn lưỡi dao cứa ngang tim tôi, đau xót lắm, nhưng tôi đã và sẽ chịu được. Tôi đã cố gắng sống tốt, sống thật tốt với những gì tôi đã hứa. Để rồi mỗi khi đối diện với mộ phần cô ấy tôi vẫn mĩm cười rằng tôi vẫn làm được... Những lúc đó tôi cảm thấy bình yên và thanh thản vô cùng, vì tôi biết tôi vẫn được ở gần bên cô ấy. Nhưng giờ đây, tôi biết tìm đâu người tôi yêu bây giờ...? Biết bao giờ tôi mới được thì thầm bên cô ấy lần nữa, biết bao giờ tôi mới có thể ngắm nhìn được khuôn mặt quen thuộc của cô ấy bây giờ... biết bao giờ tôi mới được bày tỏ cảm xúc của mình trước cô ấy.... Tôi muốn rằng trái tim mình sắc đá, tôi muốn mình chằng cần cảm xúc để làm gì, nhưng tôi không làm được, tôi vẫn khóc mỗi đêm khi ... nghỉ về cô ấy. Tôi cố sống thật vui, nhưng cái vẻ giả tạo ấy chẳng thể che hết dược sự u uất trong tôi. Tôi nóng giận thất thường, tại sao những điều đó lại đến với tôi, không lẽ những gì tôi đã phải gánh chịu là chưa đủ, tại sao lại cướp cô ấy khỏi đời tôi thêm một lần nữa chứ...tại sao?. tôi biết mình đã làm tổn thương người khác. Nhưng tôi.... tôi không biết phải hận ai, tôi không biết phải hận điều gì... tôi không biết phải trút nỗi u uất này đi đâu. Tôi đã cố gắng lắm rồi, tôi đã hạn chế sự tổn thương đến người khác nhiều lắm nhưng không thể... Tôi cần cô ấy.........
Tôi biết mình không thể sống tốt nếu cứ như thế này, Tôi phải đi tiếp, tôi không bỏ cuộc được, Tôi cần lấy lại tinh thần cho cuộc sống, tôi cần thêm động lực để làm điều đó, tôi cần tìm lại một chút thanh thản cho linh hồn, Tôi cần phải làm được điều mình đã hứa. Vì thế tôi mới ở đây, ở giữa mọi người tôi không hề quen biết và trút đi 1 phần u uất trong tâm hồn tôi lên các bạn. TÔI XIN LỖI MỌI NGƯỜI..!
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Timz đã viết:Nhưng giờ đây, tôi biết tìm đâu người tôi yêu bây giờ...? Biết bao giờ tôi mới được thì thầm bên cô ấy lần nữa, biết bao giờ tôi mới có thể ngắm nhìn được khuôn mặt quen thuộc của cô ấy bây giờ... biết bao giờ tôi mới được bày tỏ cảm xúc của mình trước cô ấy....
Sao lại vậy? Bạn hoàn toàn có thể làm điều này mỗi giờ, mỗi ngày...khi bạn vẫn còn nhớ, còn thương, còn yêu cô ấy. Ở đâu ư? Chẳng phải ngay trong con tim, trong trí não của bạn, cô ấy vẫn đang hiện diện đó sao?

Với chúng ta, đối với mỗi người thân yêu đã qua đời, trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn còn giữ lại bao mối dây liên hệ, dù trong cuộc đời họ đã vắng bóng từ lâu...

       Bạn mất người yêu, người khác cũng có bao người như bạn, hoặc mất Mẹ, mất bố, mất bạn bè thân thiết.

       Họ vẫn sống, vẫn lao động, vẫn học tập, vẫn yêu thương gia đình, nhân ái với đồng loại...như vậy không có nghĩa là họ giảm đi tình yêu, lòng thương nhớ với người đã khuất.  Họ vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn thiết tha yêu hay kính trọng. Chỉ đơn giản là cuộc sống vẫn cần được tiếp tục. Và họ vẫn là một con người đi giữa mọi người, giữa cuộc đời. Người đã khuất, trong một chừng mực nào đó đã được yên nghỉ, và cũng một chừng mực nào đó - tùy từng người - lại trở thành một bóng hình thiêng liêng luôn hiện diện trong đời sống tâm linh của người còn sống, luôn có mặt kịp thời chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những lúc cô đơn. Họ sẽ vĩnh viễn không còn là gánh nặng tinh thần trên cõi lòng ta dù khi họ còn sống ta đã từng cố ý hoặc vô tình làm những điều có lỗi với họ...

        Sự bao dung, độ lượng hình như vẫn thường đi cùng với tình yêu, bạn ạ!


       **Bạn cần một nơi để trút đi một phần u uất hay cả ngàn vạn nỗi buồn? Đây có thể là một nơi như thế cho bạn... Hãy cứ thoải mái mà thổ lộ nếu bạn có nhu cầu, đừng sợ mình là người có lỗi. bạn nhé!

        Những dòng tâm sự của bạn hay của một ai đó, đôi khi vẫn có ích trên một phương diện nào đó cho mọi người mà! :)


         Chúc bạn sẽ sớm tìm được những bình yên! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Cám ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẽ cùng tôi... những dòng tin của các bạn cũng đã phần nào kéo, và cho tôi thấy được một số con đường để từng bước ra khỏi cái tình trạng u uất như bây giờ. tôi đã thật ích kỷ và yếu đuối.... Tôi luôn tự gánh hết mọi chuyện cho riêng mình, không chia sẻ cho bất cứ ai, cả gia đình và những người bạn thân thiết... với họ, tôi là một người vui tính nhưng...khó hiểu đến khó hiểu với mọi người.... Tôi luôn nghỉ mọi việc nên tự mình giải quyết, và vì thế, những bí mật của tôi chẳng bao giờ ai biết được.
Tôi đã sống cái kiểu như thế, và cho đến bây giờ tôi chợt nhân ra rằng...ai cũng phải có giới hạn... và tôi không thể 1 mình tự giải quyết toàn bộ những chuyên riêng của mình, những người đứng ngoài đôi khi lại có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc...
Cõ lẽ tôi nên để cô ấy thanh thản và yên lòng ở bên kia. Có lẽ tôi phải biết yêu thương bản thân và dùng thời gian đau khổ để giúp ích những người khác... Có biết bao nhiêu người ngoài kia như tôi và họ vẫn tiếp tục sống, và tôi vẫn chỉ là một con người đi giữa mọi người... và cô ấy vẫn luôn mĩm cười bên tôi moi lúc, mọi nơi... phải không các bạn?
Tôi phải thực hiện lời hứa của mình, tôi phải sống xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Và tôi phải sống cho những mơ ước và hoài bảo của cả tôi và cô ấy, chứ không phải uỷ mị, bất lức như bây giờ.
Phải đứng dậy và nhìn về phía trước,tôi đã cúi mặt quá lâu rồi, tôi đã đánh mất nhiều thứ rồi, xung quanh tôi vân còn nhiều người dứng cạnh và mĩm cười cùng tôi... phải không các bạn?
Cảm ơn mọi người.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

câu chuyện của bạn thật buồn!
nhưng cuộc đời còn dài, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn nhìn thấy đó!

mở cửa ra, nắng sẽ vào
trái tim rộng mở, buồn nào không vơi!

chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@Tim: Tôi đã đọc những điều mà bạn viết. Tôi đã đọc rất nhiều trước khi quyết định enter suy nghĩ của mình. Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được là sự mất mát. Nó quá lớn, tôi cũng đã từng mất mát, nhưng sự mất mát của tôi chính là sự thất vọng. Còn của bạn, là sự đau đớn gắn chặt với tiếc thương. Tôi hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ của bạn. Một khi ta đã yêu ai đấy hơn cả chính bản thân mình, thì việc mất đi người ấy(dù chỉ trong suy nghĩ thôi) cũng đã là khó chấp nhận, đằng này bạn đã mất đi người mình yêu thương nhất- theo đúng nghĩa.
Tuổi trẻ, ai cũng có những phút giây nông nổi, hiểu thắng, muốn chứng tỏ mình...Xin lỗi nhé, vì tôi chỉ mới 21t thôi nhưng lại chia sẻ với người lớn hơn mình 06 tuổi về cuộc sống...Nhưng, tôi đang ở vào tuổi trẻ mà cách nay 6 năm bạn đã ở, tôi cũng đã có người tôi yêu thương và hiện giờ cũng không còn ở cạnh tôi( nhưng tôi không may mắn như bạn, sự mất đi của người ấy, đã làm tôi thất vọng), và tôi cũng hiểu, tôi cũng đã trãi qua những phút giây dại khờ, nông nổi...Tôi cũng đã có những phút giây mà nếu như không có những góc bình yên để trãi lòng như thế này, có lẽ tôi đã lầm lỗi với chính bản thân mình, để rồi có tội với mẹ cha...
Vậy thì bạn ơi! Bạn hãy cố gắng và vững vàng lên nhé...Tôi biết mình không thể làm gì hoặc giúp gì cho bạn được, chỉ biết viết những dòng này để gọi là chia sẻ với bạn cũng như đang động viên chính tôi thôi. Tôi biết, nếu có một phép lạ, cô ấy của bạn đọc được những dòng mà bạn đã trãi lòng viết cho cô ấy, cô ấy sẽ mĩm cười và sẽ bảo: Thật hạnh phúc..
và tôi cũng nghĩ là như thế!
Và với những điều tốt đẹp đấy, tôi chỉ mong bạn nghĩ đến một điều: Cô ấy của bạn vẫn ở bên cạnh bạn, vẫn đồng hành với bạn từng phút,từng giờ trong cuộc sống...Những khó khăn bạn đã trãi qua, những thành quả mà bạn đã đạt được, có phải mỗi khi nghĩ về cô ấy, bạn lại có thêm niềm tin để vươn lên...nếu đúng thế, cô ấy không bao giờ mất, lúc nào cũng cùng bạn, thở cùng hơi thở, ăn cùng bát cơm, uống cùng ngụm nước và cùng đập chung một nhịp với trái tim của bạn...Bạn có hiểu không? tình yêu không bao giờ chết cả...
Và cũng như thế, chính là bạn đang sống cho cô ấy, đang làm những điều mà thời gian đã không cho phép cô ấy hoàn thành...Cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là của bạn mà của rất nhiều nhiều, rất nhiều người, trong đấy, phần lớn trái tim của mình, bạn đã dành cho cho ấy...và với những gì tôi đã đọc được ở bài viết này, tôi thấy cô ấy đã không sai khi gửi gắm tất cả sự tin yêu vào bạn...để giúp cô ấy , sống và ở cạnh bạn trong suốt cuộc đời này...
Tôi viết cho bạn mà như để trấn an mình...
Hãy vui lên!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Cám ơn các bạn, cám ơn Ái Vy đã chia sẽ với mình..... Ái Vy biết không, những dòng chia sẽ của bạn đã giúp mình nhiều hơn là bạn nghỉ đấy........ và có lẽ mình cũng phần nào đó cảm nhận được những nỗi đau mà bạn đã trải qua..... Mình hy vọng rằng một ngày kia, rồi phép lạ sẽ đến cho mình và cho cả bạn nữa.... Tuổi trẻ, ai cũng có lúc bồng bột, hiếu thắng và rồi cũng có lúc người ta nhìn lại và giật mình với những gì mình đã làm, cũng nhưng ân hận mãi mãi vì những gì mình đã gây ra.... Chính những điều đó đã làm chúng ta trưởng thành hơn với cuộc sống này, giờ đây bạn đang ở cái tuổi của mình 6 năm về trước, mình mong bạn đừng dẫm lại con đường cũ mà mình đã đi.... Lẽ ra mình phải yêu thương và sống vì cô ấy.....theo một cách khác.... cái cách mà cô ấy đã gửi gắm cho mình trước khi nhắm mắt ra đi....
Giờ đây trong cuộc sống, những niềm vui, những thành công hay là trong nhưng lúc cô đơn, thất bại... hình bóng cô ấy luôn ở bên mình, một khoảng trời riêng để chia sẽ và động viên mình bước tới....
Tất cả chúng ta ai cũng có những nỗi đau chôn dấu..... nhưng giữa các bạn, giờ đây mình dã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.... Mình sẽ mãi yêu thương cô ấy bằng một cách khác, không hận thù, không hối hận dày vò và học cách tha thứ bản thân.... Để sống thật tốt cho mình và cả cho cô ấy nữa.
Ái Vy này... cảm ơn bạn đã viết cho mình..... cả bạn và mình hãy dìu nhau, chúng ta cùng đứng dậy nhé ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@Timz: Rất vui vì nhận được reply của bạn. Sau khi đọc những chia sẻ của bạn trên các chủ đề tôi thấy, hình như bạn đã vui hơn...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]