Em không đợi đến ngày anh nói chia tay Mới chợt nhận ra, tình yêu không có thật Trong vòng tay anh, trong nụ hôn bất tận Em vẫn biết rằng ta chẳng thuộc về nhau.
Giá em còn như thuở mười lăm Để được yêu anh đâu cần suy tính Có lẽ lúc ấy tình yêu ta trọn vẹn Chẳng có những nụ cười, ướt đẫm giọt lệ em
Giá em lớn hơn cái độ tuổi hai tư Để được hiểu anh, giờ ba muơi ba tuổi Em nhỏ bé, ngây thơ và mơ mộng Anh thật già- khô cứng những yêu thương.
Va vấp những nỗi buồn, va vấp những đớn đau Anh đong cứng trái tim mình thành đá Em òa khóc trong lòng anh, như chim non cần cành khô che chở Em biết làm gì khi vòng tay ấy buông lơi!?!
Em gụt chết trong những ước vọng đơn sơ Chiều từng chiều trong tay anh ấm áp Chiều từng chiều nụ hôn yêu ngọt lịm Ánh mắt nồng nàn cho em biết thương đau.
Em gụt chết trong những ước vọng nhỏ nhoi Để rồi chiều nay, vòng tay ôm gối mình lặng lẽ Tay cầm tay mình, nghe mưa rơi thật khẽ. Em khóc… Và nhận ra rằng, ta không thuộc về nhau!
Giờ em đã biết Hạnh phúc chỉ là lời hứa- dối gian. Vì… Em vẫn từng tin anh rất yêu em Ừ! Thì có thể anh rất yêu em Anh không hề gian dối Nhưng sao trong cuộc đời nông nỗi Em vượt qua nỗi đau- chỉ có một mình.
Hạnh phúc chỉ là lời hứa. Vậy thôi! Nếu không… Nếu không… Vì sao em phải khóc? Vì nếu không, sao em phải tự gạt mình? Đông lạnh về tay tự nắm bàn tay Rồi dối rằng Vì anh ở xa nên không thể nào tới đươc! Đêm hẹn hò em đợi đến trắng đêm Lại gạt mình Tội cho anh giờ này còn mãi mê công việc!
Hạnh phúc chẳng phải là lời hứa đó sao? Vì có rất nhiều lần em nghĩ Hạnh phúc đang còn mãi ở trên cao Em đâu dám với Anh hứa rằng sẽ lấy nó cho em Anh nhẹ nhàng cầm tay em Và bảo rằng: “ Hai ta cùng giữ!” Vậy mà! Có rất nhiều đêm không ngủ Em nhận ra tay mình chỉ có những niềm đau.
Hạnh phúc mãi là lời hứa đắng cay!
Vì… Khi em nói chia tay Bàn tay anh quyến luyến Anh hứa rằng: “Vì yêu em, anh sẽ đổi thay!” Vậy mà… Trên bến hạn chiều nay Cũng chỉ có một mình em đơn lẽ. Ừ! Thì hạnh phúc chỉ là lời hứa.
Nếu anh hiểu một ngày không vội vã Là ngày ta chẳng bên nhau Ngày dịu dàng không có những khác khao Anh bình yên nẹ nhàng trong giấc ngủ Ở nơi xa, em sẽ hát ru anh !
Nếu anh hiểu một ngày không vội vã Là một ngày anh chẳng lo âu Cơm, áo gạo, tiền, dối gian và thành thật Anh hồn nhiên ngồi hát với dòng sông Em nồng nàng sẽ là gió bên anh...
Nếu anh hiểu một ngày không vội vã Là lúc bình yên nằm bên cạnh mẹ hiền. Những âu lo, những muộn phiền tan biến Với bao la lòng mẹ nhân từ Lúc đó, em sẽ là kim đồng hồ... chầm chậm giữ phút giây !
Nếu anh muốn bình yên ! Xin đừng mang những khác khao vào trong giấc ngủ Chính lúc đó dịu dàng em sẽ đến Trong giấc mơ anh không vội vã một ngày.
Xin anh đừng có lúc dịu dàng như gió Cho em biết mong chờ, biết đến những khác khao. Rồi anh lại là một cơn bảo Dữ dội và hung tàn… Cuốn mất của em một tình yêu, một niềm tin nhỏ nhoi!
Anh biết không!?! Sau những ngày tháng yêu nhau, Em mới biết được rằng tình yêu sao bé quá Bé đến nổi tưởng chừng như hạt cát Chỉ cần- một cơn gió lỗi lầm vô tình nhẹ thoảng qua Tình yêu bay mất. Sót lại lòng em một vết xước vô tình ghi dấu hạt cát ngang qua…
Xin anh đừng có lúc dịu dàng như thế Để buổi chiều em mơ ước bên nhau Rất nhẹ nhàng lại thêm một niềm đau Bởi một câu nói vô tình rất đổi Em đâu yêu anh bằng một tình yêu nông nổi Mà anh bảo em là trẻ con.
Xin anh đừng bao dung như thế! Để khước từ lời chia tay. Em đâu xem nó là chuyện đùa thơ trẻ Mà anh bảo rằng: “Nếu anh không người lớn chắc tình ta vỡ tan”
Xin anh đừng nói nữa Tình yêu cần sự vun đắp của hai người Giờ em chỉ muốn mình quên đi tất cả Để bình yên chầm chậm trôi qua!!!
Ngày gửi: 13/04/2009 11:29 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2009 06:35
Ngậm ngùi con chốt sang sông (Chen) - - - o o o 0 o o o - - - Khẽ nhấp môi chén rượu hồng Mừng em năm mới lấy chồng sang sông Mừng em tiếng pháo nổ rang Hoa bay tơi tả, nát tan cõi lòng.
Em ơi, con chốt qua sông Một lần lỡ bước, đâu mong ngày về? Anh thời như tỉnh như mê Giờ em còn nhớ câu thề hôm nao?
Chắc là em đã quên mau Riêng anh nhớ mãi và đau trọn đời Vậy nên mới buồn chơi vơi Rồi còn ngơ ngẩn đứng đợi ngàn năm.
Thôi thì anh cố quên em Như quên cơn gió êm đềm buổi trưa Quên đi rợp bóng hàng dừa Và lời ru thuở ngày xưa ơi à... ------------ Ghi lại chút cảm xúc bất chợt khi nhớ lại kỷ niệm xưa. Trong bài thơ có sử dụng hình ảnh con chốt sang sông ở tác phẩm "Hiu hiu gió bấc" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nếu nhận được góp ý từ các bạn thì hay quá. Cảm ơn nhiều nghen.
Đôi khi tìm giữa đời thường Gia tài vô tận mà dường như không /