Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Cho mùa đông của tớ từ lâu rồi về ở với mưa nhé :)

                            BĂNG TAN...

Mùa hè lạnh...

Ai cũng bảo nó sống trên mây!Nó vô hồn lướt qua mọi thứ, dường như không có cái gì trên thế giới này đáng để nó lưu tâm cả. Ừ,thì trên mây,có vậy nó mới sống sót đến bây giờ. Nếu không có lẽ nó đã ngã gục từ lâu rồi,từ khi cái chết của ba khiến nó trở thành một đứa trẻ mồ côi hay khi bạn trai nó vĩnh viễn rời xa nó đem theo những kí ức của 5 năm yêu nhau kìa.

Nó sống biệt lập trong cái thế giới do nó tự tạo ra: khô cứng và lạnh lẽo.Chả có ai có thể kết bạn với nó,không ai chịu nỗi cái tính lãnh đạm và bàng quan với tất cả của nó_kể cả gia đình.

Mấy đứa trong lớp gọi nó là :”Nữ hoàng băng giá” bởi tuy khá xinh nhưng lúc nào nó cũng lạnh lùng với mọi thứ , chưa ai thấy nó cười bao giờ. Nhìn thật đáng ghét!

Nó lầm lì,ít nói,là dân khối A ấy vậy mà viết văn rất hay. Những bài viết của nó luôn được đăng trên các tờ báo, từ những tờ báo viết cho học sinh_sinh viên hay cả những tờ báo mang tính chất thời sự. Thấy tên Hoài Băng ở dưới các bài viết, những người quen biết nó tỏ ra khá ngạc nhiên.Nhưng rồi thì chuyện đó được xem như bình thường, mọi người nghĩ rằng trời phú cho nó cái tài đó để bù vào những mảng tính cách lập dị!?!

Cuộc sống của nó có lẽ sẽ trôi qua một cách lặng lẽ và nhạt nhẽo như thế nếu không có sự xuất hiện của hắn_một tên con trai có thể nhìn thấy tâm hồn của người khác


.Hắn là Vũ học cùng lớp với nó,mới chuyển vào đầu năm 12 này. Ngày mới vào lớp hắn nhe răng cười khoe khuôn mặt điển trai của mình,tụi con gái trong lớp nhốn nháo hẳn lên, đứa nào cũng làm sao để hắn cười với mình một lần, duy chỉ có mỗi mình nó là không thèm liếc hắn một cái,vô cảm nhìn ra khoảng sân đầy nắng…
…..
_Băng Đá! Lại nhìn xem ngoài đó có con kiến nào không à?

Nó ngẩng mặt lên bắt gặp cái nhìn láu cá của hắn,không trả lời nó lại dán mắt vào khoảng trời của riêng nó.

_Này, tui hỏi bạn đó ,chẳng lẽ bạn không biết chữ “cười” được viết như thế nào hả,tui đánh vần cho C-Ư-Ơ-I-` .

Vẫn im lặng…

_Người ta nói thế này nè: “Nếu thế giới cho bạn 1000 lý do để khóc thì hãy trả lợi cho thế giới 100 lý do để cười…”

_Câu đó phải là: “Nếu thế giới cho bạn 1000 lý do để khóc thì hãy trả lại cho thế giới một vạn lý do để cười”-nó không chịu nổi,buột miệng-mà sao lại nói câu đó với tui,tui đâu có khóc!

_Hi hi, thì ra không phải bạn bị câm.

_Bộ muốn gây sự mới chịu hở?

_Đâu có,đâu có.Tại hôm vào lớp tui thấy bạn cứ nhìn ra bên ngoài.Rồi từ ngày đó đến giờ chưa khi nào thấy bạn nói chuyện với ai…Bộ bạn không thấy vô vị sao?

_Cuộc sống có gì đâu mà phải ồn ào?Rồi cái gì cũng sẽ tan biến mà thôi, tốt hơn hết là cứ bình thản chấp nhận mọi chuyện!

Nói xong, nó bước đi bỏ lại cho hắn một mớ hỗn đên trong đầu: Cô bé này…bao nhiêu tuổi nhỉ

…….

Mùa đông lại về có chút gì …khác lắm…

Bài của nó lại được đăng,lần này là một mẩu truyện ngắn viết về hành trình của một chiếc lá: lúc rời khỏi cành vẫn còn màu xanh, trải qua những ngọn đồi, theo gió cuốn đi đến những dòng sông và cuối cùng nó mệt mỏi vàng úa bên cạnh những chồi non dang dần vươn mầm sống. Hắn ngạc nhiên khi thấy tên Phan Hoài Băng bên dưới bài viết, thật là không ngờ cái cô bé trông như người vô hồn thế kia lại có thể viết được một bài viết tràn trề sức sống như thế. Và thay vì để ý nghĩ đó lướt qua đầu như bao nhiêu người khác, hắn lại đến gặp nó.

Đưa tờ bào ra trước mặt nó, hắn hỏi:

_Bài của bạn được đăng nè?

_Ừ

_Ừ?

_Bộ muốn sao nữa?

_Bài của mình được đăng báo đáng lẽ bạn phải vui mừng lắm chứ?

_Có gì to tát đâu, bình thường thôi mà.

_Bình thường-hắn tự nhủ:cái chuyện bình thường đó mà hắn làm cả mấy năm trời mà chưa được (+__+)-vậy trước giờ bài của bạn được đăng báo bao nhiêu lần rồi?

_Không nhớ nữa, cũng tương đối

_Trời

Nó lại bỏ đi,lúc nào nói được vài câu với hắn ,nó cũng bỏ đi.Hắn bỗng cảm nhận được con người của nó không phải lạnh lùng như bề ngoài nó thể hiện.

……….

Xuân sang, hạ sắp về, băng sẽ tan…


Mồng 8 tháng 3 ,có lẽ giờ này tụi con gái đang hồ hởi nhận những bông hoa từ tay tụi con trai rỗi việc,hoa để làm gì cơ chứ ?với nó chúng không có giá trị gì hết, đơn giản vì hoa-một thứ mĩ miều-chả hợp với con người như nó !(Và chắc cũng bởi từ nhỏ tới giờ nó chưa được ai tặng một bông hồng nào …?!)

Nó cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, uể oải đứng dậy,làm vệ sinh cá nhân một cách máy móc rồi đi tới lớp.Bước vào căn phòng nó không còn nhận ra nơi một thời là phòng học của nó nữa.Hoa hồng được rải trên khắp các mặt bàn với chỉ cùng một chữ SMILE. Lớp vắng hoe,trên bảng là dòng phần trắng “Nếu trong đêm tối đến mứa bạn không thể nhận ra được chính mình thì hãy tin rằng đêm rồi sẽ qua và bình minh sẽ đến rất gần bạn”,dưới đó là lời chú thêm :“Hãy tan đi Băng nhé và trả lại cho bạn trái tim ấm áp như chính con người bạn vậy!”

Nước mắt nó chảy ra tự khi nào không sao dừng lại được.Nó khóc để bù vào những tháng năm kìm nén,khóc cho nước mắt đêm cuối cùng tiễn ba,khóc cho nước mắt cái ngày nó chia tay bạn trai nó mãi mãi,tất cả cái lạnh lùng bao phủ nó từ lâu dường như không còn nữa…

Bỗng nhiên có ai đó đặt bàn tay lên vai nó, ấm áp lắm, ấm áp như vòng tay của Nam-bạn trai nó ngày xưa

_Nam!

_Không, là tui đây, bạn đã thấy thoải mái chút nào chưa?

Không biết Vũ đứng đó tự bao giờ, chắc hẳn hắn đã thấy hết cái cảnh nức nở như con mèo của nó nãy giờ, nó ngượng:

_Sao hôm nay lớp không học vậy?

_Hì.Tui nhờ lớp trưởng lên xin cô chủ nhiệm dời buổi họp lớp lại với lý do phòng này cần “sữa chữa”-hắn nói xong liền cười nhe hàm răng trắng đều-đúng là láu cá.

_Vũ làm tất cả là vì tôi sao?

_Lần đầu tiên thấy bạn gọi tên tui đó-lại cười,hình như cười là sở thích của hắn hay sao ấy,mà phải công nhận hắn cười dễ thương cực kì, trông hắn cũng khá điển trai,khuôn mặt hài hòa với đôi lông mày đậm và đôi mắt sáng ngời…

_Làm gì mà nhìn tui ghê thế?

Nó giật mình, đúng là nãy giờ nó có hơi…chăm chú…

_Vì sao?

_Vì sao gì cơ?

_Sao Vũ lại tốt với tôi như thế?

_Vì tui không đành lòng để bạn đánh mất mình, tui muốn kéo con người bạn trở về với bản chất .,

_Bản chất?

_Ừ! Tui đã thử tìm đọc rất nhiểu truyện của bạn trên các tờ báo.Và ngay khi đọc mẩu truyện bạn viết về chiếc lá, tui tin rằng từ sâu bên trong bạn luôn có một ý chí sinh tồn rất mãnh liệt, ngay cả chiếc lá héo khô cũng được bạn đặt cạnh một chồi non mới nhú cơ mà.Thế nên tui quyết định làm cho bạn cởi bỏ cái mặt nạ đó ra.

_ Mặt nạ?

_Ừ, mặt nạ của “Nữ hoàng băng giá”.Hắn cười

Nó cũng cười:

_Có lẽ tôi đeo cái mặt nạ này lâu quá đến nỗi nó ăn sâu vào da thịt mất rồi!

_Nhưng bây giờ bạn đã tháo nó ra rồi còn gì?

_Ừ, nhờ Vũ đó!

_Tui chỉ cố gắng hết sức thôi.

_Nãy giờ tôi chưa nói hai tiếng cám ơn, Cám ơn Vũ nhé!

_Tui có một điều kiện!

_?

_Chúng ta làm quen lại nhé, lần trước lúc vào lớp chúng ta chưa làm mà.

Nó phì cười, gật đầu.

_Chào bạn, tôi là Hoài Băng ,mọi người thường gọi tôi là “Nữ hoàng băng giá”, rất vui được làm quen.

_Chào bạn, tui là Vũ,là bạn mới rất mong được học hỏi kinh nghiệm. Nói nhỏ cái này nghen ,nụ cười của bạn rất đẹp đó.

Và…băng đang tan…


(15/01/2010)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Không có mưa đâu, mưa mải chơi quên lối về rồi...

Người ta đang vui chơi kìa, nước bắn lên tung toé :)

Vốn yêu...Nước nên cũng yêu mưa ;)), chỉ mình mình thôi đấy

Tâm trạng cũng đang rơi rơi...như những giọt mưa

Vui mà...ừ thì đang vui mà, có ai nói gì đâu...

Mưa làm lòng người sảng khoái nhỉ?

Nhìn rời, mát mẻ quá, hình như cũng sắp mưa rồi :)

Mưa ơi! Rơi nhanh đi vì ta muốn....khóc....

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

TÂM SỰ VỚI MƯA...

Chỉ còn mình ta với mi thôi mưa ạ, thế cũng tốt, những chỗ đông người thường không "chứa chấp" được chúng ta mà :), nhìn cuộc sống đang nhộn nhịp ở ngoài kia đúng là lạ lẫm thiệt, sao vậy nhỉ? Ta cũng là một con người và mi là "thiên nhiên" cơ mà?

Ta kể mi nghe chuyện này nhưng mi chớ kể với ai đó, mi có biết rõ ta không? Ta không bình thường chút nào đâu! Thật đấy! Đôi lúc ta như con chim sáo cứ muốn hát ca nhảy nhót nhưng lắm khi lại như con rùa già ì ịch lê đi một cách chậm chạp, thế còn không bình thường chứ là gì?

Sống với cái thân xác này mấy chục năm rồi mà lắm khi ta cứ tưởng mình đang sống chung với người lạ cơ đấy, lạ lẫm, không hiểu nổi cái gì đang diễn ra trong cái đầu kia nữa, lạ nhỉ?

Mà mi thì cũng hơn gì ta, mi cũng đâu biết những giọt nước mưa của mi khi nào dừng lại, mi đâu có thể đo độ hỗn tạp trong các thành phần của nước sau khi nước tinh khiết được rơi trên cao xuống và trải qua mấy tầng của không khí?

Chúng ta như nhau cả thôi, 2 kẻ giống nhau chơi với nhau được lâu không nhỉ? Ừ, nếu là bạn tri kỉ thì có thể lắm nhưng nếu là tình nhân thì phải trái ngược mới ở bên nhau trọn đời cơ (Cái này ta nghe người ta nói chứ ta là con nít biết chi mấy chuyện lớn lao đó :D). Là bạn đi hen.

Mưa, mưa ơi, cám ơn...:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MƯA Ạ :)

Dạo này trời hay đổ mưa, vào buổi chiều, nhớ đến bài hát "Mưa chiều miền Trung" :). Lại nhớ nhà nữa rồi +__+...

Lòng có thanh thản thật không? ta tự dối ta đấy ư? Lạ, miệng thì nói ghét những ngời sống dối trá mà bản thân cũng chả hơn gì >"<, lúc nào cũng đeo cái lớp mặt nạ làm chi thế hơ????

Cười cười, nói nói, vậy mà trong lòng trống rỗng, một chút bụi cũng khiến mắt đỏ, một chút gió cũng khiến người run lên bần bật, mỏng manh yếu đuối thế thì làm được gì? ghét lắm nhóc ạ!!!

Mưa ơi mưa, sao ta chẳng như mi, chảy nhanh xuống rồi tan vào mặt đất, người có thể làm người ta sợ hãi bằng những trận lũ, ngươi có thể xoá sạch đi một vùng trời chỉ sau 1 đêm, ngươi có thể khiến người ta yêu rồi ghét, ghét rồi lại yêu. Còn ta, không hiểu nổi, những kẻ xung quanh ta miệng cười nói, tung hô mà biết có bao người thành tâm thật sự? Ta ghét ghét sự nghi kỵ của mình, ghét cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình sẽ bị bóc trần, ta muốn trở về ngày xưa...

Ngày xưa có ba, còn ba, ba sẽ kể cho ta nghe nguồn gốc của mưa, sẽ cười với ta khi ta hỏi những câu ngớ ngẩn mà không hề phiền lòng, sẽ cho ta tắm mưa mà không hề mắng chỉ cười hiền và nói cho ta nghe lần sau không nên thế. Thiên thần của ta đấy mưa ạ, ngươi nhớ chăm sóc Người cho ta nha...

Ta nhớ bà nội, ngày xưa bà nội lui cui với những miếng tôn để che cho cái chuồng gà của bà khỏi ướt, lúc nào ta về bà cũng bảo: "Ở lại ăn cơm rồi lên con", nồi cơm của bà đủ các món cá kho khô, lươn om khế, canh chua,...toàn những món mà ta khoái.

Mưa làm ta nhớ thật nhiều, nhớ lũ bạn cùng ta che chung chiếc ô chiều hôm đó, nhớ những trận cãi cọ thiệt to để rồi ta-một con bé bướng bỉnh chẳng cho người ta cơ hội để giải thích chạy giữa trận mưa to như trút và rồi mai lại phải nằm liệt giường vì bị ốm.

Ta không biết, ta vẫn đang đi tìm chính mình mưa ạ, tìm hoài mà chưa gặp.

Khi nào đó, đi trên đường, bất chợt thấy con bé nào đang mỉm cười vô tư đùa chơi cùng với những hạt mưa tí tách thì hãy nói cho ta biết nhé, ta sẽ tới tìm bé để nhìn lại chính mình...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Hôm nay mưa đi đâu????

Nắng đang đến nhanh thật nhanh, nắng đấy , là nắng sớm...

Đôi lúc chợt hỏi những vệt mưa tan đi có còn đọng lại gì không? Những giọt nắng mất đi hình như là xoá tan dấu vết. Ta đang lần theo từng vệt nắng để tìm lấy "nhiệt", nhưng ta cũng muốn theo vệt mưa để xoá đi chinh cái "nhiệt" đấy...

Muốn viết nữa nhưng không khí đang ô nhiễm....+__+

Về nhanh, mưa nhé :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

http://i191.photobucket.com/albums/z103/bluelion1987/Rain.jpg
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/me/9321257_2641710.jpg

Một nỗi buồn khó tả, đau đáu trong lòng, cố khoả lấp cười cợt mà vẫn cứ thế, vì sao lại buồn? Chả biết!!!

Thì ra là bệnh khìn đến giai đoạn cuối =))

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/me/icon29.gif
Tát thật đau vào để tỉnh lại xem, mình vốn nhiều kẻ thù lắm mà, tìm nó để nó đánh cho vài cái chứ không thì cứ ngu ngu ngơ ngơ thế này mai làm sao mà thi :-S

Khát nước quá !!!Mưa ơi...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/muanuocmat/thichthat.jpg

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/muanuocmat/muamua.gif

Cứ thế thôi, chầm chậm rơi xuống, rơi ở đây, trên con đường này....

Mặc dòng người hối hả, mặc những nỗi niềm, mặc tất cả những tiếng hò hét thích thú của đám trẻ con hay tiếng la ó của những người đi buôn...

Cứ thế, rơi chầm chậm nhẹ nhàng cho ta cảm nhận vị ngọt ngào ở đầu lưỡi, một chút cảm xúc lắng đọng sau những giây phút xốc nổi

Cho ta, rơi cho ta thôi chứ đừng cho ai hết nha mưa.

Hôm nay ta muốn mình...ích kỷ...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Hôm qua mưa, nhưng ta không muốn viết.

Hôm nay không mưa nhưng ta lại muốn viết về mi, cổ tích một giọt mưa :)

CỔ TÍCH MƯA

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/muanuocmat/muatrenbien.jpg



Ngày xưa, khi màu đen là chủ đạo trên thế gian này, đã có những giọt nước liti đọng trên các mẩu nham thạch, thứ cần thiết để duy trì sự sống cho những loài sinh vật hiếm hoi. Từng lớp tảo, rong rêu len theo từng vết nứt chảy xuống từng giọt từng giọt tạo thành những vũng nước. Từng vũng nước tích tụ qua hàng trăm năm, hàng vạn năm trở thành những con suối, dần dần thành sông. Và không biết từ khi nào những con sông hợp lại ở đầu nguồn tạo thành Biển.

Người ta bảo Biển đẹp, ừ thì Biển đẹp, rất đẹp, trong xanh và tinh khiết (nếu còn là biển tự nhiên+__+) nhưng cũng khó tính lắm, ngày ngày làm bao người khiếp sợ ấy chứ. Ô hay, bây giờ ta đang kể về sự tích của giọt nước chứ đâu có kể về sự tích giọt...Biển đâu mà phải nói về biển nhiều thế! >"<

E hèm, để ta kể tiếp.

Những bãi biển trải dài kèm theo đó là hơi nóng từ Mặt trời ở trên cao (quên nhắc, từ khi có biển thì Mặt trời cũng xuất hiện :D).

Nó làm biển không còn là mình nữa, phải giảm bớt đi cái tính khó chịu xưa nay vì gặp phải kẻ ngang sức ;)), nó bốc hơi bớt đi để giảm nhiêt, Mặt trời được nước càng chiếu xuống, Biển cứ thế bốc hơi. Hơi nhiều quá nên phải nhưng tụ lại thành những đám mây trăng ơi là trắng.

(Thật ra trước đây, Mặt trời và Biển là tình nhân, họ yêu nhau lắm cơ, tưởng như không bao giờ chia cách, nhưng vì những mảng tính cách trái ngược của hai bên không thể dung hoa được nữa nên chia tay: Mặt trời nóng nhưng Biển lại lạnh, Mặt trời ở trên cao-Biển lại ở tầng sâu ..v...v...)

Mặt trời đắc thắng, tưởng đâu làm thế sẽ khiến Biển bớt hùng dũng và bành trướng hơn và mình sẽ trở thành "duy nhất" ai dè đã nhầm to. Khi hơi nước ngưng đọng quá nhiều, mây không thể giữ lại liền làm mưa rời xuống, Mặt trời vốn sợ nên phải trốn xuống tận núi sâu không mọc lên nữa, Mưa càng to Mặt trời càng khuất dạng.

Mưa rơi xuống lại làm dồi dào thêm nguồn nước Biển.

Mưa là nhân chứng chuyện tình của Mặt trời và Biển

Mưa là kỉ niệm đẹp nhất của Mặt trời và Biển

Mưa là nơi chấm dứt chuyện tình của Mặt trời và Biển

Mưa là Mưa

Đến bây giờ, khi thấy Mưa, Mặt trời cũng khuất dạng

Sau núi...

Cổ tích ta kể...là cổ tích của riêng ta thôi. Mưa nhỉ? :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

Hôm nay mưa tả tơi , mưa từ sáng tới chiều . Lại có người bệng rồi . Lo .

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/20/1/170883/4a6366e8_1956b104_mua%20pho%20hoi.jpg
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối