Vội
Anh vô tình vội vã
Vội lấy bóng em, vội ôm vào lòng
Cách em cười em nói
Nghe sao đáng yêu

Anh nhiều ngày vội thức giấc
Vội tìm mảnh giấc mơ, kí ức mơ hồ
Ánh chiều tà buông xuống
Nơi anh đắn đo

Anh bao lần gục ngã
Vội ghì lấy cánh tay của em thật chặt
Muốn một lần bước hết
Khi em ở bên

Anh vội vàng như thế
Người cũng vội siết lấy anh, ánh mắt - hi vọng
Sẽ luôn làm cảm xúc trong anh lớn thêm
Để rồi anh đi vào quầng sáng ấy
Vội giữ lấy quá khứ, đã quá xa vời
Lúc ta cười, ta khóc, ta đã vội bỏ qua?