Trang trong tổng số 52 trang (515 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Diệp Y Như đã viết:
@Cô Nguyệt Thu: Cháu đang nhớ bạn cũ trường cũ cô ạ, nhưng mà cô cười tủm tỉm thế làm cháu hết cả buồn :)
Rồi sẽ có bạn mới ở trường mới mà DYN!:) Chút nao lòng đó cứ mỗi cấp học lại đến với mỗi người, để mình lại thấy tiêng tiếc, nhơ nhớ một thời đã qua. Hãy vui lên đi cháu, ngưỡng cửa mới bao giờ cũng sẽ rất thú vị mà!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

qecun

Bọn NASA hay CERN gì gì đấy có lam vũ khí hay không chú biết được chắc?
Chị chỉ biết lần nào chém nhau về vũ khí hạt nhân cũng có mấy thằng đấy nhảy vào chém lung tung!
Con người ngày xưa lãng mạn phết nhẩy? Người bây giờ chỉ lo no cái bụng đã rồi tính tiếp!
bắn mấy hạt linh tinh vào nhau để bay giờ đẻ ra môn Hoá khó lòi mắt! (mình muốn văng 1 câu truyền thống của người VN)
WWW không phải là ăn chơi đua đòi mà là phục vụ con người. Nhầm à?
Đem tiền cho người nghèo không phải là đưa luôn cho họ 1 vốc tiền rồi bảo:'cầm lấy, tớ cho!' 'Không cho cá mà cho cần câu' OK?
Nếu nói về vị kỉ thì người bình thường với lại người ăn chơi ai chỉ vì thú vui của mình?
Côn Sơn suối chảy rì rào...
Có ông Nguyễn Trãi rít thuốc lào như điên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Ma

DYN muốn làm duyên với mọi người hay sao ấy, đâu phải là năm đầu tiên đi học đâu. Bỡ ngỡ giống như Thanh Tịnh trong "Tôi đi học" quá đi.
Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

@Nguyệt Ma: Y bất như tân, nhân bất như cố.
Với lại nếu em buồn chuyện gia đình, bạn bè, học tập, hay là buồn do đọc tiểu thuyết, hay là khó chịu với tẫn tranh luận chả hay ho gì vừa rồi, cũng đâu có thể khai hết cho anh đâu nhỉ, thôi cứ lấy đại một lý do như thế vậy.
Nhớ trường cũ, không phải là nhớ cái đã qua đi, mà là nhớ những thứ chính tay mình đánh vỡ. Xa lạ với trường mới, không phải là xa lạ bạn bè (em quen được kha khá rồi), mà là xa lạ với cái không khí bức bối và áp lực không biết là do bản thân hay là trường tạo ra nữa.
Giờ thì ok rồi. Nếu không thì đọc bài của anh cũng bực mình.
Dạo này vào Thi viện dường như không có mấy chuyện vui, cãi nhau om sòm, gặp lúc đang tâm thần nhộn nhạo nên dại dột đổ thêm dầu vào, xía xọt lung tung. Tưởng giờ được yên thân vui vẻ thì bị nói là điệu đàng làm duyên. Mệt.
Không thích thì thôi vậy.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
1, 3, 5. Không bàn nữa.

4. Đó chính là cái bọn "nửa mùa" mà em đang nói tới. Ít nhất cũng đồng quan điểm chỗ này.

2.(Trả lời chung cho DYN) Có biết bọn NASA với bọn CERN làm cái gì không mà to còi (dùng từ của chị đấy nhá), ai bảo bọn đấy lấy mấy chục tỉ đô đi làm vũ khí? Bọn NASA là Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia của Mỹ, còn bọn CERN là Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, toàn bọn khoa học cả. Các bạn chỉ nghĩ chuyện cho tiền người nghèo làm từ thiện là quan trọng nhật thì các bạn quả là vị kỉ. Các bạn có bao giờ để ý tới những nhu cầu khác của nhân loại không?

Đã bao giờ các bạn tự đóng vai những con người thế kỉ 19 trở về trước, ngồi ngắm Mặt trăng mà thầm ao ước một ngày ta có thể chạm tới nơi xa xăm ấy? Các bạn có biết tới truyền thuyết tháp Babel của dân Do Thái không, cái tháp cao thật cao thể hiện ước vọng muốn chạm lên tới trời đấy? Các bạn có nghĩ những con người cổ xưa ấy nhìn lên bầu trời xanh với mây trắng bay, trong đầu họ có những ước mong gì chưa? Nếu chưa, hãy thử, rồi sẽ thấy được nỗi vui mừng khôn xiết của nhân loại là như thế nào khi những con người đầu tiên của NASA bước lên được trên Mặt trăng với cả chục tỉ đô của nước Mỹ mà tổng thống Kennedy đưa ra; rồi sẽ thấy được nỗi rợn ngợp của vũ trụ, đó là cảm giác của những nhà thiên văn khi nhìn qua những chiếc kính viễn vọng khổng lồ (Hubble, etc); rồi sẽ thấy vì sao có những con người bỏ cả đời mình, bỏ cả đống neuron thần kinh của mình chỉ để suốt ngày ngắm sao trên trời.

Đã bao giờ các bạn cố công tìm hiểu vì đâu chúng ta ở đây, thế giới này là từ đâu? Đã bao giờ các bạn thử hỏi về bản chất vạn vật là gì? Đó là những điều mà cả nhân loại từ mấy ngàn năm nay vẫn tự hỏi. Các bạn có biết ở CERN người ta làm gì với mấy chục tỉ euro không? Người ta xây một đường ống dài 27 km, chỉ để bắn mấy hạt proton đụng nhau để mà nghiên cứu về những hạt cực kì cơ bản, những hạt có thể đưa ta lần về Big Bang. Người ta còn làm nhiều chuyện khác nữa, trong đó có cả dự án World Wide Web mà nhờ có nó, bây giờ chúng ta mới ngồi cãi nhau như vầy.

Nếu không có những chuyện "ăn chơi đua đòi" như vậy, không chỉ ở NASA hay CERN mà còn ở nhiều nơi khác, làm gì có chuyện cuộc sống của chúng ta được như bây giờ, làm gì có mấy chục tỉ đô cho những nước giàu để mà đem cho những nước nghèo. Nghĩ mà nghĩ chưa sát gốc. Thêm nữa, tưởng đem mấy chục tỉ đô vứt sang châu Phi là xong à? Không nghĩ tới chuyện người ta giành giật nhau à? Tự nhiên có tiền rớt xuống từ trên trời thế là tốt à? Tự nhiên một thằng ăn mày có 50 triệu VND trong tay, hỏi nó sẽ làm gì, nếu không phải tiêu hết đống tiền đó trong vài tháng?

Không chỉ có như vậy, các bạn đơn thuần lấy cái mà mình cho là quan trọng rồi chụp cho nó cái mũ là tất cả mọi người đều phải coi nó là quan trọng, thật là vị kỉ. Hãy nhìn ra những nhu cầu của cả những người xung quanh. Không phải cái gì quan trọng với bạn đều quan trọng với người khác. Tuỳ vào lúc nào, nhu cầu nào được đặt cao nhất, nhà văn Jostein Gaarder có nói như vầy, cũng là ý của mình: "Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Nếu ta hỏi một người sắp chết đói, câu trả lời là thức ăn. Nếu ta hỏi một người sắp chết rét, câu trả lời là sự ấm áp. Nếu cũng câu hỏi ấy được đặt ra cho một người đang cảm thấy cô quạnh và đơn độc, câu trả lời có thể sẽ là sự bầu bạn. Nhưng khi các nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn, liệu sẽ có cái gì đó mà ai cũng cần không? Các triết gia cho là có. Họ tin rằng, con người không thể chỉ sống bằng bánh mì. Tất nhiên, ai cũng cần thức ăn. Ai cũng cần tình yêu và sự quan tâm. Nhưng ngoài ra, vẫn còn một thứ mà ai cũng cần, đó là tìm hiểu xem chúng ta là ai và tại sao chúng ta lại ở đây."

Chắc vậy là đủ. Nếu văn hơi lủng củng, bỏ qua cho, vì đang hơi buồn.
Chỉ có ăn cướp, ăn trộm người ta mới gọi là thằng! Còn ăn mày thì người đời quen gọi là Ông(theo Hoài Linh):)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Ma

Có vẽ như Nguyễn Dũng và Phũng vũ cữu thiên rất là đam mê triết học. Mình tặng các bạn một câu triết nho nhỏ vậy. Bạn nghĩ xem câu nói "Tất cả đều là tương đối" đùng hay sai.
Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Tớ chỉ mới đọc mấy cuốn nhập môn với sơ cấp về triết học gì đó thôi, chả hiểu mấy, không thể nói là "đam mê" được (dùng từ "thích" thì đúng hơn). Với lại mục đích đọc mấy cuốn đấy chỉ là để đi loè thiên hạ thôi.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Nguyệt Ma đã viết:
Có vẻ như Nguyễn Dũng và Phũng vũ cữu thiên rất là đam mê triết học. Mình tặng các bạn một câu triết nho nhỏ vậy. Bạn nghĩ xem câu nói "Tất cả đều là tương đối" đùng hay sai.
Từ có vẻ là tương đối rồi đó bạn!
Mình chỉ trích một câu trong vở hài của Hoài Linh thôi, không liên quan gì đến cái Triết Thị Học cả, nên từ có vẻ rất đam mê của bạn không liên quan và cũng chỉ là tương đối thôi:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

boss_1106

đúng rồi cuốn những tấm lòng cao cả rất hay va xúc động
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

boss_1106

tôi muốn đọc cuốn khuyến học mà ko bit ở đâu có bán ai biêt chỉ dùm cái
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 52 trang (515 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] ›Trang sau »Trang cuối