Trang trong tổng số 79 trang (781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Truc Xanh

Tình thơ cõi ảo

Hoạ lại bài của hiennhan, hơi suy diễn...

Biển dài rộng em đâu cần đếm đo
Bởi thuyền nao rồi cũng về với bến
Em với anh dù chẳng lời hò hẹn
Cũng bồi hồi sớm tối với vần thơ…

Chưa đủ nhớ nhung nhưng ta vẫn đợi chờ
Vẫn kết vần thơ đắm say  năm tháng
Có phải chăng nhịp con tim lãng mạn
Nhen lửa lòng ấm lại những mộng mơ…

Con sóng lang thang như tìm mãi bến bờ
Nơi có anh, có tình thơ khao khát
Bao niềm vui, cả nói buồn đắng chát
Xô trắng bờ những khắc khoải xa xăm…

Đời phong ba những bão tố thăng trầm
Ta tìm nhau trong mông mơ cõi ảo.
Anh đừng xô ngọn sóng lòng giông bão
Để nồng nàn bắc nhịp bến bờ yêu…

Cửa thiên đàng dẫu xa biết bao nhiêu
Có tình thơ làm cánh chim dẫn lối
Hãy giữ trong anh những điều còn muốn hỏi
Bởi hạnh phúc xa vời nhưng rất thật tầm tay…
                  Truc Xanh
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Thuyền vẫn đợi chúng ta cùng qua sông.

Họa lại bài thơ trên của Trúc Xanh

Thuyền qua sông còn có chút đắn đo,
Bởi bến lạ, rời xa bờ cũng ngại
Anh và em đã trao thơ qua lại,
Khách đi xa còn chờ đợi câu hò.

Hãy vững lòng nếu gặp phải gió to,
Bến hạnh phúc đắp xây trên lãng mạn,
Như những cơn sóng dù có lang thang,
Tiếp cận bờ rồi cũng về với biển

Nếu chúng mình chớm chút gì quyến luyến,
Đến được nhau còn phải đợi nợ duyên,
Nàng Giáng Kiều xưa gặp gở Tú Uyên,
Từ cỏi ảo vẫn kết nên tình sữ

Tình trên net thiết tha từng câu chữ,
Cũng nồng nàn muốn bắt nhịp cầu yêu
Hai đường thẳng song song nếu đi cùng chiều,
Cuối cùng cũng gặp nhau ở đỉnh điểm

Anh và Em đều mõi mòn tìm kiếm,
Nửa của mình không biết lạc về đâu
Cùng chung nhau ở một góc địa cầu,
Rồi sẽ cho nhau rất nhiều kỹ niệm

Nếu không nói được nhau lời âu yếm,
Cũng có thể là một cặp tri âm,
Không chung hòa  nhau sống đến trăm năm,
Xin coi nhau như bạn thân quý mến...

Truyện Bích câu kỳ ngộ chàng Tú Uyên yêu người trong tranh vẽ
là Giáng Kiều, không ngờ Giáng Kiều là tiên nữ ,hiện ra thật...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Truc Xanh

Hoạ lại bài thơ trên của hmhiennhan

Ảo tình bến thơ

Thuyền qua sông còn có chút đắn đo.
Ta lóng ngóng giữa đôi bờ bến lạ.
Chẳng dám sang sợ sóng lòng vội vã.
Giữa đôi dòng gặp sóng cả gió to.

Ta chờ nhau giữa hai bờ bến thơ.
Lời tri âm ngập ngừng không dám ngỏ.
Vần tương tư ghép hoài bay theo gió.
Gió xa vời, lòng hun hút mênh mang…

Con sóng nào vẫn dám vượt sang ngang.
Để cồn cào nơi cuối bờ cát trắng.
Sông vô tình không hiểu điều thầm lặng:
Bờ lở hoài để bồi đắp yêu thương.

Em không biết lòng anh có vấn vương.
Hay mình em xô bến bờ xa lạ.
Mênh mông lắm là lòng sông sóng cả.
Em chẳng biết lấy gì để đếm đo…

Em nào dám mong mình là Giáng Kiều xưa.
Để đẹp duyên sánh vai cùng Từ Thức.
Tình cõi ảo đâu thể mơ hóa thực.
Luyến thương nhiều cũng vẫn … ảo mà thôi…
          Truc Xanh
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Chào Trúc Xanh
Chuyện Từ Thức hay Lưu Nguyễn găp tiên khác truyện Bích câu
kỳ ngộ ,em ơi!gởi đến em bài thơ sau

Tình yêu cảm nhận

Anh cảm nhận tình yêu em chân thật,
Nên yêu buồn giận ghét không chung chung,
Trái tim em lắng đọng một người duy nhất,
Dù hai phương, gió bão đến trùng trùng...

Lời thơ em đã thắp lên hy vọng,
Thời gian trôi,thêm sáng tỏ tình nồng,
Như trăng nước thường giao hòa chung bóng,
Hai đứa mình thỏa nguyện những ước mong...

Anh sung sướng được giam vào ngục thất,
Của người yêu chờ đợi bao tháng năm,
Thơ chúng mình là tiếng lòng tri âm,
Anh hạnh phúc ôm bời vai,vóc ngọc.

Chúng mình thoát khỏi những năm cô độc,
Tình tràn đập theo nhịp đập trái tim,
Anh tưởng tượng như mây gió im lìm,
Cũng trỗi dậy khúc nhạc tình âu yếm

Đừng buồn nhé!Hởi người yêu kiều diễm,
Lời thơ em,anh sưởi ấm hàng đêm,
Trăng tình yêu đã rơi rãi xuống thềm,
Trong khung cửa anh cười , say mộng đẹp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Phá Hiền Nhân

Thơ Ngàn_Phương

Thất tình có đau lắm không anh?
Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa

Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

Quên nhé anh, những gì là đớn đau
Quên nhé anh, những gì là dĩ văng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang
hihi, ngày xưa HN thất tình?chuyện khó tin nha! Phải nói là trốn tình mới đúng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Truc Xanh

Em ẩu quá. Cám ơn anh đã chỉ giáo.
Anh đọc bài thơ này nhé:

Hà Nội đông nay

Hà Nội mùa này lạnh lắm anh
Cái rét tê lòng em ngõ nhỏ
Nỗi buồn nào hắt hiu đầu con gió
Trống trải khôn cùng những bước vắng hoàng hôn…

Rồi thơ anh cho em biết vấn vương
Tình tri kỉ cho đông nay ấm lại
Để đường chiều bớt xa, mưa phùn bớt lạnh
Dưới mây mù như có nắng phương nam.

Em gửi vần thơ theo nỗi nhớ miên man
Về phương anh khi mai vàng hé nở
Anh có nghe yêu thương trong tiếng gió
Lời nồng nàn em kết những mộng mơ…

Để từng đêm thơ em biết đợi chờ
Gom nhớ nhung dệt nên vần say đắm
Hà Nội mùa đông sẽ không còn trống vắng
Bởi ấm lòng một nỗi nhớ phương nam…
              Truc Xanh
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Hai đầu thương nhớ

Trời Sài gòn còn sót lại những cơn mưa,
Thêm trận gió đông làm anh mệt mỏi,
Nhìn ở đâu cũng thấy màu sẩm tối,
Tưởng hương tình mới chớm đã phai rồi.

Sáng nay nhận được thư em tiếp nối,
Từng câu chữ làm anh cứ ngây ngây,
Rượu chưa uống hồn đã chếnh choáng say,
Cảm nhận chung quanh đất trời tươi rói

Em có biết lòng anh như mở hội,
Đếm tiếng thì thầm của nhịp thời gian,
Trao gởi đến em những bông Mai vàng,
Rồi nhận lấy cành hoa Đào phương Bắc.

Trời Hà Nội mùa nầy nhiều gió Bấc,
Làm thế nào gởi được nắng phương Nam?
Em hãy nhớ mặc thêm vào áo ấm,
Kẻo lạnh lòng,lạnh đến trái tim anh...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Truc Xanh

Khúc xuân nồng

Qua cơn mưa trời sẽ hửng lên thôi
Nắng sẽ về bên em tươi mới
Em nghe lòng ấm mùa xuân tới vội
Chắc có chút tình từ nơi ấy – phương nam..

Nắng xôn xao bên cội mai vàng
Xuân thắm tươi trong mắt em chan chứa
Gió bấc, mưa phùn đâu làm em lạnh nữa
Bởi nồng nàn một hơi ấm thơ anh…

Dẫu biết rằng tình ảo vốn mong manh
Luyến thương nhiều rồi cũng ngàn cay đắng
Nhưng em tin lửa tình ta nồng đậm
Sưởi tim nhau qua đông giá đôi bờ.. …

Hãy để tình yêu dệt nên ngàn ý thơ
Cho tâm hồn giao hòa cùng trời đất
Anh có nghe lời con tim chân thật
Chung khúc xuân nồng sưởi ấm mộng hai phương…
                             Truc Xanh
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Thơ của Trúc xanh cũng rất hay,nhiều ý nghĩa.HN thường thì cảm xúc sao
viết vậy,hay dở tùy sự cảm thông mỗi người.

Khúc xuân nồng -lời tình ru.

Bâng khuâng anh ngồi đọc khúc xuân nồng,
Cỏi ảo mà sao mình lại nhớ mong?
Melbourne ngày trước còn gợn sóng,
Hà nội hôm nay em gởi bão lòng?

Thơ của Em là tiếng lòng trăn trở,
Thật thiết tha và chân thật như Người
Trên môi em vẫn xinh đẹp nụ cười,
Cố che dấu những nỗi sầu muôn thuở?

Anh ngại ngần ,ở cách xa em quá
Dù con tim cảm nhận tiếng tơ đồng,
Mưa gió đã qua,nắng hồng rộn rã...
Mùa xuân sắp về thay thế mùa đông,

Hồn anh chìm trong cỏi nhớ chơi vơi!
Với một người mới tình cờ quen biết
Từng thản nhiên trước vườn hoa mắt biếc,
Chẳng lẽ nhớ nhung kẻ cuối chân trời?

Đó có phải là tình không biên giới?
Như lời bài thơ xướng họa hôm nào.
Níu tay nghìn trùng đuổi bắt ánh sao?
Vì tưởng mình trên đỉnh cao mây khói?

Đừng trách anh sao sớm có dấu hỏi?
Dù trong tim đã xác nhận một điều,
Không gian kia không cách trở bao nhiêu,
Chúng mình vẫn hòa chung nhau giai điệu

Xưa chàng Tú Uyên chỉ mới thấy tranh,
Đã vội ôm tranh tương tư người ảo,
Anh và em dẫu sao cũng người thật,
Sống gần nhau chung một góc địa cầu

Anh quá quen rồi cảm giác cách xa,
Hoặc người quen bổng trở nên xa lạ,
Chân đứng vững giữa dòng đời nghiêng ngã,
Đủ mềm lòng trước khúc hát tình xa

Thơ đã dẫn anh vào đến mê cung,
Vườn địa đàng đã đơm hoa kết trái,
Tình cỏi ảo! nhưng xin em ân sũng,
Cùng với anh đi đến chốn tận cùng

Hãy để trái tim ngõ lời muốn nói,
Hà Nội Sài gòn đâu có xa xôi?
Khúc xuân nồng sưởi ấm hồn đơn côi,
Cỏi đi về sẽ sớm chung một lối?
Cho anh một chút lãng mạn, tưởng tượng nha Trúc Xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

HN cám ơn chị Ngàn Phương.

Thơ chị hay quá nên HN đang lúc bận rộn chưa thể đối lại được.
Ngày trước HN học toán rồi qua kinh tế, tình cảm thực tế nên
hơi khô khan.HN yêu một người tên Trần Lý Bảo Châu, một hoa khôi
của đại học Văn Khoa lúc bấy giờ, nhà nằm trên đường Trần Hưng Đạo
quận 1 sài gòn cũ.Nàng làm thơ hay quá nên Hn cũng mê người,mê thơ
rồi bắt đầu sáng tác những bài thơ con cóc đáp lại nàng.Ha Ha nhờ
thất tình HN mới làm được thơ.Cám ơn chị gởi tặng cuốn Đường Xuân
của nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM .Hn đã đắm chìm trong 213 trang
thơ của chị.Chị sắp xuất bản tập thơ Nắng Xuân hi hi sao không mời
kẻ vô danh nầy đề tựa mà phải thỉnh đến sư phụ Phạm thiên Thư?
Ha ha , chọc chị cho vui .Chúc vui khỏe, Tươi  trẻ và thơ luôn hay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối