Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

demmuadong

Tặng tớ, tặng bạn - những kẻ ngốc nghếch luôn tự làm mình đau

Rao bán trái tim - Keng

Chàng nói với nàng: con gái chẳng ảnh hưởng đến ý chí của chàng trong cuộc sống, tất cả đã được lập trình sẵn, như một cỗ máy tự động hóa, nhưng chàng lại có số sát gái, nên chính điều đó sẽ giết chết chàng. Hai điểm mạnh vượt trội đối nghịch nhau trong một con người liệu có làm nên một vụ nổ? Sự công phá thường đeo theo thiệt hại nhiều hơn là lợi ích.

- Em tạo cho anh một cảm giác bất an… ngần ngại khi đến gần… có lẽ chúng ta không nên gặp nhau!

- Tại sao? Chính anh đã tìm đến với em… vậy thì anh chỉ cần lặng lẽ ra đi. Nói làm gì cho em đau lòng?

- Anh không muốn em sẽ hoài nghi và chờ đợi. Anh muốn em quên anh thật nhanh.

- Anh có quên được em sau 2 giây không?

- Nếu anh hỏi em: “Có quên được anh sau 2 giây không?”, liệu em có trả lời được chính xác và không hề lừa dối bản thân mình?

- Em chỉ muốn biết: Anh có quên được em sau 2 giây không?

- Có thể…

- Vậy thì hãy quên đi! Còn em thì vẫn nhớ…

Nàng buông sõng hai tay, mặc cho thứ tình yêu đã cố công níu giữ, phút chốc vút bay theo mây gió. Giờ nàng bất mãn, nhỏ bé đứng trơ giữa chợ đời. Nàng bày tình yêu của mình ở một góc thưa bước chân người, kiêu kỳ không chịu bán với bao lượt khách hàng qua. Cho đến khi chàng dừng chân, nàng tình nguyện trao tặng, tất cả, trong một lần duy nhất, miễn phí. Lạ thay, vị khách hàng này quá đặc biệt, hoặc thừa mứa đến mức không muốn nhận thêm bất cứ món đồ nào vào giỏ hàng của mình. Vậy tại sao chàng lại dừng chân nơi nàng?

***

Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ làm thay đổi bất kỳ điều gì nơi chàng. Nhưng nàng thích chàng, rất thích. Một đêm khuya khó ngủ, nàng đứng nơi lan can tĩnh lặng trong con hẻm nhỏ, nhìn xuống mảng đường thuỗn dài đơn côi, vài khoảng sáng hăn hắt loang lổ. Nàng xoay xoay chiếc di động trong tay, bấm bấm, đưa lên, bỏ xuống và ngần ngại, nàng không dám chắc về quyết định của mình. Cuối cùng, nàng cũng bạo gan chờ đầu máy bên kia cất tiếng “alo” trả lời, từ ngữ trôi ra thật nhanh trong thái độ ngập ngừng của nàng:

- Anh, chúng ta yêu nhau một thời gian đi! Em sẽ chẳng phiền lòng nếu có bất cứ điều gì xảy đến sau này, đơn giản là chỉ yêu một thời gian thôi, khi nào anh thấy không muốn tiếp tục thì sẽ ngừng lại…

- Em suy nghĩ kiểu gì thế? Anh không muốn vội vàng trong chuyện tình cảm. Em biết gì về anh nào? Và anh cũng đâu có biết gì về em.

- Nhưng chúng ta quen nhau cũng đã nửa năm rồi. Chẳng lẽ anh không thích em?

- Nếu không thích, thì anh đã chẳng chơi với em lâu như thế! Anh có những kế hoạch riêng cho tương lai, và hiện tại anh không muốn có ai xen vào kế hoạch đó.

- Em đâu có cản trở gì anh. Em chỉ cần chúng ta yêu nhau một thời gian thôi mà!

- Anh không thích sống vội vã theo kiểu Tây. Việc đó anh đã từng trải rất nhiều rồi và anh thực sự không muốn mình bị cuốn vào những cuộc tình không có kết quả nữa.

- Phải chăng anh không có cảm giác gì với em?

- Không phải! Dù em chẳng có gì nổi trội hơi bất cứ cô gái nào anh quen. Nhưng anh vẫn rất tôn trọng em, thì em phải hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào chứ?

- Vậy tại sao anh không chấp nhận yêu em, chỉ một thời gian thôi!

- Anh không muốn mình đi theo những con đường cũ. Nó làm anh tha hóa, vốn dĩ anh là một kẻ rất xấu. Chẳng lẽ em cũng muốn những điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình?

- Em mặc kệ, em chấp nhận được hết. Dù có chuyện tệ hại đến mức nào em cũng sẽ không trách móc gì anh cả. Để em yêu anh đi…

Tình cảm của nàng lớn nhanh như chiếc bóng của chàng lúc mặt trời xuống núi, dài mãi và phủ ngập cả không gian. “Tình yêu là cướp giật, hạnh phúc dành cho kẻ nhanh tay”, ai đó đã từng nói với nàng như thế! Nhưng giản đơn và nhẹ nhàng hơn, nàng cho rằng đã gặp được người mình thực sự yêu thương, nên nàng cần nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của chàng. Bởi nếu chàng ra đi tất cả sẽ không còn kịp nữa. Nàng cần phải nói cho chàng biết, nàng muốn đến sát bên chàng, cạnh bên và chạm vào chàng…

***

Nàng nhìn chàng đau đáu, đôi mắt ủ một bọng nước như sắp vỡ. Chàng không thích nàng hay chàng quá kiên định? Nỗi tủi thân của người con gái mang cả trái tim ra rao bán ngập lút tâm hồn. Vậy mà chỉ thấy chàng cúi mặt, đăm chiêu vào hai bàn tay lồng chéo từng ngón, nghiêm nghị như trong một buổi hội nghị. Chàng lắc đầu chầm chậm như nhịp quay của trái đất trước mỗi lời nói khẩn thiết của nàng…

- Em muốn đánh mất chính mình sao? Em muốn chuốc lấy khổ đau sao?

- Chỉ cần anh chấp nhận em là được. Em sẽ không quan tâm đến những chuyện đó.

- Chúng ta khác nhau ở một điểm: Em chẳng bao giờ cần biết kết quả của những việc mình làm. Còn anh dự đoán trước được tương lai, vì thế anh biết chắc rằng không nên để em yêu anh.

- Tại sao phải cần biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước? Sao anh không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của em? Sao anh không hiểu rằng em thích anh và muốn yêu anh?

- Vì anh biết chắc rằng sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến. Nên anh muốn làm điều tốt nhất cho em, đó là ngăn không để em yêu anh.

- Nhưng em muốn, điều lớn lao nhất với em là tình yêu của anh. Em cần anh và mặc kệ tất cả mọi điều.

- Anh chỉ còn ở lại Việt Nam một tháng nữa. Anh còn phải học rất lâu, anh không có thời gian dành cho em… Ngốc ạ!

- Đừng gọi em là Ngốc. Em đủ thông minh để biết anh là người đàn ông em cần, vì thế hãy yêu em trong một tháng nữa thôi cũng được.

- Xin lỗi! Nhưng em đừng khờ khạo vì tình yêu ngộ nhận như vậy được không?

- Yêu em một tháng thôi! Để em biết rằng mình đã không hề bị từ chối…

Con gái khi đã yêu, thường táo bạo và tội nghiệp đến lạ. Nàng bất chấp định kiến của bản thân, gạt phăng lý lẽ e thẹn của nữ giới chỉ mong được ở thật gần chàng. Nàng vòng ra phía sau lưng chàng, vòng tay ôm ngang cổ và áp sát đầu xuống vai chàng, thủ thỉ: “Hãy cho em được yêu anh đi…”. Chàng nhíu mày, không bất ngờ về hành động của nàng, để yên một lúc rồi chàng từ từ gỡ hai cánh tay của nàng ra và đứng dậy. Gạt chiếc ghế ra một bên, chàng quay lại, mặt đối mặt với nàng, giữ hai vai nàng trong tầm tay của mình, để nàng không thể áp sát vào chàng trong một tư thế thuận lợi nữa, chàng nghiêm nghị:

- Anh quá từng trải để biết em đang sai lầm. Đừng chạm vào anh gần quá! Em sẽ phải khổ đau và anh thì không vui vẻ chút nào.

- Sao anh cứ cố tình đẩy em ra xa? Nếu như anh đã từng có những cuộc tình ngắn ngủi, vậy xin hãy cho em làm một trong số đó. Em cũng chỉ cần anh yêu em một thời gian thôi, em đâu bắt anh hứa hẹn gì hay phải yêu em trọn đời…

Nước mắt nàng bắt đầu ứa ra hai bên khóe mắt, chảy thành dòng từ một mạch nguồn dồi dào. Chàng bất nhẫn quay mặt qua một bên, tránh cả một trời đau đáu sau làn nước.

- Anh không muốn nhìn thấy con gái khóc, nhất là vì anh. Đừng làm anh cảm thấy khó khăn khi là bạn của em.

- Em…

- Muộn rồi, chúng ta phải về thôi.

Chàng quay lưng bỏ nàng đứng chơ vơ giữa quán khuya vắng. Chàng hết kiên nhẫn với sự đeo bám dai dẳng, cố chấp của nàng. Chàng thực sự muốn tốt cho nàng, không muốn nàng rồi cũng như bao người người khác đã từng yêu, từng đau và từng oán hận chàng sau những cuộc tình nhẹ nhàng, hời hợt mà lại mang nặng cảm giác xác thịt, trần tục. Đôi lúc tự hỏi: sao ai đến với chàng cũng muốn được yêu hết mình trong khi chàng không hề xác định bất cứ một tương lai nào cho họ, ngoài sự chia ly khi đã chán hoặc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Nàng biết chàng như thế! Vì chàng đã nói điều đó rất, rất nhiều lần. Nàng hiểu mình không đủ khả năng làm bất cứ điều gì để chàng sống khác ngày xưa. Nhưng nàng càng lúc càng yêu chàng, yêu vô vàn. Chính sự kiên định nhẫn tâm của chàng khiến mối tình của nàng cứ lớn lên như một con quái vật, càng đói sống càng dai dẳng, trong khi no quá lại dễ chết. Có phải chàng khác biệt, tài giỏi đến mức biết cách hữu hiệu nhất để nuôi dưỡng tình cảm nơi trái tim nàng, cho đến khi nàng không thể gánh nổi phải rao bán với hình thức đại hạ giá xuống mức cho không, biếu không. Vậy mà chàng vẫn từ chối…

***

Bạn chàng – có địa vị, thừa mứa tiền bạc, đẹp trai – một thanh niên tiến bộ trong mắt xã hội, vậy mà miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá ngoại, rượu mạnh nốc như hít khí trời. Chàng thì khác, hoàn toàn cách ly mình với những thứ độc hại đó, cho nên chàng đã không ít lần lên tiếng phản đối. Ngoài chuyện đó, hai người lại có vẻ tâm đầu ý hợp trong vô số phi vụ kinh doanh lẫn những cuộc giao du tuổi trẻ. Sau vài năm kết bạn cùng nhau, chàng nghe được những người thân của cậu bạn thán rằng: thật đáng ngạc nhiên khi chàng có thể khiến cậu ta hoàn toàn thay đổi – nhiệt tình và chuyên tâm với bất cứ việc gì liên quan đến chàng. Đọng lại trong chàng dấu hỏi lớn và cho đến một ngày, chàng ngỡ ngàng khám phá ra rằng người bạn tưởng thân bấy lâu chỉ đang làm mọi cách để tìm ra khuyết điểm của chàng. Bạn hùng hồn tuyên bố: Điểm yếu duy nhất của chàng là đàn bà. Chàng sẽ chết vì gái. Hóa ra chơi với nhau bao lâu, cậu bạn dùng đủ mọi phép thử để khám phá chỗ mạnh yếu nơi chàng. Sau rất nhiều lần giới thiệu cho chàng những cô gái xinh đẹp, kiêu sa, quý phái, học thức, gia giáo,… đều đủ cả. Bạn cười ha hả: “Mày cứ bị gái quấn như thế đi! Rồi sau nay mày cũng sẽ như tao, không thể ngừng nốc rượu, không thể ngừng đốt thuốc được….”. Chàng bắt đầu lảng tránh và rời xa khỏi người bạn đó. Đã là một người bạn thì không thể giống một kẻ chỉ đi tìm yếu điểm của người khác để biến họ giống mình. Giải tán một chuyện bạn bè, chàng thấm được bao ý nghĩa tồn tại ở đời.

Bây giờ lại là nàng – lăn xả vào chàng, sẵn sàng yêu không tiếc nuối. Phải chăng nàng muốn biến thành một phép thử để bắt chàng phải tha hóa? Bài học cũ vỡ lòng cho chàng đã hằn quá sâu vào con tim kiên định băng đá. Chàng nhất quyết phải ngăn chặn thứ tình yêu cuồng vội từ nàng. Một khi đã lấn át được nó sẽ làm cả hai cảm nhiễm. Sau mỗi cơn sốt người ta chỉ thấy mình yếu đuối và nhỏ bé hơn. Chẳng có người khổng lồ nào đứng trên bệnh tật cả. Mà ý chí của chàng lại quá lớn lao. Nếu nàng cứ cố gần sát, có lẽ chàng cũng lại phải lảng tránh và rời thật xa khỏi nàng.

Nàng nghe chàng kể về câu chuyện cũ, dấu hiệu cảnh báo cho một cú rơi mạnh bạo làm tan vỡ tình bạn đã có giữa hai người. Chàng nói rằng:

- Không ai có thể quên được một người sau 2 giây. Nhưng có những người khiến ta phải cố quên sau 2 giây. Em đừng tự biến mình thành một trong những người mà anh phải cố quên. Muốn là người yêu, trước tiên phải là bạn. Em hiểu không?

- Có thể anh sẽ cố quên em thật nhanh, nhưng em sẽ cố yêu anh thật lâu. Cho đến khi em không còn sức để cố gắng…

Nàng nghẹn ngào từng câu chữ rồi quay lưng bỏ đi, nước mắt lại rỉ ra òa vỡ. Chàng đã nói không muốn nhìn thấy con gái khóc, nàng sẽ không để cho chàng nhìn thấy nàng khóc nữa. Dù là khóc vì chàng, thì nàng cũng chỉ khóc một mình.

Lần đầu tiên người chủ động kết thúc cuộc gặp gỡ không phải là chàng, nên một thoáng ngạc nhiên, một thoáng trầm ngâm, một thoáng lặng lẽ đọng lại nặng trĩu nơi đáy lòng chàng. Rời khỏi quán café, tâm trạng rối bời ngổn ngang. Chỉ bởi một chữ tình và sự tơ vướng.

***

- Giữa tuần sau anh rời khỏi Việt Nam, cũng chưa biết lúc nào quay lại… nhanh thì 1 năm, lâu thì 4 năm nữa.

- Từ giờ đến lúc đi, em có thể gặp anh một lần nữa được không?

- Thực tình anh không muốn gặp lại em nữa. Sẽ rất nặng lòng…

- Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, xem như đó là nguyện ước cuối cùng của em… để em có thể cố quên anh sau 2 giây…

Chàng kiên định, nhưng không phải là kẻ nhẫn tâm, nên đành nhớ trong não về cuộc hẹn gặp cuối bất thường theo ý nàng. Cho đến lúc đến một miền đất rất xa, nếu nàng gọi, chàng sẽ xuất hiện trước mặt nàng, dù lúc đó đang bận công việc gì đi chăng nữa. Bởi chàng rất coi trọng lời hứa. Đã hứa là sẽ làm, như việc chàng luôn cố chiến thắng kẻ thù lớn nhất của đời người, chàng phải vượt qua được chính bản thân mình.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

***

Chủ nhật, nàng gọi điện cho chàng từ khi nắng còn dịu, hẹn ở Tao Đàn. Nàng ngồi trên ghế đá, đọc cuốn sách “Unkinkable soul” trong bộ Chicken soup. Nàng tươi tắn, chẳng có vẻ gì buồn thảm của chia ly hoặc lần cuối cùng. Nhìn thấy nàng như thế, chàng vững tâm phần nào, có lẽ nàng đã hiểu được tâm ý của chàng.

Hai người lững thững đi dạo trong công viên, nàng hồn nhiên chỉ chỗ nọ, chỗ kia và nói những chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Hết một vòng, nàng than như kiểu cô bé mới lớn:

- Ôi, em muốn được nhìn thấy chú sóc nhỏ trong này, nhưng hôm nay chắc sóc trốn vì thấy em không đi một mình rồi!

- Em thường hay ra đây một mình sao?

- Cũng không thường, tháng khoảng vài lần… Mình đi xem phim đi!

- Được thôi! Galaxy ngay cạnh đây.



Sau 2 tiếng ngồi xem một bộ phim hành động, chàng và nàng rời rạp, ngỏ ý muốn về thì nàng phụng phịu:

- Thôi mà! Hôm nay là ngày nghỉ, lại là lần cuối cùng mình gặp nhau nữa, anh không thể dành thêm thời gian cho em nữa sao? Em chỉ muốn làm những điều bình thường mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ cùng nhau thực hiện… Bây giờ em muốn đi hát karaoke đi cùng em nha anh!

Tất nhiên chàng chẳng thể từ chối, dù việc chỉ có hai người chui vào một phòng hát thì thật là kỳ cục. Nhưng đành phải chiều lòng nàng. Dẫu sao nàng cũng đã không cố gắng đòi yêu chàng nữa.

Lấy phòng trong Nnice, gọi đồ uống, rồi nàng chọn một loạt bài hát. Khi tiêu đề hiện lên toàn tiếng Anh, nàng đầy Micro về cho chàng, cười cầu hòa bắt chàng hát, vì nàng nói những câu cơ bản của tiếng Anh còn ngọng. Chàng không thích hát cho lắm, nhất là trong tình cảnh gượng ép này. Song cố coi đây là cách hoàn thành ý nguyện cuối cùng của nàng trong mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người. Nàng ngồi cách xa chàng cả thước, đăm đắm nhìn chàng và trôi êm đềm trong giai điệu của những bài Hits thập niên 90. Khi chàng đã dọn hết sự bày vẽ của nàng thì tiêu đề một bài hát tiếng Việt hiện lên trên màn hình: “Muộn màng”. Tay nàng cầm micro, gương mặt tỉnh rụi, làn môi mấp máy theo dòng chữ màu tím đang chạy, dù giọng nàng không hay, nhưng âm thanh vang vọng bao nỗi niềm chất chứa, đau khổ, xót xa, ngọt mà đắng. Khi người ta cất lời từ đáy tim, thì dễ khiến lòng người khác mềm nhũn. Chàng cảm thấy mình chống chếnh… như muốn ngã…

Nàng hát duy nhất bài đó, đúng 3 lần. Chàng hiểu nàng đang gửi gắm điều gì qua những lời hát. Sau lần gặp cuối này, nàng có quên được chàng như đã nói? Nàng nằng nặc bắt chàng bật Bluetooth ở điện thoại, rồi gửi qua một bài hát. Chàng mở lên, giọng nàng với những giai điệu quen thuộc: “Em xin yêu anh trong giấc mơ, dẫu cho anh cho em bao nhiêu hững hờ…”, mím môi, nhìn nàng:

- Em không muốn anh quên được em phải không?

- Anh có thể xóa nó chỉ trong 2 giây, nếu thực sự anh muốn quên em…

Trước khi đẩy cánh cửa bước ra khỏi phòng hát, nàng bất ngờ vòng tay ôm ngang bụng chàng từ phía sau và khe khẽ hát bắt đầu từ đoạn điệp khúc: “Xin bên em một đêm thôi! Để em yêu anh trọn cuộc đời…”. Chàng định gỡ tay nàng ra, nhưng rồi chỉ cất lời nhẹ nhàng như với một cô em gái:

- Em đã nói với anh những gì nào? Em cứ như thế sẽ khiến cả hai ta rất nặng lòng trong những tháng ngày sau này…

- Xin lỗi anh! – nàng buông vội cánh tay của mình, ngượng ngùng – Em lại sai nữa rồi… Anh đừng suy nghĩ gì nhiều nha!

Và hai người chia tay… mặt chẳng tỏ vẻ luyến lưu mà lòng tan tác như sau một trận bão mùa thu. Chàng tự nhủ sẽ sớm xóa bài hát nàng tự ghi âm gửi vào điện thoại của mình. Nàng trống hoác cảm xúc, chấp nhận lìa xa chàng vĩnh viễn. Thứ tình yêu một chiều, lạc lối đến vô cực.

***

Chàng một mình đẩy hành lý trong sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Check in xong, bấm số của nàng nói một câu chào từ biệt, chỉ nghe những hồi chuông đổ dài khắc khoải cho đến khi tín hiệu báo “không trả lời”. Dù không nói được lời cuối với nàng, nhưng nàng sẽ biết chàng đã gọi…

Nàng cho một vốc thuốc vào miệng, uống ừng ực những ngụm nước thật lớn. Rồi bình thản nằm trên giường, bấm “xóa tất cả” mọi thứ trong di động của mình. Nàng sẽ mang theo một hành trang trắng về thế giới khác. Như thế mới thực sự quên được chàng. Đôi mắt nàng ríu lại, não bộ mơ màng chìm vào vô thức với giai điệu da diết của bài nhạc “Muộn màng”. Lời hát ấy, vọng về từ lần cuối cùng nàng gặp chàng. Lời hát ấy, vang lên từ chiếc di động nhấp nháy một số máy gọi nằm ngang tầm tay của nàng. Nhưng nàng đã chìm vào giấc ngủ để không thể vươn tay bấm phím trả lời…

***

Bài hát của nàng, chàng cất gọn trong một thư mục. Đã bao lần định xóa đi, nhưng lại không đủ nhẫn tâm quá 2 giây. Nhưng chàng cũng không bao giờ mở lên nghe lại. Sợ hiện về hình ảnh của nàng, dai dẳng, vướng vất quấy nhiễu tâm trí. Chàng bị ám ảnh bởi đôi mắt đau đáu sau làn nước của nàng. Người con gái ấy hẳn đã khóc rất nhiều vì chàng. Chính vì thế chàng không phải là kẻ xứng đáng với tình yêu mãnh liệt của nàng. Và bằng những biểu hiện nhẫn tâm, chàng đã đẩy nàng xa thật xa. Chàng mong nàng tìm được hạnh phúc thực sự, chứ không phải là niềm vui ở một cuộc tình qua đường, vội tan chóng vánh. Có thể nàng đã nguôi ngoai và quên được chàng. Nhưng chàng thì cứ tránh né ký ức mãi, chỉ sợ chạm vào sẽ lại day dứt.

Hơn một năm sau, chàng lại sải những bước chân trên phi trường Tân Sơn Nhất. Chàng trở về Việt Nam vài tháng rồi lại ra đi, như trước đây, nhưng chắc sẽ không còn nặng lòng, rêu phong đã bám đầy tâm hồn cô tịch của chàng.

Chàng không gặp gỡ bạn bè nhiều, cũng không liên lạc lại với nàng. Nên để yên cho nàng quên được chàng. Những gì đã xảy ra, thì có lẽ sau hàng tỷ lần 2 giây họ mới quên được nhau. Ít nhiều trái tim cũng từng nhói đau.

Đã có lần đi trên đường Trương Định ngang qua Tao Đàn, chàng lại nhớ đến dáng vẻ tha thẩn của nàng đi tìm chú sóc nhỏ, nhưng không dám có ý nghĩ dừng lại để tìm xem có thấy nàng ở đó. Một lần chàng ghé qua quán café cũ, nơi chàng và nàng đã từng ngồi đó. Trầm lặng – một mình. Chẳng rõ có phải một sự hoài cảm?

Đột nhiên một cô gái đi ngang qua chỗ chàng ngồi, dừng lại nhìn chàng với đôi mắt khó hiểu. Là nàng! Vô tình, hữu ý lại gặp nhau. Chàng nhoẻn miệng cười:

- Chào em! Không ngờ gặp lại em ở đây!

- Anh biết em sao? Em thì không nhớ anh là ai, nhưng thấy có gì đó quen quen…

Bất ngờ! Như được dội một gáo nước lạnh. Là nàng, hay không phải nàng? Sao lại không nhớ chàng là ai. Nàng thực sự quên được chàng, và quên hẳn cả chàng là ai sao? Khác nào có một phép màu từ cây đũa thần…

- Nếu em quên anh rồi thì tốt…

- Vậy là sao? Em không hiểu! Em có thể ngồi cùng anh được không?

Nàng ngồi đối diện chàng, nét mặt hiếu kỳ. Nàng giãi bày:

- Em thực sự không nhớ anh là ai, vì hơn một năm trước chẳng hiểu sao em uống thuốc ngủ tự tử và đến khi đưa vào bệnh viện cứu, sống lại em quên rất nhiều điều. Mọi người giờ vẫn mắng em ngu dại và cứ đùa chắc ngày xưa em uống nhầm thuốc lú hoài à. Nên nếu anh là bạn cũ của em, thì có thể kể cho em nghe một chút về quá khứ được không ạ?

Hóa ra là thế, nàng đã từng tìm đến cái chết. Để làm gì? Vì ai? Chàng đã không ngờ nàng lại cuồng dại và mong manh như thế. Nếu nàng không được cứu sống, nếu nàng chết thật, thì khác nào lương tâm chàng được khoác áo tội nhân. Nếu nàng không đánh mất một phần ký ức, chắc chàng sẽ chẳng ngần ngại mắng sa sả cái ý nghĩ sốc nổi của nàng. Song thật may là nàng vẫn sống khỏe và đã quên được những điều cần quên. Có thể đó cũng là một điều kỳ diệu tạo hóa mang đến.

Chàng kể vu vơ cho nàng nghe về quá khứ, về mối quan hệ bạn bè rất đỗi bình thường của hai người, nhẹ nhàng như một đám mây trôi ngang nền trời. Nàng hồ hởi nghe, thi thoảng à ồ ngạc nhiên, rồi cuối cùng khẩn khoản rất trẻ con:

- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục làm bạn của nhau nữa anh nhé!

- Tất nhiên rồi! – chàng cười dễ chịu mà xa vắng.

Lưu lại số điện thoại của nhau và một lời hẹn cho lần gặp sau, chàng chia tay nàng mà lòng mãi bâng khuâng về cuộc đời. Cứ ngỡ rằng mình hiểu được hết sự đời mà cuối cùng vẫn thấy bất ngờ.

Chàng lục tìm lại bài hát của nàng trong điện thoại, lần đầu tiên sau bao tháng ngày chàng mở lên nghe, giọng nàng tha thiết, dứt day,… nhưng chàng đã không còn cái cảm giác nặng lòng như bị đá đè nữa. Chàng nghe đi nghe lại rất nhiều lần và tự thả mình trôi trên một không gian mượt mà, nhẹ bỗng. Lòng chàng rũ sạch hết những ám ảnh về một người con gái mang trong tim thứ tình yêu cuồng liệt. Hiện tại nàng và chàng sẽ lại là những người bạn của nhau, rất đỗi bình thường.

Nàng ngồi trong căn phòng của mình, mơ mộng nhìn ra cửa sổ, miệng tủm tỉm một nụ cười. Trên bàn quyển nhật ký mở ngỏ, có những dòng chữ cuối chưa kịp ráo mực:

“Mình đã chờ được anh ấy trở về. Mình sẽ không yêu anh ấy theo kiểu điên cuồng và khờ dại như trước đây nữa. Đối mặt với thần chết mình đã nhận ra bao điều giá trị trên đời. Sẽ bắt đầu lại bằng một tình bạn, và cứ để anh ấy nghĩ rằng mình đã quên hết quá khứ. Anh ấy sẽ không còn cảm thấy bất an khi đến gần. Mình sẽ kiên nhẫn chờ, cho đến khi tình cảm trong tim anh ấy lớn dần lên…”

Đúng là nàng đã từng tự tử vì mối tình tuyệt vọng với chàng. Đúng là nàng đã không chết và sống rất tốt sau biến cố đó. Nhưng đúng là nàng không hề bị đánh cắp bất cứ phần ký ức nào. Nàng không hề quên chàng, chưa bao giờ quên chàng. Từng giây phút nàng đều nhớ về chàng để quên niềm đau của một trái tim đem rao bán với giá 0 đồng bị hắt hủi, bị chối từ.

Chàng tự cho rằng mình quá từng trải để biết được tất cả hậu quả của các chuyện tình, nhưng nếu nàng giữ nguyên bí mật của mình, thì dự đoán của chàng có chính xác được nữa không? Nàng đã trưởng thành hơn ngày xưa, đi qua sự sống và cái chết, để biết rằng mình nên làm cách nào để thắp lên ngọn lửa tình yêu trong tim người khác. Nàng sẽ nắm bắt mọi cơ hội để có thể trở thành một nửa của chàng, cho đến khi thực sự không còn sức để cố gắng.

Đó là bí mật của nàng – bí mật riêng trong tình yêu của nàng. Thầm lặng, âm ỉ và rất nồng nàn.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Khì khì, con gái khôn quá ... hết đỡ ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hic! Chưa chừng lại dại quá cũng nên!:(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Ặc ặc http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/212.gif

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Ngày đã mất - Keng

Nhi biết mối tình của mình sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ không có bất cứ một kết thúc tốt đẹp nào dành cho tương lai của Nhi cả. Nhi đi chông chênh trên một con đường mảnh như sợi chỉ đang nối vào bóng tối, nhưng lại không muốn quay đầu. Có ai ngăn nổi cảm giác của con tim? Tất cả những ký ức với anh, vẫn còn nguyên vẹn trong Nhi.

Lần đầu tiên ở bên nhau, anh thủ thỉ: Làm bồ anh nhé!

Hôm sau anh hôn lên trán Nhi dịu dàng: Anh yêu em!

Rồi Nhi không gặp anh nữa. Mùa trôi qua thảng thốt, Nhi trằn trọc trong những cơn mộng mị không rõ hình hài. Anh đã quên Nhi, nhức nhối. Chỉ là gió thoảng, chỉ là mưa rơi, đâu lữ khách nào nhớ được hết các điểm dừng chân.

*

Nhật ký, ngày đã qua…

“Anh là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết anh ở đâu? Anh là ai trong cuộc đời này, để tương tư tìm quên sầu đắng…”

Thảng thốt trong cơn mơ, em choàng thức giấc, sợ rằng anh đã ra đi. Em tìm được cảm giác yên bình khi vẫn được gối đầu trên cánh tay rắn rỏi của anh, được chạm vào anh – hiện hữu, anh là thực thể tồn tại ngay sát hơi thở của em.

Em đi qua những cuộc đời, nhớ quên nhập nhoà. Rồi định mệnh kéo anh đến với cuộc sống của em, như một cơn mưa rào ngày hạ, nhưng em lại quay quắt khôn nguôi một nỗi nhớ. Em thủ thỉ với trái tim mình, rằng: em yêu anh. Song lại không dám nói ra điều đó. Bởi trong cuộc sống hàng ngàn vạn điều đang trôi theo trình tự, thì đó chỉ là một đêm định mệnh – với em.

Em đã từng đi tìm hình hài của anh trong những giấc mơ, hồ như không có thật, anh biến mất nhanh hơn ảo ảnh. Rồi em cố gắng quên. Quên rằng đã có một định mệnh. Và nhận ra không thể, em chỉ làm được việc giấu cái ký ức sắc lẹm đó vào một góc tối tâm hồn, nhấm nháp từng chút một ĐAU.

*

Tết, Nhi đi du lịch đến vùng đất sinh sống của anh. Đến gần địa chỉ Văn phòng làm việc trên chiếc namecard anh đưa cho Nhi khi lần đầu gặp mặt, muốn được nhìn thấy anh, nhưng dường như không đủ can đảm. Nhi tìm đến một quán cà phê ngồi bấm tin nhắn: “Em đang ở thành phố, anh có muốn gặp em không?”. 10 phút, nửa giờ, một giờ,… vị cà phê đắng ngắt nơi đầu lưỡi, Nhi ngồi đếm không biết bao nhiêu lượt khách vào – ra, nhưng mong đợi mãi cũng chẳng thấy reply của anh.

Cuối cùng Nhi xé nát danh thiếp của anh, xóa luôn số điện thoại lưu trong máy, Nhi lững thững rời quán, sẽ chẳng bao giờ Nhi nghĩ đến anh nữa. Phải quên thôi! Ly cà phê Nhi uống nó quá đắng.

Thấy mình ngu ngốc, thấy mình điên khùng. Tại sao lại có tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình,  hơn mình mười mấy tuổi. Hơn nữa anh ta đến với mình chỉ để tìm một cảm giác lạ khi rời khỏi vòng kìm tỏa của vợ con. “Nhi ơi! Mày có còn tỉnh táo không? Mày chẳng lẽ đã quên mình là loại người nào mà định tìm kiếm cái gọi là tình yêu giữa cuộc đời trần trụi này?”. Nhi đã uống một ly cà phê rất đắng, đắng ngắt.

*

- Alô, Nhi còn nhớ anh không?

- Xin lỗi, anh là ai ạ?

- Em nhìn số điện thoại mà không biết sao? Vậy nghe giọng anh có nhận ra ai không?

- Em… không biết!

- Anh N. mà…

- Anh còn gọi cho em làm gì?

- Anh…

*

Mấy tháng không thấy anh gọi điện, nhắn tin anh chẳng hề trả lời. Giờ đây anh tìm gặp Nhi với lý do lỡ làm mất số của Nhi, phải gọi điện hỏi người bạn đã giới thiệu hai người với nhau để xin lại số điện thoại của Nhi. Nhi thấy tự ái kinh khủng. Bảo rằng nhất quyết không gặp anh nữa. Nhi ghét vị đắng. Không muốn phải uống thêm một ly cà phê đắng phủ ngập tận tim nữa. Nhưng suốt tối hôm đó Nhi trằn trọc không ngủ được, nụ cười và vòng tay của anh hiện lên mỗi khi Nhi nhắm mắt lại. Thèm được anh ôm vào lòng!

24h sau Nhi nhắn cho anh: “Em rảnh”…

Gặp lại anh trong quán lẩu cùng một người bạn. Anh hồn nhiên kể: bị lạc đường trong thành phố, nên gọi người bạn đến làm hoa tiêu giúp. Đôi mắt anh nhìn Nhi thân thiện, ấm áp khiến những giận hờn trong Nhi tan chảy. Nếu không có người bạn kia, có lẽ Nhi đã áp đầu vào vai anh nhõng nhẽo rồi. Nhi đã được gặp lại anh. Gặp lại anh… Đời thực trần trụi hay quá nhiều màu sắc?

*

Nhật ký, ngày đã qua…

Thời gian qua, bất chợt giọng nói của anh lại vọng bên tai em. Giận hờn, tự ái không ngăn nổi em đến với anh. Em nhỏ bé, ngây dại trước anh, không thể cưỡng lại cơn lốc đang ào vào nhịp sống yên ổn mà em đã cố gắng dựng nên. Em vẫn biết mình sai lầm, và lao theo con đường chệch hướng đó. Dẫu sao đó cũng là lối đi em chọn cho chính mình.

Bây giờ anh ở đây, dịu dàng ôm em trong vòng tay nồng ấm. Nhưng em không biết lúc nào anh sẽ ra đi? Em chấp nhận điều đó như một nghiệt ngã trong lựa chọn của mình. Không biết có phải tình yêu? Em chỉ muốn ở bên anh thật nhiều, nếu có thể làm cái bóng của anh, ắt hẳn đó là hạnh phúc lớn lao nhất em mong đợi. Biết rằng không thể, anh thuộc về một thế giới khác, nơi đó em không được phép tồn tại! Lại ĐAU.

*

Chuyến công tác của anh kéo dài gần một tuần. Dự án bất động sản phức hợp của công ty anh tại quận phụ cận thành phố sắp khởi công, báo hiệu một trung tâm phồn hoa trong tương lai. Nhi luôn muốn kéo anh rời bỏ công việc để ở cạnh Nhi. Anh nói chỉ có một tâm nguyện: làm sao để xây thật nhiều cho cuộc sống, chứ không bao giờ muốn lấy đi bất cứ cái gì của cuộc sống cả. Anh luôn để mình ngập đầu vào những dự án. Nhi thấy những giờ phút được ở bên anh ngắn ngủi làm sao? Lần đầu tiên Nhi khao khát nắm giữ được trái tim một người đàn ông thì lại là điều vọng tưởng. Anh không bao giờ thuộc về Nhi, hết chuyến công tác anh lại trở về với gia đình. Nơi đó có hai đứa con tuyệt vời luôn dâng đầy niềm tự hào trong mắt mỗi khi anh nhắc đến chúng.

Nhi yêu anh, nên thấy yêu luôn cả gia đình anh. Nhi ngưỡng mộ vợ anh, 2 đứa trẻ trở nên gần gũi trong lòng Nhi. Họ sở hữu được điều Nhi mong muốn nhất, bởi anh mãi mãi không bao giờ thuộc về Nhi cả!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

*

Nhật ký, ngày đã qua…

Em muốn sở hữu một ai đó! Phải chăng người đó là anh? Em biết mình đã sai khi yêu anh, đã sai khi lún quá sâu vào cuộc tình này. Lẽ ra trái tim em không nên đập loạn nhịp vì anh, lý trí em không nên xuôi thuận với thứ tình cảm ngược ngạo này. Vì muôn đời anh vẫn yêu gia đình và em thì lại yêu anh.

Sở hữu một con người – Em biết mình vô lý, nhất là lại hướng về anh. Nhưng hiện tại em không biết cách nào thay đổi thứ mong muốn tội lỗi này. Anh đã từng nói với em: Không gì thuộc về em hoàn toàn, ngay cả sinh mạng của em,… Dẫu biết cuộc đời đâu có gì là tuyệt đối! Thực tế khát vọng của em là chỉ muốn trở thành đặc biệt trong mắt một ai đó, dành được những cử chỉ mà người sẽ không thể hiện trước mặt bất cứ ai khác nữa, những lời nói người dành riêng em sẽ không một cô gái nào được nghe,… những mong ước đó đâu có gì là lớn lao? Quá nhỏ bé cho một đời người, vậy mà cầu vọng thật khó biết bao! Chỉ có thể là thời nay, tình cảm con người quá tràn lan…

*

Có lần ở bên nhau, anh hỏi Nhi có thích trẻ con không? Nhi nói không, nhưng lại bảo muốn sinh con cho anh. Thường là thế, phụ nữ khi yêu ai thực sự thì muốn có con với người đó. Nhi muốn sinh một đứa con thừa hưởng những điều tuyệt vời từ anh. Như thế ít ra Nhi cũng lưu giữ được phần nào hình ảnh của anh nếu như không bao giờ anh tìm đến Nhi nữa. Vậy mà anh luôn cẩn thận trong quan hệ của hai người, sự dịu dàng của anh khiến Nhi không thể nảy sinh được bất cứ toan tính gì cho ý đồ của riêng mình được. Nhi vẫn là một cô bé, còn anh là người đàn ông từng trải.

“Từ trước đến giờ anh không nói dối ai, trừ vợ anh”, Nhi chẳng cần biết là anh có nói dối mình không, Nhi chỉ cần có thể được ở bên anh thật nhiều thôi. Anh là người đàn ông đầu tiên giúp Nhi tìm được bản năng gốc của mình. Dù anh đang vui chơi trên mối tình của Nhi, dù anh chẳng nhớ gì đến Nhi nữa khi rời bỏ thành phố này về với mái ấm của anh, thì Nhi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi: khi nào anh trở lại nơi này, hãy biết rằng đây là nơi Nhi sinh sống và chờ đợi anh. Nhi yêu anh!

Anh đã lại xa Nhi rồi. Và Nhi ở đây đợi một ngày lại được nhìn thấy gương mặt anh, được ùa vào lòng anh, được chìm đắm trong biển hạnh phúc mà Nhi luôn khát thèm. Phải chăng đó là tình yêu???

Bạn bè nói Nhi đừng điên. “Mày khác nào con lạc đà đang hát bài ca hạnh phúc từ sa mạc mênh mông cát nóng… Ảo tưởng vừa thôi! Những gã đàn ông luôn khoe về gia đình tuyệt vời mà vẫn đi ngoại tình thì có gì tốt đẹp?”.  

*

Nhật ký, ngày đã qua…



Từ lâu rồi em học cách không Buồn. Em cố gắng coi mọi chuyện là phù phiếm, là một cơn gió thoảng qua, là một áng mây trôi nhanh trên nền trời. Cứ nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đi, vương vấn nhiều chỉ nặng lòng và cuộc sống không thể thanh thản. Đơn giản như thế thôi, bởi suốt thời thiếu nữ em đã buồn quá nhiều vì Những Chuyện Không Nên Buồn về Những Người Không Đáng Phải Buồn. Nhưng rồi em vẫn buồn, chẳng phải vì một ai, chẳng phải vì chuyện gì, những nỗi buồn vu vơ cứ gặm nhấm tâm hồn em, đè nặng lên những nhịp sống của em, bầu không khí quanh em ngột ngạt, trĩu nặng. Thấy tội nghiệp chính em, bởi ngay cả nỗi buồn cũng không tìm được điểm đến. Em ước gì em lại có thể như ngày xưa: buồn – vui, hạnh phúc – khổ đau,… vì một ai đó xứng đáng!

Từ lâu rồi em học cách không Khóc. Nước mắt chỉ làm em thấy mình yếu đuối, làm tan chảy những quyết tâm mà lý trí em đặt ra. Nước mắt chỉ làm đôi mắt em sưng đỏ mỗi sớm mai thức giấc để rồi người xung quanh gửi cho em những ánh nhìn thương hại. Giọt nước mắt của em đáng giá lắm, nhưng nó đã rơi một cách vô vọng mà không có 1 bàn tay giúp em lau khô, cũng không có 1 bờ vai để em tựa vào lúc sắp quỵ ngã. Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn giữ cho đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng,… Nhưng rồi thẳm sâu trong một góc tối tâm hồn em thèm khát biết bao cái cảm giác giọt nước nóng hổi lăn trên bờ mi, vỡ tan trên gò má, thấm vị mằn mặn nơi khóe môi,… để rồi nói với một ai đó qua những âm thanh run rẩy: “Em có thể khóc trên vai anh?”

Từ lâu rồi em học cách không Đổi Thay. Khi em khoác lên mình bộ cánh xù xì, gai góc, và dặn lòng miễn nhiễm với những xúc cảm vớ vẩn nơi thế gian. Em sẽ giữ hình tượng của em như thế! Vì em muốn mình rắn rỏi, cứng cáp trước những sóng gió mà cuộc sống đổ ập vào em. Nhưng em cứng cỏi quá, cứng như một cây đinh sắt trần tụi, vô cảm giữa thiên địa hữu tình. Em thoát ra khỏi cái khái niệm “vô thường”,… và dường như em không phải là con người nữa. Em không phải là chính em!… Em lại muốn mình có thể thay đổi, muốn được mềm yếu với tâm hồn ướt át, đa cảm. Để em gần gũi với khái niệm “con người” hơn, và để có thể lại yêu như chưa yêu lần nào…

Từ lâu rồi em học cách không Thất Vọng. Tình cảm và ý thích của con người đối với em chưa bao giờ chắc chắn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Em tập quen với những tráo trở, phản trắc, dối lừa,… những điều tưởng chừng tổn thương quá nặng nề với tâm hồn thiếu nữ mới lớn trở nên bình thường trong cảm nhận của em. Em cũng chẳng giận hờn gì những kẻ xấu xa từng được em tin tưởng, thương yêu làm em đau khổ, tuyệt vọng,… bởi trái tim em đã Vô Cảm. Lúc em lĩnh hội trọn vẹn bài học Không Thất Vọng thì cũng tự biết là niềm Hy Vọng của mình đã bay xa thật xa. Em lại ước nguyện có một cỗ máy thời gian giúp em trở về quá khứ tìm và giữ lại niềm tin luôn bên cạnh mình. Một ngày không xa, nếu em có thể lại thất vọng nghĩa là ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ cháy trong tim. Em cần một ai đó có thể làm em đau khổ tuyệt vọng lần nữa để tìm lại niềm tin đã mất của mình! Rất cần…

Từ lâu rồi… lâu lắm… nên tất cả đã bắt đầu mơ hồ trong em… và em bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Điều em muốn có bây giờ đã trở thành thứ em không cần. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào em trưởng thành trên những bước chân sai? Càng Từng Trải Người Ta Càng Bao Dung. Song em lại đang nhìn nhân tình thế thái bằng ánh mắt khắc nghiệt. Phải thay đổi… Vì em muốn trở về… với chính em trước đây!

*

“Mày chấm dứt cái ảo tưởng đó sớm ngày nào sẽ bớt khổ ngày đó. Hiểu không?”

Chìm trong ảo tưởng, từ lâu rồi! Nhi quên mất con người mình trước kia từng lý trí đến mức nào. Một kẻ lạnh lùng và dễ hoài nghi giờ đây trở nên mù quáng và quả quyết một cách vô lối với nhịp đập sai trái của con tim.

“Ngàn năm đi qua những vì sao vẫn còn nông nổi

Thức tàn đêm tưởng cưới được mặt trời”(*)

Chìm trong vô vọng, từ lâu rồi! Nhi muốn thoát ra, nhưng tự lòng lại giới hạn mình. Ngụy biện bằng thứ lý lẽ cảm xúc khi gặp được một người đáng để yêu trong cuộc đời, khiến Nhi nao núng trước việc đặt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Với anh Nhi chỉ là một mối quan hệ ngoài lề ít phải bận tâm. Nhưng kẻ đứng bên lề kia lại luôn muốn con đường lớn là của mình. Khát vọng không chân chính làm người ta khổ đau  và mệt mỏi.

“Em đã mơ về những con lạc đà đói ăn kéo lê sự nhọc nhằn của mình, tưởng ra ngoài sa mạc lại đi vào sa mạc

Và những người bộ hành kéo lê niềm hi vọng về một dòng nước ngọt, tưởng về dòng nước ngọt lại đi vào sa mạc

Không cùng…”(*)

*

- Em đã sai khi yêu anh… phải vậy không?

- Là anh sai, khi để em yêu anh.

- Anh có cần tình yêu của em?

- Đừng đặt anh vào sự lựa chọn, điều đó sẽ khiến em đau lòng…

- Vậy em có thể là kẻ đứng bên lề cả đời được không?



Không thể!

Cuộc đời của Nhi còn rất dài. Đằng đẵng so với thứ hạnh phúc gia đình anh đang cố gìn giữ. Có lẽ cũng chật vật cho anh, khi có một kẻ cứ đứng bên lề đợi chờ rồi thổn thức. Nên anh muốn Nhi từ bỏ ý định đòi làm kẻ đứng bên lề cả đời. Anh không có nhiều thời gian dành cho Nhi, cũng không thể khi đang nắm giữ hạnh phúc lại cứ phải ngoái đầu dõi theo những dằn vặt mà Nhi đòi chuốc lấy. Anh không phải là người đàn ông tốt, Nhi đừng khổ vì anh làm gì!

Anh không phải là người đàn ông tốt. Nên anh cố gắng làm một điều tốt cho cô gái yêu mình bằng cách hạn chế gặp gỡ, để cô ấy sớm thoát ra khỏi mối bận tâm đầy khổ ải khi chấp nhận làm kẻ đứng bên lề. Sẽ thanh thản cho anh và nhẹ nhõm cho cô ấy nếu cả hai người chỉ là những kẻ qua đường thoáng chốc trong vài khoảnh khắc. Có lẽ như thế đời thường hơn. Không ngụy biện, không tham lam, anh thẳng thắn đẩy Nhi ra khỏi lề đường hạnh phúc của mình. Rất bạc tình! Anh nói, bạc vậy mới không làm Nhi khổ và tránh cho anh khỏi những vết nứt với điều quan trọng mình đang cố gắng nâng giữ. Không thể cho Nhi. Không thể cho cho cả anh!

*

Người đời vẫn nói, thường không có kết thúc cho kẻ thứ ba. Việc mơ tưởng đến hạnh phúc của Nhi vốn chỉ là khao khát ngông cuồng. Ảo tưởng như khúc hát từ sa mạc của những cơn mơ hoang đường…

“Những vì sao vẫn nhảy vũ điệu thuỷ chung đợi mặt trời đến cưới

Nỗi đợi chờ nghìn năm

Có những vì sao đã ra đi trong cuộc kiếm tìm

Và gặp những lạc đà đói ăn đang kiệt sức bởi sự bạc tình của cát”(*)

Thực tế anh biến mất khỏi khao khát của Nhi. Trắng xóa sự bạc bẽo, trắng xóa nỗi đợi chờ, trắng xóa tất cả. Cuộc sống sau khi mất đi ý nghĩa trở thành một mớ bông gòn trắng toát băng bó lên một vết thương hở không ngừng rỉ máu đen. Thấm dần màu tăm tối. Đặc quánh cảm giác mơ hồ và trống rỗng.

Mớ bông gòn thấm máu đen ướt đẫm. Nhi để thời gian miệt mài vắt mãi mà không sao khô nổi, cứ ẩm rít và nặng trịch. Khi tâm còn luyến tiếc sao có thể thanh thản nhẹ nhàng?

*

Nhật ký, ngày đã qua…

Ngày nối ngày thành tuần, tuần nối tuần thành tháng, và em đã có thật nhiều bóng tối vây quanh!

Đã từng có thật nhiều bóng tối và nước mắt

Đã từng có thật nhiều bóng tối và tức giận

Đã từng có thật nhiều bóng tối và xót xa

Và giờ đây em lại đang sở hữu thật nhiều bóng tối và những niềm đau bị trói chặt.

Rồi tất cả cũng qua… cũng nguôi đi khi trái tim bình yên nhịp đập

Em sẽ lại tĩnh tâm tự vấn và ngạo cười

Chưa bao giờ được thì sao có thể gọi là đã mất?

Chỉ là em ngộ nhận khi lơ đãng quên rằng bọc quanh mình vốn trống rỗng khôn cùng

Với tay là chạm vào khoảng không, với tay là đem về cả trời vô nghĩa… được mất cũng trọn vẹn vô nghĩa… buồn vui cũng vô nghĩa với ngày trôi…

Thế thái lạnh tựa băng… nhân tình mỏng như giấy…

Chỉ có mình em thôi, nếu không chịu đốt lửa thì ai sẽ thắp sáng cuộc đời?

Một chút lửa cũng đủ còn tàn tro

Mong manh làn khói mỏng

Bay về hư vô…

Bay đi…

Ta cần

Ta đã chọn

TỪ BỎ

*

Ai nói không có kết thúc cho kẻ thứ ba? Đến cuối cùng Nhi hiểu ra một kẻ thứ ba như mình hẳn đều nhận một kết thúc chẳng có gì  khi khao khát được ấp ủ bằng những sai lầm. Tình yêu là một điều phiền hà nếu như nó không thể là một thứ gia vị nêm nếm vào thứ hạnh phúc thuộc sở hữu của hơn một người.

Những trang nhật ký của ngày đã qua đầy yêu thương rồi cũng biến thành tàn tro. Đám bụi trắng mỏng dần bay về cõi xa, Nhi thoát khỏi ảo tưởng.

Vĩnh biệt anh! Em sẽ không đi về phía ngày đã mất...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn - Gào

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó....

Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.

Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.

Nhưng... lý do của nó lại là...

Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!

Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!

Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều...

5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn....

Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hang khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "đá phò" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....

Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả...

Lại một ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời này....

Nó sẽ.... từ bỏ!

Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ.... ko muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa....

Nhưng...

Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????

Ai????

Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....


Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người.... Người đàn ông yêu nó.... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con phò....

Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình.... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó....

Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn.... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ.... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vây!

Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề....Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ "truyền thống" xót xa....

Như tất cả những con cave bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ.... Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua... Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến....

Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế....

Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời... thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi...

Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo.... Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn... Nó hài lòng với công việc đó.... Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình... thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới..... Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt như xưa....

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt....

Một năm trôi qua...

Người đàn ông ấy vẫn chưa đến....

Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa.... người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó....Ko rõ người gửi.... Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặt....

Vào ngày sinh nhật nó.... Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua... Một tháng nay.... nó đã mong chờ bó hoa ấy.... và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò.... đôi khi là mong nhớ.... mong nhớ một người xa lạ....

Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp...

Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quá, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng... Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay...

- Chúc em sinh nhật vui vẻ...

Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy may đề phòng....Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào...

Vậy là.... tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy....

Hoa hồng người đó tặng cho "nó"... Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và... làm gì với nhau....

Hẹn hò này, đi chơi này... nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa.... Nhiều hơn cho một sự bắt đầu...

- Sao anh lại thích em?

Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán.... hehe... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa....

- Tại sao vậy?

- Ồ, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiên dịch cưa cẩm chứ....

Nó cười.... hạnh phúc!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy...

Một vài tháng sau.... nó chuyển về sống chung với anh.... Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó.... và nó cũng ko biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và... giống con gái bình thường ko?

Nhưng mặc kệ!

Anh muốn thế... Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc.... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh....

Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ.... Có vài lần nó cũng định hỏi.... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào?

Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, ko hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao????

Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn.... nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ.....

Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo....

Nó nhoè mắt, cay lòng:

- Anh tốt với em quá!

Anh cười:

- Anh ko tốt đâu...

- Ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa...


Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi....

Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và ko khí u ám nặng nề.... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy.... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự....

Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh.... Rất lâu.... rất lâu từ khi 2 người yêu nhau....

Tấm ga giường.... Một người đàn ông...Chiếc chăn mong manh.... Ánh đèn đỏ..Mùi mồ hôi nồng nàn...Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quoắp.... Đã từ bao giờ xa vời với nó... Nay lại trở về....
Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu.....

Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua....

Sau khi làm chuyện đó.... nó thấy anh quay lưng đứng dậy.... mặc quần áo...

Nó cười:

- Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy!

Anh lạnh lùng ko nói gì....

Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó.... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền...

Rồi ném vào mặt nó... khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh.... Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép.... Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biết im lặng.... đờ đẫn như vậy nhìn anh.

- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ?

- Anh... anh...

- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào .... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt..... Tôi chỉ muốn xem.... khả năng làm điếm của cô thế nào thôi....

- Anh.... anh...

- Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đĩ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây....

- Anh...

- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu.... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ.... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... Con điếm!

Nó cười lớn....Nó cười sằng sặc....Nước mắt nó ào át tuôn trào...Đôi môi ướt đẫm...Nó cắn môi....giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó...Nhặt...Nhặt...Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó....
Anh ta quay đi... ko nhìn...

Bố anh là ai?

- Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn đĩ! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ!

- Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi - Nó cười.... môi cắn môi.... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng!

- Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái!

Nước mắt ... dù đã kìm nén.... vẫn tuôn ra ko ngừng... lông mi đẫm nước..... má đỏ.... môi ướt máu.... nó cười....

- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?

- Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng .... rồi... trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi....Tôi ko thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!

- Vậy là.... anh sẽ yêu em.... như anh đã trót yêu em.... nếu như....em .... ko phải là một con đĩ.... phải ko?

Anh quay đi......


Không khí căn phòng đêm đầu tiên này.... đầy máu và nước mắt.... tràn ngập nỗi đau....

Nó đứng dậy .... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt.... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"

... Mặc quần áo.... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay.... Nó nhét vào vali và kéo lết đi....

- Cám ơn anh!

Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc....

Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.... Trời lại đổ mưa....

Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay.......

Kiệt sức và đau đớn!

.............
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....

Một cái chết đau đớn và oan uổng!

............

Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau....
.................

Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người....

Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi....

.............

Đám tang của nó chỉ có một mình anh!

Ko phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén hương... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng...

Một cái tên như bao cái tên...

...........

Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó... nằm im lìm ở góc nhà... Anh ko hề đụng đến....

...........

Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: " Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!"

Anh bàng hoàng....

Gọi điện thoại lại cho bạn!

- Uh, đúng rồi, tên thế mà... nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ!

Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó.... Anh chợt rùng mình.... Vì những bức ảnh đó.... ko có rõ mặt.....người con gái kia... chỉ 1 mái tóc giống nhau.... 1 cái tên giống nhau.... 1 chỗ làm mới.... giống nhau!

Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy.... cầm bức thư...

Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập.... những tiếng nấc ko thành lời....Một bức thư đẫm máu... viết băằn máu và viết bằng một trái tim đau...

" Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn.... Nhưng em ko thể giải thích... vì anh nói đúng....em chỉ là một con đĩ! Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa! Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm....

Anh à, anh đúng.... anh ko sai.....

Nhưng có một điều anh sai....

Số tiền anh trả cho em.... ko đủ..... ko đủ.... cho một tình yêu.....

Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn.... "


Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người.... vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết.... Người đàn ông kia đã mất vợ.... Và con của ông ta.... đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình.....

Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản... nó chỉ là một con đĩ!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

............................. Mình vẫn chỉ là một người... đi giữa mọi người....
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối