Bùi Nghiệp

GIÁP NGỌ PHÚ

Tống cựu quan xà!
Nghinh tân tướng ngựa!!
Tỵ chúa thu rèm;
Ngọ vương mở cửa.

Mã tớ đây:
Mỗ tuy là loại, từ hồng hoang Thượng đế tạo thành;
Ta đó đích loài, lúc khai sáng Hóa công tuyển lựa.
Bờm mướt như răng;
Mặt dài vậy rứa.
Thức vẫn đứng nghiêm;
Ngủ đâu nằm ngửa.

Xếp giữa mười hai giáp, tướng tinh cai quản chẳng lề mề;
Hàng đầu đủ chục can, quan vệ điều hành không lần lữa.
Cả địa cầu lừng lẫy, ngàn đời khắc dấu dũng nòi thần;
Khắp thế giới vang danh , vạn kiếp lưu truyền oai giống ngựa.

Thời binh biến:
Đích lư Lưu Bị thoát làn vây;
Xích thố Quan Công truy phá bủa.
Ô vân Trương Dực vọng tròn đời;
Dạ chiếu Triệu Vân uy một thuở.

Phù Đổng rùn vai vươn chục đoản, tay tung hoành chấp chới múa bụi tre;
Thiên vương sải vó phóng ngàn trường, họng phát xuất rần rần phun giàn lửa.
Đưa nước Âu khai lối tồn lưu;
Cứu dân Lạc thoát vòng rã rữa.

Bạch long oai hùng phò Tam Tạng, đem chân kinh Tây Trúc độ trăm đời;
Hoàng mộc sừng sững chốn thành Troa, đoạt chiến lũy Cổ Hy tan một bữa.
…………………
Oai phong kể lể sơ sơ;
Công trạng biết bao nữa nữa.

Lúc thái bình:
Cỏ tươi đầy máng, vuốt ve da thịt xông hương;
Nước mát ngập tàu, chài chuốt bờm lông phủ lụa.
Xun xoe phục vụ ông hoàng;
Hún hớn nuông chiều bà chúa.

Tứ kỳ lăn bánh,  nam thanh nho nhã từng đàn;
Song mã chuyển vòng, nữ tú thướt tha mấy lứa.
Bờm rung nhàn nhã, nhịp nhàng lui tới bao đường;
Vó dạo ung dung,  thanh thản vào ra khắp cửa.

Mà nay:
Tim nỡ băm vằm;
Dạ sao rạch cứa?
Thời thanh niên sải núi biếc đồng xanh;
Lúc lão khọm nhai rơm khô cỏ úa.

Bên tường loang quặn thắt mật gan;
Dưới gốc bụi đớn đau họng cúa .
Vinh nhục đời cống hiến, nơi đầu lưỡi chát đắng ê chề;
Hèn sang kiếp tôi đòi,  tận đáy lòng chua cay chất chứa.

Thế nhưng:
Thề trung trinh tiết tháo, nào thở than định mệnh dày vò;
Nguyện mẫn cán lòng son, chớ ảo não số phần ập ụa.
Chẳng ba hoa nói tựa rồng leo;
Không phét lác làm như mèo mửa.

Tận tình nòi đầy tớ, thủ phận để vẹn câu thề;
Cung phụng đấng chủ nhân, cam thân cho tròn chữ hứa.
Điều trung nào nỡ thọc đòn càn;
Chữ tín dám đâu phang cành bứa.

Một chì một, đừng huyênh hoang nanh rắn nọc gà;
Hai là hai, cấm khoác lác miệng hùm gan sứa.
Bình tĩnh nhận danh xoàng;
Bằng lòng xưng phận ngựa.

Tuyên trình!
Cẩn hứa!