Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Người Nguồn

Xin phép các cô, các chú và các anh chị cho Mc dựng tạm một cái quán cóc nơi này, ngõ hầu lan man dăm câu chuyện phiếm...

THẰNG ĐẦN


- Đần, mi ăn đi ...! Ra ngoài kia ăn nhà tau đang có việc, đừng để ba mạ tau chộ  mi lại khổ mà tau cũng khổ...!
Nó ngước đôi mắt kèm nhèm, toét dử nhìn cái bóng mờ mờ trước mặt, rồi lầm lũi ôm cái bát tô đầy ụ xôi và có cả một xiên thịt nướng thơm phức. Nó nuốt nước miếng đánh ực, nhưng không vội, cả cái bát xôi này và cả xiên thịt kia bây giờ là của nó rồi, chắc chắn thế.
Bỗng nhiên, .. "Bốp...!" Nó nghe tiếng một cái tát thật mạnh, kèm theo đó là một giọng nói rít lên :
- Đồ ăn hại, mày lại đem đi cho thiên hạ rồi có phải không con trời đánh kia...đúng là cha nào con nấy ...
Nó không quay lại vì nó quen lắm cái giọng nói này, quen lắm nhưng cũng mơ hồ lắm. Nó đã về đến cái túp lều của nó, coa stúp lều mà mưa cũng như nắng nó đèu có thể nhe răng cười với trời, cái khởng trời mờ mờ ảo ảo trong đôi mắt của nó. Nó tự nhủ nó giàu hơn tất thảy, nó luôn ở cạnh trời, tất nhiên ở cạnh một thiên thần nữa. Nhẹ nhàng đặt cái bát tô xuống chõng , nó quỳ xuống rà rà cái mũi hít lấy hít để, ...thơm thật, thơm không thể tưởng tượng nổi. Thơm như cái mùi thơm mơ hồ xa xăm. Hắn véo một nắm xôi bằng cái trứng chim cho vào miệng , nhấm nháp. Tại sao người ta gọi hắn là thằng Đần nhỉ, Đần có nghĩa là gì...Nó chịu, đã thế phải véo miếng nữa, không cần để dành làm gì...Cứ thế nó vừa ngồi vừa véo dần bát xôi vừa đặt câu hỏi và chịu không thể trả lời được, nó thò tay định veo cái nữa thì chạm vào xiên thịt , thôi riêng cái này thì không thể được, để dành...mai ,ai biết đâu đấy.
Vuốt vuốt cái bụng, nó mò mẫm ra lu nước cúi mặt ụp oạp..khà ... mát thật. Nó ngồi xuống gốc khế lim dim và mơ thấy con chim phượng hoàng..
- Đần..lại ngủ rồi ! Ăn chi chưa(2)?
Nó choàng dậy , mắt tối thui, hình như đã tối rồi.
- Ăn rồi, căng cả bụng..!
- Có chi mà căng cả bụng..
- Thì cả một đọi xôi tề ...
- Ui trời...ăn từ trưa mà chừ vẫn no..Con bé cười ngặt nghẽo.
Nó lúng túng, ừ nhỉ mình ăn từ trưa mà,
- À tau mần cho mi cấy diều đó chộ đẹp không ?
Con bé cười hắc hắc :
- Trời tối thui không đèn đóm chộ đẹp mần răng...
- Hì hì...nó khoả lấp - Thôi mi cứ cần về đi , mai thả coi sau, tau tiền mô mà thắp đèn. Nó quờ tay lấy cái diều nằm ở dưới chõng...
- Á...!
- Răng rứa ?
- Có chi mô ...
- Răng mi kêu, hay mạ mi lại đập mi..
- Đã nói là không có chi mà,
Nó im lặng, suy nghĩ.
- Thôi, tau về đây...cho mi cái bánh này, nhớ ăn đi
Nó vẫn im lặng.
Con bé đã về từ bao giờ mà hắn vẫn ngồi đấy,mân mê cái sợi dây có cái túi nho nhỏ trên cổ mặc cho bầy muỗi đói vo ve. Hắn không hiểu, đó là cái nhà to và đẹp nhất cái làng này, đó là hắn nghe lỏm người ta nói chuyện với nhau như vậy.

Mặt trời chói chang, thiêu đốt cả một vùng, ở cái vùng đất toàn cát là cát như thế này thì đó là chuyện bình thường, đối với những ai ở nơi khác đến thì chắc họ phải trốn vào trong nhà từ lâu rồi. Vậy mà nó vẫn cắm cúi, dò dẫm, hơi hước phả lên hầm hập.
Mày chạy đằng trời, cho mày kẹp ,nó thục tay vào sâu hơn, cuối cùng cũng lôi ra con cua kềnh, nó khoái trá, con này nướng ăn thì ngon phải biết, to gấp ba lần những con khác.
- Ê , Đần được nhiều không ? Bán cho tau đi... Lại cái giợng nói đó, cái giọng luôn có cái hơi hướng rít lên.
- Dạ...
- Bao nhiêu ?
- Dạ...
- Bao nhiêu thì nói, dạ suốt- Giọng nói bắt đầu gắt gỏng.
Nó ngơ ngác , bao nhiêu nhỉ, từ trước đến nay có ai hỏi nó như vậy đâu. Họ chỉ gọi nó đến trả tiền rồi mang mớ cua đi, bao nhiêu ...? Nó đưa bàn tay dính bùn gãi gãi đầu.
- Năm nghìn nhé..
- Dạ...Nó chưa dứt lời đã thấy người đàn bà ấn vội đồng tiền vào tay rồi vội cầm cái giỏ đi.
- Ơ cái giỏ...Hắn kêu lên
- Khôn như ranh mà còn giả ngơ, chốc nữa con bé sang trả cho - Nói xong người đàn bà ngoe nguẩy đi thẳng.
Vuốt vuốt đồng bạc nó về cái nơi gọi là nhà, của đáng tội nếu không có hai ngội mộ thì khu vườn nhà hắn cũng khá đẹp. Nghe nói đấy là mộ của bố mẹ nó sau một vụ tai nạn trên sông, đó là nó nghe người ta kể vậy.
Đang ngồi nhai mấy củ khoai dai nhằng nó nghe tiếng xôn xao :
- Thằng Đần đâu rồi..?
- Thằng Đần ra có khách...
- Phen này thằng Đần đổi đời rồi nhé...
Nó cau mày, lại là cái giọng có tiếng rít đó...Nó uể oải nhìn ra, sao mà lắm người thế, đây là lần đàu tiên nó nhìn thấy đông người đến nhà nó như vậy. Cái giọng nói kia lại cất lên, vẫn còn phảng phất tiếng rít, nhưng rất khẽ :
- Đây là nó đây ạ ? Ông bà xem có phải không ?
- Nó đây sao...là nó đây sao ? Nó nghe thấy tiếng nức nở
Nó chưa kịp hiểu điều gì thì một người đàn bà đã lao tới ôm chặt nó. Thơm quá, chẳng bù cho nó, chỉ có mùi khét nắng và mùi bùn đất.
- Con ơi...
Nó nhăn mặt, cố đẩy người đàn bà ra, thật lạ lùng, tự dưng ôm lấy nó rồi khóc lóc thảm thiết. Nó cố giương đôi mắt nhoèn đục lên nhìn, chẳng hề quen, giọng nói cũng vậy.Nó hoảng sợ gào lên:
- Cọt ơi...Cọt ơi...- Nó tìm cái Cọt, đứa con gái hay lén cho nó ăn.
Nó đưa mắt nhìn quanh, không thấy, lại cái giọng kia lên tiếng :
- Đấy thấy nó tội nghiệp tôi bảo con bé nhà tôi sang chơi tiện thể giúp nó, con bé hay đem cơm cho nó ăn lắm. Đấy như hôm trước nhà có việc con bé mang sang cho nó bao nhiêu là thức ăn, chúng nó quý nhau lắm.

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Giọng một người đàn ông cất lên :
- Bà bớt mồm cho thiên hạ nhờ một chút - Đoạn quay sang người đàn ông kia - Thưa ông bà, khi dân làng thấy ba cái xác dạt vào đây không ngờ thằng bé còn sống, chúng tôi đưa về nhưng...
- Dạ cũng vì hoàn cảnh hồi đó khó khăn quá nên..
- Bà im cái mồm một chút được không ..?
- Thì tôi cũng muốn cho họ biét là mình cũng đã từng nuôi nấng thàng bé mà..
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cái túi trên cổ nó, ông bước tới , nó hoảng hốt vùng ra khỏi vòng tay người đàn bà, mắt sợ hãi. Người đàn ông xúc động ;
- Ta chỉ muốn xem một chút thôi, con đừng sợ...
Không hiểu sao nó thấy một cái gì đó trỗi dậy, nhưng nó vãn giữ chặt cái túi nhỏ, dù sao đó chính là vật luôn ở bên nó mọi lúc mọi nơi. Thấy thế người đàn ông dừng lại:
- Nếu con không cho ta cầm cũng được, nhưng con mở ra cho ta xem được chứ ?
Cái này thì được, nó gật đầu, tay run run mở ra, nghi hoặc, không hiểu có cái gì mà ông ấy dòi xem nhỉ, nó bao nhiêu lần mân mê chỉ thấy cưng cứng.
- Trời..

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Tất cả mọi người ồ lên, thì ra đó là một mảnh kim bài , nói đúng ra là một nửa mảnh vì theo như hình dáng của nó thì còn thiếu nửa mảnh ở đâu đó. Người đàn ông run run, tay lập cập lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, ông chầm chậm mở ra và ghép nửa còn thiếu vào. Nó đột nhiên giật phắt tấm kim bài, nó đâu biết đó là cái gì. nó không hiểu tại sao mọi người lại xôn xao như vậy. Cái này nó cũng không hiểu từ đâu mà nó có nữa, cái người đàn bà âý vắng mặt từ nãy giờ bỗng nhiên xuát hiện:
- Con đưa Đần về nhà ta tắm rửa thay quần áo đi, mẹ mua áo mới cho Đần rồi đó.
- Sao ..? Nó tên là Đần... Không nó tên là Châu Anh...- Người đàn ông sửng sốt, nhưng rồi nhìn bộ dạng nó miệng ông cười méo xệch - Ba thật có lỗi với con...

   Anh Phương cười rạng rỡ, nụ cười như nắng vàng, cái nụ cười đã làm cho bao chàng trai mất ngủ trong đó có Châu, một chàng binh nhất quèn đóng quân ở đơn vị bộ đội gần nhà cô. Là con nhà giàu, lại là đứa con gái duy nhất nên cô được cưng chiều từ nhỏ, mẹ cô sau khi sinh cô đã rụng rời tay chân khi nghe vị bác sĩ thông báo bà không con khả năng sinh nở. Tình yêu cả nhà đều dành cho cô, nhưng cô không vì thế mà tỏ ra kênh kiệu đài các. Điều này chính các chàng trai dù không chiếm được cảm tình cũng phải thừa nhận, kể cả thằng Đông, một đứa không biết sợ trời đất gì cũng phải lắc đầu vì không thể bày trò xấu như những lần khác hắn vẫn làm. Nhưng hắn chỉ cay cú mỗi chuyện dó là cái gã bộ đội quèn lại tranh mất người đẹp của hắn. Chỉ có vậy thôi.
Đang mơ màng nhìn trời chiều , đứng ở cái triền đồi của thị trấn miền trung du này để ngắm hoàng hôn thì thật là tuyệt, Anh Phương cảm nhận được sự nhột nhạt ở phía sau gáy. Cô mỉm cười, cái anh chàng này lại tính chuyện ăn gian rồi đây. Cô biết đó là thói quen của Châu mỗi lần hẹn cô ra đây.
- Hù....hoà !
- Lại trốn đơn vị chứ gì ?- Cô nheo mắt.
- À, thì...nhớ em nên...anh đi có tý thôi mà - Châu ấp úng.
Cô nghiêm giọng :
- Không được, là bộ đội không được vô kỷ luật, đằng sau quay...
- Kìa...cho anh nhìn em một chút đã, rồi anh về ngay...- Châu năm nỉ.
- Tuyệt đối không...
- Thế thì thôi vậy anh về đây...
- Ơ...- Cô kêu lên - Về liền à..
Châu ôm choàng láy cô, rồi vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cười khúc khích :
- Biết ngay mà , đồ ăn gian...thôi về đi kẻo lại bị kỷ luật bây giờ..

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

McSECURITY:

Hôm nay, cô mới sang đọc truyện của cháu. Cháu kể chuyện cũng hấp dẫn và có duyên lắm chứ! Thế mà cứ khiêm tốn bảo với cô là chưa biết viết truyện.Cô day văn nên hay viết rườm ra, dài dòng văn tự. Bạn đồng nghiệp của cô dạy toán thì lại viết truyện ngắn rất cô đọng, hàm ngôn. Sau này, cả cô và chú ấy cùng chuyển ngành sang làm thư ký tổng hợp cho VP UBND huyện- chú ấy vẫn giỏi viết văn bản hơn cô. Đọc văn cháu, cô thấy rõ chất lính, phong cách lính: Hồn nhiên, mộc mạc và...lém lỉnh nữa. Chúc cháu tiếp tục viết nhiều về Quán cóc ven rào đơn vị nhé!Cô sẽ ghé thăm thường xuyên nhé!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

- Về...-Châu dài giọng- Đuổi thế không sợ người ta về luôn à
- Dám không - Cô bĩu môi
- Hì..gần dám rồi- Châu lém lỉnh - Tối nay đơn vị có chiếu phim đấy anh đón em nhé
- Xí, thèm vào chỉ có cái kiếm cớ là giỏi, mà phim gì...hay là lại phim Sói và thỏ đấy
- Thế thì thôi,- Châu phụng phịu - Đây không thèm
- Ơ, lại dỗi , con trai gì mà hơi tí đã khóc nhè
- Thèm vào khóc, tại vì có người chê ta quê mùa mà
- Thôi thì cho xin, chút người ta đền cho mà
- Hì đền luôn đi không ta khóc này - Châu kêu toáng lên- Oa ...oa ...oa
- Thôi đi ông mãnh , được thế là nhanh- Cô chìa má- Đền này, nhưng nhắm mắt lại
Châu hí hửng nhắm mắt lại.
- Ú oà...-Cô bật cười khanh khách rồi bỏ chạy
- Ăn gian...ăn gian
Châu đuổi theo cô đến cuối triền đồi, đôi bắp chân trắng mịn cuốn hút, chiếc váy tung tẩy ẩn hiện, anh vòng tay ôm cô chặt, cả hai thở hổn hển.
- Ôi mệt quá, sao em chạy nhanh thế, anh đuổi theo đứt cả hơi.
- Bộ đội kém rèn luyện có khác, có lẽ lại là trường hợp cá biệt của đơn vị rồi - Cô nheo mắt nhìn anh.
- Không dám đâu, ...thôi chết anh phải về đây, tối em vào nhé, anh chờ đấy.
Nói xong Châu ba chân bốn cẳng chạy về đơn vị. Cô vẫn đứng lại nhìn dõi theo và bật cười, cô không hiểu tại sao mình lại dành tất cả tình cảm cho cái anh chàng tính tình đôi lúc như trẻ con này. Có lẽ vì cái tính tình đó tạo cho cô một cảm giác được chở che một người khác, mà cũng có thể chính vì thế mà cô thấy anh rất gần gũi. Ba cô vẫn thường nói với cô về Châu, hình như đó là con trai của bạn thân ba cô thì phải, điều này cô cũng chưa hỏi anh mà mỗi lần anh ra thì dường như ba cô đều tránh đụng chạm về điều đó. Chỉ có điều cô nhận thấy rất rõ là ông dành tình cảm cho anh rất nhiều. Nhưng mẹ cô thì lại hoàn toàn khác. bà tỏ vẻ khó chịu ra mặt mỗi khi anh đến nhà.
Cô mỉm cười nhìn theo cái bóng dần khuất cuối con đường, cái anh chàng này chạy nhanh ra phết.


 - Anh Phương...- Đang đạp xe đi học thì có một chiếc xe bộ đội chạy qua, cô dừng xe và nhìn theo, Châu của cô đang đứng phía sau thùng xe và đưa cái mũ cối lên vẫy. Cô mỉm cười đưa tay vẫy theo, cánh lính trẻ nhao nhao lên :
- Bọn anh đi đây- Cô không hiểu là họ muốn nói đi đâu, cũng có thể là lại đi diễn tập như bao lần khác.
 Về nhà, cô thấy ba cô đứng đợi sẵn.
- Hồi sáng khi con đi học thì Châu đến chào, nó đơn vị của nó chuyển đến nơi khác.
- Thế anh ấy có nói là chuyển đi đâu không ạ - Cô thảng thốt
- Nó không nói, có thể là nó cũng không biết, ba muốn con nói cho ba biết tất cả những gì mà con suy nghĩ về Châu.

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Sao bây giờ cố viết mà không viết thêm được nữa nhỉ...

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]