Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Votinhkhach

Hic! " Nhân tâm tuỳ...bụng mỡ.." mờ!:D
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

Như Diệu Linh đã viết:
Chuyện thường ngày ở...TP:

Một người phụ nữ vừa ra khỏi ngân hàng, có vẻ là vừa đi rút một số tiến khá lớn với cái túi xách to đùng. Nghĩ là nhà gần thôi thì chả cần bỏ vào cốp chi cho mất công. Ai ngờ mới vừa đi chưa bao xa có 2 thanh niên chặn lại,1 tên giật túi xách, tên kia tìm cách lấy luôn chiếc xe máy,người phụ nữ hô hoán lên, đường đông, xe cộ tấp nập, ai cũng muốn nhanh nhanh về tới nhà, vượt qua cái đoạn kẹt xe, quan tâm chi ba cái chuyện trộm cướp, nhỡ đâu gây thù chuốc oán lại khỏ. Vậy là 2 tên cướp nhẹ nhàng "rút êm" với số tiền gần trăm triệu và chiếc xe máy mới coóng, bỏ lại người phụ nữ với nước mắt giàn giụa và ánh mắt hời hợt của những người qua đường...
Cái nì là chủ nghĩa...." MACKENO" [-X
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

Nguyệt Thu đã viết:
Thấy sao nói dzậy nè: Chỗ nào cũng có người này người khác chứ! Không thể ở đâu chỉ toàn người dễ thương và ở đâu hoàn toàn là người... dễ ghét!:)
Hic. Dễ ghét cỡ...gã ăn mày là cùng hả mod?:D
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Chủ đề "người miền trong dễ thương hơn người miền ngoài"

3. Lừa đảo và ăn chặn có phải là bản năng gốc của dân miền ngoài?

3.2. Trở về tới cảng hàng không Nội Bài, như bình thường thì sẽ bắt "taxi" đi thẳng từ sảnh đến (tầng trệt). Tuy nhiên mình cần phải rẽ qua Hà Nội để ghé thăm HXT và chia sô-cô-la cho Dế, PVCT, Cammy và Đêm mùa đông. Bởi vậy mình vòng lên sảnh đi để đón "taxi" về HN. Tại sao lại vòng lên sảnh đi, đơn giản chỉ vì muốn tiết kiệm ít tiền mà thôi.

Trên sảnh đi, một chiếc "taxi" vừa đưa khách tới, nó sẽ phải trở về HN xe không, mình gọi nó và tót lên xe. Khi xe vừa đi được một đoạn thì một nhân viên an ninh của phi trường phóng xe máy đuổi theo chặn lại, đương nhiên là để làm tiền.
Cậu lái xe đang phân bua với tay nhân viên an ninh rằng anh ấy trả em có 50k về HN... thì có 2 tên CA phóng xe may đến nói "có cần hỗ trợ không?" rồi không đợi trả lời 2 tên CA dừng xe lại nhảy xuống.
Mình nghĩ với chỉ 50k của mình mà 3 ông cướp ngày này xâu xé thì chú lái xe kia còn cái quái gì.
Vậy là mình xách va-li nhảy xuống để mặc cho mấy người đó xâu xé nhau.

Chưa hết, khi mình kéo va-li đi ra thoát khỏi khu vực sân bay thì cứ có 2 gã xe ôm lẵng nhẵng theo sau gạ chở mình đi đón "taxi".
Lại một cái "taxi" không nữa đi đến, mình vẫy, chú lái xe dừng lại, thoả thuận 70k, mình lại lên xe.
Hai gã xe ôm lập tức biến thành 2 gã mặt ngựa chạy sang bên tài nói
- "mỗi thằng 20k"
- "anh ấy trả có 70 mà các anh đòi mỗi ông 20"
- "tao không biết, tao bảo mày làm giá thấp à?"
Mình điên tiết nhảy xuống quát:
- Chúng mày có quyền gì lấy tiền của người ta? Tao tự xách đồ ra đây, xe tao tự vẫy, giá tao tự trả...
Hai gã xe ôm không quan tâm gì đến cái thằng khách là mình, chỉ quan tâm đến việc bắt chú lái xe phải xì tiền.
Cuối cùng chú lái xe phải chi cho mỗi gã 10k.

Đúng là "cả quan và cả giặc đều thành cướp ngày cả"!  

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Chủ đề "người miền trong dễ thương hơn người miền ngoài"

3. Lừa đảo và ăn chặn có phải là bản năng gốc của dân miền ngoài?

3.3. Cả nhà đi Đồ Sơn chơi, ra tới bãi biển đám trẻ con lao xuống mép nước, người lớn vốn vừa xấu xí vừa nghèo nàn vừa lười nên ngồi xà vào mấy cái ghế kê sẵn trên đê biển.
Đương nhiên đã ngồi thì phải kêu đồ uống.
Ngồi được một lúc thì có một thanh niên chạy xe máy tời mời mua cua, mình hỏi:
- Bao nhiêu một ký?
- 150k anh!
- Ông bán cua hay bán rợ? Này nhé, đồng ý 150k nhưng phải tháo hết rợ ra, còn nếu để thế này, nói một câu cho vuông 70k một ký.
- Thôi, trăm hai nhé anh!
- Không
- Vậy thì một trăm!
- Không nói nhiều, cân thử xem nào?
Năm con cua nhẹ quá, chỉ có... 3.6kg!!!
- Nói thật nhé cua này có được nổi 3 lạng 1 con không? Thôi nếu muốn bán, câu cuối 2 trăm rưỡi 5 con.
- Thôi em bán cho anh.

Ông chú ruột rút 2 trăm rưỡi ra trả.
Chưa hết, cậu thanh niên bán cua trước khi đi phải móc ruột trả cho bà chủ quán 30k. Vậy mà bả còn chê ít.
Mấy ông chú bà thím trợn tròn mắt: "Trời! ăn chặn dễ ghê ta!"

Vẫn chưa hết, lúc trước khi lên xe về, một ông chú trả lại chai trà xanh không độ còn nguyên tem, bà chủ quán liền trả lại... 20k.
Oạch... lúc ấy mọi người mới biết giá của một chai nước trà vớ vẩn.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Chủ đề "người miền trong dễ thương hơn người miền ngoài"

4. Đa số dân miền trong không sẵn sàng lừa đảo và ăn chặn

4.2. Kết thúc kỳ du lịch Miền Nam, Tây Nguyên và Miền Trung, cả nhà ra ga Diêu Trì để lên tàu S2 trở ra Hà Nội.
Ban đầu định phân công mỗi người bê một thứ, nhưng thấy cồng kềnh quá, sếp của mình liền đi và gọi được mấy anh dịch vụ khuân vác.
Một anh khoảng 40 lấy một cái xe chất toàn bộ đồ đạc lên đẩy vào sân ga Diêu Trì rồi biến mất.
Tàu S2 khoải hành từ Sài Gòn trễ 1 tiếng đương nhiên đến Diêu Trì cũng trễ 1 tiếng.
Khi tàu vào ga, những tưởng tự mình phải bê đồ lên... ô không một cậu bé khoảng 17 xuất hiện bê đồ lên vào tận phòng cho cả nhà.
Xong việc, mình rút ví đưa cho cậu bé 50k.
Cậu bé móc ví ra lấy tiền trả lại. Ôi! hành động kì cục quá! mình chưa bao giờ thấy ở ngoài Bắc.
Cậu bé hỏi:
- Bác lúc trước nói bao nhiêu ạ?
Mình không biết, sếp mình gọi cũng không hỏi là bao nhiêu, bà thím lẹ miệng nói:
- Hai chục.
Cậu bé trả lại mình 30k, mình thực sự rất xúc động... bởi vì trước đó mình nghĩ 50k thì cũng phải chăng rồi.   
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Chủ đề "người miền trong dễ thương hơn người miền ngoài"

4. Đa số dân miền trong không sẵn sàng lừa đảo và ăn chặn

4.3. Một lần đang phóng xe trên đại lộ 3-2, ngửi thấy mùi khét, nhưng không biết từ đâu. Một anh thanh niên chạy xe từ phía sau vượt lên quay sang nói:
- "xe anh bị cháy kìa, khói quá trời!"
Vội vàng dừng xe tắt máy, dắt bộ, mặc dù không biết nguyên nhân vì đâu, bởi xe là đi mượn.
Nhìn thấy một cậu bé sửa xe bên đường, liên dắt lên và bảo:
- Xem hộ anh cái xe nó bị sao mà khét mù bốc khói.
Cậu bé dùng cái mũi đánh hơi và phát hiện mùi khét bốc ra từ phía đầu xe.
Loay hoay tháo vỏ nhựa phía trước, sờ nắm búi dây điện rồi lần xuống dưới, bỗng cậu bé la:
- "Oái..."
Rồi giật tay lại:
- Nóng quá, cháy cục xạc rồi anh ạ!
Tháo cục xạc cháy đen xì ra, mình hỏi:
- Em có thay cho anh được không?
- Để em bảo bà già đi mua.
Đưa cục xạc cháy làm mẫu cho mẹ rồi bảo mẹ đi mua, cậu ta đứng nói chuyện với mình.
Vì lúc đó đã khá muộn, nhiều cửa tiệm chắc đã đóng cửa nên khoảng nửa tiếng sau thì mẹ cậu bé gọi điện, mình chỉ thấy cậu bé nói:
- "Sao đắt thế vậy bà?"
Tắt điện thoại rồi quay qua mình, cậu bảo:
- Em ngại quá, tiệm bán cục xạc nó đòi 780k lận.
- Đắt cũng phải thay thôi biết sao bây giờ.
Nghĩ bụng lần này sửa xe chắc hết gần triệu bạc.
Lại chờ thêm nửa tiếng nữa, mẹ cậu bé mới về.
Lấy cục xạc mới còn nguyên đai nguyên kiện ngắm nghía mãi xem có đúng chủng loại không. Mẹ cậu bé bực mình:
- Ngắm gì nữa, khuya rồi, thay nhanh cho anh còn về!

Thay xong, mình bảo:
- Em lấy bao nhiêu? (Trong bụng đã nghĩ chắc khoảng tầm hơn 800k là chắc)
Cậu bé quay qua hỏi mẹ:
- Cục xạc bao nhiêu vậy?
- Trăm bảy (ra là bà mẹ đi tìm mua chỗ khác rẻ hơn)
- Vậy cả tiền công anh cho em xin trăm tám.
Oạch... sao người ta hiền lành vậy?
Đảm bảo ở ngoài Bắc người ta sẽ quất luôn là 800k mà không cần hỏi lại xem giá của cục xạc đó là bao nhiêu. lão mà nói sai thì 2 đầu gối lão bằng nhau.    
  
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


5.
Okie! cũng đã dài dòng quá nhiều về chủ đề này.
Thực ra ở đâu cũng có người dễ thương kẻ dễ ghét.
Người viết loạt ký sự này đi nhiều không nhiều, nhưng cũng không phải ít.
Những gì mắt thấy tai nghe thì viết đại cho vui, đương nhiên không tránh khỏi chủ quan thiên lệch.

À! nhưng có một điểm là cả Bắc, Trung, Nam giống nhau, đó là:
CON GÁI MIỀN NÀO CŨNG DỄ THƯƠNG HẾT Á :)

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

CON GÁI MIỀN NÀO CŨNG DỄ THƯƠNG HẾT Á

Ợ, sao những lời này do huynh nói ra lại ko khiến muội thấy cảm động và vui tí tẹo nào thế nhỉ :P?
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Đệ: Đọc các mẩu chuyện của đệ cất công kể lại, tỷ thấy cảm động quá. Không phải vì đệ nói toàn điều tốt cho "người miền trong"-trong đó có xứ Huế quê tỷ, mà chính vì những người lao động trong các câu chuyện của đệ quả đáng yêu. Tỷ cũng đã từng gặp những người như vậy quanh các cuộc đi đây, đó-không riêng ở "miền trong". Mỗi lần như thế, cảm thấy ấm lòng lắm. Đôi khi còn thoảng chút áy náy vì hình như mình trả công lao động của người ta còn chưa thỏa đáng vậy! :) Những cảm giác như thế làm mình có ấn tượng tốt về nơi mình vừa ghé đến. Trở lại nhà rồi, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn cảm động, và hình như sau đó, làm một việc gì, mình lại có sự đắn đo hơn để tránh làm một điều không phải với người khác. :)
Tỷ vừa dài dòng, lại vừa... mau nước mắt nữa! Đọc một số mẩu chuyện trên, đặc biệt là chuyện chú bé khuân vác và mẹ con cậu thợ sửa xe bên vỉa hè đường 3-2, tỉ cứ thấy rưng rưng.
Cảm ơn đệ nhiều! Đêm nay, các mẩu chuyện của đệ tự dưng lại mang được cho tỷ một cảm giác gì đó như là được an ủi vậy...
Tỷ cũng nhớ lại những ngày buồn và gọi đệ trên YM, chỉ để nói một câu đơn giản: đệ ơi, tỷ buồn! :) Ngày ấy xem chừng cũng đã qua hơi lâu lâu rồi, đệ nhỉ? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối