Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

bachmagiuarung-hst photo bachmgiarng-hst.jpg

Hư ảo

lời ca thoảng nhẹ giữa đời
reo trên ghềnh đá bước người vân du
mắt tìm trong cõi thiên thu
chút màu sương khói hương từ thênh thang...

nhặt từng viên đá bên đàng
ai xây nhịp bước ngỡ ngàng nét tâm
ngất ngây một thuở hương trầm
dáng hoa lãng đãng gọi thầm cố nhân
duyên thương vượt mấy dặm ngàn
gót hài năm cũ vương mang cõi lòng
mênh mông một chút say nồng
ảo hư ôm trọn tấm lòng giá băng
đến trong màu gió muộn màng
nghe mưa rơi rụng trăng tàn đáy khuya...

thác reo hoà khúc nhạc chiều
suối mơ đồng vọng tiếng tiêu hoang đường
thương ai một kiếp hoang lương
nữa đời ôm mộng vô thường lãng du
đan tâm mở ngõ tình ru
trăng vào nguyệt động tuyệt mù bóng hoa
thương ai bước nhỏ chơi vơi
gửi nơi ảo mộng hoa rơi động vàng
về trong âm vọng bàng hoàng
dáng ai thinh lặng bên đàng hoang vu...

lên non nhặt đoá hoa tàn
ép vào lòng đá khẽ khàng nỗi đau
xuống non uống trọn mạch sầu
tìm nơi huyền ảo nhiệm mầu thời gian
áo xưa bay giữa trầm luân
hương vàng trao lại phù vân bên đời
bàng hoàng tiếng hạc xa khơi
ngàn thông dẫn bước chơi vơi dặm dài
nhà ai dấu cũ hương phai
ngỡ như trong gió nét ai thẫn thờ...

lặng nghe tiếng vọng thiên thu
trống không một nỗi phù du ngậm ngùi
trăng xưa đồng vọng tóc thề
hỡi ai đã đến - đã về nơi nao...

vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

NỨC NỞ

Gió đã về đâu, mây tiễn đưa
Còn đây xa vắng mộng trông chờ
Lưu luyến nhìn theo đêm sầu muộn
Nức nở canh dài những tiếng tơ

Mái tóc phai màu theo tháng năm
Xuân xanh đem gửi ở cung Hằng
Chìm đắm vào cơn mê dĩ vãng
Hỏi người có phải: ý trung nhân?

Thấm thoát mùa đông đã vội sang
Buồn lên lạnh lẽo những tiếng đàn
Tiếc nuối vì thu tàn thoáng chốc
Không kịp gần nhau đã chia tan

Say sưa càng nhớ thu, nức nở
Ngày ấy, ta mang nặng lỗi lầm
“Đâu, còn đâu giấc mơ thi sĩ?”
Nỗi niềm trao gửi đến trăm năm

Bởi vì đâu ngày xưa quá đẹp
Lại mang thương nhớ xuống tuyền đài
Một thuở bướm hoa còn luyến tiếc
Nắng vàng lắng đọng những cơn say

Ta đã về đây, hỡi trăng xưa!
Quay về tìm lại những trang thơ
Màu xanh kẻ sĩ còn lắng đọng
Trong cánh bèo trôi để sóng lùa

Như thế còn gì ghi dấu nữa?
Khoảng khắc tình yêu vỗ cánh bay
Người đi theo bước đường thiên lý
Ta dõi nhìn theo chén đưa cay

Than thở cho tàn đêm nức nở
Nửa mảnh tình trăng chẳng níu chân
Dứt áo ra đi, còn gì nữa
Giọt sầu rơi rụng giữa lầu trang

Thôi thế là thôi, đừng tiếc nhớ!
Dấu yêu theo nắng đến khung trời
Này em, có phải: Người sinh nữ…
Ta về trong tiếng vọng chơi vơi

Mùa đông đã đến vùi ký ức
Và bao yêu dấu một chuyện tình
Đành mang cho gió về thổn thức
Đau đáu mong chờ phút tái sinh
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

images__3_ - Upanh.com

NHẠC THƠ

Lụa trải trắng trên da trời xanh biếc
Nắng vàng phai theo làn khói sương mai
Cây ngả giấc êm đềm bao hối tiếc
Lá thu rơi tàn nát dưới gót giày

Chờ em đến trong câu thơ vội vã
Trời thu xanh êm đọng những tiếng lòng
Hương không sắc: - chỉ là hơi thở lạ,
Và mối tình xa cách bởi núi sông

Hoa đồng nội sao mà duyên dáng quá!
Này êm êm, mộc mạc những tiếng tơ
Hoa say đắm cùng mây trời nghiêng ngả
Một chàng trăng đang mòn mỏi đợi chờ

Lặng trong gió từng mùi quen nho nhỏ
Này lắng nghe: âm điệu của muôn chim
Tình con gái tưng bừng nhưng bỡ ngỡ
Màu đồng thanh trong không hóa êm đềm

Thời gian lặng cũng bởi vì cảnh đẹp
Những đám mây tóc rối cuốn trong mù
Da trời thẳm ngàn năm không thay sắc
Có lẽ người cảm lạnh gió tương tư!

Lời ca hát trong tim – tình lãng tử
Thôn nữ ơi! Cảnh đẹp đến say lòng
Em đến nhé! Một vầng trăng cổ tích
Sương giăng rồi, tình hóa mộng đêm đông

Tình trong trắng như hương thơm của đất
Một nụ hoa hé nhụy đẹp rạng ngời
Muôn sắc lá hòa trong muôn sợi nắng
Nhạc êm đềm theo gió thổi xa xôi

Mộng bình yên và họ cùng nhịp bước
Tìm sắc thơ trong thanh sắc thương yêu
Thuở xưa đó, mối tình cầu Ô Thước
Khi chàng Kim sánh bước với nàng Kiều!

Tình khúc trỗi trong tiếng đàn ngây ngất
Giữa muôn vàn hơi thở của mây trời
Bay đến đây, giữa bình nguyên bát ngát
Những bước chân lãng tử bỗng rụng rời

Nắng say đắm hoa xuân mùa thiếu nữ
Kiếp ngàn năm xa rời những ưu phiền
Mưa êm ái nâng niu từng lá cỏ
Tình yêu đời đọng tiếng hót muôn chim
- Nào hãy nghe: đây khúc hát êm đềm!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

images7 - Upanh.com

VÔ DUYÊN

Gió ngừng thổi,
Mây ngừng bay
Trăng thu ngừng sáng,
Tóc mây ngừng buồn
Nhạc không lay,
Thơ không tuôn
Người không quen biết...giận hờn
không sang!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

emvatrangdem-dtrung photo emvatrangdem-dactrung_zpsd7aadaf1.jpg

Trăng xưa

có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ

trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say

trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào

rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
soi sáng dùm ai những tháng ngày...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

motmingvoitrang-dtrung photo motminhvoitrang-dactrung_zpscd3cd26d.jpg

Thăm thẳm

hoa mãi trầm ngâm thơ bỗng say
hồn xưa ngỡ một kiếp lưu đày
tầm dương xao mấy mùa ưá lệ
ai bước thềm trăng nhớ nét gầy

chơi vơi buông khúc đàn hoang vọng
giai điệu trong ngần theo lá phai
dường như âm sắc tràn thinh lặng
ai đến hiên đời như nắng mai

hương vẫn ngàn năm vương áo em
kìa ai xao xuyến vọng êm đềm
trầm dâng thanh thoát thời yêu dấu
khắc khoải vô bờ con sóng đêm

một vầng trăng lạnh cõi mong manh
tìm trong thao thức những chân thành
đời ai thanh thoát đời sương khói
bao chứa chan lay giữa mộng lành

vườn thơ ai thoáng buông mành
cho người cô lữ dạ đành ngẩn ngơ
cung đàn trổi nhịp tiêu sơ
ngỡ ngàng hoan khúc bơ vơ dạt dào
tơ lòng thoang thoảng ngọt ngào
chênh vênh thôi những xôn xao buổi đầu
còn nơi giây phút nhiệm mầu
long lanh ánh mắt tương cầu vàng son
có là âm sắc mõi mòn
trầm dâng thác vọng vuông tròn ước mơ
có là một thuở dại khờ
ta về nơi chốn ngu ngơ bạc lòng
áo nhàu gió thổi mênh mông
tìm đâu mấy chữ tâm đồng hỡi ai

cung thương còn nức nở
phiến mây còn chơ vơ
ngàn năm nghe gió hát
tiếng nhạc lòng trăng thơ ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

images - Upanh.com

DỐI LÒNG

Mưa đêm rơi tiếng tơ lòng
Sầu dâng một nỗi âm thầm lãng du
Người về qua chốn tương tư
Đường mây trải ánh trăng thơ đợi người
Rượu say tìm phút mê đời
Đắng cay rót nữa xa vời thế nhân
Một mình giữa chốn trầm luân
Làm thân lữ khách, ái ân không màng!
Thôi đành, ta...đã dối gian
Trót đem oán hận đa mang cõi lòng
Cô đơn, ôi kiếp cô phòng!
Dù sao, ta vẫn một lòng tương tư!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

images__2_ - Upanh.com

MỎI MỆT

Mỏi lắm gót trần theo gió phai
Tình ca lỗi nhịp phím tơ này
Muốn tìm một chốn bình yên lắm!
Gửi gắm trang thơ đã úa gầy

Ta không còn nhớ, không luyến tiếc
Thu cũng đùa ngây, không quay về
Đành thôi, quen lắm rồi ly biệt
Có lẽ, lòng ta, kẻ ngô nghê

Ngô nghê bỗng giống như đứa trẻ
Không vương toan tính những thói đời
Ước sao có một lần như thế
Nhịp thở tưởng chừng sắp đứt hơi
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

http://i.upanh.com/riibuv

HOA TÍM

Em mười tám, trời thu xanh thơm ngát
Trăng thanh tao tỏa bóng dáng yêu kiều
Ngày mong nhớ, đêm về ta tập viết
Thơ tình? Không, lưu bút buổi đầu yêu

Tình mới lớn, ta ép vào trang vở
Đợi một ngày gió mát gửi bay đi
Em nhận lấy và…phũ phàng vứt bỏ
Ta hận tình như bao gã cuồng si

Em lên xe hoa, áo hồng trước ngõ
Ta nấp phía sau nụ tím bằng lăng
Ngày vu quy, trời làm mưa nức nở
Hoa rụng rơi, tim vỡ mộng phai tàn

Rời nỗi nhớ, rời xa bao yêu dấu
Gói hành trang, ta nâng bước độc hành
Đêm tiếc nuối, ta tập tành viết chữ
Thơ tình? Không, lưu bút những ngày xanh

Ba mươi năm, gặp lại em trên phố
Dáng thanh tao và khuôn mặt yêu kiều
Ta nhìn theo cây bằng lăng trước ngõ
Bỗng giật mình! Ký ức buổi đầu yêu…
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

http://i.upanh.com/rivapi

Có buồn không, đóa tàn hoa?
Trăng thu hờn trách lướt qua chân trời
Đêm nay, rượu chuốc say đời
Vung tay xé nát câu cười thi nhân...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối