Trang trong tổng số 48 trang (474 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

cỏ hoang

cỏ hoang đã viết:
HÃY CÙNG KÝ TÊN, chung lưng với những CHÍ SĨ ĐẤT ĐẠI VIỆT

Kiến nghị về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, với tấm gương về thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở nhà máy Ajka Timfoldgyar, Hungary

Đăng bởi bvnpost on 11/10/2010


xem link: http://boxitvn.wordpress.com/
Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên

Đăng bởi bvnpost on 14/10/2010

Hiệu Minh


http://hieuminh.files.wordpress.com/2010/10/tuonggiapbaocao.jpeg

Mấy chiến thắng bước ngoặt của Việt Nam đều bắt đầu từ một vùng núi. Điện Biên Phủ và Tây Nguyên có vùng địa lý giống nhau.

Thật kỳ lạ, thắng Điện Biên Phủ đã giúp VN thắng Pháp. Trận chiến Ban Mê Thuột tại Tây Nguyên cũng là bước thay đổi cục diện của cuộc chiến Mỹ-Việt.


Hiện có một “trận đánh” khác trên Tây Nguyên, đó là dự án khai thác bauxite do chính chúng ta tự khơi mào và thắng thua chưa ai biết.

Chiến dịch Điện Biên: Từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”

Ngày 14-1-1954, tại hang Thẩm Púa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó mới 43 tuổi, phổ biến lệnh tấn công mật với dự định tiêu diệt căn cứ Điện Biên Phủ trong 3 ngày đêm bằng chiến dịch biển người.

Mười ngàn (10.000) quân Pháp cố thủ trong hầm ngầm chọi với 50 ngàn quân Việt Minh phơi lưng trên cánh đồng trống trải. Kế hoạch do cố vấn Trung Quốc bảo trợ, được sự đồng ý của phía ta.

Lẽ ra cuộc tấn công dự định vào ngày 20-1-1954 nhưng một đơn vị đại bác vào trận địa chậm nên ngày nổ súng được lui lại vào 25-1. Sau đó bị lộ nên ngày tấn công dự định vào 26-1.

Trong ngày và đêm 25-1-1954, Tướng Giáp tìm ra ba nguyên nhân không thể thắng:

  1.
     Bộ đội chủ lực Việt Minh cho đến thời điểm đó chưa thành công trong việc đánh các công sự nằm liên hoàn trong một cứ điểm. Ví dụ tại trận Nà Sản bộ đội đã không thành công, và bị thương vong nhiều.
  2.
     Trận này là một trận đánh hiệp đồng lớn, nhưng pháo binh và bộ binh chưa qua tập luyện, chưa qua diễn tập.
  3.
     Bộ đội Việt Minh từ trước chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu, chưa có kinh nghiệm tấn công đồn ban ngày trên địa hình bằng phẳng, nhất là với một đối phương có ưu thế tập trung máy bay, pháo binh, xe tăng chi viện.


Trong sáng 26-1, Bộ Chỉ huy mặt trận họp và không đi đến được ý kiến thống nhất. Tướng Giáp hỏi, ai tin rằng trận này sẽ chắc thắng, không ai trả lời được. Vị tướng trẻ tài ba đã quyết định hoãn cuộc tấn công chiều hôm đó.

Tướng Giáp cho rằng, phương án “đánh nhanh thắng nhanh” mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên không thể đảm bảo chắc thắng.

Ông quyết định tổ chức lại trận đánh theo phương án “đánh chắc thắng chắc” dài ngày theo kiểu “bóc vỏ” dần tập đoàn cứ điểm.

Số phận kỳ lạ của quân Pháp tại lòng chảo Điện Biên và đế chế Pháp tại Đông Dương được quyết định bởi chiến lược… “bàn lùi” của Tướng Giáp.

Pháo đã kéo vào trận địa, quân đã ém, sẵn sàng đợi lệnh tấn công. Nhưng phút chót phải kéo pháo ra, rút quân khỏi chiến hào. Cuộc chiến không phải 3 ngày mà kéo dài 55 ngày đêm kể từ trận xuất kích đầu tiên vào tháng 3 năm đó.

Theo lời kể của Tướng Giáp thì đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Làm tướng phải biết cương nhu, biết tiến, biết lùi. Nếu chỉ dùng ý chí và thuật biển người của nước lạ, chắc gì hôm nay vị tướng sống được 100 tuổi.

Bauxit Tây Nguyên và họa bùn đỏ Hungary

Mấy hôm nay trên mạng internet lại rộn lên tin về sự cố bùn đỏ tại Hungary làm chết 4 người, 120 người bị thương, gây ra thảm họa môi trường . Có khoảng 700.000 mét khối bùn đỏ đã thoát ra và gây ô nhiễm một diện tích rộng 40 km2.
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Nguồn: http://boxitvn.wordpress....%BA%BFn-bauxite-ty-nguyn/

(tiếp)
Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng để ngăn các chất thải độc hại này tràn vào sông Danube .

Đại họa “bùn đỏ” ở Hungary đã “chảy” tới Việt Nam. Nhiều blog cá nhân, rồi nhiều trí thức nổi tiếng của Việt Nam kể cả cựu thành viên IDS vừa gửi thư lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước “khẩn thiết yêu cầu” dừng ngay các dự án bauxite tại Tây Nguyên.

Nhà máy Tân Rai đang được xây dựng và dự án thứ hai tại Nhân Cơ đang đàm phán. Chính phủ VN luôn coi việc khai thác Bauxit là “chủ trương lớn”.

Nếu khai thác bauxite, những nhà khoa học lo mấy triệu tấn bùn đỏ trên Tây Nguyên như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất kỳ lúc nào ngoài ý muốn của con người.

Chưa kể một nền văn hóa lâu đời của Tây Nguyên sẽ bị “bùn đỏ” cuốn trôi.

Ai cũng hiểu nếu phải dừng bauxite thì “đây là một quyết định rất đau đớn chưa hề có trong lịch sử kinh tế nước ta và sẽ là một tổn thất lớn mà nền kinh tế nước ta phải chịu đựng” như các vị trí thức viết trong thư.

Họ còn nói thêm : “Chỉ có lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm tuyệt đối đối với vận mệnh quốc gia của các vị cùng với sự thông cảm của đồng bào cả nước mới đủ sức đi tới thực hiện quyết định khó khăn này”.

Người muốn khai thác bauxite có lý của họ và người phản đối cũng có cách hiểu riêng. Vấn đề là tìm ra nguyên nhân để hai bên đi đến thỏa hiệp. Hãy đặt quyền lợi của quốc gia nằm lên trên tất cả thì mọi chuyện sẽ khác.

Vài lời cuối

Tướng Giáp ra lệnh cho quân sẵn sàng tấn công lòng chảo Điện Biên nhưng cuối cùng ông bàn lùi chỉ vì thấy mình không thể thắng bằng phương án “đánh nhanh thắng nhanh”.

Quyết định của ông gây hệ lụy cho hàng trăm ngàn binh lính, dân công, và cả nước phải chờ thêm 5 tháng nữa thay vì 3 ngày.

Một sự tốn kém khủng khiếp nhưng ông đã tránh cho dân tộc này một đại bại trong chiến tranh và một thảm họa lịch sử.

Đơn vị pháo binh vào trận địa chậm đã làm thay đổi chiến thuật trận đánh. Có lẽ nên cảm ơn người chỉ huy pháo “lề mề” kia. Nếu họ đúng giờ, cục diện Điện Biên Phủ đã khác.


Vụ bùn đỏ Hungary thật không may cho nước bạn, nhưng cũng là dịp hiếm có “nhìn lại mình” của chính chúng ta tại các dự án bauxite. Từ nguy nan của họ để rút ra bài học cho mình.

Vấn đề là làm thế nào tìm ra được vị lãnh đạo trẻ 43 tuổi như tướng Giáp thời Điện Biên biết…“bàn lùi” trước khi quá muộn. Vì có thể vị tướng nhớ lời Tôn Tử “Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”.

Khi quyết định khai thác bauxite Tây Nguyên liệu người cầm cân nẩy mực cho quốc gia đã hiểu hết người xưa định nhắn gì? Nếu tiếng Hán quá khó, chỉ cần học lại lịch sử Điện Biên Phủ hay đọc hồi ký của tướng Giáp về sự “nhu cương”, “tiến lùi” đúng lúc thì có thể tránh được hiểm họa tương lai.

Có ai ngồi suy ngẫm về khả năng thất bại của dự án như tướng Giáp đã từng thức trắng đêm khi ngồi trước bản đồ lòng chảo Điện Biên tại hang Thẩm Púa năm xưa?

Để cả dân tộc 85 triệu phải bạc tóc hay để một người bạc tóc, đó chính là tâm và tầm của người lãnh đạo.

12-10-2010

H. M.
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Vết sẹo trên cao nguyên đá (Kỳ 2)
(xem Kỳ 1 tại đây )

Đổi trăm triệu năm lấy một nhát... búa



TT - Thật ra từ trước khi cao nguyên đá được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, trong quá trình hội thảo, lập hồ sơ, nghiên cứu, thăm thú, vài năm qua tỉnh Hà Giang đã có những kế hoạch tuyên truyền, vận động bà con đừng phá đá với tốc độ “tằm ăn rỗi” nữa.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=455418
Xe phá đá ngày đêm “đẽo gọt” công viên địa chất toàn cầu - (Ảnh: Đ.D.H.)




Sự quyết liệt trên... giấy
Kế hoạch nâng cao nhận thức bảo vệ di sản địa chất cho cộng đồng 230.000 người sống ở khu vực cao nguyên Đồng Văn hiện đang được cơ quan chức năng triển khai làm ba giai đoạn, từ năm 2010-2015.

Các “phát ngôn” được đưa ra rất quyết liệt trên... giấy tờ, tuy nhiên khi chúng tôi đi dọc mấy trăm cây số cảnh quan mỹ miều đang bị đẽo gọt không thương tiếc của bốn huyện vùng cao núi đá phía bắc tỉnh Hà Giang, lúc được hỏi hầu hết bà con đều cho biết chưa nghe thấy “tuyên truyền bảo vệ” bao giờ.

Việc bảo vệ di sản địa chất này là cấp thiết, nhưng các hoang mạc đá tuyệt đẹp ở Cán Chu Phìn, Lũng Pù hay dọc đường từ thị xã lên Mèo Vạc vẫn bị phá trước mắt du khách.

Ngay bản thân ông Ma Ngọc Giang, giám đốc Ban quản lý công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, cũng nói thẳng với nhà báo về quan điểm của “đơn vị chủ nhà” xung quanh việc khai thác đá tràn lan, rằng: “Nếu (tổ chức cá nhân) xin khai thác (đá) thì vẫn được (cấp phép) nhưng phải theo quy hoạch, trước mắt là xa đường giao thông, các điểm khai thác phải cách đường giao thông 2km để tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan của công viên khi khách du lịch nhìn vào”.

Đây là một quan điểm rất mập mờ và thiếu khoa học, bởi xa đường 2km thì không có nghĩa một trái núi trắng hếu, như cái dằm nhức buốt trong mắt người chiêm ngưỡng công viên địa chất, sẽ bị... che khuất. Vả lại, 2km xa tỉnh lộ, nhưng ở vị trí đó núi đá là một kỳ quan kiểu như núi Cô Tiên nức tiếng cả thế giới thì cũng được phá sao?

Quan điểm của các nhà khoa học là phải cấm triệt để hoặc phải có ban bệ xét duyệt cấp phép khai thác đá thật nghiêm khắc, ai ký thì người đó chịu trách nhiệm cụ thể, may ra mới bảo vệ được di sản địa chất triệu năm tuổi.

“Ăn thịt” di sản
Cuối tháng 9-2010 (một tháng trước khi UNESCO chính thức vinh danh cao nguyên đá là công viên địa chất toàn cầu) chúng tôi có một chuyến khảo sát. Ngay sát đường Hạnh Phúc (con đường lớn nhất, duy nhất xuyên suốt cao nguyên Đồng Văn), chúng tôi vẫn gặp cảnh phá đá ầm ầm.

Thậm chí ngay gần UBND xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc), nơi được báo cáo là đã họp dân và thống nhất quan điểm bảo vệ di sản địa chất toàn cầu, người ta vẫn ồ ạt đẽo đá. Trận địa đá bị phá tan hoang, trắng lốp.

Nơi đây đã được các nhà địa chất địa mạo cực kỳ chú ý với các rừng đá, hoang mạc đá, đàn thú đá hình thù kỳ dị. Đá được phá bằng máy, vận chuyển bằng ôtô, bị nghiền đóng thành gạch xếp chất ngất ven đường, ngay trong khuôn viên trường tiểu học xã, không thể nói là không ai nhìn thấy.

Ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, chúng tôi còn chứng kiến cảnh ngang nhiên phá đá, nghiền đá, vận chuyển bằng ôtô nhả khói đen kịt. Gần thị trấn Đồng Văn, cách tỉnh lộ 4D khoảng 100m, chúng tôi gặp các công trường phá đá mênh mông, máy nghiền đá mắc điện 3 pha, bà con bảo “phá đá thế này nhiều năm rồi, bỏ nghề thì lấy gì mà sống”.

Đoàn khảo sát choáng váng khi thấy các rừng thú đá, hoang mạc đá, rừng hoa đá xám đen mà tất cả đều được... viền trắng hoặc phần chóp mũi mỗi hình thù đều có màu trắng như đeo khăn tang. Lại gần thì ôi thôi, các “kỳ hoa dị thảo”, “muôn loài hội tụ” bằng đá năm ngoái mình vừa chụp ảnh, năm nay đã bị đẽo sạch.

Có lẽ nhiều bức ảnh lưu trong hồ sơ đề nghị công nhận “công viên địa chất toàn cầu” cho cao nguyên đá, bây giờ mà so lại thì cảnh vật bị biến dạng khá nhiều.

Bà con rất “hồn nhiên”, đá khối hàng triệu tấn từ thuở tạo sơn thì khó đẽo, đá ở xa đường thì khó khiêng về, thế là họ cứ tìm các chỏm chóp nhô lên, xinh xẻo, vừa một vác vai, lại thò ra rất tiện tay... để ghè đẽo. Thế là họ “chặt”.

“Bãi hải cẩu đá” và “rừng hoa đá” là nơi người đẽo đá thích nhất, vừa tay nhất, mỗi cái mõm, cái chân hải cẩu, mỗi cánh hoa đá là đủ để hai người khiêng ra, mang về làm vật liệu. Thế là tất cả đều bị loang lổ, vỡ đổ, sứt mẻ, đá xám ngoét khắp vùng biên cương bây giờ đều trắng lốp.

Đường đi Khâu Vai, Lũng Pù, Cán Chu Phìn, sang Đồng Văn, về Sà Phìn, ngược Lũng Cú, chỗ nào cũng tan hoang.

Có một bài học buồn bã thế này: không ai lên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn mà không mê mải với cổng trời Quản Bạ. “Đứng trên cổng trời Quản Bạ/ Tưởng mình cưỡi gió ngắm trần gian”.

Từ Quản Bạ, phóng tầm mắt sẽ gặp núi Cô Tiên - Cặp Vú Cô Tiên. Tức là hai trái núi tròn, nhẵn, mơn mởn, đều nhau, so le, “mọc” ở vị trí rất hữu tình, không ai nhìn mà không liên tưởng tới “cặp tuyết lê” của tiên nữ, nhân thế ngàn đời qua bà con, du khách, các nhà khoa học mới đặt thành tên. Cổng trời Quản Bạ/ núi Cô Tiên là hai điểm nhấn “chiến lược” của du lịch công viên địa chất Đồng Văn.

Tuy nhiên, mới đây người ta đã làm đường, đã khoét, bạt, bới, đào ở một mỏm núi bên cạnh “cặp tuyết lê”. Núi trắng hếu, nham nhở, khiến ai đứng trên cổng trời Quản Bạ ngắm Vú Cô Tiên cũng nhăn mặt nhưng sai lầm kia vẫn không tài nào sửa được. Nếu không khéo quản lý, những bài học kiểu này sẽ còn nhiều nhiều nữa.

Nhát búa tạ phá trăm triệu năm
Tất nhiên, so với di sản thiên nhiên thế giới, các quy định quản lý công viên địa chất toàn cầu có chút ít “nới lỏng” hơn, cho phép khai thác có điều tiết, đồng thời quản lý sử dụng bền vững các sản phẩm địa phương phục vụ dân sinh và du lịch, nghiên cứu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa để người ta tự do chặt đẽo đá, phá nghiền đá bừa bãi ở mức độ “ăn thịt” di sản như những gì đã và đang diễn ra.

Không phải chờ đến ngày các trái núi biến mất do phá đá bằng máy móc và thuốc nổ, chưa cần đến khi các thủy điện ồ ạt dâng nước vĩnh viễn nhấn chìm các vách núi, hang động, bản làng rộng lớn và kiều diễm của miền biên viễn đá xám kia; chỉ cần vài nhát búa tạ, vài người phu cầm búa ghè đẽo các bông hoa đá, các vườn thú và hoang mạc đá... chỉ chừng đó cũng đủ làm biến mất, biến dạng nhiều giá trị muôn một của trăm triệu năm kiến tạo vỏ trái đất, món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cao nguyên đá.

Một cuộc ra tay hiệu quả, một cuộc thanh kiểm tra các dự án, công trình làm biến dạng, thay đổi cảnh quan, địa mạo cao nguyên đá (cả trong “công viên” và phụ cận liên quan), một sự rà soát các tác động môi trường do ba dự án thủy điện gây ra... là đòi hỏi cấp thiết lúc này.

ĐỖ LÃNG QUÂN
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đồng loạt xâm huỷ tài nguyên quốc gia, trải đều từ Hà Giang, qua Quảng Bình, lên Tây Nguyên, xuống tận Cà Mau.
  Không thể nói là không có chiến lược phá hoại đồng bộ, với kế hoạch thật kỹ lưỡng, mưu đồ nhất quán, được tiếp tay từ bên trong.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang


Người ta có một thắc mắc: tại sao các tổ chức khủng bố trên thế giới lại cứ nhằm vào tổng thống Mỹ để ám sát, trong khi theo cách nói của cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng thì có rất nhiều "lực lượng chống phá" trên khắp thế giới, sao những lực lượng ấy không nhằm vào lãnh đạo nước nhà nhỉ?

Phải chăng khả năng bảo vệ của lực lượng an ninh là số zách nên "lực lượng chống phá" không sờ được đến cọng lông của lảnh đạo? Xí... ai mà tin?

"Lực lượng chống phá" dễ thấy nhất, dân đen ai cũng thấy, chỉ có Đảng không thấy, đó chính là ông bạn 16 chữ vàng. Bọn chúng cần gì phải ám sát lãnh đạo bởi vì nhờ có lãnh đạo thì đất nước này sẽ bị tàn phá nhanh hơn.
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ủy ban sông Mekong:

“Nên hoãn xây đập trên sông Mekong trong 10 năm”



TT - Ủy ban sông Mekong (MRC) khuyến cáo các nước hạ nguồn sông Mekong nên hoãn các dự án xây dựng đập thủy điện trong vòng 10 năm trở lên, để ngăn ngừa nhiều nguy cơ đối với hệ sinh thái trong khu vực do các công trình thủy điện gây ra.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=455986
Các nước hạ nguồn sông Mekong nên hoãn các dự án xây đập thủy điện để giữ hệ sinh thái vùng sông Mekong. Trong ảnh: chợ nổi Ngã 5, tỉnh Sóc Trăng  - (Ảnh: CÔNG ANH)




Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (SEA) do MRC thực hiện cho biết các nhà khoa học đã nghiên cứu tính khả thi của 12 dự án đập thủy điện trên sông Mekong. Kết quả cho thấy các con đập có thể gây hại đến các loài cá nước ngọt và có thể gây mất ổn định về an ninh lương thực trong khu vực. “Việc các nước hoãn xây dựng đập thủy điện trong 10 năm là điều cần thiết hiện nay” - Tiffany Hacker, cố vấn truyền thông của MRC, nhấn mạnh.

Thông cáo của MRC dẫn lời ông Jeremy Bird, giám đốc điều hành ban thư ký MRC, nói: “Kết quả SEA sẽ hỗ trợ quá trình tham vấn bắt buộc theo Hiệp định Mekong 1995 cho từng dự án thủy điện trên dòng chính trước khi quyết định có triển khai các dự án này hay không, và nếu triển khai thì sẽ triển khai trong hoàn cảnh nào”. Được biết, quá trình tham vấn này bắt đầu với dự án đập thủy điện ở Xayaburi phía bắc Lào, đập đầu tiên trên dòng chính ở hạ lưu sông Mekong.

Báo cáo trên còn cho rằng các dự án nằm trên dòng chảy chính của Mekong có thể gây ra hậu quả và những tổn hại môi trường không phục hồi được, làm mất tính toàn bộ của hệ sinh thái trên con sông này. Bangkok Post dẫn lời bà Hacker cho biết bốn nước thành viên của MRC là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan sẽ xem xét báo cáo SEA trong sáu tháng tới. SEA khuyến nghị các nước trong MRC nên tiến hành đánh giá ba năm một lần các dự án trên nhằm tạo điều kiện cần thiết tăng cường kiến thức về các hệ thống tự nhiên cũng như quá trình quản lý.

Liên quan đến tổn hại loài cá nước ngọt trên sông Mekong, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới từng cảnh báo loài cá tra dầu ở sông Mekong có khả năng sẽ tuyệt chủng nếu các dự án đập thủy điện được tiến hành. Nguyên nhân là các đập nước này sẽ ngăn dòng chảy và làm mất điều kiện sinh sản của loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới này.

MỸ LOAN


Cần cân bằng phí tổn và lợi ích
Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (SEA) được thực hiện trong vòng 14 tháng, đánh giá sâu về tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính đến tổng thể môi trường của sông Mekong, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cho các nước thành viên của MRC trong trường hợp các nước này quyết định tiến hành các dự án phát triển thủy điện như đề xuất.

Báo cáo phân tích: Lợi ích quốc gia từ phát triển thủy điện trên dòng chính của Mekong cần phải tính đến việc giải quyết các tác động lên những nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng và những nhóm dễ bị tổn thương ở lưu vực sông. Do đó việc cân bằng phí tổn, lợi ích giữa các nước thành viên của MRC và giữa các nhóm cộng đồng trong lưu vực là điều tối quan trọng.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Từ tai hoạ bùn đỏ ở Hungary, nghĩ tới bôxít Tây Nguyên



SGTT.VN - Ngày 4.10.2010, đập hồ chứa bùn đỏ tại mỏ khai thác và chế biến bôxít ở Ajka, Hungary đã bị vỡ. Gần 1 triệu m3 bùn đỏ đã tràn xuống phủ một diện tích 40km2 và làm tan hoang nhiều khu dân cư.

Có nơi lũ bùn đỏ với độ dày tới 2m đã nhấn chìm mọi thứ. Báo chí Hungary cho biết, đến ngày 7.10, đã có bốn người chết, 123 người bị thương và còn năm người được coi là mất tích. Ba tỉnh của Hungary đã bị đặt trong tình trạng báo động môi trường, ba con sông bị đe doạ, bùn đỏ đã lan xuống sông Rába và đe doạ sông Duna. Đây là thảm hoạ môi trường lớn nhất ở Hungary.

http://www.sgtt.com.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=118347

Nhà máy bôxít Ajka thuộc công ty cổ phần Nhôm Hungary (MAL). Báo chí Hungary cũng đưa tin cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc có lợi ích trong MAL trước khi lên làm thủ tướng và công ty này ngày nay vẫn do các bạn đầu tư của ông vận hành.

MAL đã rất tự hào về tính an toàn của hệ thống chứa bùn đỏ của mình. Họ nói “các hồ chứa bùn đỏ được cách ly, được xây dựng rất hiện đại với hệ thống giám sát tiên tiến đảm bảo chắc chắn việc chứa bùn đỏ”. MAL cũng rất lưu ý đến việc “hoàn thổ”, khôi phục lại mặt bằng liên tục bằng san lấp và trồng cây tạo ra thảm thực vật phong phú. Nhưng khi xảy ra tai hoạ, họ nói đấy là tai hoạ thiên nhiên và từ chối trách nhiệm. Họ còn nói, mới gần hai tuần trước cơ quan Thuỷ lợi đã kiểm tra đập và không thấy có vấn đề gì. Khi tai hoạ xảy ra họ nói bùn đỏ không độc hại, trong khi nhiều người bị bỏng đến 70% do bị ngập trong bùn đỏ có tính kiềm nặng!

Lập luận của MAL nghe rất quen với người Việt Nam. Trong các tranh luận về khai thác bôxít ở Tây Nguyên, tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng đưa ra các lời hứa tương tự về hệ thống chứa bùn đỏ của mình sẽ và đang được xây dựng. Thực ra, ở đâu cũng vậy, những người vận hành hồ chứa bùn (bùn đỏ của nhà máy bôxít hay bùn đen của các mỏ than hay các loại mỏ khác, thậm chí cả với các hồ nước sạch cho thuỷ điện) luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.

Các tổ chức bảo vệ môi trường, người dân và Chính phủ Hungary (mới thắng cử đầu năm nay và kình địch với chính phủ của cựu thủ tướng), thì cho rằng không phải do các nguyên nhân tự nhiên, tức là ám chỉ đến các sự xao lãng con người đã gây ra tai hoạ. Theo Thủ tướng Orbán Viktor, “Chúng ta không biết dấu hiệu cho thấy các nguyên nhân tự nhiên gây tai hoạ. Chúng ta có thể nghi rằng có sự xao lãng của con người ở đây. Cả nước đang muốn biết, ai chịu trách nhiệm về tai hoạ này”.

Các nhà khoa học thì thận trọng hơn và chỉ có thể đưa ra kết luận về nguyên nhân của tai hoạ sau khi khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng. Có thể đập đã được xây thấp hơn mức bùn được đưa vào hồ; có thể đập đã già và bị nước kiềm mạnh làm yếu đi.

Ba ngày sau tai hoạ, chưa ai có thể đưa ra kết luận thoả đáng về nguyên nhân của tai hoạ. Nguyên nhân là gì? Những ai phải chịu trách nhiệm? Chắc còn cần thời gian để làm rõ. Nhưng có thể học được nhiều điều từ tai hoạ này (và các tai hoạ tương tự khác, như vụ vỡ đập, Buffalo creek, làm tràn bùn xám ở mỏ than tại Mỹ ngày 26.2.1972 làm 124 người thiệt mạng, phá huỷ hàng ngàn xe cộ và gần cả ngàn ngôi nhà, hay các vụ vỡ đập khác,...) Đấy là các tai nạn xảy ra ở các nước phát triển hơn ta rất nhiều và có kinh nghiệm khai thác và quản lý nhiều hơn chúng ta rất nhiều.

Đã có rất nhiều ý kiến về các dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên. Người ta cũng nói đến sự chắc chắn, vững chãi của các hồ chứa bùn đỏ. Từ trên nóc nhà của Đông Dương nếu có sự cố vỡ đập như ở Hungary, thì tai hoạ sẽ rất thảm khốc.

Vấn đề chuyên chở không những là vấn đề khó khăn về kinh tế mà cũng hàm chứa những rủi ro môi trường khó lường. TKV lập dự án nhưng bỏ chuyện làm đường chuyên chở ra ngoài (và yêu cầu Nhà nước phát triển đường sắt cho TKV), tính kiểu ấy là ăn bớt chi phí đầu tư để cho dự án có vẻ khả thi hơn về kinh tế. Nếu tính hết (kể cả đầu tư cho chuyên chở) và nhất là phải có chi phí thoả đáng cho khắc phục môi trường (trong hoạt động bình thường của các nhà máy cũng như trong trường hợp có tai hoạ) thì dự án khai thác bôxít không khả thi về mặt kinh tế. Tác hại về môi trường khó có thể lường.

NGUYỄN QUANG A
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Khai thác bôxít ở Tây Nguyên

Đình chỉ dự án nếu chủ đầu tư làm sai cam kết



SGTT.VN - Trước khi xảy ra thảm hoạ bùn đỏ ở Hungary, chủ đầu tư – công ty sản xuất và kinh doanh bôxít – nhôm Hungary (MAL) có rất nhiều tuyên bố khẳng định tính an toàn của hệ thống chứa chất độc này. Nhiều cơ quan về môi trường cũng cho rằng hồ chứa an toàn. Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) từng có những lời cam kết tương tự, khiến dư luận không khỏi quan ngại về tính xác thực của nó.

Phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với TSKH Nghiêm Vũ Khải, phó chủ nhiệm uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội (Uỷ ban) về trách nhiệm giám sát việc thực hiện các cam kết của TKV.


- Trước khi xảy ra sự cố vỡ đập hồ chứa bùn đỏ tại mỏ khai thác và chế biến bôxít ở Hungary, chủ đầu tư dự án nước này khẳng định nhiều lần về sự an toàn của hồ chứa. Điều đó rút ra bài học gì cho Việt Nam?

Sự cố trên là một lời cảnh báo cho vấn đề xử lý bùn đỏ trong các dự án chế biến bôxít trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo tôi, nhân dịp này chủ đầu tư, các cơ quan có trách nhiệm phải tiếp tục đánh giá, kiểm tra để nâng cao độ an toàn của công trình hồ chứa bùn đỏ. Cần lường hết những yếu tố rủi ro có thể dẫn đến sự cố môi trường, nhất là trong điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

- Uỷ ban đánh giá như thế nào về khía cạnh môi trường, trong đó có phương án xử lý bùn đỏ của một số dự án chế biến bôxít ở Tây Nguyên?

Riêng góc độ môi trường, có nhiều chuyện cần lo, nhưng cái lo nhất là vấn đề xử lý bùn đỏ như thế nào. Tây Nguyên được ví như như mái nhà Đông Dương, nếu khu vực chứa bùn đỏ trên “mái nhà” xảy ra sự cố, khả năng chất thải này tràn xuống thung lũng, thậm chí có thể lan toả ra biển vùng duyên hải miền Trung.

Đầu năm 2009, phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp chủ trì một hội nghị về những vấn đề liên quan đến các dự án bôxít tại Tây Nguyên. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các nhà khoa học, phó Thủ tướng yêu cầu bộ Công thương chỉ đạo chủ đầu tư là tập đoàn TKV phải bổ sung, hoàn thiện thiết kế của hồ chứa bùn đỏ, chỉ đạo thi công đúng như thiết kế để chất thải nguy hại này không thấm vào nước ngầm, không vỡ đập, không tràn khi có mưa lớn. Bộ Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả thẩm định thiết kế hồ chứa bùn đỏ.

Uỷ ban chúng tôi đã đi khảo sát, giám sát nhiều lần tại khu vực phân bố bôxít của các tỉnh Tây Nguyên đồng thời đã nghiên cứu nhiều kiến nghị, yêu cầu. Các ý kiến của uỷ ban đã được gửi tới Chính phủ, các cơ quan hữu quan, được xem xét, tiếp thu nghiêm túc.

Thiết kế có tốt mấy nhưng thi công, vận hành không nghiêm túc thì chưa thể đảm bảo an toàn. Tới đây, nhất là sau thảm hoạ bùn đỏ ở Hungary chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát, làm việc để không xảy ra sự cố tương tự.


- Dự án khai thác bôxít của chúng ta đã tính đủ chi phí về môi trường, trong đó có chi phí dành khắc phục những hậu quả về môi trường có thể xảy ra trong tương lai chưa, thưa ông?

Việc lập dự án đầu tư phải tuân theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã không thực hiện đầy đủ cam kết về trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Tôi lấy ví dụ, để chuyên chở 1 – 1,2 triệu tấn sản phẩm alumin được chế biến hàng năm thì cần phải mất 50.000 – 60.000 chuyến xe loại 20 tấn. Với lượng lưu chuyển như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đường sá, cầu cống cũng như gây nhiều tác động xấu khác đến môi trường. Về nguyên tắc, dự án khai thác, chế biến bôxít của chúng ta phải tính tất cả những chi phí này. Nếu tính hết các yếu tố chi phí mà dự án chưa có hiệu quả thì chưa nên triển khai.

Trách nhiệm quản lý nhà nước là phải có biện pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát để nhà đầu tư phải thực hiện đúng pháp luật. Cần thiết thì phải thực hiện các chế tài để xử lý vi phạm thật nghiêm, thậm chí đình chỉ dự án.

THẢO NGUYÊN
thực hiện phỏng vấn
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Phản hồi của bạn đọc

Xung quanh những diễn biến thời sự về thảm hoạ bùn đỏ ở Hungary, sau loạt bài đăng trên các số báo vừa qua, Sài Gòn Tiếp Thị nhận được nhiều ý kiến quan tâm của bạn đọc trong mối liên hệ với các dự án khai thác bôxít đang triển khai ở Tây Nguyên nước ta.

Qua bàn tay con người, tất cả đều có thể có rủi ro
Báo chí phân tích điều khiến cho công ty sản xuất và kinh doanh bôxít – nhôm Hungary (MAL) có thể chủ quan trước hiểm hoạ có lẽ một phần vì họ tin vào sức mạnh công nghệ. Thế nhưng, công nghệ dù hiện đại đến đâu, qua bàn tay “vận hành” của con người, nhất là con người kinh doanh – vốn có động cơ tối thiểu hoá chi phí, tối đa lợi ích, tất cả đều có thể có rủi ro.

Chính phủ ta tự tin rằng “hiện nay, công nghệ hiện đại thải và chứa cách ly bùn đỏ đã đạt hiệu quả gần như an toàn tuyệt đối với môi trường”. Liệu niềm tin ấy có cơ sở không khi công nghệ ta sử dụng là công nghệ “ướt” – rẻ tiền như ông Nguyễn Thanh Sơn nói? Hơn nữa, từ thiết kế, thi công đến vận hành là cả một quá trình, sơ suất ở bất kỳ khâu nào cũng có thể dẫn đến thảm hoạ. ở Việt Nam từng có chuyện điều chỉnh thiết kế cho tiết kiệm chi phí, cho tiện (đó là chưa nói đến chuyện thiết kế đó có hợp lý hay chưa); lại có thói quen đánh trống bỏ dùi, an tâm với những báo cáo trên giấy mà không kiểm tra, giám sát thực địa… Tất cả đều tích tụ nguy cơ rủi ro.

rieuta…@yahoo.com


Sao lại nói bùn đỏ không độc hại cho môi trường?
Trước khi xảy ra thảm hoạ bùn đỏ, công ty sản xuất và kinh doanh bôxít – nhôm Hungary (MAL) khẳng định trên trang web của mình: theo tiêu chuẩn an toàn của EU thì bùn đỏ không phải là chất thải độc hại. Sau khi xảy ra thảm hoạ, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường nước này nói rằng chẳng ai có thể sống được tại những ngôi làng này trong mười năm tới, dù đã được dọn dẹp sạch bùn”. Còn bộ trưởng Môi trường thì thừa nhận bùn đỏ chứa một số kim loại nặng có khả năng gây ung thư với người tiếp xúc và cảnh báo người dân đeo mặt nạ tránh hít bụi độc.

Liên hệ với các dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên nước ta, trước khi cho phép làm “thí điểm”, trước lo ngại về ô nhiễm môi trường, Chính phủ khẳng định có thể kiểm soát vấn đề này, rằng theo báo cáo, kết quả phân tích bùn đỏ của bôxít Tây Nguyên không có chất gây độc hại cho môi trường… (theo báo điện tử Dân Trí). Liệu Chính phủ có tiến hành nghiên cứu độc lập nào hay chỉ nghe theo báo cáo của bộ Công thương rồi kết luận? Đến lượt mình, bộ Công thương có nghiên cứu hay chỉ nghe theo báo cáo chủ đầu tư – vốn có động cơ để che giấu thông tin? Dù thế nào đi nữa thì những hậu quả nhãn tiền đang xảy ra ở Hungary đã cho thấy bùn đỏ rất độc hại, không chỉ đối với môi trường mà còn đối với cả tính mạng môi trường.

Tường Mỹ


Môi trường chỉ là mối quan tâm trên giấy?
Ở nước người ta, trước khi xây dựng nhà máy, họ đã làm đủ hết các bước đánh giá tác động đối với môi trường và sức khoẻ con người như vậy mà vẫn bị “sập bẫy” về thông tin. Không hiểu sao hầu như tất cả các quan chức từ các cơ quan về môi trường, nội vụ đều cho rằng bùn đỏ không độc hại? Phải chăng vì cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc của nước này có lợi ích trong công ty MAL trước khi lên làm thủ tướng và công ty này ngày nay vẫn do các bạn đầu tư của ông vận hành? Nếu vậy thì thật đáng sợ vì phải đến khi thảm hoạ xảy ra, sự thật mới được phơi bày.

Ở ta, dù dự án quan trắc môi trường tại khu vực nhà máy Tân Rai đã được phê duyệt, nó vẫn chưa được triển khai chứ chưa nói đến chuyện quá trình triển khai có trung thực hay không. Trong khi công tác thi công hồ chứa bùn đỏ, nhà máy đang được tiến hành, điều đó cho thấy vấn đề môi trường chỉ là mối quan tâm trên giấy.

thuy679@yahoo.com
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Nguồn: http://anhbasam.com/2010/...BB%ABng-khai-thac-bo-xit/

Cùng kí tên trong thư với bà Bình còn có Thiếu tướng Lê Văn Cương, GS Hồ Ngọc Đại, nhà nghiên cứu Phan Hồng Giang, GS Chu Hảo, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nhà văn Nguyễn Khắc Mai, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên, nhà thơ Trần Việt Phương, Vũ Quần Phương, nhà nghiên cứu Nguyễn Trung, TS Tô Văn Trường, GS Hoàng Tụy, và GS Đặng Hùng Võ.

http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/10/vnn.jpg
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 48 trang (474 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối