Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Kenny(G) ơi đừng gọi nữa
Mặt trời đang nằm mơ
Hương cà phê mở cửa
Hỏi nắng về hay chưa
(8/9/2010 TKTT)
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

Thiên Khúc đã viết:
Cảm ơn bác Nguyen Ngoat đã ghé thăm và tặng thơ,cháu tặng bác bài thơ và chúc bác luôn mạnh khoẻ.Thân kính!

MỚI VỀ QUẢNG NGÃI

Mời anh về thăm Quảng Ngãi-Thương
Nơi con đê ngàn vàng bông hoa cải
Dòng sông chở muôn vàn lụa vải
Dệt bằng nắng vàng
và ướp bằng hương

Mời anh về thăm Quảng Ngãi-Đêm
Im lặng lắm chú ộp nằm đánh trống
Chị tôi buồn không?
Tiếng ca lên lắc lẻo
Câu hò rơi...
sông chở đến bao giờ.

Mời anh về thăm Quảng Ngãi-Thơ
Tôi đã ướp đây giữa sương mờ
Vì cô hàng xóm vừa đi mất
Thơ nhớ chỉ còn hương nhớ thôi

Mời anh về thăm Quảng Ngãi-Hoa
Nắng cõng hương lài bay rất xa
Trời xanh ở dưới-giàn thiên lý
Gieo giống bao giờ...
Mây nở hoa.

Mời anh về thăm Quảng Ngãi-Người
Mỗi người là mỗi một loài hoa
Hồn quê chân chất,tình chân thật
Sẽ đón anh về vui-rất vui.
  (TKTT 7/9/2010)

thèm một lần về quê xa
Ba mươi lăm năm quá dấu nhoà thêm phai
con đường cũ
phố còn ai??
bước xưa còn gõ
tóc dài còn bay
sân trường lá
rợp
hương bay
hàng cây long nảo
chắc gầy hơn xưa
Còn ai lội nước lũ vừa
Cho xanh vội
ướt tôi vừa mười lăm
Gói thương
gởi..
sẽ về thăm
phố ơi trường cũ
dấu trầm
còn em
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Bác Triết ơi,cảm ơn bác đã ghé thăm chủ đề của cháu và tặng thơ.Tạm thời cháu không có bài thơ nào mới hết,nhưng đọc bài thơ bác làm cháu liên tưởng tới một bài thơ đã đọc lâu rồi,giờ không nhớ tên tác giả nữa.Cháu xin chép ra tặng bác.À cháu rất ấn tượng với nghề nghiệp của bác đó^^.Bác là người Quảng Ngãi phải không ạ?

Lâu lắm không về thăm Quảng Ngãi
Tuổi đôi mươi thoáng cái vụt xa rồi
Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối
Nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi

Vàng mắt cha ngày hè hanh nắng quái
Dãi quê nghèo đồi trọc bãi cằn khô
Biển mùa giông bao mảnh đời chìm nổi
Rừng xác sơ trầm quế nối trăng mơ

Mẹ năm tháng cong oằn lưng tần tảo
Lũ em thơ tấm áo nhiễm bùn tanh
Ngôi trường cũ nghe đâu giờ đã khác
Còn đó không hàng phượng với cây bàng

Khoảng trời nào trong veo chiều tan học
Vát con diều rong chạy khắp thôn quê
Bé ngày xưa sớm xa thời áo trắng
Vui hay buồn cái số lấy chồng xa

Nhớ em quá những mùa trăng Thiên Ấn
Xin giữ dùm tôi chút gió sông Trà!
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Chúc mọi người một ngày giáng sinh thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.Một năm mới thật thành công:). Xuân đến rồi-Làm thơ!!!
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Thơ cho nhỏ XX

Không biết từ bao giờ
Anh đã yêu màu vàng hoa điệp
Để những lúc chạy xe giữa phố phường nhộn nhịp
Nhìn thấy hoa anh lại nở môi cười

Mình sẽ xây một ngôi nhà dưới bóng điệp nghe em
Một ngõ dài cũng chỉ toàn hoa điệp
Anh sẽ bắt những bộn bề, lo toan, cơm áo
Phải dừng chân trước ngõ hoa vàng

Rồi những chiều những tối lang thang
Anh sẽ cầm tay em, mình nói những điều không bao giờ cũ
Về tình yêu, về cuộc sống, gia đình
Rồi cùng ngắm những cành rung rinh gió thổi
Mình cùng nghe nhạc nổi giữa hoa vàng.

Rồi những buổi hè, trưa nắng chói chang
Mình bắt võng giữa hai hàng điệp nở
Anh sẽ đọc thơ nếu em còn thức
Nếu gió chẳng làm em say giấc trưa nồng ^^

Em ơi,
Như cuộc đời cần có những hàng cây
Dâng bóng mát dưới con đường nắng cháy
Anh hăm hở, ước mơ, cuồng vọng
Cần có em, suối mát nước trong lành.

Mình sẽ xây một ngôi nhà dưới bóng điệp nghe em
Một ngõ dài cũng chỉ toàn hoa điệp.

                         (Q11, Sài Gòn, 8/3/2012)
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Đêm lặng phố phường, trăng bàn bạc trên những mái nhà im lìm ngủ, ai mở bản nhạc Phú Quang văng vẳng, nghe trong mình trỗi dậy một đời văn- đang chốn kín dưới lớp bụi của những nhọc nhăn, lo toan, cơm áo, đang chôn kín dưới tình yêu hàng ngày bình dị. Nụ cười em êm, im toả sáng  trên cao. Bắt gặp nhé trăng vàng thành phố! Sáng dịu dàng lung linh huyền ảo. Mới biết, trăng muôn đời vẫn vậy, chỉ có con người-năm tháng sẽ đổi thay!
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Trên đường Thành Thái, sáng hôm nay
Anh bắt gặp hoa điệp vàng thuơng nhớ
Em còn hỏi tháng năm tình có nhạt?
Khi tháng mười điệp vẫn hát trên cây.

Em!
Bốn năm rồi, từ lúc bước bên nhau,
Không đếm hết những ngọt ngào, cay đắng
Nhưng anh biết còn có điều nguyên vẹn
Sau bao nhiêu nước mắt, nụ cười.
Đó là tình yêu của tuổi đôi mươi
Là chờ mong của những chiều hò hẹn
Là nước mắt của những lần hần giận
Nụ cười em ẩn hiện giữa hồn anh.

Em!
Có thể mình yêu nhau cách khác
Nhưng hoa vàng vẫn hát sáng hôm nay.
            (Q11, Sài Gòn, 27/10/2012)
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

THƠ CHO NHỎ 22

Em về giữa đời anh,
Như mùa xuân về giữa đất trời cho chim hót
Cho hoa trái chuyển mình ra mật ngọt
Như trống chiên gõ nhịp cho lễ hội tưng bừng

Em về giữa đời anh,
Như dòng suối mát trong đổ vào sa mạc
Mang yêu thương, tin tưởng con người
Vào trái tim khô cằn, ngông cuồng, ngốc dại
Cho anh biết nằm nghe chim hót những buổi mai

Em về giữa đời anh,
Như giản dị giữa những gì khó hiểu
Cho anh biết thế gian muôn đời rất lạ
Một hạt sương có biển cả ở trong mình

Em ơi,
Anh chỉ xin lần cuối cùng cuồng vọng
Là có em ở lại giữa đời anh!
Dù không thể làm em vui vẻ luôn luôn
(Bản tính anh khó bảo lại ngang tàn)
Nhưng anh biết- số phận đã đập khuôn
Số phận của em là khai hoá ...
cho một tâm hồn khát khô.

Phận số của anh cũng đã được an bài
Mang hạnh phúc đến cho 'người khai hoá' .
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

THƠ CHO NHỎ số 23
(Tặng Phương Điệp)

     '   Dừng chân đứng lại hôm nào
      Xin em nhớ cất tiếng chào hư vô '

Dưới những hàng cây xanh ngắt xanh
Em đi giữa phố gió trong lành
Nắng cài trong mắt, mây trên tóc
Em bước - trời nghiêng - anh chênh vênh.

Em kéo anh vào hư ảo Em,
Tay thon từng ngón gió đan mềm
Sương là hơi thở anh trên áo
Thấm đủ những mùa anh khát khao

Từng cánh tay em là cánh diều
Trên từng ngọn gió phố liêu xiêu
Anh ước mình lành như tiếng sáo
Mơ hoài trên những ngón phiêu diêu

Anh ước mình là cánh buồm con  
Nhỡn nhơ ở giữa mắt đen tròn
Suốt đời phiêu lãng trong hư ảo
Sóng mắt tình em đưa anh đi.

Anh ước rằng anh chẳng biết gì
Con người hư ảo giữa nhân gian
Tình ta là thực trong hư ảo
Nên ước rằng ta chẳng biết gì!

  (Sài Gòn 25/3/2013)
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

SÀI GÒN VÀ TRĂNG

Sống thành phố được sáu năm, tôi đã quen dần với những xô bồ, tấp nập. Giờ đây kẹt xe, bụi đất , ngập đường không làm tôi khó chịu như những ngày mới đến. Sài gòn không còn gồ ghề xa lạ nữa. Trái lại tôi vui lắm, những lần chở người yêu đi dưới những con đường rợp bóng mát của hai hàng cổ thụ, hay ngồi uống café tâm sự với bạn bè . “Sài Gòn không phụ mày đâu”, một người bạn đã nói với tôi như vậy. Ừ, Sài Gòn mang đến nhiều cơ hội, để học tập để vui chơi, để làm giàu. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy Sài Gòn thiếu một cái gì đó thiêng liêng, một cái gì đó ngoài vật chất, để trở thành quê hương.

Tôi nhớ có lần tôi và em  đi dạo trên đường Đại lộ Đông Tây. Con đường mới và đẹp, nằm dọc dài theo một nhánh sông Sài Gòn. Những cột đèn được bật sáng, khoát lên con đường màu vàng mới mẻ tinh khôi. Trên vỉa hè ven sông, nhiều đôi trai gái,nhiều gia đình ngồi hóng mát. Một số còn mang theo vỉ nướng để làm một buổi tiệc nhỏ ngay trên bờ sông. Rồi tình cờ chúng tôi nhận ra trên đầu một vầng trăng lẻ loi. Tôi và em ghé lại, chúng tôi ngồi quay mặt ra sông. Trên sông là cái màu vàng úa của những bóng đèn đường, là cái màu đỏ thẩm của những bóng đèn neon từ những nhà hàng ở bờ bên kia phản chiếu trong màu nước đen. Khi chiếc ghe nào hối hả chạy qua, những khối màu vàng, màu đỏ ấy lại dập dờn, nửa muốn tan, nửa không. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng, im lặng. Em cũng im lặng bên tôi. Sau lưng chúng tôi là những dòng người xe tấp nập.

Tôi  bỗng nhớ những ngày trăng cũ ở quê. Những đêm trăng sáng, tôi và các bạn, lũ chúng tôi cũng ra ngồi hóng mát bên sông. Dòng sông Trà Khúc hiền hòa, êm êm chảy. Cả dòng sông là một dòng vàng long lánh. Trăng ở khắp nơi, trăng trên mái chèo khua sóng nước, trăng trên cây cầu tre đang im lìm ngủ, trăng trên những ngọn tre già đang xõa bóng xuống dòng sông. Ngồi trên bờ, tôi có thể thấy những con sóng vàng bàng bạc. Sóng đánh trăng đi, sóng lại mang trăng về. Xa xa, dưới chân cầu,  những chiếc ghe cũng ánh lên ánh vàng cũ kỹ, lay động bên trên chiếc bóng của cây cầu. Đôi khi có một con chim đi về muộn, kêu lên một tiếng vang động cả dòng sông làm cho những con cò trên những bụi tre, giật mình bay ra, nhúng cả thân mình vào màu vàng huyền ảo. Tiếng lảnh lót đó là tiếng trăng vẫn còn lay động giữa hồn tôi.

Rồi chúng tôi trở về khi trăng đã lên cao, sông màu vàng đã pha thêm màu trắng. Ngõ nhà tôi có trồng hai hàng cau đang vào mùa ra hoa. Không có hương gì thanh tao, nhẹ nhàng như hương cau trong một đêm trăng sáng. Tôi đặt bóng mình im lặng bên cau, rồi để  hồn đi nhẹ giữa làn hương. Hương cau là muôn vàn sợi chỉ trắng kết nối cả quãng vườn hoa lá xôn xao. Trăng nhảy mình trên triệu triệu lá cây, hương dắt díu giữa muôn ngàn hoa trái. Tôi thầm thì hương đó hương trăng.

Trên bờ sông Sài Gòn hôm đó, tôi và em cũng im lặng nhìn trăng, trăng nhợt nhạt qua những ánh đèn đường, đèn xe chói mắt, giữa những dòng người hối hả lợi danh. Tôi chợt thấy mình thương trăng vô hạn, và thương Sài Gòn không có một đêm trăng.

Chúng tôi ra về, em cười nói ở bên tai. May mắn cho tôi, còn hai vầng trăng trong đáy mắt người!

-PVN-(Sài Gòn- Đêm 10/12/2013)
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối