Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

unhappy

Mỗi khoảnh khắc - mỗi cảm xúc, có đôi khi bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến một chuyện vui nho nhỏ, bất chợt để nước mắt tràn mi khi nghĩ đến một chuyện buồn nào đó, mấy hôm nay đến cơ quan làm việc mà cứ thấy chan chán, một mình thấy cũng buồn dù rằng những ngày đông đủ mọi người cũng chẳng mấy khi vui, đang ngó ra ngoài trời nghĩ ngợi mông lung thì một đồng nghiệp trong cơ quan đến - HL nghĩ gì thế? - Có nghĩ gì đâu, mà hỏi này có bao giờ giấc mơ thành sự thật không nhỉ? - Không biết, nhưng đã có lần có một việc xảy ra mình thấy cảm giác thật quen, giống như là đã thấy như thế rồi ấy, sau nghĩ mãi hoá ra mình đã mơ như thế.- Uh, đúng đó, có nhiều việc xảy ra và mình nhớ lại rằng mình đã mơ, lạ thật.:-?
Khi đọc bài của DMD nói với cô N, mình thấy đúng như những gì mình nghĩ và những gì mình đã làm mặc dù không phải lúc nào mình cũng đúng, hôm nay mình thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh  thản, hãy luôn mạnh khoẻ, luôn vui và hạnh phúc thật nhiều nhé bạn thân yêu của tôi.:x

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Lạ kì... vào nhật ký online không thấy chỗ để reply? 8->

Gió lạnh tràn về, lòng tự nhiên ngơ ngẩn như người mất hồn. Cái lạnh xứ Nam này so với miền Trung buốt giá nào có thấm tháp gì, vậy mà vẫn co ro vì rét, tại sao?

Muốn ra nhà nhưng có cái gì đó cứ níu chân mình ở lại... Giữa bộn bề những lo toan của cuộc sống nụ cười vẫn chực nở trên môi :)

Khi không còn sống cho riêng mình nữa tự nhiên ta thấy mình... cao lên... :">


Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Chiều tối nhắn tin cho chị, gần đến ngày giáng sinh sao cứ thấy rầu rầu, công việc cuối năm cứ bộn bề hết cả lên, viết một hồi mỏi tay nên tám với bạn một lúc, bạn bảo buồn ngủ rồi đi ngủ thôi, uh đi ngủ đi, một mình xem bộ phim One day mới được một nửa thấy buồn buồn sao muốn khóc quá nên thôi, lại nghe mấy bản nhạc ở chủ đề "Thế giới âm nhạc", lại tiếp tục công việc thôi, kiểu này mai chắc mệt mỏi lắm đây.:(

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Bạn Un thức khuya quá.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

@NL: Thi thoảng thức vì công việc thôi, thức nhiều người như cái que mất, lúc đó ở nơi NL là mấy giờ thế?
Chúc NL giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc.:)

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Lúc đó Un gửi bài là 21.47 giờ bên này thì NL tính là lúc đó ở VN là 3.47. Quả đúng là quá khuya nhỉ. Chúc bạn cùng gia đình đón Giáng sinh và năm mới 2012 mạnh khoẻ, may mắn.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Những dòng "tản mạn về những cảm xúc trong đời..." bằng ảnh:

Những ngày đầu Xuân đi Hội Gò Đống Đa, rồi lại vào viếng Bác tại nơi Bác trút hơi thở cuối cùng...Rủ một vài người bạn cùng đi nhưng ai nấy đều ...bận! Chắc họ nghĩ và cho mình vẫn là ông...đồ gàn? Lan man nghĩ và nhớ nhiều về Bác. Rồi lại nghĩ nhiều về các "đầy tớ", "công bộc" của dân thời @ này, cũng may nhờ có người anh họ là giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch mà mình mới được vào những chốn "thâm nghiêm" xưa, nơi Bác từng sống và làm việc trước khi qua đời...Lại thầm nghĩ, tại sao những nơi như thế lại không được giới thiệu rộng rãi với nhân dân cả nước để mọi người càng thấm hơn sự giản dị và cuộc sống thanh cao của Bác? Chắc là...

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4049.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4050.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4048.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4050.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4036.jpg

Ngôi nhà và căn phòng đặc biệt Bộ Chính trị quyết định xây cho Bác để Bác vẫn làm việc được cả những khi phi cơ Mỹ đánh phá Hà Nội

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4032.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4031.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4030.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4028.jpg

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4029.jpg
Chiếc gậy và đôi dép Bác sử dụng trong những ngày cuối cùng

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4027.jpg
Chiếc giường nơi Bác trút hơi thở cuối cùng hồi 9h47 phút ngày 2-9-1969

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4015.jpg
Bàn thờ Bác tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (đối diện nhà sàn của Bác)
http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4014.jpg
Gốc đào trước cửa gian phòng đặt bàn thờ Bác

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/IMG_4033.jpg
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mùa xuân và Nguyên Tiêu vẫn đang còn nhưng với mình, có thể xem là đã xong mấy hoạt động Tết và mùa Nguyên Tiêu này để có thể bắt tay vào loạt hoạt động mới.

Đêm thơ Nguyên Tiêu ở chỗ mình được tỉnh sắp xếp vào tối 13 tháng Giêng-là hoạt động đầu tiên trong chùm hoạt động hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ X của tỉnh, xoay quanh chủ đề chung: "Thi ca-Một miền di sản". Ngoài việc được đón các nhà thơ bạn đến từ Hội Nhà văn tỉnh, năm nay còn được đón nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về tham dự cùng. Đêm thơ diễn ra thật trang trọng, ấm cúng, chan hoà niềm vui.

Đêm qua-14 tháng Giêng-cũng lại là một đêm vui. Đêm Huế đẹp lạ lùng với vầng trăng Nguyên Tiêu sáng trùm lên trời đất Cố Đô, vằng vặc trên sân Nghinh Lương Đình-nơi tổ chức Đêm thơ "Âm vọng thời gian", lấp lánh trên dòng Hương Giang đoạn trước bến Văn Lâu...

Đêm qua, là một trong ba nhà thơ nữ của Huế được ban tổ chức bố trí đọc thơ trong chương trình, mình cũng đã cố gắng thể hiện thật tốt tiết mục đọc thơ của mình với bài thơ "Bên anh-em là mùa xuân"... Rất tiếc vì không được thấy mình như thế nào trong ống kính truyền hình trực tiếp nhưng tối qua và sáng nay nhận được nhiều lời chia sẻ của bạn bè, người quen, những cuộc điện thoại và tin nhắn chúc mừng, bảo là rất thích. Cảm thấy vui vì mình đã không làm chính mình và mọi người thất vọng!

Một mùa Nguyên Tiêu thật đẹp và an hoà... :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:

Một mùa Nguyên Tiêu thật đẹp và an hoà... :)
https://lh4.googleusercontent.com/-7mjtc8eIjog/Ty-aAet3_DI/AAAAAAAAIcg/GtV77CLvI_4/s800/LapXuan.jpg

Khoảnh Khắc Lập Xuân

Nắng bỗng bừng lên đẹp lạ lùng
Chim nào nhảy nhót hót lung tung
Nghe đâu chỉ được hai ba buổi
Rét lại tăng thêm độ não nùng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Vợ
-Truyện ngắn của Từ Viên-


Những ngày Mai nằm viện, Lai không rời vợ nửa bước. Một hôm, khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Mai nói:

- Mình kể cho em nghe chuyện ngày xưa của mình đi
- Ngày anh còn bé...Lai mỉm cười, vừa dém chăn cho Mai vừa nói.
- Em không muốn nghe chuyện đấy. Mai ngắt lời chồng rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Lai biết Mai muốn anh nói gì, nhưng anh lại không muốn. Anh trả lời qua loa: "có chuyện gì anh đã kể hết với mình rồi còn gì!". Rồi đứng lên rời khỏi giường, mở cửa ra ngoài. Mai gọi với theo nhưng anh vờ như không nghe thấy.

Mai và Lai đến với nhau có lẽ do định mệnh, giống như trong phim vậy. Hôm ấy trời mưa, Lai đang đứng trú mưa dưới hiên. Một cô gái cầm ô che đều anh nói: "chúng mình đi cùng đường". Thế là quen nhau. 3 tháng sau, anh chị làm lễ cưới.

Cưới nhau xong, những lúc ngồi đối diện với Mai, Lai lại thẫn thờ. Không hiểu sao, Lai luôn có cảm giác đôi mắt của Mai rất giống người vợ trước của anh. Nhiều lần bị chồng nhìn lâu, nhìn kỹ quá, Mi không kìm được hỏi:

- Sao mình nhìn mắt em kỹ thế?

Lai giật mình trả lời lấp liếm: "không có gì...", rồi tất tả đi làm một việc gì đó.

Kể từ khi lấy nhau, Mai một mực yêu thương, chăm sóc chồng, nhưng cô cung hay vô cớ cáu gắt, to tiếng tiếng với anh. Lai chưa bao giờ giận vợ, bởi Mai đẹp. Con gái đẹp thường trái tính.

Mới có ngày hôm nào, vậy mà hôm nay...

- Mình muốn nói gì với anh nữa không? -Lai đầm đìa nước mắt hỏi Mai lúc lâm chị chung.
- Em đã nói rồi mà, dù sống dù chết em cũng vẫn luôn ở bên cạnh mình. -Mai mỉm cười.

Lai giật bắn mình!

Câu nói của Mai làm anh nhớ đến người vợ trước. Vợ trước của Lai rất xấu xí, sống ở một thành phố khác. Lai và vợ cũ sống với nhau ở thành phố đó được đúng 2 năm. Trong hai năm ấy vợ chồng anh sống một cuộc sống rất thanh đạm mà ấm cúng. Nhưng sau này Lai chơi cổ phiếu phất lên nhanh chóng. Mỗi lần mặc comlê, đi dày bóng lộn ra vào chỗ đông người, Lai lại cảm thấy sao mình và vợ mình lại có thể chênh nhau đến thế. Một hôm, Lai nói với vợ: "Mình ly dị đi". Người vợ xấu xí của anh không tin chồng mình nói thật, chỉ hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười nói với anh: "Em đã nói rồi mà. Kiếp này em sẽ luôn ở bên mình". "Em sẽ hối hận đấy". Lai nói, sau đó nửa tháng liền không về nhà. Sau đó, vợ anh tìm thấy anh trong một sàn giao dịch chứng khoán:

- Anh đưa em 50 ngìn tệ.
- Em cần nhiều tiền như thế để làm gì?
- Ly hôn với anh.
- Được, nhưng phải đợi sau khi ký vào đơn ly hôm đã.

Ly dị xong, Lai rời bỏ thành phố đến đây, rồi anh gặp Mai...

Lúc thay áo cho Mai, Lai tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Anh biết, chiếc chìa khóa này để mở chiếc hộp nhỏ xinh xắn rất đẹp Mai để trên kệ đầu giường, nhưng anh không biết trong đó đựng gì.
Lo hậu sự cho Mai xong, Lai ngồi thẫn thờ một mình trong căn phòng trống trải. Anh thò tay định lấy điếu thuốc trong túi zó, không ngờ chạm vào chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Lai tò mò như chưa bao giờ được tò mò. Anh lấy chiếc hộp xinh xắn, rồi mở ra. Bên trong chỉ để một bệnh án. Trên đó ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của một người con gái.
Sưu tầm từ internet

Đọc xong câu chuyện làm mình chợt nhớ đến một vị quan ngày xưa, thi đậu tiến sĩ, được vua đòi gã công chúa, vị quan nọ đã khéo léo từ chối. Bị coi là khi quân, đành phải nói thật về vợ con ở quê:
- Khi thần lấy vợ, vợ thần cũng trẻ, đẹp như công chúa bây giờ. Vợ thần lấy thần khi con trẻ để cậy nhờ lúc về già, xinh đẹp để cậy nhờ lúc xấu xí, khoẻ mạnh để cậy nhờ lúc đau ốm, giàu sang để cậy nhờ lúc nghèo hèn. Nay là lúc vợ thần đang cậy nhờ thần mọi thứ. Xin bệ hạ suy xét.
Vua nghe xong cũng chịu thua vị quan nọ. Tìm ra người học cao thì dễ, nhưng người học cao và nhân cách lớn liệu có dễ tìm giữa chốn ba quân?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối