Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29]

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cậu học trò ở Hải Phòng
Không biết ở những nơi khác thì thế nào, còn ở Hải Phòng mình thấy học trò rất là “dễ thương” vô cùng. Các cô bé cậu bé mặc đồng phục của các trường trong thành phố đi “xế độp” (bắt trước cách nói của lão Lươn già) hoặc “xế điện” phóng vèo vèo và không bao giờ cần dừng lại ở bất cứ ngã ba, ngã tư nào khi đèn đỏ bật lên.
Mỗi lần đứng ở ngã ba, ngã tư, nhìn thấy cảnh ấy mình lại nói với các con:
- Các con thấy mấy bạn kia thật là “dễ thương” không?
- Vâng, “dễ thương” quá!

Chiều tối Thứ Bảy, mình và cu Đức đi đón con Mún tan học ở trường Trần Phú lúc 19:30. Ba cha con quay về đến ngã tư Trần Phú giao với Điện Biên Phủ thì đèn đỏ bật lên. Một cậu học trò trông chừng chắc nhỏ hơn con Mún khoảng một hai tuổi đi “xế độp” dừng lại trước vạch sơn. Lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng lạ. Mình ngạc nhiên. Rồi từ ngạc nhiên mình chuyển sang thán phục. Rồi từ thán phục mình chuyển sang mến cậu bé đó. Mình quay lại nói với hai đứa con:
- Các con dơ cho cậu thanh niên kia một ngón tay cái nào!
Con Mún liền dơ ra một ngón tay cái hướng về phía cậu bé. Cu Đức thì dơ nguyên cả nắm đấm. Mình liền hướng dẫn lại cu Đức:
- Con dơ một ngón cái thế này này [:-bd]
Cu Đức liền dơ ra một ngón tay cái hướng về phía cậu bé và xổ ra một câu bằng tiếng Anh:
- You’re awesome! [:-bd]
Oạch!
Một người chạy “xế độp” khác phóng vèo qua. Theo phản xạ cậu bé cũng định đi, nhưng cậu nhìn lên vẫn thấy đèn đỏ, cậu lại đứng nguyên. Mình nói với sắp nhỏ:
- Cậu thanh niên đó thật tuyệt! Người ta đi xe đạp vượt đèn đỏ ào ào mà cậu ấy vẫn tuân thủ luật giao thông.
Đúng lúc ấy, đèn xanh, mình và những người đi “xế máy” khác kéo ga, lao đi…
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Sáng rang cơm nguội, tráng trứng lá ngải, 3 cha con ăn với nhau vì bồ của mình đã đi làm rồi.
Ăn xong thu dọn bát đũa bỏ vào chậu rửa, vừa nói vọng ra phòng ngoài:
- Đức ở nhà tự lấy sách bài tập Toán và Tiếng Việt tự làm con nhé!
- Vầng!
- Không được nghịch phá làm ảnh hưởng đến chị nhé!
- Vầng!
- À... hôm trước con hứa là bắt đầu mùa hè này là con sẽ rửa bát nhỉ?
- Vầng!
- Vậy lát nữa con rửa bát đi nhé!
- ...
(im ắng trôi qua)
- Sao ba không nghe thấy con "vầng" nhỉ?
- Con quên rồi.
- Con quên cái gì?
- Con quên cách rửa bát rồi.
- Vậy thì con bảo chị Mún dạy lại!
- ...
Mún cất tiếng:
- Con chịu thôi, con không đủ kiên trì để dạy nó đâu.
- Thôi được rồi, ba phải đi làm đã.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hai ba con đã lên giường đi ngủ. Nhưng Đức cứ loay hoay mãi không ngủ được. Ba hỏi:
- Con sao thế?
- Cái quần nóng quá ba ạ!
- Vậy con thay quần đi!
Đức chui ra khỏi màn chạy về phòng mình, lục sục một hồi rồi chạy qua, chui vào nằm cạnh ba:
- Cái quần dài quá ba ạ!
- Ừ - ba trả lời qua loa cho xong, bởi vì lúc đó đèn đã tắt, ba cũng đã buồn ngủ rũ mắt, với lại dài ngắn thì đi ngủ có quan trọng gì, và với lại cái thằng con trai nhiều khi nó vẫn thế quần thì cái ngắn quá, cái dài quá đâu có vấn đề gì.
Sáng ra thức giấc, ba đưa chị Mún đi học, Đức vẫn chưa ra khỏi màn.
Đưa chị Mún đi học về thấy bồ yêu bảo:
- Đúng là thằng con trai anh!
- Nó làm sao cơ?
- Thì tối qua đi ngủ thế nào lại mặc nhầm quần của mẹ…
- Ha ha ha… :D


Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29]