Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

tongtranlu đã viết:
buithison đã viết:
haixuanhxh đã viết:
Buithison viết:
@Gửi anh Hoàng Xuân Hoạ:

TRẦM ƠI!

Em tìm trầm giữa rừng sâu
Ngậm ngải khắc khổ mái đầu trắng phơ
Tưởng rằng chẳng gặp bao giờ
Bao năm đằng đẵng bơ phờ xót xa
Niềm vui bỗng chốc vỡ oà
Trầm  ẩn trong gốc cây già bị thương
Nắng mưa mưng mủ tụ xương
Chắt chiu dầu quý thành hương, thành trầm
Bướu u, sâu đục, mối xông
Sét đánh, gió quật, mưa giông dập vùi
Nén đau thương, bật nhánh chồi
Dâng người thuốc quý, dâng đời hương thơm
Mặn, chua, cay, đắng đã tường
Góp gom ngon ngọt, toả hương rạng ngời...

+tongtranlu viết:

     TRẦM HƯƠNG
  Hồn ai đã hoá trầm hương
Để người hái thuốc vấn vương một thời
  Ngu ngơ giữa bốn phương trời
Muốn trao lời..
            Muốn trao lời...
                         Muốn trao...

    TTL
+buithison viết:



LỜI CÂY HOA ĐÁ

Rừng sâu bạt ngàn xanh biếc lá
Biết tìm đâu nổi nhánh trầm hương?
Nhỏ nhoi em- một nhành Hoa Đá
Lẫn trong muôn màu sắc khiêm nhường...

Em không muốn làm nhành lan đẹp
Dẫu sắc hương toả khắp muôn phương
Loài hoa mọc rễ trong cây khác
Vươn lên nhờ hút tuỷ, đục xưong...

Ghét cay ghét đắng loài tơ hồng
Yểu điệu oằn mình, uốn cong lưng
Lả lơi bám dựa muôn cây khác
Sinh đàn sinh đống chật cả rừng...

Khinh bỉ loài cây bò sát đất
Cong queo, lay lắt,thiếu nắng trời
Cơn gió thoảng cũng run bần bật
Đớn hèn ôi cũng một kiếp đời...

Trọng cây tùng, cây thông, cây bách
Ung dung, tự tại đứng giữa đời
Mặc gió táp, mưa sa, gió giật
Vẫn hiên ngang giữ đất, giũ đồi...

Tôn thờ  cây trầm hương quý hiếm
Giấu vết thương lặn ngập khắp nơi
Tích tụ  tinh tuý trời và đất
Thành thuốc tiên trị bệnh cứu người...

Em- một nhành Hoa Đá nhỏ nhoi
Dẫu không hương sắc giữa cuộc đời
Vẫn ước là bạn thông, tùng, bách
Khát khao tìm trầm khắp muôn nơi...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

GỬI NGƯỜI EM GÁI THÂN YÊU!
                  (Tặng Quế Hằng và Anh Phương)

Có phải thần giao cách cảm chăng?
Đêm qua chị mộng ấp trăng rằm
Tỉnh dậy, vào trang biết em ốm
Nhớ thương em nhiều lắm, Quế Hằng!

Anh Phương cũng ốm mà vẫn mải
Say thơ " Cháy khát một niềm yêu"
Chỉ tiếc chàng thơ bay mải miết
Cuối trời xa nhoà nhạt cánh diều...

Mong hai em vượt qua đau đớn
Nhìn đời luôn rạng rỡ, sáng tươi
Thi Viện giang rộng tay chào đón
Tĩnh thơ sưởi ấm mãi tình người!

Thơ tình ta mãi nhen em nhé!
Xua bớt trong đời nỗi cô liêu
Sống dậy trong ta thời son trẻ
Ta thêm yêu đời biết bao nhiêu!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Xin lỗi buithison nhầm bài
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

YÊU?!?


Ta hỏi con ong nhỏ:
Vì sao ong yêu hoa?
Ta hỏi con bướm nhỏ:
Vì sao bướm yêu hoa?

Đáy hồ sâu cá lội
Bầu trời biếc chim bay
Rung rinh quả từ cây
Hoa thơm từ nhuỵ nó!

Ta hỏi lòng ta nhỏ
Với tình cảm thiết tha
Rằng: Trái tim ta đố
Yêu ai mà bay xa?


     Chum Lầy,2/2/1970
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Nhớ mẹ

Nước trôi,  nước lại về nguồn
Đông qua, xuân lại bồn chồn nở hoa
Ở nơi biển rộng , núi xa
Vui buồn ta nhớ mẹ già không nguôi!

                12/9/1969
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

+Anh Tống Trần Lự đã viết:


NGUYỆN CẦU


Thơ viết gửi,máu từ tim dã biệt
Giữa dòng trôi,phiêu dạt bến bờ đâu?
Ai vớt được,xin dấu sau tà áo
Ủ thêm men,và cho phút nguyện cầu.
  TTL

+buithison viết:



TỰ BẠCH

Khi chưa hẹn hò cùng Thi viện
Đêm đêm em một mình lặng lẽ
Tự bóc trần, tự xé mình ra
Viết
     viết
         viết như là giải toả
Những khát khao
             chưa được thăng hoa...
Viết
     viết
          viết
              như sợ mai mình chết
Bao ước mơ
         chẳng thể vỡ oà...

            + + + + +

Thi viện- nhịp cầu nối tình thơ
Bạn bè huyền ảo cõi mộng mơ
Không sẻ san miếng cơm, manh áo
Tặng nhau tinh thần lớn vô bờ...

Ta khóc không chỉ riêng mình nữa
Nụ cười tin yêu gửi muôn nơi
Tình yêu không giấu trong khe cửa
Cất cánh bay xa tặng muôn người

Bao người còn bất hạnh hơn ta
Vẫn tự tin , giấu giọt lệ sa
Một ngày sống- một ngày có ích
Đời đẹp hơn bởi có thơ ca

Vạn ngàn lần cảm ơn thi viện
Cho tôi sống dậy những ước mơ
Cho tôi bao bạn bè thương mến
Tình Yêu chan chứa Đẹp như Thơ...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

haixuanhxh đã viết:
Gửi buithison:

Cây hoá đá… ta hoá chi em nhỉ
được không em, ta hoá một cánh rừng
có suối trong veo, có chim gọi bạn
có đám mây hường ôm đỉnh núi cao

em sẽ là bông hoa tươi thắm sắc
nhuỵ gọi về chấp chới những đàn ong
anh muốn được bốn mùa đầy khao khát
rừng ban ơi, cho xin chút hương lòng.

Em chẳng muốn là bông hoa tươi sắc thắm
"Nhuỵ gọi về chấp chới những đàn ong"
Nếu anh hoá cánh rừng sâu thăm thẳm
Em ước là củ mài có được không?

Giữa mênh mông lòng anh rộng mở
Em chỉ xin nắm đất bằng vốc tay
Em sẽ dâng cho người cây thuốc bổ
Dẫu lụi tàn, cũng gục chính đất này!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

CUỘC ĐỜI!
            Cuộc đời ơi!
           Đã bao tháng năm rồi
          Ngọn núi trầm tư nhìn cuộc đời
           Nhìn sứ mệnh lịch sử
           Và thực tại con người- run rẩy
         Như gánh nặng đè lên lòng ta đớn đau-
          Ai hiểu được- trái tim ta tan nát!

           Ta gượng cười với cuộc đời-
          Một nụ cười méo mó.
            Ta muốn bóp nát trái tim ta:
            trái tim đầy máu đỏ
           xé cho sứ mệnh loài người-
           Cho những người  thân yêu
         Những hơi thở cuối cùng  
          Bằng bàn tay- và khối óc thuỷ chung
          Bằng tình yêu mãnh liệt!

           Ai dã tùng khoác chiếc áo chiến binh?
           Trái tim ai đã nhuốm màu chinh chiến?
           Mới thấu chăng:
                                 Tình yêu là nóng bỏng
                                 Đắng cay- và bão biển
                                  Lắng động một niềm tin !

                                Cầu giấy, 6/4/1974
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Anh   Phương đã viết:[/link]
buithison đã viết:
Anh   Phương đã viết:
buithison đã viết:
GỬI NGƯỜI EM GÁI THÂN YÊU!
                  (Tặng Quế Hằng và Anh Phương)

Có phải thần giao cách cảm chăng?
Đêm qua chị mộng ấp trăng rằm
Tỉnh dậy, vào trang biết em ốm
Nhớ thương em nhiều lắm, Quế Hằng!

Anh Phương cũng ốm mà vẫn mải
Say thơ " Cháy khát một niềm yêu"
Chỉ tiếc chàng thơ bay mải miết
Cuối trời xa nhoà nhạt cánh diều...

Mong hai em vượt qua đau đớn
Nhìn đời luôn rạng rỡ, sáng tươi
Thi Viện giang rộng tay chào đón
Tĩnh thơ sưởi ấm mãi tình người!

Thơ tình ta mãi nhen em nhé!
Xua bớt trong đời nỗi cô liêu
Sống dậy trong ta thời son trẻ
Ta thêm yêu đời biết bao nhiêu!
CẢM ƠN CHỊ

Hôm nay vào quán thơ này
Đọc vần thơ chị lòng đầy nỗi mong
Suốt đời cầy cấy ngoài đồng
Vào ra sớm tối chị chồng với con
Bà con làng xóm thăm non
Những khi đau ốm chồng còn đi xa
Nay vào thi viện nhà ta
Nam châu bốn biển lại là anh em
Vần thơ chi viết tặng em
Lưu tâm em nhớ ...gởi đền gì đây
....Nge chị em gắng từng ngày
Sống vui sống khoẻ ...thơ say gieo vần
Mong ta sẽ có ngày gần
Cùng nhau hôi ngộ một lần chị ơi.......

...............AP...........


*Phương cảm ơn chị thật nhiều ...thông cảm cho em phúc đáp muộn

TÂM TÌNH VỚI ANH PHƯƠNG

Lều thơ chị ẩn trong thung vắng
Vi vu cùng gió, mộng cùng trăng
Lẻ loi, tĩnh mịch, cô đơn lắm!
Uớc bạn thơ  thỉnh thoảng ghé thăm

Em đến từ Đất Tổ thiêng liêng
Nơi khí thiêng sông núi tụ hiền
"Cọ xoè ô" đẫm trang thơ- nhạc(1)
Cho chị thêm khao khát yêu thơ

Chị đưa em thăm Pu- Xam-Cáp(2)
Ma- lùng- thàng (3)rộng mở thênh thang
Cùng cô gái Thái vô rừng thắm
Đào củ mài, măng đắng, hái ban

Đêm đến, bên suối nghe đàn tính
Vòng xoè nối rộng đến rừng xanh
Tay bản,tay mường cùng ôm ấp
Tình ta thấm đẫm ánh trăng thanh

Rượu táo mèo dẫu chua, dẫu chát
Không bao giờ nhàn nhạt đầu mội
Ngấm rồi...lòng lâng lâng muốn hát:
Lai Châu !Em uống chật anh rồi!

Mai về Đất Tổ cho chị gửi
Rượu táo mèo dâng kính Vua Hùng
Mẹ mẫu Âu Cơ, anh bộ đội-
Chàng sĩ quan- hùng dũng oai phong(4)

Chị gửi hai anh chàng Ngô- Đỗ (5)
Hai chai, chẳng phải rượu đỗ, ngô
Uống say,hắn càng thêm tỉnh táo
Tranh càng lộng lẫy, thơ càng thơ

Còn muốn gửi cho nhiều người lắm
Sợ Gà Tồ mang nặng dỗi hờn
Thôi, chị nhờ em việc nhẹ bẫng:
Gặp mỗi người , hôn giúp  nụ hôn...

CT:1-Ca từ trong bài "Đi học".Thơ:Nhà giáo- liệt sĩ Minh Chính,nhạc:Cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.
2-Pu-Xam- Cáp: Hang động đẹp nổi tiếng của Lai Châu.
3-Ma- lùng- thàng: Cửa khẩu Việt- Trung.
4-Chị biết:Anh xã nhà em là sĩ quan quân đôi.
5-Ngô:tức nhà thơ Ngô Kim Đỉnh, hội viên Hội VHNT Phú Thọ.
Đỗ:tức hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng-chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ.
TIẾNG LÒNG
Lời của chị như tiếng lòng vàng ngọc
Tâm tình hoà trong cái gió quê hương
Em thấy mình thật là nhỏ bé
Muốn được chị cưng ..và cân nhắc suốt chặng đường *
Bởi vốn có ít và ngôn từ còn thiếu
Nên đôi khi cũng bất lực với chính mình
Học không nhiều ngôn ý chẳng được xinh
Chị chiếu cố cùng em vui bài hoạ
Chị yêu nhé từ  nay ta là bạn
Sớm lại chiêu gặp mặt ở viện thi
Học ở nhau đường bút nét nghi
Vui thú với nhữ vần thơ mộc mạc
Rồi một ngày ta gặp nhau em sẽ hát
Tặng cho ai bản nhạc của riêng mình
Như những lời của trái tim nhỏ bé
Rất trân thành mộc mạc một chốn quê

............AP...............


*Con đường thơ vui của cuộc sống[/quote]


GỬI ANH PHƯƠNG!

Em đừng khiêm tốn nhiều như thế!
Tình chị em có vẻ cách chia
Làm thơ, chị mới đang tập toẹ
Nhưng bạn thơ, chẳng thể chia lìa...

Thi viện - ngôi nhà chung ấm áp
Đưa ta vươn tới những ước mơ
Đời đẹp,  bởi có hoa và nhạc
Tình đẹp, bởi có tấm lòng thơ!

Em à, chị gửi em một bài thơ của thi sĩ Ngô Kim Đỉnh- đồng hương em đó!

BẠN THƠ LAI CHÂU

Thôi bạn về, thân gái dặm trường
đường quân ngũ của tôi(*)
                     không chông chênh bằng lối đi của bạn
tiếng thơ chúng mình có vọng lên
                     điệp trùng sơn cước này không.

Nước sông Đà riết róng đổ xuôi
nước Nậm Na lừng khừng chảy đến
nước ngày tháng khẳm đau lòng đất
dựng Lai Châu thành đá, vực sâu.
Thôi, bạn ngược Nậm Na về Pu Sam Cáp
tôi theo Đà giang vượt quá Mường Tè
đồng đội như tán lá rừng xum vầy đây đó
bạn lẻ mình chớp lá thia lia...

Những trang báo ngày mai bạn viết
xanh màu xanh vạt ngô, bậc ruộng, vách rừng
những trang thơ ngày mai bạn viết
lấp lánh nét người và hơi mặn mồ hôi chiến sĩ.
Nếu vần thơ ngày mai tôi viết
là sóng nước sông Đà, sông Nậm Na xẻ những vết nứt
                        u trầm giữa Tây Bắc thân thương.

Thôi, bạn về cùng hướng những đàn ong
cầu Hang Tôm võng nhịp thu mình
                         trong tiếng máy thuyền ai xé nước.

CT(*): Tác giả thơ Ngô Kim Đỉnh (bút danh: Kim Ngọc Đại)- Hội viên hội VHNT Phú Thọ, nguyên sĩ quan quân đội, đã từng đóng quân ở Lai Châu. Cuối năm 1989, xin ra quân, làm thêm các nghề: sửa chữa, sơn hàn xe đạp, buôn bán hàng trang trí nội thất, lái xe taxi và làm báo, viết văn tự do.Hiện nay sinh sống tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ.
  Đã có 5 tập thơ in riêng .Đã được nhận:
+Giải thưởng thơ(loại C) của thành phố Lào Cai- 2004.
+Giải thưởng văn học 5 năm(loại A) của tỉnh Phú Thọ 2000- 2005.
+Tặng thưởng Tác giả trẻ năm 1998 của UB toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN.
Bài thơ "Bạn thơ Lai Châu", rút trong tập thơ "Ra khỏi hoàng hôn" nxb VĂN HOÁ- THÔNG TIN HÀ NỘI-2007.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Phạm Bá Chiểu đã viết:

TÊ LIỆT NĂM GIÁC QUAN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu- giác quan quái kiệt
Làm năm giác quan nháo nhào
Để rồi tất cả tê liệt
Ta không còn giác quan nào![/quote]


@Phạm Bá Chiểu ơi!

 Khi yêu, mình rất thích các giác quan đều tê liệt đi, để "giác quan quái kiệt"- tình yêu lên ngôi. Lặng im...không nghe, không thấy, khồng ngửi, không  nếm...không sờ gì  cả để tình yêu thăng hoa trong cái cảm giác phiêu diêu, bay bổng, lãng mạn- một tình yêu trong sáng, long lanh, không chút gợn dục...Cảm ơn nhà thơ Phạm Bá Chiểu đã nói giùm những người biết yêu- nâng niu trân trọng vẻ đẹp đích thực của tìnhyêu vĩnh cửu trong vỏn vẹn có 4 câu thơ, 24 tiếng. Cảm xúc dồn nén, thi sĩ PBC đã gói ghém được bao điều muốn nói...

  Nhưng, khi đã kết hôn rồi, thì ngược lại, tình yêu chỉ được thăng hoa khi cả 5 giác quan cùng thức. Khi phải xa nhau, nỗi nhớ không bay bổng mơ màng như khi yêu nữa, mà cụ thể gần gũi...Các đấng phu quân liệu có hiểu hết phu nhân của mình?

BTS gửi bạn một bài thơ cuả một người thiếu phụ xa chồng nhé!

THẦM NÓI VỚI ANH Ở PHƯƠNG XA
           (Viết trong ngày anh đi công tác)


Đừng gọi điện cho em
Lời nói anh dịu êm
Làm sao vui con mắt?
Đừng gửi ảnh cho em
Nụ cười anh rạng rỡ
Đâu đủ sướng đôi tai?

Mình phải cách xa nhau
Vòng tay không bận bịu
Ơi...!Chàng A- Đam vạm vỡ
Mình phải cách xa nhau
Đôi môi không được hôn
từng đường gân trên bắp tay, bộ ngực anh...
cuộn dâng suối chảy ào ào trong khe núi...

Mình phải cách xa nhau
Cái mũi thèm da thịt mùi xạ hương
Mình phải cách xa nhau
Cái lưỡi buồn nhớ
         vị ngọt ngào trong giọng nói anh
         vị ngậy bùi trong hơi thở anh
         vị mặn cay tràn trề nơi mi mắt
         vị đắng đót trên mái tóc bạc phai...

Thôi! cứ chờ ngày mai
Dù rất nhiều ngày mai trôi qua nữa
Anh trở về bên em
Bật thức các giác quan...
                          Bãi Bằng(PT), 13/3/2008
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối