Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lt Phi Khanh



https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/12/ttphikhanh.jpg


Lật nhè nhẹ kẻo nàng Thơ tỉnh giấc
Khép từ từ đừng đánh thức chàng Văn
Thơ và Văn là đôi bạn tri âm
Cùng hoà điệu cho đời lên ý sống

_Phi Khanh_


Tình như cơn gió bay xa mãi
Để bến trăm năm nhuốm bụi trần.

Lt Phi Khanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lt Phi Khanh


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/11/la3.jpg


Mong

Mong mãi - mùa thu chưa thấy đến
Để tôi thầm nhặt lá vàng rơi
Ấp yêu với cả lòng thương mến
Ghép lại thành tên của một người

Người ấy bây giờ ở tận đâu ?
Có buồn khi đêm vắng canh thâu
Ước gì khi thấy lòng lên tiếng
Có nhớ gì khi nắng đổi màu ?

Tôi ở nơi nầy vẫn chắt chiu
Từng màu lá chết để nâng niu
Từng mùa thu đến…rồi thu đến
Nhặt lá vàng rơi mỗi buổi chiều.

_Phi Khanh_

Tình như cơn gió bay xa mãi
Để bến trăm năm nhuốm bụi trần.

Lt Phi Khanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên



https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/12/ttpkhanh1.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TiCa

Lt Phi Khanh đã viết:


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/11/la3.jpg


Mong

Mong mãi - mùa thu chưa thấy đến
Để tôi thầm nhặt lá vàng rơi
Ấp yêu với cả lòng thương mến
Ghép lại thành tên của một người

Người ấy bây giờ ở tận đâu ?
Có buồn khi đêm vắng canh thâu
Ước gì khi thấy lòng lên tiếng
Có nhớ gì khi nắng đổi màu ?

Tôi ở nơi nầy vẫn chắt chiu
Từng màu lá chết để nâng niu
Từng mùa thu đến…rồi thu đến
Nhặt lá vàng rơi mỗi buổi chiều.

_Phi Khanh_



Nhân đọc bài “Mong” của chị Phi Khanh.
Trước lời thơ êm ái, đượm buồn và vấn vít chút gì đó như băn khoăn, như trăn trở….
TiCa xin được viết tiếp đôi dòng để chia sẻ chút tâm tình cùng Chị.



https://tica52nh.files.wordpress.com/2015/08/ng3.jpg


Bâng khuâng

Dõi gót heo may, nhặt lá bàng
Ngâu dường lỗi hẹn cánh mùa sang
Sưởi lòng chỉ thấy càng hoang lạnh
Bỗng khói hương bay tựa dáng nàng

Ta mãi bôn ba tận cuối trời
Canh dài góp nhặt mảnh sầu rơi
Bâng khuâng dệt nốt dòng tơ cũ
Nhuộm bóng ngày tan, lạc nốt đời

Vẫn thế, nơi đây cứ mỗi chiều
Mây chùng quãng vắng, bến liêu xiêu
Lá thu chồng chất hồn cô mộ
Khắc khoải thiều quang chạnh nhớ nhiều

TiCa NXH

Cali 8 tháng 11, Ất Mùi

(Ngày giỗ đầu chị Phi Khanh)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TiCa


Nhân kỷ niệm ngày Giỗ đầu của Chị Khanh, TiCa xin mượn tựa đề các bài thơ của Chị để ghép lại thành bài thơ “Người đi”

Một chút gì đó để tưởng niệm, để hồi ức…
Một chút gì…dành cho một người rất mực yêu thơ như chị Phi Khanh.



https://tica52nh.files.wordpress.com/2015/03/nen5.gif


Người đi

Người đi…rũ sạch gót trần
Chiều Đông năm ấy, câu vần giấu chôn
Hết yêu” giữ kín đáy hồn
Người tình đất Vĩnh”, di ngôn mịt mờ

Ngân hà, Người giạt bến mơ
Âm thầm” lưu lại dòng thơ trữ tình
Bao giờ” “Trở lại Trà Vinh
Trả anh” “Mong” ước trung trinh thấm buồn

Người đi…theo hạt nắng buông
Trắng đêm” thao thức, nỗi “Buồn vào tim
4 mùa” rơi rụng - bóng chìm
Câu thơ “Từ khước” lặng im “Không đề

Viết cho “K”” giữa cơn mê
Thân cò quãng vắng - ủ ê “Tình đời
Hết yêu”, “Trao trả” nghẹn lời
Dẫu rằng “Chấp nhận” - rã rời phù dung

Người đi…vào cõi mông lung
Vần thơ để lại mộng cùng mù tăm


Nhân sinh - một kiếp lăng trầm
Rồi ra cũng chỉ…trăm năm - vô thường.

TiCa NXH
(Ngày giỗ đầu của Chị)




* Từ trong ngoặc kép là tựa đề những bài thơ của Chị Phi Khanh.
Tình thơ Phi Khanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Rất cám ơn anh TiCa đã hoạ thơ của Chị Phi Khanh.
Chắc là Chị nơi ấy sẽ rất là vui khi những bài thơ chị âm thầm viết như chỉ dành riêng cho mình trong tận cùng góc khuất tâm tư đã được ưu ái chia sẻ.

TY xin thay Chị Khanh viết tiếp đôi dòng cùng anh TiCa - thay cho lời đáp tạ chân tình của Chị vậy.


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/12/7.jpg


Chỉ thế thôi !

Có xác Ve rơi xuống cuối chiều
Mùa về ươm đậm nét  cô liêu
Bờ sông xa khuất, dòng lơ lửng…
Bóng nước nghiêng soi mấy cánh Diều

Rồi gió đầu đông buốt ngập lòng
Nhớ gì - lại nhớ đến mênh mông ?
Đường qua mấy bước mà tê tái
Cỏ rối…tơ chùng…
Phải vậy không ?

Người đi hoá kiếp làm mây trắng
Vào cõi vô ưu mất biệt rồi
Nên tôi gói ghém vần thơ cũ
Làm kỷ vật buồn.
Chỉ thế thôi !

Tú_Yên
(Ngày giỗ đầu của Chị Phi Khanh/08-11 ất Mùi)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/02/phikhanh.jpg

_Liễu thị Phi Khanh_


Chị Tôi
Chị có cái tên dường rất cứng cỏi nhưng cũng đầy chất văn chương.
Cũng có lẽ vì thế mà trong tận cùng cái bề ngoài như vô tư, như hời hợt lại ẩn chứa rất nhiều những trữ tình, lãng mạn của cả một thời con gái.

Khi chị mất đi, Tôi nhận được từ các con của chị mấy tập thơ với nét chữ nguệch ngoạc trên những trang giấy úa vàng, cũ kỹ vì đã trải qua quá nhiều năm tháng.

Những bài thơ chị viết từ rất lâu. Không ghi ngày tháng.
Cuối mỗi sáng tác của chị chỉ là hai chữ viết tắt “Ph Kh”.

Chị bắt đầu viết từ năm 1967 (lúc vừa 18 tuổi) và những lời thơ mang đầy tâm sự của khoảng tuổi đầy trăn trở về tình yêu…đã trải dài theo suốt dòng đời, bởi bài cuối cùng tôi nhìn thấy chị ghi là năm 2009.

Đọc - để cảm nhận được rằng Chị đã sống bằng tất cả hồn mình cho những gì mà chị ấp ủ, nâng niu và chiu chắt qua ngần ấy thời gian vui, buồn…băn khoăn cũng nhiều mà gian nan cũng không hẵn là ít.

Mộng mơ…lãng mạn…với những trăn trở suy tư…
Yêu bằng cả trái tim và giận hờn, đau thương bằng cả khối óc.

Chị là như thế đấy.
Trong cái vỏ bộc trực, vô tâm…là những giọt lệ âm thầm và niềm đau luôn tích luỹ.
66 năm sống kiếp con người - Chị vẫn âm thầm giấu kín niềm riêng trong tận cùng góc khuất hồn mình.

Chị cười…Chị nói
Như vô tư…như bình thản…như bất cần đời
Không sợ ai buồn…không sợ ai giận…
Nhưng…đàng sau những xốc nổi ấy vẫn là một con người với cả tâm hồn đầy ắp yêu thương và ngập tràn ước vọng…

Tôi và Chị - Hai chị em như hai con đường ngược chiều.
Ấy vậy mà khi chị mất rồi Tôi mới nhận ra hồn mình trống vắng đến vô cùng khi ngày ngày không còn được nghe những lời nói ồn ào, nhìn những cử chỉ ngông nghênh và cứ bật cười khi trông theo dáng đi xiêu xiêu của chị.

Chị à !
Em nhớ chị rất nhiều - Chị có biết không ?
Hãy bình yên và mãi bình yên nơi ấy, chị nhe.

Tú_Yên
(26-02-2015)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lt Phi Khanh


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2012/07/4fb68-as22.jpg


Hết yêu

Tôi đã bảo: Anh đừng biên thư nữa
Đừng hẹn hò, chờ đợi chỉ hoài công
Bọn con trai các anh giờ hay “đểu”
Một lần yêu thương đổi đến hai lòng

Chuyện hôm qua bây giờ là dĩ vãng
Tôi dại khờ chuốc lấy khổ đau thôi
Người con gái - phiên tình yêu thứ nhất
Bài thơ nào anh viết gởi riêng tôi ?

Đừng nuối tiếc.
Tôi không yêu anh nữa
Anh về đi.
Chờ đợi cũng không thành
Người đi qua họ cười anh si đấy
Bảng ái tình…anh - mấy chữ “Ph Kh”

_Phi Khanh_

Tình như cơn gió bay xa mãi
Để bến trăm năm nhuốm bụi trần.

Lt Phi Khanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TiCa


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2012/07/4fb68-as22.jpg


Hết yêu

Tôi đã bảo: Anh đừng biên thư nữa
Đừng hẹn hò, chờ đợi chỉ hoài công
Bọn con trai các anh giờ hay “đểu”
Một lần yêu thương đổi đến hai lòng

Chuyện hôm qua bây giờ là dĩ vãng
Tôi dại khờ chuốc lấy khổ đau thôi
Người con gái - phiên tình yêu thứ nhất
Bài thơ nào anh viết gởi riêng tôi ?

Đừng nuối tiếc.
Tôi không yêu anh nữa
Anh về đi.
Chờ đợi cũng không thành
Người đi qua họ cười anh si đấy
Bảng ái tình…anh - mấy chữ “Ph Kh”

_Phi Khanh_


Nhân ngày đầu tiên của năm mới 2016.
TiCa xin được Khai bút cùng một bài thơ rất thực của chị Phi Khanh.



https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/01/8.jpg


Cứ ngỡ...


Từng nhủ dạ: Rằng hồn ai nấy giữ
Lạc lối về, câu chữ lại thuận tay
Như Asin – vinh hiển lẫn đoạ đày
Trong vô thức tim “giả” này lưỡng mạch

Gió Nồm Nam dẫu chỉ là khoảnh khắc
Rớt vào lòng sa mạc chút niềm riêng
Mơ Bích Câu
Ngại Ô Thước ưu phiền
Để vần điệu mãi nằm yên - thầm giấu

Trong thinh lặng đàn dế giun hoà tấu
Uổng trăng gầy chẳng thấu tỏ lòng đêm
Gió lùa song, hay “Ph Kh” lay rèm ?
Ta huyễn hoặc ôm chầm hương trầm phủ ?!

TiCa

(Reveillon 2016)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Nhân ngày đầu tiên của năm mới 2016.
TiCa xin được Khai bút cùng một bài thơ rất thực của chị Phi Khanh.



https://tica52nh.files.wordpress.com/2016/01/8.jpg


Cứ ngỡ...


Từng nhủ dạ: Rằng hồn ai nấy giữ
Lạc lối về, câu chữ lại thuận tay
Như Asin – vinh hiển lẫn đoạ đày
Trong vô thức tim “giả” này lưỡng mạch

Gió Nồm Nam dẫu chỉ là khoảnh khắc
Rớt vào lòng sa mạc chút niềm riêng
Mơ Bích Câu
Ngại Ô Thước ưu phiền
Để vần điệu mãi nằm yên - thầm giấu

Trong thinh lặng đàn dế giun hoà tấu
Uổng trăng gầy chẳng thấu tỏ lòng đêm
Gió lùa song, hay “Ph Kh” lay rèm ?
Ta huyễn hoặc ôm chầm hương trầm phủ ?!

TiCa

(Reveillon 2016)





Xin được hoạ nguyên vận với anh TiCa bài thơ trên - thay cho lời cám ơn anh đã khai bút đầu năm bằng một bài viết với thơ của chị Khanh.

Cám ơn anh rất nhiều về những gì đã dành cho người chị quá cố của TY.


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/01/sen1.gif


Khúc niệm lòng

Xuân sắp đến chẳng mong gì níu giữ
Ngày lại ngày, thiếu_đủ rớt qua tay
Cõi nhân sinh ví như chốn lưu đày
Mà cuộc sống tợ sông dài vô mạch*

Đời mấy ngả và đêm_ngày mấy khắc ?
Khúc niệm lòng gieo rắc nỗi sầu riêng
Ngạo thiên lương cho hồn thấy muộn phiền
Trời với đất - chỉ như miền chôn giấu…

Mượn câu_chữ thành lời thơ dạo tấu
Buồn và vui thẩm thấu với màn đêm
Trong canh thâu cơn gió lạ xô rèm
Vần điệu ấy - giọt sương mềm che phủ.

Tú_Yên

(06-01-2016)




(* mạch nước ngầm)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối