Trang trong tổng số 10 trang (95 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Bài "Bầm ơi" em cũng thuộc lòng từ ngày bé tí. Lúc nhỏ thì hát ru em. Lúc lớn làm mẹ cũng hát ru con. Có lần nhớ nhà nhớ mẹ hát ru rồi mẹ cũng sụt sịt. Đã lâu không còn hay đọc bài này. Hôm nay anh Tuấn khơi lại em mới nhớ, càng nhớ mẹ, nhớ nhà.
Cám ơn anh.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Bài "Tiếng ru" và "Bầm ơi" mình cũng hay ru con, và cu con cũng thuộc nhiều câu... Nói chung thơ Tố Hữu thời chiến tranh được nhiều người yêu mến và thuộc lòng, Bài thơ Xuân 1968, xuân 1969, xuân 1971 như tiếng trống trận thúc dục thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc, đó là những bài thơ ca ngợi anh bộ đội cụ Hồ, ca ngợi chiến thắng của dân tộc ta trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước...
..."Ôi chiếc mũ vải mềm
dễ thương như một bàn tay nhỏ
Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành
Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh..."(Xuân 68)

..."Tưng bừng xuân 68 chuyển nhanh
Như một chuyến tốc hành chở đầy hoa chiến thắng
..." (Xuân 69)

" 71 đến nghiêm trang như người lính
Có lệnh là đi tư thế sẵn sàng..." (Xuân 71)

Hi viết xong rồi cũng không biết đó có phải là thơ của TH không nữa...:D nhớ mang máng vậy thôi.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

letam đã viết:
@ Hãy để cho Tố Hữu yên nghỉ!
 
Hai đứa trẻ (Tố Hữu, Việt Nam)
…………………………………
Này đây anh một bức tranh gần gũi:
Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành.
Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh
Chê chán kẻ bị đời vui hắt hủi.
…………………………………………(Huế, tháng 10-1937)      


Đi đi em! (Tố Hữu, Việt Nam)
……………………………………
Vẫn chưa thôi, lời day dứt nặng nề
Hàng dây tiếng rủa nguyền trên miệng chủ!

Biết không em, nỗi lòng anh khi đó ?
Nó tơi bời đau đớn lắm  em ơi!
………………………………………Huế, 2-1938      


Kính gửi cụ Nguyễn Du (Tố Hữu, Việt Nam)
     ……………………………..
Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương:
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng...
Nhân tình, nhắm mắt chưa xong
Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?

Mai sau, dù có bao giờ...
Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay!
………………………………………(1-11-1965)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

@ ĐN, ngocanhonline, Tuấn Khỉ, Nanlan, Phượng Hoàng Lửa...  Cảm ơn các bạn đã nói lên tình cảm của mình với thơ Tố Hữu. Tôi luôn kính trọng ông, một nhà thơ cách mạng có tài. Thơ ông có tính đại chúng, dễ thuộc, dễ hiểu. Ông đã thể hiện hết tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của mình đối với cách mạng, dân tộc và đất nước trong suốt cuộc đời mình. Chẳng có điều gì là tuyệt đối nên ông có những bài không hay cũng là lẽ thường tình. Mà cũng không hẳn là thế, vì người này chê dở thì người khác lại khen hay. Người ta không xuất phát vì nghệ thuật, mà nhân đó móc đến chính trị, quá rõ ràng để hiểu. Một số người đang chê thơ Tố Hữu, theo tôi họ chẳng vô tư đâu, họ đang muốn phủ định những điều lớn lao hơn kia. Chê thơ ông chỉ là cái cớ để gạt bỏ hệ tư tưởng mà suốt đời Tố Hữu đã tôn thờ.
Xin lỗi, đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. (Có thể bài này sẽ bị xoá)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

letam đã viết:
@ Hãy để cho Tố Hữu yên nghỉ!
Hãy để cho nhà thơ Tố Hữu yên nghỉ!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

letam đã viết:
@ ĐN, ngocanhonline, Tuấn Khỉ, Nanlan, Phượng Hoàng Lửa...  Cảm ơn các bạn đã nói lên tình cảm của mình với thơ Tố Hữu. Tôi luôn kính trọng ông, một nhà thơ cách mạng có tài. Thơ ông có tính đại chúng, dễ thuộc, dễ hiểu. Ông đã thể hiện hết tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của mình đối với cách mạng, dân tộc và đất nước trong suốt cuộc đời mình. Chẳng có điều gì là tuyệt đối nên ông có những bài không hay cũng là lẽ thường tình. Mà cũng không hẳn là thế, vì người này chê dở thì người khác lại khen hay. Người ta không xuất phát vì nghệ thuật, mà nhân đó móc đến chính trị, quá rõ ràng để hiểu. Một số người đang chê thơ Tố Hữu, theo tôi họ chẳng vô tư đâu, họ đang muốn phủ định những điều lớn lao hơn kia. Chê thơ ông chỉ là cái cớ để gạt bỏ hệ tư tưởng mà suốt đời Tố Hữu đã tôn thờ.
Xin lỗi, đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. (Có thể bài này sẽ bị xoá)
@letam: Những bài bị BĐH xoá thường là những bài có vi phạm các quy định của Thi viện như quá khích về chính trị dẫn đến có thể gây nguy hại cho diễn đàn hoặc mang tính soi mói, chỉ trích cá nhân, cố tình nói sai sự thật hay tệ hơn là có lời lẽ thô bạo, thô tục, khiếm nhã.
Những bài viết tranh luận trên diễn đàn khi liên quan đến cuộc đời, nhân thân một con người-nhà thơ mà không vi phạm các điểm trên thì chưa bao giờ bị thành viên nào của BĐH xoá bỏ cả.

@Chung với các bạn:

Theo NT, khi tranh luận một vấn đề giữa các thành viên trong một diễn đàn đã "biết" nhau khá lâu trong giao lưu, đôi khi không cần thiết phải quá gay gắt, dễ gây hiểu nhầm và tạo sự không đồng thuận, đẩy nhau về trạng thái đối lập cực đoan. Cách tham gia bằng thái độ mềm mỏng, điềm tĩnh, có lý có tình, sẽ duy trì tốt không khí thảo luận và luận điểm của chúng ta sẽ có tính thuyết phục hơn.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Lâu nay các bạn tranh luận về Tố Hữu-- Thơ Tố Hữu cũng khá nhiều, NT đọc hết nhưng không lên tiếng tham gia, bởi tự thấy mình chưa đủ độ am hiểu sâu sắc để xét đoán, bình phẩm về một nhà thơ-dù là ai, "lớn hoặc nhỏ".

Với Tố Hữu, trong tư cách là nhà thơ đồng hương, tác giả văn học mà ngày còn đi học, đi dạy, NT vẫn học và giảng thơ ông cho học trò - NT vẫn hằng yêu mến, kính trọng.

NT biết thơ Tố Hữu trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: một cuốn thơ nhỏ, bỏ túi, một người lính bên kia chiến tuyến nhặt được như một "chiến lợi phẩm" trong một hoàn cảnh khá khắc nghiệt: trong túi một người lính trẻ vừa nằm xuống trên chiến trường. Ngày đó, NT còn nhỏ lắm, nhưng đã rất xúc động khi cầm trên tay cuốn thơ nhỏ xíu đó vì hoàn cảnh mà người ta nhặt được, cái cách mà người ta trân trọng mang về, cất giữ và cả câu nói của người trao tặng NT cuốn thơ: "anh đã tò mò đọc nó và thấm hiểu vì sao, người chiến binh kia mang theo nó trong hành trang ra trận, họ hạnh phúc khi chiến đấu mà có niềm tin, anh không có được như họ!" .  NT cũng đã thử đọc nhưng còn quá nhỏ nên chưa hiểu được gì.

Sau đó, thật ngẫu nhiên, trong một sự chuyển xoay của cuộc đời, thời cuộc, NT lại được lần dò đọc những dòng thơ đầy máu lửa và hoa của Tố Hữu được viết nguệch ngoạc bằng than, mẩu gạch non trên những tấm tôn che các lán trại tù ngục ở một đảo tù chính trị, khi còn chưa ai sử dụng nơi đó làm chứng tích ngục tù... để quảng bá, giới thiệu, NT đã hiểu hơn về một dòng thơ và một người làm thơ cũng như những tác động của thơ và nhà thơ ấy đối với một thế hệ. Để rồi sau này, được học và giảng thơ Tố Hữu cho học trò, NT đã không cảm thấy sự giả tạo hay hô hào khẩu hiệu...

Có lẽ hiểu về một nhà thơ, cảm nhận thơ của họ như thế nào đều là tuỳ mỗi người, tuỳ thời điểm và tuỳ cả cái cách mà người ta đã tiếp cận, tiếp nhận; cũng như không ai có thể áp đặt được ai trong sở thích, "gu" thưởng thức thơ của từng người...

NT chỉ xin có mấy giải bày và cảm nhận như vậy, còn nói tranh luận thì NT vốn không thích và không đủ khả năng. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Một câu nói tự đáy lòng
Hơn ngàn tranh luận lòng vòng, lai nhai!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fiona xanh

Đồ Nghệ đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
.ĐN đã xoá.
Viết xong rồi lại xoá
Anh Đồ Nghệ lạ quá
Làm em thấy tò mò:
"Anh viết gì đấy ạ?"

:-o :-/
Anh đã viết rất dài
Rồi thấy là rất..dại
Tố Hữu mà sống lại
Chắc giận thằng...Đồ Hâm

Thế là đành ngấm ngầm
Xoá những gì đã viết
Thôi thì người đã chết
Hãy để cho họ...nằm!

Anh cũng nói thật rằng
Nhiều lần anh gặp cụ
Cả khi cụ còn sống
Lẫn khi cụ đã... thăng

Cụ mắng: Ôi cái thằng
Đem thơ tao ra ngửi
Thối thơm bay đều chửi
Không yên cả Vĩnh hằng...

Vào những đêm không trăng
Thực tình anh thấy sợ
Anh nghĩ mình mắc nợ
Với cụ rất là nhiều...

Có biết bao nhiêu điều
Sự thật và không thật
Khóc - Cười và Được - Mất
Nghĩa lý gì khi...tiêu(?!)

Khi nào gặp lại, anh sẽ kể em nghe
vậy còn em? có kể em nghe không?

Đời còn biết bao nhiêu
Chuyện Được,Còn,hay Mất
Ta hãy cứ sống thật
Không hổ thẹn với lòng...

Anh đồng ý phải không
Em biết ngay là vậy
Người mà em tin cậy
Chính là lão Đồ già:)

:))Ai bảo anh lấy hình ông lão già làm chi,hihi..
Ta vẫn tin đời
Giữ mãi màu xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Nguyễn thế Duyên đã viết:
Các bạn đừng nhàmlẫn.bài viết này của tôi không hề lên án tố hữu (mặc dù nếu theo lời nhẽng nhân chứng là nạn nhân của ông kể lại. Những nạn nhân của ông chứ tôi không nói đến những lời đồn thổi) thì ông rất đáng bị lên án. Tôi viết bài này không nhằm mục đích ấy mà chỉ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông trong thơ thôi.
Một vấn đề hoàn toàn văn chương cho nên tôi không hề đả động gì dến những sai lầm của ông cả. Những sai lầm của ông trong chính trị, ttrong cuộc đời đó không phải là văn chương nên tôi không nói đến
Xin hỏi bạn hương nhu một câu "Bạn có công nhận với tôi sau việt bắc thơ tố hữu đã mất bản sắc của mình?"Bài này tôi chỉ nói ông đã đánh mất mình trong thơ của ông thế nào thôi. Tôi không hề bôi xấu ông. Bạn đọc kĩ lại bài viết của Lại Nguyên Ân sẽ thấy tôi rất khách quan.
Một số bạn nghĩ tôi nói xấu tố hữu là nhầm rồi.Nhưng có bạn và cả bạn nữa  biện hộ cho ông là do khách quan. Không phải đâu. do mình đấy. Hữu loan khi bị kiểm điểm về bài thơ mầu tím hoa sim ông có nói "Tôi khóc vợ tôi là quyền của tôi. Tôi chẳng việc gì phảikiểm điểm"Rồi ông bỏ về quê đi cày ruộng. Nguyên Hồng thời nhân văn gai phẩm bỏ hội nhà văn, bỏ hà nội lên thái nguyen và viết sóng gầm. Những người như vậy mất đi lâu rồi nhưng có một lời nào đàm tiếu về họ hay không?

Một hôm tôi vào một ngôi chùa trong ngôi chùa ấy thờ một vị thành hoàng làng vốn là một bậc nho sỹ và đọc đưộc một đôi câu đối rất hay nói về cái tiết tháo của vị thần hoàng làng này. xin đăng lại đây cho mọi người đọc và cùng suy ngẫm

Bác hồ sử cùng hồ kinh , thánh đạo uyên nguyên khai hậu học

(Biết hết về sử hiểu đến tận cùng về kinh, đạo thánh hiền uyên thâm mở mang sự học)

Hành vi lễ, tàng vi nghĩa, thiên nam sư biểu hậu tiên nho

(Ra làm quan là vì lễ. đi ở ẩn là vì nghĩa.các bậc tiên nho về sau tôn xưng là người thày tiêu biểu của trời nam )

Các bạn nên nhớ "Thiên nam sư biểu" là một danh hiệu cao quý lắm mới chỉ có mỗi chu văn an đưộc tôn xưng như vậy


Bạch_Vân đã viết:
huongnhu mến, huongnhu có biết một thời người ta đã kì vọng ở nhà thơ Tố Hữu nhiều đến thế nào không, BV không nói đến bộ phận những người sáng tác, những người ở bộ máy cốt cán chính trị nhà nước mà ngay trong lòng nhân dân chiến sĩ ấy! Vô tình đọc bài này lại nghĩ đến ông nội có lần đã chia sẻ những suy nghĩ về thơ Tố Hữu cho BV. Hãy đọc những câu này
Ta đi ta nhớ những ngày
Mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi
Thương nhau chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng
Rồi
Những đường Việt Bắc của ta
Đêm đêm rầm rập như là đất rung
Cả bài Khi con tu hú mà HN nhắc đến nữa, phải là người lính trực tiếp sống trong từng khoảnh khắc ấy mới thấy sức cổ vũ mãnh liệt của thơ, mới thấy Tố Hữu đã Thiên Tài đến như thế nào. Chúng ta đã chờ đợi ở tài năng Tố Hữu nhiều, nhiều hơn những câu ấy, thậm chí ở thể lục bát, còn có thể nhận thấy chất thơ rất thuần Việt, giọng thơ thật tự nhiên,  điều đó không phải nhà thơ nào cũng làm được. Nó giống như sự hứa hẹn của một mở đầu vững chắc cho nhà thơ của Dân tộc, mà có thời người ta cho rằng Tố Hữu có khả năng tiếp bước đại thi hào Nguyễn Du đó. Điều gì đã khiến một thiên tài dừng lại ở chặng đầu như thế? Theo như HN thì Tố Hữu không sai, là Đảng sai, vậy thì phải chăng chính Tố Hữu đã không có đủ cái bản lĩnh vững vàng của người cầm bút để trụ vững với nghiệp thơ?
------------------------
Thiên tài luôn phải trải qua những thử thách ấy.


Hihi, bữa nay HNhu mới đọc cái này.
Gõ chữ chưa nhanh được, nhưng cứ thích hóng hớt. :D

@ Chú Theduyen: HNhu hông công nhận!
Mọi sự "suy diễn" của một số người đều từ góc độ...chủ quan cá nhân của họ. Có ai thử đặt bản thân vào vị trí của TH hông ạ?

@ Cô Bachvan: cô đang tự suy diễn. HNhu chưa bao giờ nghĩ TH hông đủ bản lĩnh...như cô viết...
(HNhu sẽ tiếp sau.)
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (95 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối