Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

nguyetthao đã viết:
(  tiếp  )

"Tấm lòng một đứa con - tấm lòng của con tôi - tấm lòng một đứa bé.."
Làm sao tôi đốt tấm lòng này được nhỉ?????

Nguyetthao210507

"TẤM LÒNG CỦA ĐỨA BÉ! KHÔNG THỂ ĐỐT"!

Tớ thích câu chuyện này! tớ thấy cái cách mà bác Tư tài xế bỏ thuốc thật là hay!
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

TÂM SỰ CỦA CHA

Này con trai yêu dấu,
Cái ngày mà trong mắt con, cha đă là một người già (tuy thực tế, cha chưa đến đoạn đường này đâu) con hăy nên kiên nhẫn và hiểu cho cha.
Nếu cha có ăn uống rơi văi, không tự mặc được quần áo, con hăy đừng nóng giận. Hăy nhớ lại thời gian chính cha đă dạy cho con làm những việc này.
Nếu khi chuyện trò với con, cha cứ lập đi lập lại cả ngàn lần một câu chuyện, đừng ngắt lời cha mà hăy lắng nghe. Ngày con còn bé dại, cha đă đọc cả ngàn lần một trang sách cho tới khi con say ngủ.
Khi cha không muốn đi tắm, con đừng nhạo báng, đừng gắt gỏng hay mắng mỏ cha. Hăy nhớ lại cái thời cha phải đuổi theo con với cả ngàn lời dỗ dành để con chịu cho tắm.
Khi con thấy cha dốt quá, chẳng hiểu gì về kỹ thuật mới của thời hiện đại, hăy cho cha có đủ thời gian và chớ cười chế diễu. Cha đă dạy cho con làm bao nhiêu điều tử tế: ăn uống đàng hoàng, quần áo tề chỉnh, đối phó với đời...
Khi cha, một lúc nào đó, quên quên nhớ nhớ giữa chừng câu chuyện, hăy cho cha có đủ thời giờ để nhớ lại. Nếu cha không thể nào nhớ được, đừng nóng nẩy bởi lẽ điều quan trọng nhất không phải là câu chuyện mà chính là vì cha muốn được ở gần con và được con lắng nghe.
Nếu có lúc nào cha không muốn ăn, đừng bắt buộc cha vì cha tự biết lúc nào phải ăn và lúc nào không.
Khi đôi chân mỏi mệt của cha không cho phép cha cất bước, hăy đưa cánh tay cho cha, cùng một cách như cha đă vịn cho con tập đi những bước đầu đời.
Và khi, một ngày nào đó, cha nói với con cha không muốn sống nữa, cha muốn chết, con hăy đừng giận. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu...Hăy cố mà hiểu rằng ở tuổi của cha, không còn là sống nữa, chỉ là lây lất tồn tại đó thôi.
Một ngày nào, con sẽ khám phá ra rằng mặc dầu lỗi lầm, cha luôn luôn mong mỏi điều tốt nhất đến với con, dọn sẵn đường cho con đi. Con chớ buồn giận hay cảm thấy bất lực khi cha ở gần con. Con cần ở bên cạnh cha, cố mà hiểu cha và giúp đỡ cha như cha đă làm khi đưa con vào đời.
Hăy giúp cha bước đi, giúp cha chấm dứt cuộc lữ hành với tình thương và lòng kiên nhẫn. Cha sẽ đền trả con một nụ cười và bằng tình thương bao la mà cha măi măi dành cho con.
Cha yêu con vô cùng, này con trai của cha
( Sưu tầm )
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

Lê thi  K.V .  người bạn  tôi  . Chị  đang  cứ phải mỗi  một  tuần 3 ngày đưa  chồng vào bịnh  viên Chợ  Rãy chạy  thận  nhân  tạo . Chị  lại  đang  chăm sóc  một  người mẹ  tai  biến mạch máu nằm  liêt  giường . Hỏi đông  cơ nào giúp chị trong hoàn  cảnh bi  đát  vậy  vẫn  ngoi  ngóc  lên  mà  sống chị chỉ mỉm cười  lắc  đầu .  Tình  cờ , ngồi  trong  bịnh viện  cái  giỏ  sách của  chị  rơi  ra một  phong  bì ( chị  không  biết ). Thấy    chỉ  là   phong  bì  chứa  một  tấm thiệp  chúc  mừng tôi  tò  mò  dở  ra  xem  .  Đó là  tấm thiệp  mừng sinh  nhật mẹ  do  chính  đứa  con  gái  muời    tuổi  của chị  tặng  chị  .
Nguyetthao  post lại  nguyên  văn (không  thêm  bớt một  dấu  phẩy  )những  câu chữ  của  cô  bé L. V.  Đ.Đ ( học sinh trường tiểu  học  Phú Thọ  . q.11  tp H.C.M  )viết  cho   mẹ  trong  tấm  thiệp  ấy  :

 
Con xin  tặng  mẹ  một  bài  thơ  do  con  tự  làm . bài  thơ  ấy  nói  lên   cuộc  đời  của  mẹ  .  Nếu  thấy  hay thì  mẹ  cho  con  một  cái  thơm .Nếu  không  hay  thì mẹ  hãy  cho  con  một  tràn pháo  tay .  Tựa  bài  thơ ấy  tên là :
                                                      MẸ EM


Ngày  xưa  !
Ba  có  tiền
mẹ  đeo  vàng ,  đeo  bạc
con  muốn  gì  được  nấy
ai  cũng  vâng  dạ
Bây  giờ
Ba  bệnh  thận
Cho con  ăn  một  bát  cơm
Cũng  nói  nặng  nói  nhẹ
Mẹ  không  ở  được với  cha ,  với em
Vì  sao  ?  vì  sao  ?
Vì  lo  ngoại  ở  trên
Vì lo  ba  ở  dưới
chạy  xuống  chạy  lên!
Bỗng    một  hôm  mẹ  bệnh
Ngay  ngày ba  chạy  thận

Bệnh gì  thế  nhỉ  ?
Sươn  sườn  mẹ  mọc  gai
mẹ mệt  quá  con ạ  !
rồi  mẹ cúp  điện thoại

. . . .
Chị  hấp  tấp trở  lại  dáo dác tìm .
Tôi  đưa  trả tấm  thiệp . Chị  mừng  cứ như  là   . . .
-  Cảm ơn cô  ! cảm  ơn  nguyệt  thảo  . . những  lúc tuyệt vọng nhất  .Vân  hay  lấy tấm  thiệp này ra  đọc .  Nó như  một  viên thuốc  an thần   . . Vân bỏ  vào  giỏ sách đi đâu  cũng  mang  theo   . .

nguyetthao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bongbongbangbang

Diễn đàn của Thi viện thật khác với nhiều diễn đàn em đã được biết trên mạng. Cảm giác ấm áp, đầy ắp tình người và hạnh phúc chân thật. HPL, HXT - các anh quả thật là những người rất hạnh phúc, cả chị NT nữa - em cảm nhận thấy diều đấy. Những câu chuyện chân thật về cuộc sống em đọc được trong diễn đàn này chính là những mơ ước cháy bỏng của em trong cuộc sống. Sao em mong ngóng hoài mà chưa thấy? Hay điều đấy với em mãi chỉ là ước mơ? Chúc mừng những con người "giàu có" và em chúc mọi người mãi mãi "giàu có" như thế.
Anh đừng tiếc anh là người đến chậm
Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

bongbongbangbang đã viết:
Diễn đàn của Thi viện thật khác với nhiều diễn đàn em đã được biết trên mạng. Cảm giác ấm áp, đầy ắp tình người và hạnh phúc chân thật. HPL, HXT - các anh quả thật là những người rất hạnh phúc, cả chị NT nữa - em cảm nhận thấy diều đấy. Những câu chuyện chân thật về cuộc sống em đọc được trong diễn đàn này chính là những mơ ước cháy bỏng của em trong cuộc sống. Sao em mong ngóng hoài mà chưa thấy? Hay điều đấy với em mãi chỉ là ước mơ? Chúc mừng những con người "giàu có" và em chúc mọi người mãi mãi "giàu có" như thế.

Cảm ơn lời chúc rất chân tình của bạn!
Hì... nhưng mà HPL là anh thì đúng, chứ HXT thì lấy cái gì ra để làm anh đây... hì...

Còn về ước mơ của bạn, tớ nghĩ: hãy cứ tiếp tục mơ ước, ông trời chẳng phụ ai bao giờ, đúng là số phận mỗi người một khác, tuy nhiên mình sẽ không bao giờ "giàu có" nếu mình không muốn thế.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Một ngày trước lúc xum họp, ba gọi điện về nhà, đang nói chuyện với mẹ Gấu, Mún con la ầm lên "ba ơi!" nghe qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng được rằng: cả xóm sẽ phải giựt mình.
"con gái, có chuyện gì thì cũng phải nhẹ nhàng chứ!"
"ba ơi! mai ba ra đón, ba bế con trước nhé!"
"hì... bố nhà con!" (nghĩ bụng: ganh với em đây mà.)
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Sáng sớm ba đã chầu trực ở sảnh đến, trong lòng như lửa đốt, nhìn thấy bao nhiêu là người Việt đi qua trước mặt mà mãi vẫn chưa thấy 3 mẹ con đâu, từng phút trôi qua, càng đứng càng nóng ruột.
Lúc nhìn thấy ba mẹ con, ba mừng quá, nhảy luôn qua vạch cấm (no entry) chạy vào (lúc ấy quên luôn cả cái vạch ấy), Gấu đang khò khò trên vai mẹ, Mún đẩy xe đồ, nhìn thấy ba, Mún hét toáng lên chạy ra, nhảy lên ôm chầm lấy cổ ba... hì... đúng là con gái!
Trên chuyến xe điện về nhà, mẹ và Mún lăn ra ngủ vì mệt, Gấu thì nhất định không ngủ:
"ba ru con ngủ nhé!"
"không... ông... g... g..." (nói cái kiểu gì mà cứ phải kéo dài giọng ra thế!)
Lúc đầu xe điện vắng khách, Gấu ta chạy khắp xe, làm ba phải chạy theo, xì khói...
Về sau càng ngày càng đông, ba nhốt Gấu trên ghế, ngồi chắn phía ngoài, Gấu đứng sau lưng, nghich đủ trò, mồm liến thoắng, không ngừng nghỉ. Gấu nói rất nhiều, nhưng toàn tiếng Miên, ba chẳng hiểu chi sất. À... có một câu ba nghe được, là: "chát... chình... chình..." hay "chình... chát... chát..." chi đó! Mép không kịp ăn da non, chân tay không kịp mỏi, khi thì trèo lên đầu lên cổ ba, lúc lại leo lên thành ghế, lúc lại bắt ba cõng. À ba phát hiện ra Gấu nói ngọng từ "cõng" thành "cóng".
Sau 1 tiếng rưỡi, xe điện chuẩn bị vào ga cuối (Đông Kinh), cả nhà phải chuyển sang xe nội vùng (local) để đi tiếp, ba đi dép cho Gấu bảo: "con gọi mẹ dậy, xuống thôi!". Gấu chạy ra mẹ: "mẹ ơi! xuống thôi!"
Về nhà, mấy mẹ con lăn ra ngủ, ba phải đi lên văn phòng. Chiều về, ba mệt, ngủ gật trên xe, đi quá mất hơn chục ga... chưa bao giờ như thế. Về đến nhà, mẹ đã dậy, nhưng Mún và Gấu vẫn đang khò. Cả hai chị em có cái tính giống nhau: vào giấc ngủ thì hơi khó, nhưng ngủ rồi thì cứ như là chó con, súng bắn ngang tai cũng chẳng thức.
Chẳng thế mà chị Mún toàn đi học muôn buổi chiều: Mún ngủ, để đồng hồ báo thức, đồng hồ kêu, lần thì với tay tắt đi ngủ tiếp, lần thì đồng hồ kêu mỏi mồm thì... hết pin... hì...
 
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Tối, chuẩn bị đi siêu thị chơi. Ba đưa cái xe nôi ra ngoài để nếu Gấu mỏi chân thì ba đẩy. Đang cầm cái điều khiển ti-vi (remote control), thấy xe nôi có cái rọ để đồ, Gấu nhét luôn vào đó. Thấy vậy ba lấy ra đưa cho Mún bảo cất đi (ba đoán: chắc Gấu không nhìn thấy). Lúc ba để xe ra ngoài rồi đóng cửa, Gấu cứ chỉ tay ra cái xe "ư... ư...", lúc ba đóng hẳn cửa thì Gấu khóc, có nước mắt hẳn hoi. Ba chợt nghĩ: hay là Gấu tưởng ba vứt cái điều khiển của Gấu đi, bế Gấu vào, lấy điều khiển đưa cho + với lời giải thích chi tiết: Gấu hiểu và nín liền. Ba nghĩ: "thực ra trẻ con đâu có ăn vạ, chẳng qua là không có sự hiểu hết ý đồ của nhau đó thôi, mà trẻ thì không thể diễn đạt hết suy nghĩ của mình thành lời nói"

Khi đi chơi, thi thoảng Gấu gọi chị: "Mún à!", ba bó tay, kiểu này chắc là bắt chước giọng mẹ đây.
Mún nói: "chị ơi!" chứ!
Lúc ấy Gấu lại gọi: "chị ơi!"

 
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Khuya, trước khi đi ngủ, hai chị em phởn, "chát chình chình" ầm nhà.
"Chát... chình" chán quay ra chơi "xù... xằng... xi". Nhìn hai chị em chơi không nhịn nổi cười, Mún luôn thắng, vì Gấu chỉ ra "búa" thôi. Với lại người ta chơi thì nhàn không, thế mà Gấu chơi thì toát hết mồ hôi, mặc dù điều hoà ba đang để 20 độ C. Người ta chơi "xù xằng xi" chỉ có cái tay không, nhưng Gấu chơi cả... người nên mới nóng. Mỗi lần Gấu nói "xằng... xù... xi..." xong thì Gấu nắm cả 2 tay thật chặt chìa ra phía trước, rồi cằm bạnh ra, mồm nghiến lại mặt đỏ gay. Cái này có thể gọi là kiểu chơi "lần đầu tiên trên màn ảnh 23 độ 5". Thấy vậy, ba và mẹ cứ cười bò ra, thấy ba mẹ cười thì Gấu lại càng làm trò nhiều hơn... hì...
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Lúc đi ngủ, Gấu còn đang muốn chơi, điện đã tắt tối om, mà Gấu vẫn không chịu ngủ.
Gấu gọi ba: "ba ơi" - "dạ" - mẹ bảo: "đừng thưa con nữa!"
Gấu gọi tiếp: "ba ơi" - "ba dạ, con ngủ đi nhé!"
Gấu quay qua gọi chị: "chị ơi!" - chắc là có nhiều kinh nghiệm hơn ba, Mún nín thinh.
Gấu gọi tiếp: "chị ơi" - "ba ơi" - ... vài lần như thế nữa, không có tiếng trả lời, Gấu mới chịu nằm yên, ngủ.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối