Trang trong tổng số 36 trang (358 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Phương18

Em muốn quên đi mà sao quá khó
Vời vợi đêm dài là nỗi nhớ miên man
Nhìn nơi nào cũng thấy màu hoa sim
Tím chiều hoang, tím nơi mình hò hẹn.

Thuyền Thơ anh không đưa Đò về bến
Để mặc Đò quay mũi sang ngang
Ôm trong lòng lời ước hẹn dở dang
Về Thủ đô sao gặp Thuyền được nữa?

Giờ đây em vẫn nhớ
Dù lỡ bước sang ngang
Giờ đây em vẫn thương
Xin anh đừng khóc nhé !
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

Lệ Duyên đã viết:
chuyện ngày xưa như giấc mộng chiêm bao
anh níu kéo nhưng chỉ để buồn em ạ
chuyến tàu đi và trái tim anh gục ngã
có bao giờ em biết được không em?

em trở về bên hạnh phúc của em
nơi Hà Nội những chỗi ngày êm ấm
có biết chăng mỗi đêm anh khóc thầm
nơi ghế đá mỗi lần ta hò hẹn

có lẽ anh sẽ quên
như em chưa bao giờ đến
có lẽ anh sẽ quên
cơn mưa đêm ngày đó
Em không xứng là biển xanh
Vẫn muốn anh là bờ cát trắng"...
................................................
Bờ cát ơi, xin hãy đừng yên lặng
Nói đi, hãy nói đi dù chỉ một đôi lời...

Sóng cuốn em đi, xa bờ cát thật rồi,
Xin lỗi anh, em ngàn lần xin lỗi.

Biển vẫn xanh và sóng kia vẫn gọi
Gió vẫn thoảng đưa tiếng anh nói hôm nào...

Chôn chặt đáy lòng kỷ niệm anh trao
Tà áo cô dâu hứng dòng nước mắt
Khóc thầm hạnh phúc
Khóc!
[url=http://www.upanh.com/anhme_upanh/v/arheffbfcft.htm]http://nn5.upanh.com/b3.s28.d3/9ce0926f9765cc5f8ee37d2ec3122a0d_46041625.anhme.jpg[/url]
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

XÓ ĐEN đã viết:
có bao giờ em sẽ hiểu được anh
vẫn lặng lẽ u buồn từ hôm ấy
con sóng xanh và bờ cát vàng ngày ấy
cũng chợt buồn khi hai đứa cách xa

em trở về hạnh phúc với người ta
nhịp mưa thở trong khoảng trời nhung nhớ
Hà Nôi xa xăm và tình yêu muôn thưở
có bao giờ ngày tháng ấy của anh

mong cho em được mãi yên lành
đừng thương nhớ một con tàu đã cũ
mùa mưa xưa và con đường liễu rủ
gã khờ nào ngọng nghịu đứng làm thơ
Trách anh! :(

Có lẽ nào đó chỉ là giấc mơ
Một giấc mơ buồn kì diệu
Hạnh phúc sao anh khi hai trái tim không đồng điệu
Yên lành sao khi bên cạnh thiếu bóng người thương...

Hà Nội bây giờ tím thẫm sắc bằng lăng
Mặt nước hồ Tây như xanh thêm hàng tóc liễu
Đường Nguyễn Du vẫn nồng thơm hoa sữa
Chiếc ghế đá ta ngồi chỉ có mỗi mình em

Vẫn ngồi đó từng đêm
Mơ về một khoảng trời xa thẳm

Con đường liễu và nụ hôn đằm thắm
Lối ta về trơn trượt những cơn mưa
Một gã trai khờ yêu thơ
Bỏ quên bạn gái...
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

CHẲNG TRÁCH ANH ĐÂU

Vâng, biết rồi, em phải đi
Trái tình si của hai ta chưa đủ lớn…
Con Thuyền Thơ anh chưa muốn neo vào Bến
Bởi những khát khao chinh phục đại dương.
Làm sao đây để xóa sạch vết thương
Của mối tình đầu tiên đang rỉ máu
Anh trả em về với Thủ đô yêu dấu
Hay chôn vùi xuống nấm mộ cô đơn?

Chuyến tàu rời xa em thấy buồn hơn
Còn đâu nữa những gì là  thân thuộc
Chẳng được bên nhau thì thầm hẹn ước,
Chẳng thể  còn cùng  sánh bước dưới chiều mưa
Cùng hát khúc tình ca, cùng họa những vần thơ
trao gởi cho nhau nụ hôn nồng cánh phượng.

Dĩ  vãng còn đâu, giờ  sẽ chỉ là tưởng tượng
Em biết rồi…nên em phải  ra đi
Chẳng trách anh đâu, và trách để làm chi
Đành yên phận trong nấm mồ đơn lạnh
Của cái anh gọi là
                      hạnh phúc
                                    với
                                          người ta ! 
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

XÓ ĐEN viết:



DÁNG NGƯỜI XƯA

ta ngơ ngác kiếm tìm em trong thoáng chốc
bóng người xưa đã rỉ mạch đá ong
bóng người xưa đã khuất nẻo nhớ mong
ta lạc lối kiếm tìm hoài dĩ vãng

em ngày xưa rất đỗi hiền ngoan
nép bên ta trong mỗi chiều thứ bảy
tiếng kinh cầu còn vang xa đâu đấy
mà bây chừ em đã mãi xa xăm

Xuân Phương ơi! ta nhớ mãi ngàn năm
dù bên ta giờ đã có một người khác
một Yaga theo ta cùng ngày tháng
mà trong lòng, ta cứ mãi yêu em.


http://nn6.upanh.com/b3.s28.d1/796e27cdb062a329c6590b34677c3256_46124216.images7.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

XÓ ĐEN đã viết:
bài thơ của cô rất hay. cảm ơn cô đã cho một chuỗi những cảm xúc

thật lòng anh đâu muốn thế đâu
em ra đi và bỏ lại cuộc tình đã lỡ
sâu trong anh là những chuỗi ngày thuơng nhớ
những buổi chiều ai đợi mãi hoàng hôn?

anh vẫn nhớ những khi hai đứa giận hờn
em không nói chỉ nhìn anh lặng lẽ
ánh mắt xưa giờ xa xăm thế
em đâu rồi, em của ngày xưa?

anh vẫn đứng một mình dưới trời mưa
ngắm con tàu khuya đang giật mình chuyển bánh
giá như em không ngã vào vai anh trong buổi chiều giá lạnh
thì bây chừ...anh đã chẳng khổ đau

Hà Nội chiều nay chẳng có mưa đâu
em đừng đợi như ngày xưa em vẫn đợi
hai phương trời cách xa vời vợi
hai đứa mình đâu có nghĩa gì đâu

mưa ơi mưa! xin đừng xé nát tim nhau
VẪN ĐỢI

...Tình yêu nào chẳng có những khổ đau
Nhưng ngờ đâu tình ta lại sầu đến thế
Bao năm rồi có khi nào không rơi lệ
Mỗi chiều mưa, mỗi tiếng rú tàu đêm

Hoàng hôn buông, lại dõi mắt phía trời Nam
Tìm trong mênh mông bóng hình người yêu dấu
Chỉ thấy gió đêm mùa đông lạnh thấu
Với lá vàng khô xào xạc mỗi bước chân...

Xa cách rồi như lòng lại yêu hơn
Vẫn đợi anh như ngày nào vẫn đợi
Dù Bắc - Nam có cách xa vời vợi
Dù bây giờ anh đã có Ya ba.:D


http://nn6.upanh.com/b6.s27.d1/389650b7986a9c1e582e62c44108407e_46109566.wait1.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

CẢM XÚC SAU MƯA

Mưa tạnh rồi sao trời không xanh lại?
Để mặc hàng cây ướt sũng đứng co ro?
Làm mắt ai thăm thẳm những vu vơ
Như tìm kiếm chi trong màn mây đục úa?...




http://nn0.upanh.com/b6.s29.d3/5276762e73503bdce97185cd9c717e97_46123750.images5.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Mưa tạnh rồi sao anh không lại
Mình em buồn,áo mòng lạnh co ro
Trong màn đêm dưới ánh điện bơ vơ
Kìa tia chớp rạch nát tầng mây úa.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

XÓ ĐEN đã viết:

NGÀY XƯA

ngày tháng đó,anh còn hoài nhung nhớ
nhớ dáng người nhớ cả chuyến tàu đêm
nhớ nụ hôn dưới góc trời êm
ta trao nhau lần đầu say đắm

mỗi hoàng hôn buông trên cành phượng thắm
ta thẩn thờ ngóng Hà Nội xa xăm
cuộc đời dài lắm những tháng năm
em còn đó, hay đã vào dĩ vãng?

con tàu đó đã ra đi cùng ngày tháng
cùng mùa mưa với cả bóng hình em
còn một người đứng lại cùng với đêm
thương nhớ mãi một lời thề đã cũ

hạ đã qua rồi, tình sắp vào thu
mùa lá rụng vang hoài trong trong kỉ niệm
cánh chim nào gù lên âu yếm
cho ta buồn những kỉ niệm ngày xưa.[/quote]


Sao nỡ?


Sao anh nỡ muốn xóa đi tất cả?
Nếu xóa rồi mà em có thể quên
Thì người ơi ta sẽ làm tức khắc
Nhưng để làm gì ? Khi xóa chỉ buồn thêm.

Hãy để cho em ghi nhớ một cái tên
Hãy để cho em ôm vào lòng chiếc bóng
Của người thương ở khoảng trời xa lồng lộng
Anh bây giờ “xa xăm lắm” còn đâu.

Đừng xóa nhé anh – kỷ niệm tình đầu
Ghim giữ lại vào một miền kí ức
Em bây giờ và  em của  ngày trước
Chẳng đổi thay lòng , vẫn giống  ngày xưa…

Hà Nội bây giờ còn lâu lắm mới vào thu
Mà đã có sương  mờ giăng kín lối
Đã có gió se se buổi chiều hiu hiu thổi
Đã có lá me vàng vương ngõ nhỏ, tóc ai

Tiếng chim câu trên nhà cổ gù dài
Nó khóc buồn  trách sao thu về sớm..........
(XP-14/6/12)

http://nn0.upanh.com/b6.s4.d2/e3887ada64a7d79bea155e0868c37826_46152460.images9.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

bài thơ của con nè cô.

ĐẤT QUẢNG BÂY CHỪ BUỒN LẮM EM ƠI...
              (gửi người Hà Nội)

Đất Quảng bây chừ buồn lắm em ơi
Chẳng còn ai nhặt cánh phượng rơi chiều thứ bảy
Thánh đường xưa giờ hoang sơ biết mấy
Chúa cũng buồn lay lắt vết thời gian

Trời đầy nắng mà anh mơ mưa ngày ấy
Mỗi buổi chiều hai đứa ướt chung vai
Rồi tàu đi, bến vắng chẳng còn ai
Anh ngơ ngẩn gom mưa về một xó

Em gửi cho anh cánh bướm màu phượng đỏ
Từ Hà thành không có gió heo mây
Anh đã trao em màu hạ vàng nơi đây
Nơi kỉ niệm của ngày em xa khuất

Đất Quảng bây chừ sao buồn quá em ơi
Kỉ niệm bây chừ sao quá chơi vơi
Anh lặng lẽ đếm lá vàng rơi khắp phố
Em bây chừ xa cách muôn nơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (358 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối