Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn khách

Lớp học tình thương mà em, trò học tốt cô còn thưởng cho ấy chứ

maimaikodoithay đã viết:
Ka ka :)) thế là học trò này phụ công cô giáo Cammy rồi, mãi mà hổng có sửa được!=)) Chắc Lão VK ngoài học trên lớp còn muốn cô Cammy tăng cường dạy thêm, một kèm một đây mà. Tính học phí gấp mười lần nhé, chị Cammy!=))[/quote]
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cammy đã viết:
Ủa? Chi tiết nào hả tỉ? Có mỗi một chi tiết là hai chữ vuivui nó dính vào nhau thôi mà! :D Có của tỉ thì type sai chữ "nhẻ", với sau dấu ba chấm không có dấu cách ;))
@ Cam: Hic! Cam làm cô giáo mãi nên "méo mó nghề nghiệp" mất rùi! Rõ ràng là tỉ nói cái ý khác cơ! Cái mà VK tự nhận "lớn chút tán gái như ranh" ấy!:D
Đã vậy còn bắt lỗi của tỉ nữa chứ!:DHXT nói đúng ở từ " nhẻ" của tỉ đấy!

@ VK

Viễn khách đã viết:
Dạ, vẫn chẳng nên cơm cháo chi hết, vẫn "ăn không nên đọi nói chẳng lên lời". Cammy vẫn kèm tiếng việt cho em mà Chị
"Cô giáo "kèm mãi không xong thì em phải bắt đền chứ lị! " Chất lượng dạy và học" kiém thì giáo viên phải chịu phần trách nhiệm đầu tiên mà!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hôm nay đọc entry mới của bạn Hoa Pion với đầu đề là "sương" tự nhiên khiến lão nhớ đến một câu chuyện xưa do mẹ lão kể lại.
Ngày ấy xưa lắm lắm rồi, hồi những năm 70s của thế kỷ trước, ở một miền quê xa xôi tận cùng phía Đông Bắc của đất nước cong cong hình chữ S, có một cậu bé trong một gia đình nhỏ.
Cậu bé đó rất hay nghịch ngợm, tính tình rất lì lợm và không luôn vâng lời cha mẹ. Cậu bé ấy lại chẳng biết sợ cái gì, nhưng hôm ấy có một thứ làm cậu sợ, đó là "sương".
Lần ấy cậu hư không vâng lời, bị mẹ phạt bắt đứng ở ngoài sân. Bình thường cậu có thể đứng đó cả ngày vô tư không thèm nhúc nhíc. Nhưng hôm ấy cậu sợ ra mặt, cậu lấm lét nhìn vào trong nhà, có một vài giọt sương lonh lanh đã trào lên mắt cậu. Mẹ hỏi:
- Con sợ cái gì?
- Sương.
Thực ra cậu bé đó đâu có biết mặt mũi "sương" nó ra làm sao? Chỉ vì mấy hôm trước, cha cậu cứ bế cậu ra ngoài sân thì mẹ cậu lại bảo cha rằng: "Anh bế con vào nhà kẻo sương"

Hi hi... thế là cậu bé ấy sợ... sương!


Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Bạn hiền; Hì, bạn làm tớ cảm động. Cậu bé ngây thơ và dễ thương thế nhể, chắc sau này sẽ là phụ huynh của hai đứa trẻ ngây thơ và dễ thương đây. :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bạch Dương

Hoa Phong Lan đã viết:

Vận đồ để cho thiên hạ biết: "Chị em ta là người Việt"


http://i88.photobucket.com/albums/k171/firstaid1911/450x3501.jpg
Ối giờ mới vào trang này không biết con cái nhà ai mà có cái trán bướng gõ cong cong ấy nhỉ?hè hè
Cánh buồm xưa đi một vòng trái đất
Lại trở về cô độc lẻ loi
Thuyền tơi tả nỗi đau chia cắt...(Thuỵ Anh)
<a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=hCl3lCM7UqC73Cf2H7tsUg&Page=100#forumreply258568"><span style="color:red">Đêm Trắng- tập 1</span></a>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Cho phép các con được học dốt!



SGTT.VN -  Này, hai nhóc!
Khi mới bắt đầu viết đến dòng đầu tiên của lá thư này, tự dưng bố bật cười chợt nghĩ đến ngày xưa hay đọc lén lưu bút của các chị, tức là bác của các con. Tuổi học trò sến lắm, khi chia tay nhau cuối năm học thường viết những lời thống thiết, đề thời gian kiểu: ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Tất nhiên chủ nhân của những dòng lưu niệm đầy nước mắt đó ít khi chia tay nhau, qua ngày khai trường năm mới là gặp lại, trừ những nhân vật lưu ban nhỡ nhàng.

Hôm nay, bố đi ăn tối ở nhà một vài người bạn. Nói chuyện lan man và quay về vấn đề giáo dục. Mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy bố lên kế hoạch cách mạng văn hoá cho hai nhóc một cách rất không hợp thời đại. Trong khi người ta bằng mọi cách cho con cái vào trường điểm, chất lượng cao, thì bố chỉ mong hai nhóc sau này được học trường làng, được học ít mà vui chơi nhiều, được thực sự có được một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, được nhẹ nhàng không bon chen điểm chác thành tích. Thế là đã hơn thế hệ bố mẹ nhiều lắm. Bố không cần các con học giỏi, bố mong các con được sống một cuộc sống ý nghĩa, vì không bao giờ có một giai đoạn nào trong cuộc sống tươi đẹp hơn tuổi thơ mình.

May mà mẹ hai đứa cũng rất đồng ý với bố ở điểm này đấy. Rất lạ, nhiều khi bố không hiểu có phải tình yêu và thời gian cải tạo suy nghĩ và tính cách của hai người không. Chứ ở thời điểm này, sau gần bảy năm yêu mẹ, bố vẫn chưa hết ngạc nhiên vì bố mẹ hợp nhau và có nhiều suy nghĩ giống nhau trong cuộc sống quá. Nếu trời đã sinh ra như vậy thì tạo hoá đã quá ưu đãi bố rồi. Cái nồi méo xệch lăn lăn trên đời, tưởng sẽ hở hang mãi mãi, ai dè vớ được cái vung úp chụp vừa như in. Nghĩ vậy nên bố vẫn tươi cười đi qua các ngược đãi của số phận, có ai được tất cả những gì mình muốn đâu, phải không?

Bố đang ở trong một thời gian thử thách khắc nghiệt của công việc. Những gì người khác làm trong nhiều tháng, bố sẽ phải học và làm được trong bốn tuần. Sẽ làm để rút ngắn thời gian lại, để nhanh có các con trên đời hơn nữa.

Thử thách này bố sẽ vượt qua được thôi.

Thôi tạm biệt Gấu và Dac, yêu các con!

P/S: Viết xong thư, đọc lại bố chẳng hiểu mình muốn nói gì cả. Thôi để tóm tắt lại, hai nhóc hãy xem đây là thư cho phép hai nhóc được học dốt. Dù giỏi hay dốt thì bố cũng tự hào vì các con.

NGUYỄN THÀNH VINH
- (Tác giả là á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2000)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Sẽ có tất cả hoặc đi học lại từ đầu



Con trai!

Mấy tuần trước có người hỏi bố “ông sợ con thật đấy à?” Bố nói “thật!”

Bố có lý của mình. Tuổi trẻ của bố trong chiến tranh, sống nay chết mai không biết trước được. Thời loạn, ai cũng học hành dở dang nhưng chỉ cố giữ duy nhất một thứ: nhân cách.

Nhân cách chẳng có gì ghê gớm, nó rất bình thường:

1- Không được ăn cắp
2- Không được hại người
3- Không đố kỵ
4- Kính trọng người đi trước
5- Kính trọng người đi sau

Bố sợ con là tiêu mục số 5. Người đi sau “hậu sinh khả uý”. Đơn giản vô cùng. Rồi con sẽ hiểu điều ấy khi con đã trải nghiệm cuộc đời. Đến một lúc con sẽ nhận ra “người đi sau…” đáng nể như thế nào.

Bố vui vì con vừa là người đi sau, vừa là người có thể thừa hưởng ở bố tinh thần hài hước. Kẻ biết tự trào luôn đáng nể. Kẻ không nhận ra người biết cách tự trào luôn là kẻ con không cần nể.

Bố sợ con, sợ trong ngoặc kép. Thế hệ của con kiến thức mênh mông bởi net, bởi thế giới đã phẳng, bởi tuổi trẻ là tài sản vô giá của một đời người. Con đang có những điều ấy. Bố sợ con là phải lẽ.

Nếu không từ những điều ấy. Nếu không phải vì những điều bố vừa note. Sẽ có rất nhiều người trẻ thế hệ con phải đi học lại. Học bài học đầu tiên: LỄ!

ĐỖ
(Nguyệt san SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Vẫn thèm đọc những tâm sự của các bố mẹ! :)
Mong là em nhanh được làm mẹ để có nhiều điều tâm sự với con mình!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Thả con



SGTT.VN - Khi còn mang bé Bi trong bụng, tôi đã tìm hiểu nhiều kinh nghiệm và kiến thức khoa học về nuôi con để mong bé được sống trong môi trường thuận lợi và có thể sống tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Ngay từ khi Bi được vài tháng tuổi, tôi đã tập thả để con tự ngủ bằng cách đặt bé vào giường ngủ khi bé thật buồn ngủ rồi sau đó lại đánh thức bé dậy để hình thành cho bé thói quen tự dỗ mình. Sau hai tuần vất vả với tính kiên quyết của mình, giờ đây Bi có thể tự ngủ sau khi chơi thoả thích mà không cần vòi vĩnh mẹ ru như những đứa trẻ khác.

Việc cho Bi ra ngoài trời đi chơi cũng là một quá trình “đấu tranh” giữa hai vợ chồng. Với lý lẽ sắc bén đầy thuyết phục rằng cần cho con tiếp xúc sớm với môi trường tự nhiên, để bé thích ứng và miễn dịch khi thời tiết thay đổi, chồng tôi đã đồng ý đưa bé Bi ra ngoài trời sau hai tháng tuổi.

Vào những buổi sáng sau khi tắm nắng, Bi được bế sang nhà hàng xóm gặp các anh chị, đến các khu vườn rộn tiếng chim ca. Vì thế, so với những bạn cùng tuổi bé Bi dạn dĩ hơn, không sợ người lạ, vật lạ. Khi Bi tập đi chập chững, ông bà sợ cháu té ngã sẽ bị trầy xước, đau đớn, nhưng vợ chồng tôi đã thống nhất với ông bà hãy để cháu quen với những lần té nhẹ nhàng trong tầm kiểm soát của người lớn, để cháu khỏi nhút nhát. Mỗi lần, Bi vấp ngã, tôi đứng cạnh bé vỗ tay cổ vũ, động viên bé tự đứng lên. Nhìn những vết xước sưng lên hay thâm lại trên hai chân bé Bi, làm mẹ tôi không khỏi xót xa. Nhưng tự an ủi và hứa với lòng mình, đây là cách tốt nhất để con mình biết đứng lên sau khi vấp ngã mà không cần ai nâng đỡ.

Những lần bé Bi chơi đùa va vào tường hay bàn ghế, môi mấp máy định khóc thì thay vì “mắng mỏ” cái tường (cái bàn) tôi đã lớn tiếng hỏi: “Bé Bi sao mà khóc thế? Có phải con vừa va vào và làm hỏng tường nhà (cái bàn) của mẹ phải không? Bé Bi tới xin lỗi ngay, lần sau cẩn thận hơn không được va vào nữa nhé!” Bi nhoẻn miệng cười quên cả đau. Qua đó, tôi cũng dạy cho bé biết cách nhận lỗi của mình khi bị sai, không đổ vạ cho người khác.

Trong việc ăn uống, tôi cũng kiên quyết thả. Từ khi Bi biết cầm muỗng để xúc thức ăn là thời điểm tôi dạy bé tự ăn cùng mọi người. Những ngày đầu không thể tránh khỏi cảnh Bi xúc thức ăn bị đổ, nhưng mỗi lần như thế là cả nhà cùng khuyến khích, nên Bi phấn khởi lắm, luôn cố gắng để nâng cao “thành tích” của mình.

Cũng từ khi Bi ăn giặm, tôi đã tập từng bước để bé thích ứng với từng loại thức ăn. Với mong muốn con được hấp thụ đủ các nhóm dinh dưỡng, nên từ đầu, tôi đã cho bé làm quen với nhiều thức ăn. Vì vậy, giờ đây Bi đã quen ăn với chế độ ăn khá đa dạng.

Ngoài ra theo từng lứa tuổi của con, tôi đã dạy bé biết những việc vừa sức để giúp gia đình như quét nhà, dọn cơm ăn, nhặt rau, tưới cây trong vườn… Khi Bi bước vào lớp 1, tôi cùng gia đình định hướng cho bé tính tự giác trong việc học bài, làm bài tập về nhà, sắp xếp hợp lý thời gian giữa chơi và học.

Dù trường cách nhà gần 1km, nhưng sau hai tháng chở cháu đến trường tôi đã thống nhất để cháu tự đi bộ về cùng các bạn hàng xóm. Để tránh những tình huống xấu xảy ra có người bắt cóc, doạ dẫm… tôi đã bày cháu cách từ chối hay phản ứng lại để bảo vệ mình, nhớ số điện thoại trong nhà và của ba mẹ…

Những việc tôi làm trong nuôi con không phải là quá cao siêu, nhưng khi thấy con biết tự lập hầu hết những việc của bản thân, tôi tin rằng mình đã đúng khi không bao bọc, che chở con thái quá như những bậc phụ huynh có con cùng lứa tuổi. Tự lập là một đức tính tốt, nhưng không phải tự nhiên mà có, phải thông qua sự dạy dỗ, giáo dục thường xuyên của gia đình. Song, nếu cha mẹ quá “úm” con, không tạo cho trẻ điều kiện để va vấp thì trẻ sẽ yếu đuối, nhút nhát từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Thả con đúng phương pháp là cách giúp trẻ bản lĩnh khi đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống.

Lê Phạm Phương Lan (Đồng Nai)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... xin con hãy bao dung!

Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe!

Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.

Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

Con hãy nhớ lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ có thời gian tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều, từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, được gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ, vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn”.

Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

Hãy giúp bố mẹ những phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều...

Bố mẹ...

P. A.
(Người Việt xa quê)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ›Trang sau »Trang cuối