Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Dại

Mình cũng không thể ngủ được,có Un làm bạn đồng hành.Mà nói vậy chứ Un cố ngủ đi
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Hôm nay mưa lớn, mưa cứ làm cho những kí ức ngày xưa chợt về trong suy nghĩ. Đã qua thật rồi cái thời kia chỉ là vĩ vãng. Cuộc sống này sao lại nhẹ nhàng trôi đi mà nở vô tình để lại trong lòng người ta bao nhiêu suy tư nhung nhớ đến vậy? Còn đâu nữa cơn mưa phùn trong đêm khi tôi và em dạo bước trong mưa không một bóng người. Khoảng trống đó bây giờ trở nên vô hạn khi một thời bên nhau đã qua và tất cả kỉ niệm chỉ còn là quá khứ. Tôi muốn đi tìm em của ngày xưa lắm, em của ngày xưa là của tôi tất cả.
Có lẽ cơn mưa vô tình ấy đã chứa nhiều anh ý cho ngày hôm nay chúng ta xa nhau. Mưa ơi xin đừng rơi nữa có được không, đừng để kỉ niệm ngày xưa cứ trỗi dậy làm đau thế mãi. Tôi xin em đấy mưa ơi...
Ngày mai
Khi ở bên người
Mong em hạnh phúc
Trọn đời như mơ
Tiếc là tiếc một đời thơ
Từ đây theo gió
Thẩn thờ
Vô thân...
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Thấy vui vui lẫn một chút tò mò, ai nói gì mà anh lại nghĩ đó là em chứ, em đã uống cafe dùm anh rồi đó.:)

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Vẫn còn sót một chút gì đó.....phải chăng niềm tin không trọn vẹn?.....Một cảm giác nao nao khó tả.....tại sao ????
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Ngày mai phải về lo công chuyện bên nhà nội, mới nghĩ đến cũng đã thấy mệt rồi, muốn về thăm mộ mẹ, có biết bao điều muốn nói với mẹ, chỉ mẹ mới có thể nghe thôi nhưng xa quá, đã điện về nhờ chị xuống thay, sao cứ cảm thấy buồn và thất vọng quá chừng, chẳng biết rồi điều gì sẽ xảy ra nữa đây???

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Phiên tòa kết thúc, án đã tuyên. Cũng là lúc mưa ập xuống, tầm tã... Hội trường Nhà văn hóa chật kín người, ngoài sân cũng vậy. Ai cũng muốn được nhìn mặt tên sát nhân, nói như các mệ: "coi thử cái mặt hắn ra răng mà hắn ác dữ rứa!"...
Gương mặt kẻ nhẫn tâm giết hai mạng người để cướp của và bịt miệng nhân chứng, qua ba tháng ngồi trong trại giam đã trắng da, dài tóc, mập lên nên trông ít đi vẻ gian ác và hung hãn, thậm chí còn có vẻ hiền lành! Lời nói cuối cùng, hắn nhận tội và xin gửi đến hai nạn nhân, hai bị hại lời hối lỗi, ăn năn vì đã ra tay giết hại người ta. Có tiếng ai đó dằn xuống: "Giết người ta rồi hối lỗi! Có mà muộn màng!". lại có người bảo: "Hôm ni là ngày rằm, nhiều khi cũng tới hai cô nớ thiệt!". Ai đó chua chát: "Thôi, đợi tới khi "gặp" lại "dưới tê" rồi nói xin lỗi luôn cũng được!". Cũng phải thôi, dù còn đợi khi án có hiệu lực mới thi hành, nhưng "hắn", kẻ thủ ác, đã bị tuyên án tử hình, chắc chắn sẽ không chạy đâu cho thoát việc phải đền tội.

Một ngày Vu Lan, một ngày mưa, lại tình cờ là một ngày mà kẻ gieo nhân ác đã gặt quả độc. Một ngày có biết bao cái rùng mình khi nghe lại tường tận, rành rọt một tội ác kinh hoàng. Không ai quá ngạc nhiên về mức án, và có lẽ cả tên tội phạm kia cũng vậy. Giọng hắn đầy vẻ cam chịu, có vỡ ra một chút khi nhắc đến hai người mà hắn đã giết vào cái đêm 15/5 vừa rồi: một phụ nữ và một cô bé thiểu năng...

Bên cạnh hội trường NVH, nơi xử án, một phần sân liền kề, chùa TB đang vào giờ hành lễ...
Ôi cuộc đời!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

13h50, chạy xe vồi vội ngang qua cầu Phú Xuân để đến với cuộc họp trực báo quý của Sở. Bầu trời đầy mây xám nặng nề. Mưa to, nước sông Hương đục ngầu và đã dâng lên khá cao so với thường ngày-dấu hiệu của nước lũ đổ về từ thượng nguồn. Lòng thầm nhủ, thế này chắc là lụt tới nơi rồi! Con đường như bỗng dài thêm. Thầm trách Sở nhiễu sự: bày đặt chi tổ chức hội nghị ở tận trong Thành Nội, xa thêm một đoạn đường. Mưa gió thế này, có khi họp xong không ra được cổng thành như chơi...

Đèn đỏ. Dừng xe bên phía nam cầu Phú Xuân. Nghe tiếng còi xe dội lên phía sau. Kỳ quặc! Đang đèn đỏ mà, ai lại bấm còi inh ỏi thế? Mình đã đứng sát mép lề phải rồi? Những tiếng la í ới đằng sau buộc mình phải ngoái lui. Trời hỡi: một chiếc xe bus đang lù lù tiến tới sau lưng mình. Hoảng hồn, né ra phía lòng đường. Nó chạy qua, sát sàn sạt bên phải xe máy. Mọi người vẫn la nhưng nó chạy thì cứ chạy. Bực mình, cáu quá: "Đi xe kiểu chi lạ rứa?". Thiên hạ đằng sau chửi giùm: "Đồ lái xe mất dạy! May mà lụi vào xe người ta!"

Chán! Xe cộ đi kiểu đó, chắc lợi dụng trời mưa, không thấy bóng CSGT đứng ở đầu cầu đây mà!

Qua cửa Ngăn, rẽ vào đường 23 tháng 8, ngao ngán hơn: nước mưa đâu mà đỏ ngầu, ngập lai láng cả con đường. Xe chạy qua, bọt nước bắn tung tóe. Mới 14h mà trời như đã 6h chiều, phải bật cả đèn xe để tránh bị người ta húc phải và cả mình húc nhầm vào người ta. Bởi nước ngập, tất cả đều chạy vào chính giữa tim đường để tìm chỗ cao hơn mà!

Yên vị chỗ họp với hai ống quần ướt sũng nước mưa. 30' chờ các sếp vì bận cuộc họp báo đột xuất. Sếp tới nơi nói lời xin lỗi, đề nghị mọi người "bỏ lỗi cho". Đằng sau, nghe có tiếng ai cười nhẹ: "không bỏ lỗi liệu có được không?" :D
Vội vàng, tất bật họp, thảo luận để còn về phòng chống bão, lụt! Sét nổ vang trời. Mình ngồi gần cửa sổ, ngó ra cây điệp đồ sộ bên cạnh phòng họp mà thấy lo: có khi nào sét nó nhắm cái cây đó? Ước chi được rời phòng họp này để vào trong Di Luân Đường ngồi, trong đó có vẻ ấm cúng hơn nhiều quá!
Mưa to khủng khiếp, càng về chiều càng xối xả. Nhìn ra trời thấy mịt mù, ai cũng lo. Nghe tuyên bố kết thúc, mọi người đứng lên cái ào, bỏ ngoài tai lời mời đến nhà hàng nào đó dùng cơm chiều của đơn vị đăng cai cuộc trực báo-như thường lệ sau các cuộc trực báo quý. Ai mà còn lòng dạ nào để ngồi lại nữa chứ!

Cuộc trở về của mình mới là gian nan! 16h30 mà đường tối mịt mờ. Xe cộ nháo nhác. Ai cũng vội vàng. Người thì vội chạy đón con ở trường học, người vội về nhà. Mưa dày đặc, không kịp vuốt cả mặt. Nước mưa dội vào mặt đau nhói, mắt cay xè. Đường phố lúp xúp nước. Chọn nhanh một lối về trong đầu: ra cửa Thượng Tứ, rẽ về cầu Phú Xuân là tốt nhất. Về lối Trường Tiền dễ bị nghẽn đường vì các tuyến phố Hùng Vương, Bến Nghé cầm chắc là bị ngập cao. Ngang qua cầu lần nữa, dù vội, vẫn cố nhìn sang hai bên cầu. Bên trái, cầu Trường Tiền chỉ còn là một vệt mờ mờ trong màn mưa. Nước sông ngầu đục và đã dâng cao hơn hồi trưa rất nhiều. Bên phải: một khối hỗn mang trời và nước. Dù có căng mắt ra, mình cũng không thể phân biệt được đâu là điểm tiếp giáp của trời và nước. Chỉ cáh cầu chừng 20 mét, chẳng lần ra được cái vạch phân cách ấy. Một màu đùng đục như nhau, đầy vẻ đe dọa. Chạy thôi! Tự nhiên thấy chột dạ. Cái cảm giác nhỏ bé và bất an trước thiên nhiên lúc này đột nhiên quá rõ ràng...

Thiên hạ lại bát nháo, nhiều người chẳng còn để ý đến đèn đỏ, đèn xanh, mạnh ai nấy chạy. Mình non gan nên cùng với một số người cũng non gan như mình, dừng lại ở vạch sơn, chờ tín hiệu xanh. Đường quốc lộ với dải phân cách bỗng trở nên bất tiện. Phía bên đường mình về, nước mưa không tháo kịp qua các lối rẽ, duềnh lên, gần nửa bánh xe suốt cả đoạn đường dài. Chạy sát "con lươn" là thượng sách, nếu khong muốn lún sâu vào nước và có nguy cơ tắt máy. Lác đác đã có những người phải dắt xe máy lội bộ trên đường. Nhủ thầm: dứt khoát là mình không được để bị vậy, cứ mạnh dạn mà chạy, vững tâm mà "phóng" đi thôi!

May quá, rốt cuộc rồi cũng về tới nhà bình an nhưng ướt như chuột lột! Tự nhắc nhở mình: lần sau đừng có mà dại dột "chấp hành nghiêm" việc họp hành! :P Những hôm như thế này, ở nhà là thượng sách, bằng không, có ngày sẽ phải vất xe máy mà kiếm thuyền về! :D

Mưa vẫn ầm ầm ngoài kia. Tiếng ễnh ương đang thi nhau gọi bạn. Mùa bão lụt đã chính thức nói lời: Chào Huế! Chúng ta là bạn hữu không thể nào thiếu nhau mà! :)


:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Tỉ phải vào Duyệt Thi Đường để họp à? Chỗ ấy hôm đệ ghé cũng thấy người ta họp hay học nghị quyết chi đó.
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hihi... Đệ "bé cái nhầm"! Di Luân Đường khác Duyệt Thị Đường chứ! :P

Duyệt Thị Đường là một công trình kiến trúc nằm trong Đại Nội (Hoàng Thành Huế), là nhà hát dành cho Vua, quan thời Nguyễn, còn Di Luân Đường cũng là một công trình kiến trúc cổ Triều Nguyễn nhưng nằm bên ngoài Hoàng Thành. Di Luân Đường là tòa giảng đường chính của Quốc Tử Giám triều Nguyễn, nằm phía đông nam của Hoàng Thành, giữa đường Phượng bay-Đoàn Thị Điểm và đường Đinh Tiên Hoàng. Trước 1975, nơi đây đã từng là trường Trung học Hàm Nghi. Khu vực này hiện là Bảo tàng lịch sử cách mạng TT Huế. Hôm qua Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực báo quý ở đó. :P

Thêm chút nữa cho... dễ nhớ:  Đường 23 tháng 8 chạy ngang qua cửa Ngọ Môn và cả ngang qua Bảo tàng lịch sử cách mạng này, thẳng góc với đường Đinh Tiên Hoàng. Hôm Đệ đưa chị Hai vào Huế, đệ trọ ở KS chính trên con đường này, nhưng là bên ngoài cửa Thượng Tứ. Nhớ không? :)

Tỉ tranh thủ kiếm mấy cái ảnh trên mạng đặng minh họa, cho đệ dễ hình dung hơn::)

Di Luân Đường - Tòa giảng đường chính trong Quốc Tử Giám triều Nguyễn

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/300px-Imperial_Academy_of_Hue.jpg

Bên trong Duyệt Thị Đường - Nhà hát Cung đình Triều Nguyễn:

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/290px-Duyt_Th_ng.jpg

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang


Đọc câu dưới của tỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Ước chi được rời phòng họp này để vào trong Di Luân Đường ngồi, trong đó có vẻ ấm cúng hơn nhiều quá!


:)
Đệ nghĩ là tỉ không ở trong Di Luân Đường.

Thực ra đệ không biết Di Luân Đường nằm ở chỗ nào, chỉ là hôm đó thấy người ta hội họp ở Duyệt Thị Đường, kết hợp với câu trên, rồi lại cho rằng hai nơi đó gần nhau vì Đại Nội lại nằm bên trong Thành Nội mà... hi hi...

Đệ nhớ Bánh Khoái Thượng Tứ
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối