Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
                              
Trời chưa vào đông nên vẫn còn những làn nắng gắt gao bức bối buông xuống trên mảnh đất này nhưng dường như thoang thoảng đâu đây cái hương mơ hồ năm tháng sau cùng lạnh giá của mỗi một đời người. Cái ngấm buốt giá nhẹ nhàng của chớm đông để bàng bạc thoảng lạnh báo hiệu một vẻ đẹp hoang tàn kỳ ảo của thời gian, với những nỗi xao xuyến lay động tâm tư, những buồn thảm mênh mang dài da diết cả đời, những niềm vui rộn ràng bừng cháy phút giây trong cái tận lực khát khao sống của ta giữa biển đời người mênh mông. Bạn bè ngày xưa với cách ngăn biền biệt có khi nào còn ai đó bâng khuâng nhớ về những dặm ngàn xa khuất với hiệu cà phê quen những lần gặp gỡ vẫn lặng thầm mãi tồn tại nơi chốn này bao phút cũ êm đềm. Những tên gọi ngàn năm trong trí nhớ nhỏ nhoi ta vẫn thăm thẳm vọng về từng bước rong rêu sẽ đến rồi sẽ lại về những nơi chốn xa kia cho biển xưa thiên thu lặng lẽ hoài mong với mãi ngậm ngùi. Có một lần như thế những dấu chân hằn trên cồn đá quê hương rồi không chịu phai tàn mất dấu như câu chuyện cổ một thời tuổi xanh theo mãi như mây bay trên đường dài về phía địa đàng. Họ đi đâu, về đâu hỡi ơi ta nào thấu được chỉ biết là chén bể dâu không thể cạn cùng nhau nhưng vẫn có thể âm thầm dường như san sẽ cho nhau những ấm lạnh nhân tình thế thôi. Những người ấy bây giờ như từ trong mờ ảo của quá khứ đang bước dần ra trước thực tại cuộc đời này cũng vẫn trong hư thực như giấc mơ qua...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Trong Tiếng Thơ Người

Người ơi, trả nợ một lần chưa hết cùng ta ân tình sâu nặng ngày ấy với người!“Nợ lại lần này trong cõi đời nhau...”. Ta không hiểu đá có thể buồn và biết đau không mà lòng ta muốn trở thành tảng đá xanh rêu trong cõi nhân sinh để ngàn năm giấc mơ ta - một bóng hình xưa cũ - chỉ như là gió lay... Hôm nay và mãi mãi, ta biết là sẽ muôn trùng tìm vào sự tịch lặng giữa tháng ngày mênh mông sâu dày tình yêu và nỗi nhớ sau cùng của một cơn gió hư vô thoáng qua cõi đời ai lỡ làng. Ta dù cố dặn lòng hãy để phôi pha như một nụ hôn của ngọn gió đêm mong manh nhưng muốn rằng quên thì lại cứ nhớ thật rõ ràng trong cuộc đời ta ai đã nhẹ bước yêu thương muộn màng với cả tấm chân tình u uẩn buổi tàn thu.

Nếu có thể để cho ta trong cuộc đời quên đi bao oan trái khắc nghiệt  thì chính là cái giây phút mỏng manh “ta ở bên người” để hòa nhập cả linh hồn và hơi thở trong cùng tận hư không thật quyết liệt mà lại thiết tha, đắm đuối này. Phải vượt qua mênh mông đại dương để chỉ cần tìm thấy cho được chân dung một nữa đời nhau thì đâu dễ dàng với người và ta. Như trẻ dại ta đã cùng nhau sống lại giây phút ban đầu tay trong tay “Sài Gòn – Chợ Lớn” rong chơi, miệt mài lang thang trên đường phố thân quen.Từng trái dừa thơm hương vị quê hương ngất ngây men nồng tình yêu, một chút trời xưa cũ muộn màng trong tô mì”gõ” bên lề đường, bao lời thơ dịu dàng chất ngất sâu lắng một niềm đau nghiệt ngã âm thầm dâng trọn cho người yêu dấu trong từng giọt cà phê buồn ray rức bên nhau nơi góc phố. Một lời nói thì thầm, một ánh mắt nồng nàn, một hơi thở dịu êm,  tất cả của ta người nâng niu ôm trọn rồi trải nhẹ thành thơ chất ngất men say cho linh hồn ta êm đềm bay cao  (Một Vườn Đá Tảng dành để riêng mơ). Cái ánh sáng ôi dịu huyền thắm thiết pha lẫn khổ sở đớn đau của người trân trọng trao ban nên ta đã lặng thầm tiếp nhận tựa như quà tặng tình yêu không dễ có trong phận đời nghiệt ngã của kiếp sống riêng mang này. Để lòng ai chợt nhận ra là đời thật nhẹ như tơ.
                                       
Cũng đành, người ơi! Thật lòng cho mãi đến hôm nay, ta bàng hoàng chẳng thể nào hiểu nỗi chính mình khi đành tâm cho yêu dấu tan theo ngọn gió lùa qua sông trong nỗi chết -lặng câm người phải mang về chốn xa mờ đau nhói hồn ai. Chẳng thể nào đâu, ta như muốn chìm xuống tận vực sâu muôn trùng thăm thẳm hay hoang địa trơ trụi không một bóng người cho trái tim ta như là tro bụi hay chính thân ta là khoảng không vô hạn mịt mùng. Và thật không dễ dàng xa lìa nhau nếu chúng ta, phải không hỡi người, chẳng thể cùng nhau hiểu thấu rằng “Một tình yêu là tình yêu khi chính nó sẽ khiến cho ta trở nên phong phú tốt đẹp và an hòa thanh thản trong tâm hồn và thân xác ta hơn. Chúng ta sẽ trao cho nhau điều ấy và mãi yêu nhau muôn đời mà không gì có thể phân ly được nữa”.

Những tháng ngày đó, cho dù đời ta mai này có ra sao thì cũng không bao giờ nở đành tâm lãng quên đi mà lặng sâu chôn kín trong góc khuất cuộc đời( Một Lệ Xanh cho hồn thơ bay cao) để âm thầm tưởng vọng nhau (Nếu em không đến ngày xưa/ Nếu hoa không nở bên bờ nước thanh/ Nếu ta không vớt lệ xanh/ Nếu con chim nhỏ trên cành vụt bay...). Tiếng người lại sang sảng trong giọng cười thoải mái đong đầy hạnh phúc dù vẫn thấp thoáng nỗi buồn khi lướt qua ánh mắt u hoài ai đắm say ngây ngất lắng nghe. Người - một cõi lạnh buồn như băng tuyết xa xăm dịu vợi thu hút tận lòng Ai – một nỗi lặng thầm u uẩn nồng nàn cho lời tự tình ngan ngát vương trải mênh mông( Ghềnh yêu thương, hoa Đào phủ kín. Trăm năm rồi tình chẳng nhạt phai...Lá Đào bay chôn ta với bóng. Hơi thở hồng bóng ở trong ta...Gío lây lất bóng mờ sương khói. Lá Đào bay trắng cả chân trời. Ta nằm yên trăng vờn gối mộng. Em đâu rồi mây trắng thinh không...Với không tới tay buồn chi lạ...). Ôi những lời thơ nồng nàn cháy bỏng đất trời mà thấm đẩm quạnh hiu buốt giá của tuyết lạnh cô đơn trong trái tim người! Ta nghe thắt lòng trong sâu thẳm mênh mông sự giao hòa của một tình yêu nồng đậm nỗi oan trái nghiệt ngã một kiếp người mãi ôm ấp niềm đau thân phận cô đơn hòa quyện với suối mát trong lành của một trái tim rực lửa yêu thương đắm đuối không ngừng trào tuôn bất tận thiết tha vô cùng.  Ta với người lao thẳng vào tận đáy sâu tâm hồn nhau một cách chính xác bằng sự chân thành bộc trực của trái tim yêu bạo liệt trên cái mong manh sinh tử và nỗi cô liêu của chính mình mà không hề dấu che.

Vừa gặp gở, ta với người đã chan hòa thân thiết như định sẵn lời giao ước kết đôi hẵn có từ lúc xa xăm của muôn nghìn năm trước, bổng rồi lặng ngắt trong nhau khi nhìn thấy vẻ đẹp của một mối tình thiên thu huyền ảo tinh khiết sẽ như tơ trời mong manh vi diệu như có như không.  Ngất ngây bàng hoàng người xúc động trong mãi mê tìm kiếm mõi mòn bỗng dưng bắt gặp, rung rẩy chất ngất ta ngơ ngác nơi thẫn thờ vô vọng chợt nhận thấy bóng tình quân tiền kiếp, nên cũng đành phải bên nhau mà nước mắt ngỡ ngàng rơi đọng giữa thinh không trùng trùng bảo táp (Hãy uống cạn ân tình một chén/ Để cho đời đắm đuối nhìn ta/ Ta là một trong từng hơi thở nhẹ/ Trong từng lời nói tiếng yêu  đương/ Trong câu thơ giữa những lớp mờ sương/ ...Ta biết tình vẫn đứng đó ngàn năm…). Phải chăng, một con tim nếu còn biết rung động vì yêu thương thì niềm vui nỗi buồn của nó là mãi mãi dài lâu, còn sự phong phú hay nghèo nàn của nó thì bao la bất tận, hở người!( Một Túy Tâm Ca cho hai tâm hồn còn đắm say men nồng chất ngất chẳng thể lìa nhau dù mãi xa nhau ngút ngàn vời vợi). Nên mỗi lần thấy nhau là từng phút giây ta nghe hơi thở tiếng thơ người trong âm vang xoáy buốt giọng cười cô đơn băng giá mà vẫn nồng ấm dấu yêu sưởi lòng ta cô quạnh( Sương rơi biển bắc/Sóng vổ trời nam/Ta hôn môi/Ta hôn má/ Ta hôn nàng/Trời đất nhìn một chút hương rơi… Cơn sóng say/ Dòng thơ trải/ Ôm bóng người tri kỷ bên ai/ Đêm nguyệt cầm/Hòa khúc phượng/ Ta ôm nàng sao nở trên vai…Em ngủ ngoan/ Trong tay anh/ Hạnh phúc đầy/ Mặc ngoài trời/ Gió bảo mưa bay/ Em em em/ Gió lặng ngừng/ Mưa thua cuộc/ Vì tình mình không thể ai lay…).

Ánh mắt ngời ngợi tia nhìn đắm đuối  người sung sướng khi thấy ta cười rộn ràng thoải mái và ray rức u buồn lúc ta bâng khuâng xa vắng để cùng chia xẻ một niềm vui đang nằm trong thiên tai luôn hiện hữu vây bọc quanh mình. Và hai ta dù là bao cay đắng phũ phàng cuộc đời có trùng trùng vây phủ cũng đành xin cùng nhau đón chờ thật bình thản lạ lùng bởi rồi cũng sẽ qua đi mọi sự để duy nhất còn lại chỉ một tấm lòng thắm thiết dịu dàng trong Mối Tình Thơ.( Một Tiếng Thơ cho tình ta mãi hoài trong thanh xuân của buổi tàn thu còn mê mải trong giấc mộng tình yêu thắm đượm hương thơ). Ta cũng nhận ra rằng mỗi lúc bên người cũng chính là khi ta với người hóa thân vào nhau( Trời hôm nay nắng đọng/ Người tri kỷ đàng sau/ Ôm ngang lưng em đó/ Không để rớt nỗi sầu…) trong sự hài hòa đồng nhất để giai điệu yêu thương chan chứa bừng lên cho cuộc sống quá đỗi cô liêu quạnh quẽ này.

Cái hạnh phúc muộn màng thấm đẩm cô đơn ấy như chực chờ một sự viên mãn ngọt ngào nhưng không thể được bởi hai ta trong cõi sâu linh hồn nhau vẫn muốn với tới sự trọn vẹn thanh khiết tinh ròng một nét đẹp tình yêu vĩnh cửu của nàng thơ. Nên cuối cùng bản nhạc buồn trong quán vắng chiều mưa một hôm nào nơi góc đời ta vẫn mãi hoài là khúc sinh ly dù đượm tình hiu hắt vẫn đẹp lung linh tuyệt dịu với người và cũng là với ta... cho đến tận dài lâu. Người ơi...người ơi, tình ơi...tình ơi, một lần..là mãi mãi ta nhớ ân tình này như một khai mở tâm thức ta để trở về nguồn cội trong chính là mình vậy. Ôi, hạnh phúc thay trong một khoảnh khắc rung động sáng ngời để nghìn thu im vắng được hồi sinh cho một nỗi đời riêng mang nặng phong trần.

VAĐ mùa thu 2007
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Hoa lạc

Sự tìm kiếm mịt mùng
trong hư vô hoang huyễn
suốt con đường một tấm lòng ai
thương nhớ tình yêu
vĩnh hằng.

...một góc hồn phiêu du
Trời đỗ lưa thưa những hạt mưa cuối mùa... hoa lạc... giữa bến bờ thiên địa vạn vật trong mang mang lặng câm một cõi đi về trống trải hoang liêu dường như xa lạ mất biệt dấu tích yêu thương con người... Rơi...rơi...rơi. Một chiếc lá, hay một đóa hoa đã rời cành để thênh thang theo chiều gió rồi rơi xuống đời như sợi tơ trời. Hoa hay lá hay là tàn phai băng giá trong những cuộc phiêu du ngất ngưỡng của thiên thu tìm về quê quán cội nguồn xưa. Ta thơ thẫn, ta là hoa hay lá..., ta là ai, là ai... khi ngày đã sang đêm hay từ chốn thiên thu dữ dội cuồng phong chuyển thành mong manh cát bụi bên đường.

...sự bắt đầu buông rơi
Rơi đi...rơi đi hoa ơi, cho tất cả là thả lại trong thinh không mọi sự huyễn ảo cuộc đời. Hoa hay lá hay là mầu nhiệm vô thường một cõi tử sinh?...Ta đã thả trôi mọi sự bởi những dằn xé níu kéo từ mọi phía khiến ta thất đảm khi nhìn lại tim mình chỉ là một khoảng không mịt mù. Ta nhói buốt nhớ... niềm nhớ quay quắt...nỗi nhớ cuồng say...trái tim nồng nàn cháy bỏng những khát khao yêu dấu giao hòa nơi giọt lệ xanh trong của miền đất vĩnh hằng. Ánh trăng tan, ta ngồi mãi nơi góc tối cuộc đời ray rức, ngoắc ngoải bởi chính sự chọn lựa quyết liệt của mình giữa những điều không thể và có thể, là sự tự do cô đơn trong một tình yêu vô hạn không bao giờ hiểu nỗi ở ngay trong cuộc đời lắm nỗi thị phi này. Và chỉ trong bóng đêm dịu dàng tĩnh lặng ta mới cảm nhận được nỗi đau khuất lấp của cõi hồn ta thầm nhớ tái tê một điều xẻ chia thật huyền ẩn lung linh. Ôi, ta chìm đắm trong sự bay cao đến tận miền xa xôi dịu vợi rất đỗi hoan lạc khi nhẹ lòng buông thả những nặng nhọc trói buộc trong trùng vây cuộc sống ban mai dù rằng ta cũng rất yêu thương, rất cần thiết và cũng rất đợi mong.Ta nghe thanh âm gọi mời từ những ngày thơ ấu xa xưa bỗng xuyên thấu màn đêm sâu thẳm vẩy gọi ta đến cõi riêng tư huyền ẩn lạ thường này ( mỗi lúc ta đau đớn riêng ta). Một thần sắc dung dị mà đau khổ trong cái uy nghi tĩnh tại nhưng tuôn tràn một trái tim chất ngất yêu thương từ trên cõi cao vời đó. Và từ sâu trong tâm ta cứ khắc ghi hình ảnh này như thế. Rồi một ngày khi đứng trước khổ đau sinh tử, trong ta đã chợt lóe lên cái tia sáng mờ ảo ẩn hiện để hồn mình chợt  thênh thang bay cao thay vì qui ngã dưới chân cuộc sống quá ư nghiệt ngã lạnh lùng này. Ta như bơi trong dòng suối mát dịu hiền thanh thoát với tâm tư ” một khí cụ bình an” vươn tới cuộc đời. Bước chân qua bao dặm đường với manh áo phong sương có lẽ nào con  người đã chẳng để lại cho cuộc đời mong manh nhỏ nhoi này bao điều quý giá dù là  có vẻ nghịch lý lẽ thường nhưng  ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu ta không thể nhìn đời bằng một trái tim đã được trui rèn thanh luyện  trong những thời khắc khổ đau oan khiên vẫn một lòng đằm thắm thương yêu. Ta ôm lấy tim mình thổn thức nghĩ suy bởi không lường được sự dấn thân trong tận hiến tâm linh đòi hỏi một sự quên mình triệt để thật rốt ráo như kẻ đang đi trên một lưỡi dao bén ngót mỏng mảnh nên lúc nào cũng phải tỉnh thức và nhất định không thể quay lui vì sợ hãi khổ đau. Một lúc lơ đểnh để cho sự ngọt ngào quyến rũ nên có lẽ ta mơ hồ đã bay mất đi tiếng gọi mời sâu thẳm của ngày tháng xa xưa cho tâm hồn thôi cũng đành như bất định trong cái phù du. Có không, khi ta đang lao mình xuống vực sâu thăm thẳm với một niềm tin vô bờ về một tình yêu vĩnh cửu dù rất mong manh như sợi tơ trời cùng với ngỗn ngang tuyệt vọng hải hùng trong cõi con người này vậy. Đêm tối dường như bao trùm phủ kín như một vị quan tòa tối cao ngăn chận mọi sự vẫy vùng của ta cho tới lúc ta kiệt sức mòn hơi để bắt đi cái linh hồn yếu đuối vốn chỉ khát khao có được hơi thở của chính mình trong tình yêu cuộc sống. Ôi, vòng gai quá nhiều những sắc nhọn sẽ trở thành nụ hôn tình yêu hiến thân bất diệt nếu cõi lòng ta trong trắng như tơ chẳng tham luyến mưu cầu chiếm hữu của nhân sinh.

(phần 1)
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Hoa lạc(phần 2)

...liêu xiêu, phơ phất
Hoa rơi...rơi trong thinh không rồi rớt xuống đời thật nhẹ tênh nơi đêm mênh mông yên lắng. Ta đã buông mình vào tận đáy sâu miền tâm linh ẩn khuất, xé toang mọi phù phiếm đang cứ phỉnh phờ xâu xé trái tim ta, sao vẫn tưởng chừng như còn nghe thấy dòng suối tình yêu mãi mãi reo ca giữa cõi lòng mình, bất tận, vĩnh viễn... Hãy thôi đi, hỡi khúc ca miên man của âm vọng đêm trường khi ta đã thả mình tan loãng vào điệu hát quạnh hiu tịch lặng của trần gian. Dòng đời vẫn lướt trôi cho ta trải qua một thời niên thiếu, một thuở thanh xuân, một thời hoài niệm luôn rực hồng một ngọn lửa yêu thương ấp ủ với tâm tình phiêu lãng linh đinh trong cõi phù hoa. Vẫn thấp thoáng một mời gọi yêu thương cho trái tim còn chưa đong đầy nhữngnỗi khát vọng thẳm sâu thôi thúc kiếm tìm một thách thức còn lớn lao hơn bản thân mình. Ta đã dường như thấy cái nghịch lý đó mà ta thấm nhuần từ buổi ngây thơ đến lúc tóc xưa đã bạc trắng lung linh, nó vẫn đời đời là thanh kiếm sắc trong nụ hồng yêu thương thắm thiết nên dù quá tả tơi rách nát ta vẫn hoài tuôn chảy một dòng yêu. Rồi một niềm hoan lạc vô bờ sẽ từ từ dâng trọn đến tận hồn sâu  thẳm sau những tận cùng nghiến nát của bóng đêm nghi hoặc. Ta nghe dường như tiếng ai nơi hoang mạc vọng về nâng nhẹ mình vào cõi vô biên, nếu đã được chọn lựa ta có thể chối từ sao! Một lối đi nhỏ hẹp với vô vàn bóng tối phủ quanh đan lẫn thật nhiều gai góc với thử thách nghiệt ngã khốc liệt mà chẳng dễ dàng thông hiểu, và đơn độc quạnh hiu tới tận chân tơ kẻ tóc. Phải đớn đau cô quạnh đến tận cùng không thở nỗi, phải mõi mòn muốn quị ngã buông xuôi, phải dìm chìm mọi sự trong ta. Ôi bâng khuâng cõi lòng ta lung lắm, ta là ai - nhỏ mọn, tầm thường – mà khoắc khoải, mà nghĩ suy lắm nỗi! Ta ư, phải khước từ bao nỗi dịu dàng ân cần dù chẳng hề một phút đợi mong sau ngần ấy khổ đau chất ngất vì một lẽ gì lạ thường còn mãi ẩn mình nương náu trong tim. Cám dỗ thiết tha của sự đổi trao một tình yêu tận hiến trong vòng gai thanh tẩy nơi ân nghĩa của đời người bằng mối duyên tình nặng nợ trăm năm tuyệt vời huyền ảo. Và ta đó muốn buông mình thả nhẹ mọi ưu tư, sầu não lẫn hân hoan ái lạc... và tất cả.. những gì là hai chữ nhân sinh...vào lặng thinh yên lắng...rồi nghe gió thổi bay tung đến miền hư không...Ta nghe ta rơi đi mọi sự như nụ hoa hồng đỏ trên dãy tuyết trắng mênh mông là nỗi cô đơn đăm đắm trên cột cây đời sống của một thân phận nhỏ nhoi này.

...thênh thang ôi phiêu diêu ngất ngưỡng
Rơi...rơi...rơi...ta rơi như phiêu du cuối đời trong hơi thở sau hết để dìm mình nơi suối ngọc lãng quên với những dấn thân tận lực khôn cùng của kẻ không còn đầu óc cũng chẵng thể nào có nỗi trái tim...Ta đã trống rỗng trong hoang sơ tàn lụi đến vô bờ với tĩnh lặng mênh mông của sự phù phiếm cả đời này. Ta ngước nhìn từ dưới đáy sâu thăm thẳm bỗng động lòng nhận biết một tình yêu huyền nhiệm cho hồn ta theo nhờ nương náu bay cao. Thật nhẹ nhàng lung lắm nỗi lòng ai sau những mõi mòn tê tái, và êm ái làm sao bởi những nhọc nhằn trĩu nặng oằn đau. Sự trầm lắng mới nơi linh hồn ta nghe chừng như dịu dàng và tĩnh tại trong thênh thang phơi trải. Đơn sơ mà tinh tế rồi cũng đã nẩy sinh trong ta sự an hòa thấu triệt một tình yêu chan chứa thật ân cần đằm thắm thiết tha nên đã tuôn chảy mảnh liệt đến không ngờ giữa lòng sóng đại dương như một hòa khúc thiên thu của nỗi cô liêu nhẫn nại khôn cùng.

...an hòa rốt ráo chăng hỡi ơi!
Rơi...rơi...rơi. Một sự chết lặng ngất ngây đã mõi mòn tan biến, một nỗi hoang tàn cứ ngùn ngụt thiêu rụi bao nhẫn nại kiếm tìm trong sự mày mò xơ xác của thân ta hữu hạn vô minh rồi bỗng dường như lạ kỳ mất dấu...để nơi ta thơ trẻ mông mênh với mọi lãng quên. Ôi, lai láng hồn ta trào dâng chất ngất nỗi đam mê cuộc sống diệu kỳ nên ta đã chẳng một phút giây ngại ngần lặng lẽ thả nghiêng mình uống trọn chén hân hoan sau hết của niềm đau cô quạnh đến tận cùng tim óc, thịt xương ta nơi lều vắng tịch liêu.

VAĐ 20/10/07
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Tình Bạn Hố Thẳm

Tôi lang thang trên đường về nhà chợt nhận ra mình đang bước qua cầu nên đưa mắt nhìn xuống dòng nước hình như có vẻ yên ả  rồi bâng quơ trong lãng đãng nhớ( mà không biết ra sao nữa) mấy dòng thơ của Apollinaire

...Sous le pont Mirabeau coule La Seine
Et  nos amours
Faut – il qu’il m’en souvienne

Và tự dưng thắm đượm cả tấc lòng ai một nỗi khoắc khoải trong chìm đắm lung linh một mặt trời đỏ rực tận phía xa xa, một chiếc thuyền con bé tí lơ ngơ, một đám lục bình trôi dạt liu riu.  Sao đẹp đến độ nao núng tâm hồn mà buồn lạ lùng ngơ ngẫn mãi  nơi ta bởi cứ xao xuyến lòng nhớ tự ngàn xưa đã có những tình yêu trót đã đi qua mà vẫn như còn đang hiện hữu trong đời sống nhân gian này...

Chưa gặp mặt, tôi đã thấy tên bạn trong trí nhớ nhỏ nhoi này thật khiêm cung mà lại rất đỗi mênh mông, ấp áp một tình cảm cao rộng thâm sâu bàng bạc đã bao lần nâng nhẹ hồn tôi. Thật lạ lùng kỳ bí vì tôi không thể nào hiểu được sao lạ lùng đến thế chút tình thân xưa còn luyến lưu  bàng bạc nơi này. Tôi còn nhớ mãi khi lần đầu được thấy, tôi choáng ngợp vì cái ánh sáng trong mắt nhìn của bạn thật uy nghi tĩnh tại như được toát ra từ tâm tư của một bậc người cao nhã trong đời. Tôi giật mình chợt thấy ước mơ xưa cứ như một phép lạ được gửi tới qua bạn, một kỳ diệu - nhiệm mầu đang lấp lánh như ánh sao dẫn lối người đi cho bao ân sủng tràn đầy nơi xác thân tôi. Tôi không hề đắn đo vì tôi hiểu mọi sự trên đời như ánh chớp trong đêm nên tôi đã nhận lảnh một bài học tình yêu lớn lao ở nơi bạn kể từ đó. Tôi đã không chút ngại ngần khi tỏ bày niềm khao khát học hỏi mọi sự trong đời, Và thật ân cần nhẹ nhàng bạn mang đến cho tôi một bầu trời rộng mở bát ngát hương thơm tâm linh cho miền thơ dại khuất sâu còn chìm lắng giữa bao bộn bề cuộc sống mõi mòn. Rồi từng ngày... từng ngày, tôi chất ngất  khi hồn mình mãi mê bay bỗng trong cái thế giới huyền dịu lung linh với một nỗi lòng say đắm dịu dàng niềm hạnh phúc mà tôi âm thầm trọn hưởng nơi này.  Nó len vào tận sâu trong những ngõ ngách của một tâm tư vẫn mãi hằn dấu vết cô liêu im lìm từ dạo những ngày còn hãy ngu ngơ khờ dại lắm lắm của xa xưa...

Tôi vốn không thích đám đông nên tôi vẫn thường tìm vào một nơi khuất bóng để bước vào một cõi riêng kỳ diệu của chính mình khao khát mọi sự lạ lùng và mảnh liệt cứ luôn quanh quẩn bên tôi thật là bí hiểm. Một sự huyền nhiệm tâm linh như một ân sủng cứ gọi mời tôi dấn bước trước lúc nhận biết ra mọi sự trong cuộc đời mình là một thử thách khôn lường để được thanh tẩy bước vào cõi gian nan. Xuyên qua từng cuộc chuyện trò với bạn, tôi như trên mỗi dặm đường của một con người vốn khát khao về sự hiểu biết một thế giới rất đỗi cao vời  xa cách như đời sống tâm linh bao trọn quanh mình, với một con người rất mực chân tình và thanh khiết , tôi chợt bừng nở cảm nghiệm một hạnh phúc thật vô bờ lung lắm. Có thể ư, một bản nhạc xưa của một người tài hoa xa lạ bạn vẫn tô thêm nét vẽ trong đời sống bởi chính sự hiện hữu người nghệ sĩ đó trong hiểu biết cho tôi. Một câu chuyện đời người lắng nghe như một dòng sông bạn nhẹ nhàng chia sẻ trong sự nghiêm chỉnh thấu hiểu bước đường cuộc sống bạn đã từng qua. Những trang đời đó như một dòng nước trong lành đã đưa tôi vào miền ký ức một quê hương sỏi đá khô cằn đã khắc sâu vào nỗi nhớ trong trái tim luôn khoắc khoải khôn nguôi một dáng đứng núi sông...

Phải thế không, giữa bước đời hoang vu phiêu lãng bạn còn lưu giữ được nét cười thơ trẻ nơi cõi tim mình như vậy đó, dù vẫn là dáng ngoài vẻ như là phù phiếm xa hoa. Ngày xa xưa khi hãy còn trẻ dại, bạn giữa những con người đó với đôi mắt trong và đôi vai gầy như muốn co cụm lại với người với đời trông như một chàng nghệ sĩ lang thang đầy gió bụi, hình như không thích hợp là mấy nhưng không hiểu vì sao vẫn ấn tượng vô cùng. Đúng là một đôi mắt xanh trong lấp lánh ánh cười tươi nguyên cuốn hút người đối diện ghê gớm lắm. Đã lâu rồi, tôi không còn nhớ điều ấy đã đến và đi như thế nào nơi cuộc sống vốn thật lặng lẽ và nhiều sóng gió của tôi. Nhưng mỗi lần tôi chợt nhớ về bạn thì thật lạ lùng làm sao bạn lại đến bên tôi với nụ cười hiền hòa thân ái luôn trên môi. Bạn là một người bạn thân thiết duy nhất mà tôi có thể có sự giao tiếp cởi mở mà không hề vương mang một chút nghi ngại e dè nào dù là nhỏ nhặt nhất. Không hề gián đọan, suốt quảng đời từ lúc quen biết bạn cho mãi đến khi duyên xưa không còn nữa, tôi mới hiểu là cái tình bạn ấy là một điều quí giá thật trong suốt luôn long lanh giữa tâm tư tôi đến không ngờ cứ như là tôi với bạn cũng thường hay gặp gỡ và trò chuyện với nhau luôn vậy, như có như không, là gió là mây...

Tôi đã đứng lại cùng dòng sông như dòng đời cứ miên man chảy mãi bao vấn vương nắng chiều vàng thắm nhớ nhung những cuộc tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh thoáng ngang qua đời. Nhưng đùa vui phút giây sau lần đến bên nhau, người lại gặp tấm lòng ngàn năm nhớ thương ai rồi trân trọng quý yêu. Có vẻ như một tìm kiếm giữa cõi mịt mùng bờ bụi, mãi suốt con đường một tấm lòng ai kia luôn hoài vọng thiết tha một sự quay về chốn này, bờ bến tâm hồn nhau.

Và sống lại một niềm vui dạt dào có ai nào ngờ, lại cũng chính là màu nắng long lanh bên người, dành trao cho tôi đó vậy, lúc ngây thơ dâng tặng cho đời chút giai điệu tình tự nhân gian khi bước qua cầu nhớ thương, bạn ơi!

10/07
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Xin lỗi vì máy bị trục trặc nên đã gởi thành nhiều lần, mong xóa giúp dùm. Rất cám ơn.
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Bâng Khuâng Chiều Huệ Tím

“Người là ai, hỡi người thả tóc bên bờ hiu quạnh, tâm trạng nào cũng là mây trắng bay?”(Tóc mây đó ngàn năm ta xin đợi...Xin ai giữ dùm một chút khói mong manh). Tiếng người vương vấn buổi tà dương còn đong đưa cuối dãy trời xa rồi rớt lại màu Huệ tím hôm nay giữa hồn ta như khói hương nghi ngút mộ phần anh ngày ấy. Để từ đó trong vườn tưởng niệm, ôi áo em xưa như là mây trắng bay suốt cõi phù du...

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
Nữa khuya em đến, sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây chiều không định nơi...

Ta ngẫn ngơ vô tình đi xuống phố chiều nay khi ngoài trời mưa rơi lất phất,  tuy có hơi ảm đạm của ít mây mù tê tê hơi lạnh nên trong lòng cũng thoáng chút giá băng. Rồi bỗng dưng lạnh ngắt cả trời chiều khi dáng ai màu áo tím rơi lại bên đường vắng lặng vời vợi như dáng ai xưa tóc thả phù vân - một loài hoa mang nhan sắc đợi chờ, nên phận người phải lắm phen nhiều nỗi truân chuyên với duyên tình lận đận cho gieo neo hắt bóng bên đời thật quạnh hiu (Khen ai ảo thuật tài cao. Biến mây thành đá, biến hoa thành người. Biến đời thành hạt lệ rơi. Biến xanh tóc nọ thành đời bể dâu...) Có lẽ nào, khi lật lại trang sách cũ ta vô tình làm rơi rớt những cánh hoa khô đã sẫm màu thật mỏng tang, lả tả khắp nơi. Và càng đau xót hơn nếu ta một phút yếu lòng giơ tay định nhặt những cánh hoa bay, chúng lại càng tan vỡ tơi tả hơn trong sự nuối tiếc ngậm ngùi của ta thôi! Một chút niềm riêng nên ngẩn ngơ sầu để lòng ai thoảng nhẹ với bâng quơ nhớ nắng mong manh, nhớ tình hò hẹn của thuở nào...(Em chẳng là  em nên hoa buồn!...)

Ai đó sao vẫn còn thẩn thơ trên con đường có lẽ dài ra mãi, chỉ có một mình  trong sự hoang tưởng về một hình bóng cũ, lạc lõng trên  đường hun hút mờ sâu như đi vào tận mộ phần ai ( người đã một lần nằm xuống sau những phút giây vui chơi ở chốn này cùng ta). Những tháng ngày tím ngắt  không còn ai với ai, tưởng chừng chẳng thể nào chịu thấu, ta cũng đành phải thả nổi bước đi dù ôm lòng đau”ai giết đi tình đang lứa đôi” nên rồi cũng phải qua thôi! Dòng sông xưa, đành là người đã ra đi mãi mãi không về, ta vẫn như còn đang giữa trần gian tràn đầy nhịp sống, thế sao cái sắc tím giá buốt kia lại cứ hoài tê tái bám riết cõi lòng ai!(Xanh dài chiếc bóng chơi vơi. Lửa thiêu đốt cả một đời quạnh hiu). Cho thỉnh thoảng đôi lần hồn ta chợt thấy nhớ miên man da diết...nhớ người đã ra đi trong biền biệt muôn trùng để nắng thu xưa lấp lánh ánh vàng vội vã tan theo từng cơn mưa Ngâu lòng ta hôm nay hoang vu lạnh giá mỏng manh..(Ta lục trong ta tìm ảnh cũ. Lệ lồng bóng nguyệt ảnh chơi vơi. Mộ bia xanh cỏ sầu cô quạnh. Rắn buồn nằm ngũ giữa trời thanh)

“Chén cạn chiều nay buồn đáy cốc”...Nên cũng có khi ta ao ước lấy lại trái tim mình vùi sâu vào băng giá với hình ảnh người luôn ở đó, trót lặng lẽ nằm sâu trong tận cùng ký ức mà dường như không gì thay thế được,  bởi cái ánh sáng hãy còn rất đỗi thơ ngây của buổi ban đầu là vĩnh viễn không bao giờ tắt. Ta bao lần vẫn ngỡ như được đi bên người, trăm năm đầu bạc cho hết cuộc trần ai, cùng cạn chén bể dâu cho thỏa tình yêu dấu, có đâu ngờ (Nguyệt cầm nàng gảy chàng đau. Duyên xưa với mảnh trăng tròn vở đôi). Và rồi cũng cam đành “Duyên trăm năm đứt đoạn” nhưng” Tình một thuở  còn vương”  để từ nay ta sẽ mãi muôn đời như là một kẻ lữ hành cô quạnh, có chăng là nắng sớm với mưa chiều trong cõi  thăm thẳm trời xa nghe một nữa đời”hoa lạc” thật phù du mơ hồ ( Hoa trôi man mác biết là về đâu?). Cái nỗi niềm u uất ấy mới lẽ loi làm sao! Khi trên đường đời người đành tâm khuất nẻo để rồi mãi không còn thấy lại, thêm xót xa cho ai những đêm sâu dày “đàn ma” chợt đứt, thân “nến mòn” nhỏ lệ khóc tương tư. Ôi! Tiếng kêu ngày nào đôi lứa chia lìa, nhất là khi đương buổi mặn mà thắm thiết xuân xanh, mà sao ta cứ ngỡ như bóng thời gian lạnh lùng khàn lạc trong chốn hư không thẫn thờ vọng lại.( Ai nỡ chia người mãi xa người. Ai giết đi tình đang lứa đôi?...)

(Trời hỡi làm sao cho khỏi đói. Gío trăng có sẵn làm sao ăn!) Một vầng trăng sáng ngời sao bỗng chia rời thành hai dấu khuyết để trong ta hiu hắt bóng gương mờ với niềm đau tê buốt tim gan, muốn với tìm nhau cũng không bao giờ còn thấy được!  Một chút ảnh hình thôi đã xa xăm trên thềm xưa rêu xanh phủ lối, để ngơ ngẫn cho hồn ai thổn thức hoài một khúc nam xuân! (Ngàn năm ai mất người trong mộng. Mộng vở tan rồi tiếng suối reo). Trời chiều trôi loãng dần vào đêm mênh mông vô tận tựa như một vết thương để ai cứ thế âm thầm rò rỉ trong lòng xót đau. Bước lạc vào chốn vườn khuya mà nghe hương hoa lan tỏa đâu đây với khúc tiêu buồn vọng lại tưởng như tiếng người xưa cùng ta cạn chén ân tình. Nhưng sao nay ”Lệ xanh hai chữ ân tình gió bay” hở người!  Một vực sâu không đáy nên đã khiến cho ta mãi hoài hụp lặn đi tìm chẳng thấy tăm hơi, chỉ thấy xa khuất mù khơi như là mộng ảo phù du, để ai một nữa đời còn lại trôi dạt trong vô vọng mõi mòn (Áo nhàu lụa cũ phấn son. Đường xa tắt lối lệ còn thẩn thơ. Trà xanh đỗ bước đường mơ. Tìm linh hồn đã phai mờ dấu chân)... Ôi, bóng hoa thẫn thờ nghe tiếng nguyệt ca vương buồn trong ngọn gió đêm lay nhẹ, một chút hương yêu còn đọng vọng tự ngàn xưa xa tít!...(Ai đi tìm bước chân buồn. In trên đá muộn nữa đường ái ân. Hoa mòn ôm vết chân son. Trăng già đổ lệ xanh tròn quạnh hiu...)

Hỡi trời xanh mây biếc, nào ai người thấu chút nỗi niềm quạnh quẽ với trăng thơ. Bức tranh xưa lung linh mờ ảo trong ta vẫn lặng thầm xao động cho ngọn gió thu đìu hiu (dù chỉ là thoảng nhẹ trong tranh) lại đành lòng thổi buốt lạnh tim người! Có ai không giữa đảo hoang vắng lặng, có ai không giữa trần gian trơ trụi, nhặt dùm ai chút khói ấm ban chiều sao riêng một mình ta ngơ ngác với thế gian hờ hững bụi mờ! Ai tri âm đó có còn đâu hay chỉ là trăng rụng bên cầu nước xuôi!...Nỗi yêu xưa thôi đành gửi lại gió trăng, để cho ta chẳng khác nào mây trắng giữa  trời xanh mông lung vô tận được thả hồn trôi nổi thênh thang với núi cao biển rộng một đôi phần. Ôi, chiều tàn nơi đêm dần tới ai thẫn thờ nâng nhẹ cánh hoa rơi để nghe lâng lâng thoảng qua bao niềm mênh mang trải dài ra cùng vô tận!...

Tay cầm hai mảnh đá xanh
Bước chân xuống núi sao đành lệ rơi
Cuộc đời trăm nẻo đường phơi
Con chim nhỏ khóc bên trời quạnh hiu...

Thắp lại tâm hương vọng nguyệt nhớ cố nhân.

2/11/07
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Vầng Trăng Bên Kia Sông

Có thể nào là thế, ta bàng hoàng ngơ ngẩn vì ta hãy còn quá nhiều xúc động khi trông thấy lại những dòng thơ  ấy! Trong nỗi mừng vui rộn rã không nói được nên lời, ta như đã được tìm thấy lại anh-vẫn thế-trên dòng xuôi ngược nhân gian còn lắm phong ba, dù đã đi qua gần hết cuộc đời...Là anh đó thật sao? Ôi, đôi mắt muôn thuở hun hút chìm sâu như soi thấu cả cõi đời mênh mông vô tận!...

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây...
                         ( Quang Dũng)

Ngày hôm nay thật lạ lùng khi nhìn thấy lại anh. Ta trông đợi sự mầu nhiệm này với tất cả nỗi hứng khởi mong gặp lại một người thân thiết mà ta có lần gặp gỡ đã lâu, hơn mười mấy năm có lẽ, chỉ là trò chuyện vu vơ mà sao nỗi bâng khuâng theo mãi cả đời. Không có gì đặc biệt, nhưng cái nhìn và nụ cười ấy, không biết sao ta lại không thể nào lãng quên được. Từ lúc xa xưa cho mãi đến sau này, ta càng lạ lùng ngạc nhiên hơn vì con người anh hình như không hề có gì thay đổi là mấy, dầu vẻ người đã bạc trắng phong sương nhiều lắm. Nhất là đôi mắt ấy, tuy u uẩn vẫn lấp lánh một suối nguồn thăm thẳm phong phú tràn đầy tình yêu với con người và cuộc đời, cùng nụ cười nơi khóe môi hơi mím lại nên tạo cho anh một vẻ ngoài thật trầm lắng pha chút cứng cỏi dù đôi lúc cũng rất hồn hậu dễ thương nhất là khi hòa nhập với văn thơ. Cái chất thơ mảnh liệt tuôn tràn là lúc tâm hồn anh hướng thẳng vào sự giao hòa với trời đất vạn vật trong cái mênh mông hư ảo của cõi hư không nên đã đẹp đẽ thanh khiết vô cùng và cũng rất đỗi mộc mạc, đơn sơ mà sắc sảo thâm trầm những tâm tư trong anh cứ ngời ngợi thanh thóat nên nhẹ lướt qua đời ta thuở ấy.

Thế nhưng sao vẫn thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy lại anh. Chính là anh đó không thể nào lầm với ai khác được, một con người với niềm khoắc khoải trong cái tham thấu miền hư không tịch lặng mà như là sự lảnh nhận thật xuyên suốt một cõi từ tâm đến vật trong suốt long lanh và hiền hòa êm dịu đến không ngờ. Đôi khi niềm riêng mang vẫn thầm lặng nhưng sự hạnh phúc ấy quả thật đã lớn lao với ta khôn tả lúc biết là người chưa hề mất đi trái tim quí giá ấy với suối ngàn tình yêu bất tận mãi muôn đời. Một nét thơ xanh trong, những xúc cảm mảnh liệt tinh tế, bao tình cảm thiết tha sâu lắng với người, với đời vẫn tiềm tàng khi ngọn bút trào dâng. Để dù cho đời sống có nhiều lúc gieo neo khốn đốn, hay hụt hẫng chới với ta cũng còn  thấy cuộc đời này sao vẫn còn nghĩa sống chan hòa bàng bạc khắp nơi. Như vũ khúc dân ca dào dạt tình nhung nhớ một miền đất thuở xưa nên mái tóc người giờ đây dù đã phai màu nơi đất khách biền biệt xa quê vẫn thắm thiết một tình hoài vọng cố hương. Hay là bản giao hưởng độc đáo giữa người và thiên địa vạn vật khi cô liêu tận cùng trong khoảnh khắc tan loãng với mênh mông vô hạn của thinh không vời vợi lặng im.

Rồi đâu đây như lấp lánh ánh sáng tỏa lan của lần hội ngộ, ta quả thật đã gặp lại anh. Biết nơi anh tuy vẫn nhọc nhằn mòn mỏi trong vòng quay đời sống nhưng ngọn lửa hồng âm ỉ thấu hiểu cõi trần ai vẫn chưa hề vơi cạn trong tim. Dấu ấn đó đã bao lần khiến tâm hồn ai chất ngất dâng cao khi tận hưởng những giây phút bên vần thơ rơi rụng giữa ngàn sao của anh thật huyền ẩn lung linh. Đơn sơ mà sâu thẳm quyện lẫn biết bao cái nỗi niềm tha thiết nơi ta khi thưởng thức được cái đẹp, cái tuyệt vời thanh thoát làm ngây ngất lay động lòng người không tả xiết. Mộc mạc như hơi thở quê hương vẫn thơm ngát cái hồn nhiên dung dị một tài hoa còn cam đành khụất lấp bụi mờ. Ôi, lòng ai xúc động vô ngần khi tìm thấy một niềm thanh thản nhẹ nhàng lướt qua bao nỗi thăng trầm của nhân sinh thế sự lắng đọng một tâm tình vươn thẳng vào hư không tịch lặng của ngàn thu im tiếng. Có thể để hồn mình tan lẫn hòa quyện vào cõi mênh mông tuyệt mù đó hẳn anh phải tột cùng trong nỗi cô liêu đến mức giới hạn nghiệt ngã nhất mà con người ta phải trải qua! Ta như lênh đênh trong niềm ngây ngất ấy thật lạ lùng quá mà không dễ dàng hiểu thấu cho đặng. Nhưng ta vẫn hằng cam lòng như thế bởi nơi hồn ta luôn khoắc khoải cảm nhận cái tuyệt dịu trong hương vị đằm thắm thiết tha của sự tiềm ẩn nét đẹp tâm linh người.

Và ta biết rằng khi còn thấy anh là ta còn một niềm hạnh phúc, dù là xa hay ở thật gần. Một niềm vui tuy nhỏ nhoi mà cứ làm rộn ràng cuộc sống, như cuộc trò chuyện năm xưa, anh vẫn như bên ta ngày ấy như lạ như quen mà vẫn đầm ấm chan hòa thật thân thiết làm sao! Đôi mắt anh như cười nói cùng ta những điều sâu thẳm mà ta chỉ biết tiếp nhận để rồi trân trọng dấu yêu cho đến hết cuộc đời. Và dù cho thời gian vẫn thản nhịên vô tình trôi tuột đi theo vòng quay đời sống thì khỏanh khắc này bỗng thành vỉnh viển trong trí nhớ nhỏ nhoi ta mãi thôi. Ta tưởng chừng vừa mới chia tay anh hôm qua, mà không hình như vừa mới đây thôi nên cảm giác trong ta vẫn còn đọng lại niềm lưu luyến trong giọt nước mắt  rơi xuống chân ai còn ngậm ngùi nơi đất. Ta khóc nhưng ta nghẹn ngào hạnh phúc vì nỗi niềm chất ngất cứ dâng trọn trong hồn bao sự băn khoăn xao xuyến về ai đó thật thân quen mà cũng thật cách xa đến kinh ngạc lạ lùng. Hai hướng đời tuy hai nẻo ngược xuôi nhưng trong ta vẫn bao phen thầm nghĩ có đáng kể gì nếu trong lòng vẫn mang một trái tim trong sáng, hiền lành và chân thực. Và đó là điều kỳ diệu mà ta luôn thấy ở anh từ ấy cho đến mãi tận bây giờ. Một tiếng chim, một cành hoa, một con người... hay mỗi một đường nét quê hương đều in dấu trong từng nét thơ anh với rung động tha thiết sâu lắng khôn cùng. Một tình yêu sung mãn và phong phú như muốn bật tung để vươn trải mênh mông êm ái ôm trọn một cõi nhân sinh quá nhiều hệ lụy vào cái bao la thăm thẳm của hư không.

Quả thật là anh. Thật choáng ngợp nơi thăm thẳm tâm hồn,  ta bao lần tự nhủ trong nỗi xúc động, sao vẫn còn lặng thầm miên man với ngút ngàn xa khuất trong không gian và trong cả thời gian. Mà nay ta còn lại chợt thấy hồn mình đến lạ lùng, hoang vu man mác trong ánh nhìn của muôn ngàn vì sao trên trời đêm lấp lánh của quê hương. Một sự gì thật là kỳ diệu ở nơi sâu khuất trong ta cứ cuốn hút mảnh liệt, thắm thiết cực độ rồi như hòa quyện tan biến vào chốn hư không với cùng tận mênh mang. Có lẽ nào, anh đã mãi không bao giờ khuất bóng bên đời mà vẫn sẽ như quanh đây bao dấu xưa thân thiết chìm sâu với chính ta trong một chút thinh không hư ảo phù du. Ta bâng khuâng, một nỗi niềm dâng cao như là sự ngùi ngùi thoảng qua trong cái mát lạnh nhẹ tênh của đêm trường u tịch huyền ảo chỉ muốn vây phủ níu kéo hồn ai phiêu lãng phút giây. Ta cảm nhận lòng ta thoảng nhẹ sự dịu êm chất ngất trong loang loáng ngàn sao từ cõi xa xăm ngun ngút tràn xuống hòa lẫn xác thân ta vào chỗ không cùng miên man...

Là anh sao, người thân quen xa lạ cùng ta. Hỡi khu rừng hoang sơ bí ẩn dù có bao lần trầm mặc lặng im hay nổi sôi dâng trào, thì cũng đã lắng đọng dịu êm âm thầm khi thổi nắng tinh tuyền và gió thanh tân suốt cõi hồn ta từ buổi thơ ngây đến lúc bạc đầu! Và lẽ gì mà một tình yêu vô thủy vô chung lại không thể tái sinh trong cái ta ẩn kín vẫn hằng ấp ủ với niềm thắm thiết quyện lẫn bao nỗi riêng chung, để rồi sẽ tan biến vào trong từng hơi thở cuộc sống nơi miền nhân gian này vậy.  


11/07
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tản mạn với nắng mưa và những cánh cò...


   Huế đang trong những ngày thời tiết không thật ổn định. Nắng được một hai hôm rồi trời lại đổ mưa. Có hôm là mưa giông, tầm tã. Hôm lại mưa phùn, lâm thâm. Ngày có nắng người ta đã cảm nhận được cái vị oi bức của mùa hè râm ran trên da thịt. Đột nhiên hôm sau, trời đã lại xịu mặt, âm u và rét cuối đông lại quay về! Cảm giác như đất trời cũng đang ngầm nao núng, tần ngần trước một quyết định buộc phải lựa chọn: mang hè đến vội hay khoan hẳn tàn xuân?!

   Mỗi sáng trở dậy, nhìn trời qua ô cửa kính: đùng đục, nhờ nhờ , mây xám sà xuống thấp...ngao ngán nghĩ thầm: hôm nay lại mưa chăng? Có hôm, trời vừa rạng chợt thảng thốt vì cả bầu trời chìm trong một màn mây mù nhuộm sắc vàng tai tái, bệnh hoạn, biết thể nào chốc nữa gió cũng sẽ nổi lên, sục sạo trong các tầng lá, giật cành rung bần bật và lá vàng , lá xanh, cứ thế đổ xuống, tơi tả, rào rào...

   Hồi này , sáng sáng, đàn cò hay bay ngang qua bầu trời. Từ chốn ngủ quen thuộc ở một khu rừng nhỏ cuối đuồi sân bay, chúng băng qua bầu trời để ra xứ đồng rộng xới xáo trong các đám ruộng tìm mồi. Để ý mới hay: cũng có những cánh cò cô đơn, lạc lõng, không chắp cánh cùng bầy. Một số ít lại bay thành đôi, thong thả. Có hôm, chúng giăng thành cả một đoàn lớn, bay tít trên cao, cánh rập rờn vỗ, nhịp nhàng, khoan thai. Đó là những hôm trời hứa hẹn sẽ nắng , bầu trời cao hơn, trong hơn từ sáng sớm. Hôm nào trời âm u, nằng nặng, chúng bay vội vã , sà thấp đến nhìn rõ cả đôi chân xếp thẳng theo thân, thấy cả mầu lông dưới bụng xam xám chứ không trắng toát như khi chúng đậu xuống , đi lúc thúc trên những cánh đồng xanh!

   Nhìn chúng mỗi sáng, dù bay thấp hay cao, riêng lẻ hay bầy đoàn, khoan thai hay vội vã...hình như vẫn cho ta một cảm giác vui vui, nhẹ nhẹ- như một chút lãng đãng, phiêu phiêu cần thiết của đầu ngày...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đêm nay, đêm của ngày đầu năm mới 2010, từ góc viết của mình, lại gần như phải "chứng kiến" một chuyện thật buồn!

Khi đang gõ những dòng này, tiếng khóc tấm tức của một người phụ nữ trẻ, một người vợ vẫn đang vang bên tai mình. Gần quá, cái khoảng cách ấy: 5 mét đất, hai bức tường nhà và một bức tường thành ngăn cách, thật tiếc là nó lại không đủ dày để mình không phải "chứng kiến", không phải nghe!

Nếu chỉ là chuyện giận hờn và khóc lóc của đôi vợ chồng trẻ thì chưa đến nỗi nào. Đằng này là cả một màn vũ phu kéo dài từng hồi. Tim mình cứ giật lên thon thót mỗi lần nghe tiếng người vợ trẻ và cả đứa bé con của hai người thét lên vì bị đánh đau, vì sợ. Mình thấy đau. Như cảm nhận được nỗi đau thân xác lẫn tinh thần của người phụ nữ ấy. Đau một niềm đau bất lực. Muốn lên tiếng nhưng không đủ sự quen biết để can thiệp. Cũng như không đủ sự tự tin là sự can thiệp của mình sẽ đủ giá trị cần thiết để ngừng tất cả mọi chuyện... Kẻ đang đánh vợ cũng có tiếng là côn đồ, chung quanh đó, những căn hộ liền vách im thim thít-trong khi họ có đủ quan hệ để can dự vào. Còn mình: gần nhà, xa cửa ngõ, lại gần như chẳng hề có mối quan hệ, dù là xã giao. Đã mấy lần dợm đứng dậy, mấy lần muốn ra ngoài, đến bên tường rào để gọi và... nhưng rồi lại ngồi yên, kiểu như cùng chịu đựng vậy! :( Chỉ thầm hy vọng là chuyện sẽ không kéo dài và không quá trầm trọng...

Giữa cuộc đời này, vẫn còn quá nhiều phụ nữ phải chịu đựng nỗi bất hạnh, và nhiều đứa trẻ lớn lên trong nỗi khiếp sợ những ngón đòn vũ phu mà cha chúng "dành" cho người đầu ấp tay gối của mình! :(

Buồn vì cảm thấy mình đang bất lực. Đang khác trước nhiều đi...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối