Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

duongtugiang

CUNG ĐÀN TAN LY

Lỡ cung đàn, nửa chừng xuân
Ngân nga chi để đau lòng thế nhân!
Lang thang trên kiếp phiêu bồng
Áo mơ phai khóc vô ngần yêu thương
Chân đi đã một đoạn trường
Lòng chua xót khi còn vương tơ tình
Bay vào giữa chốn mông mênh
Lá tàn thu rớt trước thềm khói sương
Phong trần tìm chốn náu nương
Hoa từ ly tiễn dặm trường đông phong
Làn hương lạnh kiếp cô phòng
Gió về mang nỗi mênh mông sầu buồn
Về đâu?
      Muôn vạn nẻo đường...
Bước cô đơn chẳng tỏ tường tháng năm
Cơn mơ thiên lý xa xăm
Người ra đi đốt hương trầm tiễn đưa
Kinh kỳ tiễn gót đời mơ
Lòng mang bão sóng, bến bờ là đâu?
Tàn đêm còn ngấn nỗi sầu
Vầng trăng mang nỗi xót đau bàng hoàng!
Lời thơ vọng đến mây ngàn
Hát câu quan tái, cung đàn tan ly!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

PHƯỢNG BUỒN

Ngày em xa trường, rời xa tuổi học trò
Cỏ ưu phiền bỗng nhiên giận dỗi
Trắng áo hoa niên, vụng về đôi bàn tay bối rối
Vuốt ve nỗi buồn tóc mây

Phượng hồng rơi tơi tả dưới gót giày
Mắt nhung huyền nhòa trong trí nhớ
Đâu rồi tuổi học trò?
Tháng ngày, trăn trở...
Từ giã mái trường, từ giã những mộng mơ

Ve sầu buồn có phải bởi dòng thơ!
Dáng xuân qua, và rồi em mang dòng thơ đi mất
Bỏ lại sau lưng, kỷ niệm nào trong vắt
Sân trường xưa - áo trắng đến không ngờ!
Ta đâu hay rằng, dấu yêu nào chỉ như chuyện bướm xưa
Tuổi học trò, tình chỉ là hoa cỏ
Vì ai xa xôi cho phượng buồn thêm đỏ
Chiều về gió thổi nhiều hơn...lá me bay

Em mười - sáu, mười - tám - trăng - tròn ươm mùa xuân trên tay
Gác lại những thân thương, em bước vào giảng đường Đại học
Mười hai năm học trò,
Xa rồi, em có buồn, có khóc?
Có nhớ nhung gì bóng dáng xa xôi?
"Em có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi!"
Ngày vắng, phượng rơi đầy sân thầm lặng
Buổi chia xa, dâng sóng buồn trong mắt
Dấu yêu nào trôi theo chuỗi ngày xưa!
Bóng nắng buồn theo tiếng hát xa đưa
Hỡi phượng hồng ơi...người em áo trắng!
Đừng mang theo em - dòng thơ đánh mất!
Để những mùa phượng sau ngân mãi:
- Tiếng ve sầu...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

MỘNG

Có kẻ sống tháng ngày trời với đất
Uống men cay và quên hết ưu phiền
Không đau buồn vì thương nhớ triền miên
Không ai oán, tâm hồn trong sáng lắm

Tình mới đến, đâu vướng chiều ảm đạm
Kiếp giang hồ phiêu bạt với gió trăng
Ngôi sao đầu lưu - Bắc Đẩu chói ngần
Lòng kẻ sĩ như lòng sông núi

Tình mới đến, chỉ như tờ giấy mới
Khách không lưu tâm, em chôn khối tuyệt tình
Mười năm trời ôm mộng một mình
Theo trai ấy đi về cuối đất

Người trai ấy tưởng chừng như có thật
Và cuộc tình cũng chừng có, không ngờ!
Ta lỡ làng yêu đến những cơn mơ
Yêu muôn kiếp...chỉ là yêu, đơn lẻ
Trăng mười sáu, ngỡ như tình tan xé
Muôn ánh vàng rải rác khắp trời mây
Xuyên đêm dài, tôi khẽ hứng trên tay,
Ánh vàng ấy. Con tim vừa tỉnh mộng
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

ĐAU KHỔ

Người cùng ta thề dệt mộng ba sinh
Lời gió bay, có mấy lúc chân tình
Thân ảo não, lòng ê chề quá đỗi
Yêu đương chi, hỡi bao lời giả dối!
Ta lại một mình - khúc hát Trương Chi
Tiếng sáo buồn cay đắng vị tình si
Đền ân ái trong từng cơn gió thoảng
Say người xưa và say tình đau đớn
Ly rượu này, ta rót nữa, chua cay...
Yêu đương chi tình khoé mắt, đầu mày
Để rồi nếm ái ân trong lửa đỏ

Còn chăng hỡi! Khối ngọc hồng tan vỡ
Máu ân tình mất hướng chảy về đâu?
- Lòng ngu si, trái tim để trên đầu...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

LỮ KHÁCH

Người khách đi qua sông trên chiếc cầu nhỏ
Cuộc hành hương qua vùng đất - con người
Từng bước chân, từng khúc sông, qua cánh đồng và bước trên thảm cỏ
Có bao giờ anh tự hỏi: chốn bình yên?
Từ trong đau thương, anh bước ra đêm tối kiếm tìm
Giấc mộng hương quan hằn sâu vào đáy mắt
Đi qua dòng sông, anh bước trên cây cầu thực
Nhưng có lẽ sự cô đơn là hình bóng con đò nhỏ mơ hồ
Và cuộc đời anh chỉ là những bến bờ
Những ngã ba, những dấu mòn không chờ đợi
Dòng sông xưa vỗ về anh từng con sóng mới
Hay biển khơi đau lòng đưa con nước xa trôi

Cuộc hành hương qua vùng đất những con người
Người khách lại bước đi trong đêm cùng xa thẳm
Để đón lấy một ngày mai, bất tận
Và những khúc sông xưa giờ sẽ là nơi chốn yên bình
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

ĐÊM

"Đêm say giấc mộng hoang tàn
Màu hoa kỷ nữ ngỡ ngàng, nín câm!"

Là mộng đẹp hay là cơn ác mộng?
Tháng năm ơi, xin hãy đến cùng ta!
Đã qua rồi, em hỡi, dáng xuân qua
Để lại cả một khoảng trời rát nắng

Chuyện ngày xưa, áo em màu trắng
Áo trắng xinh bay rợp khoảng trời buồn
Và nét buồn đọng ứa giữa màn sương
Rơi lạnh giá một tâm hồn đơn lẻ
Này lắng nghe!
Tiếng vang trầm rất nhẹ
Ngọn gió nào lay động cả không gian
Không gian sầu thương vương vấn phím đàn
Màu hoa vỡ tưởng chừng là máu đổ
Chuyện ngày xưa, ta làm thơ kể khổ
Nỗi khổ buồn có thấu đến trời mây?
Nắng má hồng lắng đọng những cơn say
Say men rượu hay say men tình ái?
Lại nơi này, có gì em phải ngại!
Ta đâu là kẻ lãng tử bướm hoa
Đàn tơ ngân đâu chỉ phút giây qua...

Rồi có một ngày, mời em đến vườn hoa
Vườn tình ái dậy sắc hương yêu mến
Vườn thanh xuân vô vàn ong bướm đến
Tháng ngày dài ve vãn đoá hoa xinh
Hãy nói cười! Chớ có đứng làm thinh!
Màu huyết bạch đau lòng thêm kẻ sĩ
Dang tay rộng đón chào xuân như ý
Mộng đầu hôm xin trẻ mãi không già
Chuyện người đồn rặt những chuyện bướm hoa
Và từ ấy: một kẻ sầu cô lẻ
Đêm tình ái, có vầng trăng gấm ghé
Tìm hương thơm của hạt phấn xôn xao
Gió lãng du nâng khúc nhạc ly tao
Thổi sức sống cho trái tim đã chết
Chết bởi cô đơn, đêm sầu tiễn biệt
Có một người đã từ chối ân tình
Tháng ngày dài nhớ mãi cánh hoa xinh
Yêu quay quắt, điên cuồng trong thao thức
Hãy tha thứ cho linh hồn trần tục!
Đã quên đời tìm dáng áo băng trinh
- Hỡi đêm buồn, sao đêm cứ làm thinh!

câu kế cuối không tìm đâu ra lời lẽ cho phù hợp, bác nào có nhã ý sửa giùm em nhé!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

NGẢ BÓNG

Ta ngã đầu nghiêng bên bóng cây
Bồng bềnh ru ngủ giấc mơ say
Trong đêm, tiên nữ vừa giáng thế
Tình tự với hoa hết tháng ngày

Tầng mây lơ lửng trên nền biếc
Với bóng ngọc lan in góc nhà
Ôi những hương trầm thơm, thơm quá!
Cánh bướm mơ hồ bay thoáng qua

Ngủ đi! Êm dịu buổi hoa niên
Giấc mộng tình ai kẻ lỗi nguyền
Đi tìm nơi chốn yêu thương cũ
Gối ngã đầu...say, mắt nhắm im

Ngủ đi! Quên hết bờ bến mộng
Theo hương, làn khói toả lên trời
Và cuốn đi rồi, bao cơn sóng
Như lòng dâng mến, mặn nồng...ôi!

Lòng trẻ từ đây: tim rũ máu
Nàng mơ chưa đến bến sông thương
Từ lúc ta chờ khi yếu sức
Trời đêm bóng ngả xuống linh hồn

Ôi dáng ai vừa qua bên ta!
Tựa vai, hơi thở lại chan hoà
Này em, hãy ngủ đi: lời hứa!
Gối ngả nghiêng, đầu say bên hoa
- Dù là hương vọng ở bến xa...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

LÁ VÀNG

Con thuyền sóng đánh vỡ tan
Sông xưa đã vắng khách sang chuyến đò
Lá vàng
        rơi
        những cơn mơ…
Sóng xô, sóng cuốn, bến bờ khuất xa
Lá vàng:
    - em
      đã trôi qua…
Để ta ở lại cùng ta…nỗi buồn
Vì đâu em mãi giận hờn?
Dáng em hờn dỗi chập chờn tình tôi
Một mình, chỉ một mình thôi
Nhìn theo khuất bóng lá rơi,
                                       lá vàng
Vậy là em đã dối gian!
Em về sống giữa giàu sang, lụa là
Em về ở với người ta
Bạc tiền đã cuốn em xa mất rồi
Vậy là em đã quên tôi!
Mối tình vụng dại thì thôi…chỉ là…
Giấc nồng như gió thoảng qua
Cơn mơ ở lại cùng ta: - nỗi buồn!

Bướm đùa,
           hoa úa
                  yêu thương
Bao nhiêu kỷ niệm như tuồng mây trôi
Cuối cùng
         tôi
         - chỉ mình tôi
Lá vàng rơi
              lá vàng ơi!
                            lá vàng…
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

ĐẾN ĐÂY

Xa tít mãi, những gì trong thương nhớ,
Những gì vui - ảo tưởng ở tim ngây
Mây hồng chơi vơi, dừng lại quãng này!
Yêu mến quá mộng tình trong thoáng chốc
Chào em nhé!
       Những nỗi buồn hoá ngọc
Dội vào ta và đau đớn ngàn đời
Xây lâu đài ảo mộng giữa biển khơi
Mà cứ ngỡ hoa tình đang hé nụ
Hãy đến đây, hỡi linh hồn lữ thứ
Và bước chân lãng tử muôn phương!
Ao ước lòng cho làn gió biếc thương
Cho ngàn lá cùng ta say màu mới
Về đây hỡi! Bước trần ai đã mỏi
Biển mơ hồ trong làn khói ảo huyền
Bờ cát dài còn gì chút thiêng liêng
Giữ trong trắng tâm hồn đang rạn vỡ
Tình yêu hỡi! Nghe say trong tiếng thở
Ta đã buồn và người chẳng đến đây
Xin hãy thương!
         Ngọt đắng những đọa đày

Vứt đi hết những tháng ngày khô cháy
Để hoa nở trong quãng đời còn lại
Để mình ta giữ lại nỗi niềm riêng
Say rượu đời hay say bến thuyền quyên?
Lòng tự hỏi, đêm về trăng giá lạnh
Đến đây nhé, làn gió buồn hiu quạnh!
Lãng du ngàn đời, vẫn mãi cô đơn
Vui đêm nay...cùng vui nỗi đoạn trường
Áo sương gió đã chớm màu hoa lệ
Ngọc tim xanh cũng đượm mùi ô uế
Thôi, ái tình, đến đây nữa làm chi!
Lỡ làng nhân duyên, phí bỏ xuân thì
Khóc đi hỡi! Gào lên trong tiếng gió
Lòng chinh nhân đâu cứ vì đau khổ
Mà lao vào say, chếnh choáng, điêu tàn
Bình nguyên xa, hồn hoa giữa mây ngàn
Chiều lại đến giữa hoàng hôn úa lá
Trong miên man, ánh nắng vàng lơi lả
Đến làm gì cho nỗi nhớ xa khơi!
Lâu đài yêu nay đã ngập mất rồi
Lòng cũng thế, đừng buồn không phải lẽ!
Đừng đi đến những tháng ngày quạnh quẽ!
Nửa xuân đời còn lại những yêu thương
Đời trẻ trai đã đi một đoạn trường

Ngỡ lao đao bởi ái tình ngây dại
Bằng sức sống, ta làm hương thơm mới
Đem xuân nồng dâng hết những lời ca
Hãy đến đây, mộng đẹp giữa ngàn hoa!
Cho lá biếc say trăng muôn thuở
Chinh nhân bước, chân đời chưa mệt mỏi
Đến nơi nào bát ngát giữa bình nguyên
Xa mù khơi, sơn khê vẫn lặng yên
Mây ngơ ngác, cùng nắng vàng rực rỡ
Đến đây nhé! Vầng trăng muôn thuở
Để đêm nay ta xẻ nửa trăng trời
Và vần thơ cũng gãy nhịp làm đôi
Đêm che giấu
          một nỗi buồn,
                   không tỏ...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

TRĂNG MƠ

Đêm thổi gió, những vần thơ lay động
Trôi bồng bềnh trên mái đầu gợn sóng
Ướt sương mềm, êm dịu ánh trăng tan
Cầm đường trăng đem gảy những cung đàn
Trăng trên đỉnh mà lòng trăng rộng rãi
Để gió thổi cho bài ca ngân mãi
Đem nỗi buồn người du khách đi xa
Dâng tình yêu, trái tim nở ngàn hoa
Sương lạnh lẽo, chừng đóng băng thớ gỗ
Theo dòng đổ, những tình ca tan vỡ
Mùa đã về trên mỗi nhánh hoa khô
Gió đã im và mây lặng như tờ
Hồn quạnh quẽ ảo mờ xa trên núi
Sương mỏng lắm mà làm tim tê mỏi
Hết âu sầu, ôi, hết cả nhân gian!
Mây lững lờ về nơi áng mây hoang
Trống trải quá một vầng mây lãng tử
Cây hát cô đơn quên đời lữ thứ
Chẳng mấy chốc mà, mấy kiếp đời trôi
Tan vào lòng và uống ngọt làn môi
Một vầng sáng đã làm tim rung động
Chòm sao nhỏ trên mái đầu gợn sóng
Chinh nhân buồn đâu phải bởi là đêm
Ca từ ngân vang, trôi nổi êm đềm
Tình khúc nở hoa từ trong lạnh giá
Bóng đêm dài theo từng hơi thở
Nàng Thơ cùng ta hát khúc nhạc buồn
Đem nỗi niềm dâng tặng gió ngàn phương
Niềm đau nhỏ trong nỗi buồn nhân thế
Lòng sâu kín cũng bằng sâu như bể
Một khúc ca tình theo đến mùa sau
- Chờ trăng lên, đêm gợn bóng âu sầu!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối