Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

THƠ CHO CON NGÀY KHAI GIẢNG

Con hân hoan,hôm nay ngày khai trường
Ngày đầu tiên,bố đưa con đi học
Bộ đồng phục,lắc lư hai bím tóc
Bước chân con theo nhịp trống rộn ràng

Bố đứng lặng ngắm con trước cổng trường
Lòng nôn nao,cảm xúc dâng khó tả
Tuổi thơ ập về thân quen mà xa lạ
Ngỡ mới hôm nào thấm thoát ba mươi năm

Trường ngày xưa bố học,ngôi trường làng
Ngói rêu phong,đơn sơ trống trải
Những kỷ niệm,ngày hôm nay thức dậy
Ký ức bạn bè,trang giấy trắng,thầy cô

Bố lặng lẽ đứng ngắm con vui đùa
Con chim non chuyền cành rời xa tổ
Hãy bay trên đôi cánh hồng con nhé
Rồi bầu trời xanh thẳm là của con

Những bạn bè mới lạ sẽ thành quen
Bộ đồng phục tháng năm rồi sẽ chật
Bố mẹ sẽ già và con sẽ lớn
Bước vào đời vững trãi bước chân con

Bố đưa con đi học ngày đầu tiên
Trước cổng trường bố bỗng thành đứa trẻ
Thèm que kem,quả ô mai be bé
Sống lại thời đi học xa xưa...

Hãy chăm ngoan,và cố gắng từng giờ
Lắng nghe cô dạy điều hay lẽ phải
Hãy yêu lớp trường,tránh xa điều sai trái
Niềm vui lớn dần theo nét bút xinh xinh

Con vào lớp bố còn đứng một mình
Viết tặng con một bài thơ,viết vội...


Tặng Chuột nhớ ngày khai giảng đầu tiên con vào lớp 1, 5-9-2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGƯỜI TRẦN

Anh là người trần bằng xương thịt
Cũng khát khao mơ ước tầm thường
Lòng nhỏ nhen,tham lam ích kỷ
Nhặt đồ rơi của kẻ qua đường

Cũng thèm muốn như bao người tầm thường khác
Người đẹp đi qua len lén ngoảnh nhìn
Và nũ ni che tai im lặng
Khi trước mắt mình thiên hạ bon chen

Thích hưởng thụ và lười lao động
Thích rong chơi quên hết tháng ngày
Thèm bia rượu đôi khi bài bạc
Không ít lần khủng hoảng trắng tay

Anh là thế(người trần ai chẳng thế)
Đừng đòi hỏi nhiều quá em ơi !
Đến thánh thần đôi khi còn gian dối
Thì người trần,anh chỉ có thế thôi

Anh là thế(người trần ai chẳng thế)
Cũng biết yêu và biết hiến dâng
Biết cúi đầu trước hành vi cao thượng
Và đôi khi nhận thua thiệt về mình

Biết từ chối khi lương tâm cắn rứt
Biết ra đi khi thành một người thừa
Biết dỗ dành nâng niu con trẻ
Hát ru hời giấc ngủ ban trưa

Anh là thế(Người trần nào không thế)
Biết yêu em và hy sinh vì em
Có thể chưa đủ nhưng em ơi đừng nản
Người trần yêu,thứ tình yêu lâu bền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO

Em bỏ từng đồng xu vào con lợn đất
Mùa rét này mua áo ấm cho anh
Sợi chỉ màu chiếc áo bộ đội
Người ta bỏ đi em nhặt lấy để dành

Đêm lạnh lùng chiếc chăn đơn mỏng manh
Em nhớ anh sau bao ngày xa cách
Em đong yêu thương qua bao mùa rét
Gió lạnh về nơi ấy chắc nhiều hơn...

Tình yêu em se bằng những dỗi hờn
Mình xa nhau ngay sau tuần trăng mật
Chiếc ba lô trên vai anh lặng bước
Sân ga chiều,còi tàu rúc miên man

Chiếc áo này em đan dành cho anh
Em nối từ những sợi len vụn
Những sợi len màu theo đêm dài thao thức
Đường kim miệt mài trước gió lạnh mùa đông

Cả tình yêu em ấp ủ trong lòng
Theo tháng ngày cứ đầy thêm nỗi nhớ
Cuộc sống lớn lao bàn tay em bé nhỏ
Biết làm gì ngăn mưa gió nơi anh

Là hy sinh em biết phải quên mình
Là hiến dâng em không mong đón nhận
Là yêu thương,em yêu hơn cuộc sống
Mãi dạt dào chỉ một hướng về anh...

Một chiếc cúc rơi..em nhặt lấy để dành
Đơm áo cho anh,áo bạc màu sương gió....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NẾU KHÔNG GẶP EM


Nếu không gặp em đời tôi đã khác
Chẳng bộn bề những suy nghĩ lo toan
Tôi đã yêu một người tôi ao ước
Giờ ngày đêm phải lo giữ được nàng

Nếu không gặp em đời tôi đã khác
Không buồn phiền, chẳng biết ghen tuông
Tôi lo âu một cái tên thật lạ
Một ánh mắt nào đắm đuối nhìn em

Nếu không gặp em đời tôi đã khác
Mặc tháng ngày cứ mải miết rong chơi
Hồn thơ tôi ngày xưa đầy đến thế
Giờ làm thơ chỉ tặng mỗi một người

Ước gì ta đừng quen nhau em nhỉ
Tôi cứ quay đầu và bước đi dửng dưng
Đâu có ngày tôi đem đời trai trẻ
Ôm rừng hoa đứng đợi em bên đường

Nếu không gặp em đời tôi đã khác
Chuyến tàu cuộc đời chỉ có một mình tôi
Để bây giờ tôi là người nghèo khổ
Vẫn phải mua vé cho hai người...

Nếu không gặp em......
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

SAU CƠN BÃO

Cơn bão tan sau một đêm không ngủ
Phố tơi tả ngập đầy  lá xanh
Những căn nhà chơ vơ tốc mái
Những cánh đồng nước ngập,mạ non xanh

Bão đi qua, bầu trời xanh trở lại
Cây ngả nghiêng sau giông tố liên hồi
Như khao khát sống và tồn tại
Cành gãy rồi,chồi sẽ mọc, cây ơi !

Qua cơn bão người xích lại gần nhau
Phiên chợ sáng,mớ rau xanh tăng giá
Hỏi thăm nhau bằng những chân tình
Dù thân quen hay người xa lạ

Sau cơn bão đâu đó người vợ trẻ
Ôm con thơ ra biển đợi chồng về
Niềm hy vọng rạng theo bình minh sớm
Hay để rồi tắt theo sóng đêm khuya?

Như hồi sinh,cơn đột quỵ đi qua
Biển lặng lẽ như biết mình có lỗi
Con sóng bình yên ngoài xa khơi vẫn đợi
Mảnh lưới căng thấm đượm giọt mồ hôi

Ta hối hả với dòng người xuôi ngược
Bão tan rồi,nghẹn ngào lắm quê ơi
Thuyền dong buồm đi tìm luồng cá
Sau cơn này, bão còn về nữa thôi..????



Viết sau cơn bão đầu tiên 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

Anh bạn tôi, ly hôn vợ khi đã có với nhau hai cô con gái, thế rồi loanh quanh thế nào anh ấy quen được một cô trẻ lắm kém anh ấy 11 tuổi, chưa chồng, cô này yêu anh ấy lắm. Gia đình ngăn cản thế nào cũng không được, ai cũng bảo anh ấy lừa cô gái kia vào tròng, nhà cô ấy khá giả lại rõ xinh. Một lần, anh mời tôi đi ăn tối cùng cô gái kia, cuộc rượu bắt đầu là anh trình bày hoàn cảnh, rằng anh ấy không thế này không thế kia, rằng anh ấy yêu cô và tin tưởng rằng cô sẽ hạnh phúc khi làm mẹ của hai đứa con anh (Toà xử cho anh nuôi hai cháu vì cô vợ bỏ đi nước ngoài định cư ).
Đến lượt cô người yêu hai mươi ba tuổi lên tiếng, cô nói tình yêu cô dành cho anh là tình yêu thiêng liêng, nó sẽ vượt qua tất cả mọi sóng gió để đi đến bến bờ hạnh phúc. Nhìn vào mắt cô tôi biết cô yêu anh thật lòng, a'nh mắt chất chứa yêu thương và ắp đầy nghị lực ấy sẽ dõi theo anh, lo lắng và chăm sóc anh... Ôi chàng trai hạnh phúc ! Anh thật may mắn đấy ! Khi tôi viết dòng chữ này thi` anh chị đã có thêm một cậu bé kháu khỉnh, anh nhắn tin chúc mừng Giáng sinh làm tôi chợt nhớ có tặng anh một bài thơ ngày hai người đang yêu nhau, mạn phép anh tôi chép lại bài thơ lên đây, để anh yêu mãi cô gái đã đến bên đời anh,và để tôi không phải "đóng" phong bì đi ăn cưới anh lần nữa...

TÌNH MUỘN

Em là cô gái nhỏ
Tôi là gã đàn ông
Tôi đã một đời vợ
Em chưa từng lấy chồng

Cuộc đời trái ngang không
Em yêu tôi đến thế
Có bao nhiêu lý lẽ
Để chia cắt hai ta

Tôi biết tôi đã già
Em chớm thì con gái
Sao em không nghĩ lại
Kẻo có ngày xót xa

Đừng ví tình như hoa
Dẫu có bền muôn thủa
Cái loài hoa chết rồi
Người gọi hoa bất tử

Đừng ví tình như sóng
Vỗ bờ mãi ngàn năm
Bởi tôi không thể biết
Con sóng nào là em...

Em vẫn mãi là em
Dại khờ và nông nổi
Tôi một gã si tình
Thấy mình dường có lỗi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CHUYỆN LẠ


Có bao giờ chuyện lạ đời đến thế
Người trồng cây lo sợ được mùa
Khi trái chín trên cành trĩu nặng
Thu hoạch rồi,bán rẻ chẳng ai mua

Vải loại một vải Thanh Hà ngọt lịm
Phiên chợ chiều vẫn nặng gánh hai vai
Mồ hôi mẹ thấm đẫm vạt áo cũ
Mẹ cứ mời đến lúc chẳng còn ai

Xưa con học trường làng cô giáo dạy
Quả quý quê mình là quả Lệ Chi
Vua Trung Hoa chiều lòng ái nữ
Sai người mang quà phi ngựa suốt đêm khuya

Rồi những ngày đầu mùa mẹ chăm bón
Cây đơm hoa êm ả theo tháng ngày
Bàn chân mẹ in hằn từng gốc
Để đến mùa quả vải chín trên tay...

Phố lên đèn, mẹ ơi! Về kẻo muộn
Người lưa thưa buông câu hỏi hững hờ
Mẹ rảo bước để rồi thất vọng
Cân lên rồi trả giá lại không mua...

Có bao giờ sự lạ đời đến thế
Cây được mùa mẹ tôi lo từng đêm
Mai lên chợ gánh quả trên vai mẹ
Để tối về quang gánh có nhẹ hơn...

Cây nuôi tôi suốt một đời ăn học
Cầu xin cây vụ tới mất mùa
Cho gánh quả trên vai mẹ nhẹ
Buổi chợ đầu nườm nượp người mua...

Có ở đâu chuyện lạ như quê tôi
Người trồng cây lo được mùa đến thế...


p/s: nhớ mùa vải 2 cân bằng 1 ly trà đá.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

TÌNH THÂN

Một ngày đã lắm đổi thay
Tình thân sấp ngửa bàn tay đôi lần
Nói gì đến chuyện một năm
Trên bờ thắm thiết, giữa dòng ai hay....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

VÒNG TRÒN

Vòng tròn là chiếc nhẫn
Ai đeo vào tay tôi
Nhỏ mà sao thật chặt
Ràng buộc nhau một đời

Vòng tròn là mặt hồ
Tôi cùng ai dạo bước
Đếm từng chiếc là vàng
Khẽ rơi trên mặt nước

Vòng tròn là khói thuốc
Tôi thả lên không trung
Trong một chiều chờ đợi
Người tôi hằng nhớ mong...

Không có điểm tận cùng
Không bắt đầu-kết thúc
Vòng tròn như cuộc đời
Đến khi ta nhắm mắt

Vòng tròn như trái đất
Đi thẳng là vòng quanh
Vòng tròn như giọt nước
Dễ tan và long lanh...

Những vòng tròn mong manh
Không bao giờ đứt gẫy
Như tình tôi trao em
Ngày sau em sẽ thấy...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

KHÔNG ĐỀ

Anh sinh ra trót làm thân thi sĩ
Ngoài thơ ra có biết làm gì
Quyển sổ nhỏ chiếc bút bi cài ngực
Khi thả hồn lại chép chép ghi ghi

Thương cho em trót lấy chồng thi sĩ
Nặng kiếp trần suy nghĩ viển vông
Chí làm trai công danh phía trước
Nửa đời người anh vẫn con số không

Thơ anh viết xếp vào đáy tủ
Con anh đau mua thuốc bằng gì
Công việc quèn anh nơi công sở
Cuộc sống giờ bao nhiêu khoản phải chi

Kiếp thi sĩ như sợi dây ngang ngược
Bỗng từ đâu buộc lấy đời mình
Anh thăng hoa bài thơ hay viết được
Vợ anh nhìn, đôi mắt lặng thinh

Bài thơ đọng lại trong khoảnh khắc
Khi cõi trần trăm chuyện bon chen
Ngọn đèn đời cháy không chỉ cần bấc
Mà còn cần cả dầu,lửa mới lên

Anh sinh ra nặng nợ kiếp thi sĩ
Đừng đòi hỏi nhiều quá em ơi
Cũng có lúc cơ hội trong tay đấy
Nhưng cuối cùng lóng ngóng...lại rơi

Chiếc xe cũ dọc ngang từng con phố
Cứ đi thôi đầu rỗng có nghĩ gì
Tứ thơ đến giữa đường dừng lại
Rút bút ngồi chép chép ghi ghi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối