Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Biennho đã viết:
Bài này cũng không rõ tác giả nhưng đúng là "Thơ dành cho tuổi nhỏ"

Chuyện tình yêu

Thế là thôi, buổi hẹn cuối cùng rồi
Chiều công viên gió chiều nghe xao động
Lòng bâng khuâng, ngỡ mình trong ảo mộng
Mai xa rồi, vòng tay ấm thân thương

Nhớ khi xưa hai đứa thủa chung trường
Nhốt tiếng ve vào hộp đen kín nhỏ
Phượng ươm hồng cất thật nhiều trong giỏ
Ủ cả mùa hè....để hạ đừng vội qua

Vậy mà rồi thu đã hát bài ca
Tựu trường năm nay, hai mình hai ngả
Nước mắt rơi chiều công viên yên ả
Khăn tay nào, anh vội chấm cho em

Bao kỷ niệm, bao ngõ phố thân quen
Chỉ mình em, rồi đây âm thầm bước
Anh lớn hơn, nên đành phải đi trước
Nốt mẫu giáo rồi, em sẽ vào lớp một... cùng anh!!!
Bác Thanh Trắc Nguyễn Văn nói đúng đấy. Bài này cách viết ko giống cho tuổi nhỏ, dù có từ "mẫu giáo" và "lớp 1" Theo mình phải viết thế này:



Chàng đã quay đi rồi
Không chơi cùng nàng nữa
Chàng không đợi ở cửa
Không còn cầm tay nhau

Không còn thấy chàng đâu
Nàng nghẹn ngào... òa khóc

Mẹ mắng nàng: "Thật ngốc!"
"Rồi sẽ được gặp nhau!:
Nếu con ăn thật nhiều
Nếu con lớn thật mau
Thì chắc chắn năm sau
Cũng được vào lớp Một!"
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Còn nhớ mười mấy năm trước trên báo HHT có một tản văn viết về 1đôi quyến luyến chia tay trong nhung nhớ cực mùi mẫn... nhưng đến đoạn kết thì... té ra là 2 đứa con nít một bé lớn hơn chuẩn bị vào lớp 1.
Bài thơ này hẳn có xuất xứ từ ấy.
Cậu bé ấy tuy không thể ở lại mẫu giáo cùng cô bạn nhưng sẽ đợi cô bé ở "lớp 1" (TÌNH NGUYỆN ĐÚP NĂM ĐỂ ĐƯỢC CÙNG CHUNG LỚP)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Ừ, mình cũng hiểu cái tích kiểu như thế. Trên báo Nga cũng từng có câu chuyện "chàng nàng" (Он и она)  mùi mẫn, cuối cùng hóa ra nàng và chàng phải chia tay vì nàng hay chàng gì đó, mình ko nhớ chính xác, phải lên lớp 1!
Tuy nhiên lời thơ hoặc lời văn phải hơi ngây thơ một chút... cố gắng ko để lộ ngay từ đầu là viết về trẻ con nhưng vẫn ko nên già quá... như "nước mắt rơi.. ảo mộng.." thì trẻ thơ liệu có nghĩ như thế ko. Ừ, buồn.. nhưng vẫn phải buồn khác với các anh chị lớn chứ hi hi...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/200512305659_AT2002posterlinkC.jpg




Giọt lệ muộn màng

Cũng từ ngày ấy con khóc vùi trước cỏ
Trước mộ bia đất lạnh,hương tàn
Ngày mẹ mất là những ngày trốn học
Con bỏ nhà theo lũ bạn đi hoang .

Con đâu biết dưới mái tranh nghèo cũ nát
Mẹ thương con,chịu vất vả tháng ngày
Bát cơm trắng mẹ sớt dành cá thịt
Con ăn thường nào nếm được đắng cay .

Giờ lạc lõng giữa đường đời xuôi ngược
Con lao đao khi đã mất mẹ rồi
Hạt muối mặn mới hay còn vị chát
Bát cơm người là nước mắt đầy vơi .

Con ăn năn xin lạy quỳ trước mộ
Lệ muộn màng xin được rưới cỏ tươi
Lời mẹ dạy vọng vang từ cõi nhớ :
Dẫu bơ vơ …
Cũng phải sống
Để thành người …

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

LA GRENOUILLE QUI VEUT
SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF
Jean de La Fontaine (1626- 1695)

Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,

Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : "Regardez bien, ma soeur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore?
- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ?
- Vous n'en approchez point. "La chétive pécore

S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.


ĐUA ĐÒI
Dịch giả: Chung Hữu Thế (Montreal)
Một con Ếch nhìn con Bò đực,
Tướng vặm vở, vai ngực nở nang,
Ði đứng oai vệ gọn gàng,
Thích chí, Ếch muốn sẵn sàng tranh đua.
Thân hình nó to bằng quả trứng,
Cố phình lên tương xứng với Bò.
Nhờ một người bạn phụ lo
Vai trò giám khảo, phê cho công bình.
Nó la lớn: “Ớ, nầy hỡi bạn,
Bụng tôi phình, hết hạn to rồi,
Bằng chưa? ” – “Còn nhỏ , bạn ôi!”
“Lớn thêm chút nữa?” – “Chao ôi, chưa bằng!”
Ếch cố gắng phình thêm, thêm nữa,
Bạn cứ đáp: “Vẫn chửa thấy gì !”
-“Hơn chưa, nói lẹ lên đi ?”
Bỗng “đùng”, tiếng nổ, bụng xì, vỡ tung!
Ếch bỏ mạng thật là khờ dại:
Ráng đến đâu cũng phải thua Bò.
Ích gì chi tiết nhỏ , to,
Mà cố tranh đấu, rõ trò u mê !

Thế gian đầy kẻ khờ như Ếch,  
Mải đua đòi nên chết thảm thương.  
An phận: hạnh phúc trăm đường,  
Thong dong tự tại, là phương thuốc thần.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Le Loup & La Cigogne
Jean de La Fontaine (1626- 1695)

Les Loups mangent gloutonnement.
Un Loup donc étant de frairie
Se pressa, dit-on, tellement
Qu'il en pensa perdre la vie :

Un os lui demeura bien avant au gosier.
De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,
Près de là passe une Cigogne.
Il lui fait signe ; elle accourt.
Voilà l'Opératrice aussitôt en besogne.

Elle retira l'os ; puis, pour un si bon tour,
Elle demanda son salaire.
"Votre salaire ? dit le Loup :
Vous riez, ma bonne commère !
Quoi ? ce n'est pas encor beaucoup

D'avoir de mon gosier retiré votre cou ?
Allez, vous êtes une ingrate :
Ne tombez jamais sous ma patte."


Sói và Cò
Dịch giả: Chung Hữu Thế (Montreal)

Giống Sói thường uống ăn hấp tấp,
Cũng dễ hiểu: vì gấp lánh thân,
Mải bị ruồng bắt xa gần,
Nên phải mau nuốt, lanh chân thoát nạn.

Một con Sói tâm hơ tâm hất,
Bị mắc xương, thật rất nguy nan.
Không thể trò chuyện, hỏi han,
Báo động cầu cứu xóm làng giải nguy

Rất may có con Cò nhìn thấy
Liền tự nguyện giúp lấy xương ra.
Bảo Sói há miệng đừng la,
Cò dùng mỏ nhọn để mà rút xương.

Việc cấp cứu trăm phần hữu hiệu,
Dù thần y cũng chịu thua luôn!
Cò mừng, Sói cũng hết buồn,
Nhớ tai nạn cũ như tuồng chiêm bao

Cò rụt rè thở than với Sói:
"Tôi cứu anh thoát khỏi Tử Thần,
Xin anh một ít đồng ngân
Giúp tôi trang trả nợ nần sống vui".

Sói trợn mắt, nhìn Cò khinh bỉ:
"Im anh đi, chớ nghĩ xa xôi.
Chính anh phải cám ơn tôi,
Tha cho sống sót còn ngồi nơi đây.

"Thật buồn cười cho anh khờ dại,
Dám đút đầu vô đại miệng tôi.
Nhân từ tôi chẳng khép môi,
Gìờ đây anh lại lôi thôi đòi tiền!"

"Hãy lập tức lánh xa nơi khác,
Bằng không ta xé nát thây thi.
Lý luận tình nghĩa ích gì?
Khôn thì sống mãi, trường kỳ thiên thu "


Lời bình: Ai dại ai khôn?

Trong câu chuyện có hai nhân vật,
Sói với Cò bản chất khác nhau.
Dại, khôn, khó định biết bao!
Trong khôn có dại, làm sao lọc lừa?

Người chậm tiến thường khôn như Sói,
Thích lợi mình, ghét nói nghĩa nhân,
Mấy khi phải quấy cân phân,
Miễn ta được việc, trọn phần ta thôi.

Kẻ tiến hoá chỉ lo phục vụ,
Giúp đỡ người, ấp ủ tình thương.
Chẳng màng tính toán đo lường,
Không đặt điều kiện, xem thường lợi riêng.

Hãy kiểm thảo: mình Cò hay Sói,
Ráng lắng nghe tiếng nói lương tâm.
Ðắn đo tránh khỏi sai lầm,
Trên thang tiến hoá âm thầm ruổi giong.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

L'Âne & Ses Maîtres
Jean de La Fontaine (1626- 1695)

001 L'Âne d'un Jardinier se plaignait au destin
De ce qu'on le faisait lever devant l'Aurore.
Les Coqs, lui disait-il, ont beau chanter matin ;
Je suis plus matineux encor.

005 Et pourquoi ? Pour porter des herbes au marché.
Belle nécessité d'interrompre mon somme !
Le sort de sa plainte touché
Lui donne un autre Maître ; et l'Animal de somme
Passe du Jardinier aux mains d'un Corroyeur.

010 La pesanteur des peaux, et leur mauvaise odeur
Eurent bientôt choqué l'impertinente Bête.
J'ai regret, disait-il, à mon premier Seigneur.
Encor quand il tournait la tête,
J'attrapais, s'il m'en souvient bien,

015 Quelque morceau de chou qui ne me coûtait rien.
Mais ici point d'aubaine ; ou, si j'en ai quelqu'une,
C'est de coups. Il obtint changement de fortune,
Et sur l'état d'un Charbonnier
Il fut couché tout le dernier.

020 Autre plainte. Quoi donc ! dit le Sort en colère,
Ce Baudet-ci m'occupe autant
Que cent Monarques pourraient faire.
Croit-il être le seul qui ne soit pas content ?
N'ai-je en l'esprit que son affaire ?

025 Le Sort avait raison ; tous gens sont ainsi faits :
Notre condition jamais ne nous contente :
La pire est toujours la présente.
Nous fatiguons le Ciel à force de placets.
Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête,

030 Nous lui romprons encor la tête.

An phận
Dịch giả: Chung Hữu Thế (Montreal)

Một con lừa chủ nghề bán cỏ,
Hừng sáng, đến tận ngõ giao hàng,
Mối mang đông đảo rộn ràng,
Ðường xa, dậy sớm, mọi đàng mới xong.

Lúc ra đi gà chưa gáy sáng,
Bận công việc đến mãn xế chiều,
Cỏ nhẹ, nhưng lượng quá nhiều,
Lắm khi mỏi mệt, muốn liều quyên sinh.

Nó tủi thân, thở than số phận,
Cớ sao quá lận đận, lao đao,
Cầu xin các Ðấng Tối Cao,
Hộ trì cứu giúp thoát bao nhọc nhằn.

Lừa cầu xin Vị Thần Ðịnh Mạng
Nhân từ xét tình trạng hiện nay,
Cho phép vận số đổi thay,
Gặp một chủ khác, mong ngày đẹp tươi.

Thần Ðịnh Mạng động lòng trắc ẩn,
Muốn giúp Lừa thay vận đổi thời
Cho phép giúp việc một nơi,
Chủ: người bán cá, thảnh thơi ít nhiều.

Lừa tri ân Vị Thần rối rít,
Ơn tái tạo cảm kích vô ngần,
Từ đây mạng số định phân,
Siêng năng làm việc, ân cần chăm lo.

Chẳng bao lâu bắt đầu than thở,
Cá tanh hôi, chuyên chở nặng nề,
Lại thêm bụng đói ủ ê,
Xưa còn lượm lặt mọi bề cỏ rơi.

Nó bạo dạn khấn thần Ðịnh Mạng,
Cúi xin Ngài gia hạn ơn xưa:
Thay thời, đổi vận, đẩy đưa,
Ban chỗ làm mới cho vừa khả năng.

Thần Ðịnh Mạng hiện ra bất mãn
Trước đòi hỏi quá đáng, ngông cuồng,
Vì lỡ nên Ngài giúp luôn:
Chọn Lừa chủ khác: người buôn than hầm
Sau thời gian sống theo chủ mới
Lừa than thầm thấu tới tai Thần:
“Công việc nặng nhọc muôn phần,
Chở than, kéo gỗ, tảo tần nát thây!

“Tương đối sánh trong ba nghề ấy,
Chở cỏ là phe phẩy nhất đời,
Lại thêm có cỏ để xơi,
Thời gian chở cỏ là thời vàng son.”

Thần Ðịnh Mạng hiện ra nổi giận,
Tặng cho Lừa một trận tơi bời: “
Kiếp sống nào phải trò chơi
Ðể người hưởng thụ, nghỉ ngơi , đua đòi?

Ngươi tưởng chừng thế gian nầy chỉ
Có ngươi thôi, để quỷ thần lo?
Quả đất nào phải cái kho
Chứa sẵn của cải để cho người dùng?

Muốn sống phải gian lao, khổ nhọc,
Siêng làm việc, ráng học và hành,
Chấp nhận hoàn cảnh Trời dành,
Với những cay đắng, đấu tranh không ngừng.

Mọi người đều tỏ ra chán nản,
Ước sống lại dĩ vãng đã qua,
Không vui hoàn cảnh tạo ra,
Mải dệt ảo ảnh thiết tha, điên cuồng.

Nên nhớ: hiện tại là sự thật,
Ngoài nó ra, đều trật, đều sai!
Quá khứ lẫn cả tương lai
Toàn là mộng ảo canh dài đêm đông!

Ta không thể nuông chiều ngươi mãi,
Hãy bằng lòng hiện tại của ngươi,
Dù đau khổ, ráng gượng cười
Kiếp sống nào phải để ngươi nô đùa ?"
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Le Rat De Ville & Le Rat Des Champs
Jean de La Fontaine (1626- 1695)

Autrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D'une façon fort civile,
A des reliefs d'Ortolans.

Sur un Tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête,

Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu'un troubla la fête
Pendant qu'ils étaient en train.
A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit :

Le Rat de ville détale ;
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire :
Rats en campagne aussitôt ;
Et le citadin de dire :

Achevons tout notre rôt.
- C'est assez, dit le rustique ;
Demain vous viendrez chez moi :
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi ;

Mais rien ne vient m'interrompre :
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre.

Bình an
Dịch giả: Chung Hữu Thế (Montreal)

Một hôm nọ, Chuột Nhà bày tiệc
Thết Chuột Ðồng , bạn thiết tâm giao,
Thực đơn hấp dẫn biết bao,
Sơn trân hải vị, rượu vào lời ra.

Thêm môi trường thật là sang trọng,
Bàn trải khăn, phòng rộng bình hoa,
Mặc tình đôi bạn hát ca
Vui vầy sum họp, thật là phong lưu.

Tiệc đang vui, bỗng đâu nghe ngóng,
Có tiếng cười, xao động, ồn ào,
Nhanh lên! Hãy trốn đi mau!
Chủ nhà trông thấy, tài nào thoát thân!

Quá sợ hãi, Chuột Nhà chạy trốn,
Chuột Ðồng cũng nhào lộn nối đuôi,
Nhậm lẹ, tức khắc rút lui,
Bảo toàn mạng sống, mau chui xuống hầm!

Nhưng, báo động tỏ ra lầm lẫn,
Chẳng thấy ai lẩn quẩn ra vào,
Chuột Nhà lên tiếng: “Thôi nào!
Chúng ta tiếp tục, trở vào bữa ăn.”
Cười mỉa mai, Chuột Ðồng đáp lại:
“Cảm ơn anh, tôi phải về ngay.
Ở lâu e gặp hoạ tai,
Chủ nhà rượt bắt, uổng thay kiếp này.

Ngày mai, xin mời anh quá bộ
Ðến tệ xá, xa phố, đồng quê.
Trăng trong, gió mát tư bề
Vui cảnh sàn dã, chẳng hề âu lo.

Chắc chắn thiếu cao lương mỹ vị,
Nhưng thức ăn giản dị, hiền lành
Thong thả bách bộ quẩn quanh,
Ðói ăn, khát uống, ai dành với ta?

Cả năm tháng, an nhiên, tự tại,
Lòng nào biết sợ hãi, thất thanh,
Kiếp sống xa lánh đấu tranh,
Hướng thiện, hướng thượng, chẳng dành riêng ai..

Anh sống đây thật là sang trọng,
Thức ăn ngon, nhà rộng, cửa cao,
Nhưng khi đi, đứng, ra,vào
Ðều nơm nớp sợ,dạ nào có yên”

Lời Bình:
Hưởng giàu sang, nhưng thường lo ngại,
Thà sống nghèo, lòng mải thảnh thơi,
Say ngắm no, nước, vòm trời,
Mặc cho thế-sự, trò đời ngược xuôi!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

LE COQ ET LE RENARD
Jean de La Fontaine (1626- 1695)

Sur la branche d'un arbre était en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matois.
"Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle :

005 Paix générale cette fois.
Je viens te l'annoncer ; descends, que je t'embrasse.
Ne me retarde point, de grâce ;
Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer.
Les tiens et toi pouvez vaquer

010 Sans nulle crainte à vos affaires ;
Nous vous y servirons en frères.
Faites-en les feux dès ce soir.
Et cependant viens recevoir
Le baiser d'amour fraternelle.

Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais
Apprendre une plus douce et meilleur nouvelle
Que celle
De cette paix ;
Et ce m'est une double joie

De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers,
Qui, je m'assure, sont courriers
Que pour ce sujet on envoie.
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descends ; nous pourrons nous entre-baiser tous.

Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire :
Nous nous réjouirons du succès de l'affaire
Une autre fois. Le galand aussitôt
Tire ses grègues, gagne au haut,
mal content de son stratagème ;

Et notre vieux Coq en soi-même
Se mit à rire de sa peur ;
Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.


Gà và Cáo
Dịch giả: Chung Hữu Thế (Montreal)


Ðứng trên cây, một con Gà Trống
Có trách nhiệm trông ngóng, canh chừng
Ðánh hơi, Chồn đến chào mừng,
"Chúng ta cương quyết phải ngừng hại nhau.

Mối thù xưa hôm nay chấm dứt,
Anh em ta hợp lực đắp xây,
Hạnh phúc miên viễn từ đây,
Thái bình chung hưởng, vui vầy đệ huynh

Hãy bước xuống, đôi ta đàm đạo,
Bạn và tôi cố tạo tình thương.
Mặt mừng, tay bắt, hỗ tương,
Xoá bỏ oán cũ, đừng vương nghi ngờ"

Gà mừng rỡ, gáy to, vỗ cánh,
"Tin vui này quý sánh hơn vàng,
Bỏ đi dĩ vãng phũ phàng,
Ðồng tâm hiệp lực, hưởng màn vinh quang.

Kìa tôi thấy có hai bạn mới,
Cặp chó săn chạy tới nhập đoàn.
Trẻ trung quắc thước lẹ làng,
Chỉ trong giây phút đôi đàng gặp nhau."

Chồn nghe qua, giựt mình sợ hãi
"Giã từ anh, tôi phải gấp đi,
Thu xếp vài việc li ti
Hẹn anh hôm khác, cần chi sẽ bàn"

Chồn cút mất, Gà cười khoái chí,
Sung sướng vừa đấu trí, giải khuây.
"Mi tưởng gạt được ta đây,
Không ngờ bị gạt, vác thây chạy dài.

Lời bình:
Cặp chó săn do ta tưởng tượng,
Ðánh lừa mi, lạc hướng cười chơi,
Việc đời chìm nổi,chơi vơi,
Gạt người, người gạt, trò đời trả vay!"
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

LES DEUX MULETS
Jean de La Fontaine (1626- 1695)


Deux Mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé,
L'autre portant l'argent de la Gabelle.
Celui-ci, glorieux d'une charge si belle,
N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé.

Il marchait d'un pas relevé,
Et faisait sonner sa sonnette :
Quand l'ennemi se présentant,
Comme il en voulait à l'argent,
Sur le Mulet du fisc une troupe se jette,

Le saisit au frein et l'arrête.
Le Mulet, en se défendant,
Se sent percer de coups : il gémit, il soupire.
"Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ?
Ce Mulet qui me suit du danger se retire,

Et moi j'y tombe, et je péris.
- Ami, lui dit son camarade,
Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut Emploi :
Si tu n'avais servi qu'un Meunier, comme moi,
Tu ne serais pas si malade. "

Hai con lừa
Dịch giả: Chung Hữu Thế (Montreal)

Hai con lừa đi trên đường lộ,
Một con chở bao bố bột mì,
Thong dong chậm rãi bước đi,
Không ai chú ý những gì nó mang

Con thứ hai chở đầy bạc nén,
Tiền thu thuế đúng hẹn nộp quan,
Ðựng đầy hai túi kềnh càng
Nặng quằn, khó nhọc, trên đàng ruổi rong.

Nó khước từ không ưng chia sớt
Với đồng bọn cho bớt nặng nề,
Mặc dầu kiệt sức, kéo lên
Hãnh diện trọng trách trăm bề cao sang.

Ðể khoe khoang món hàng quý báu,
Cố bước mạnh để tạo tiếng vang,
Khiến cho hành khách đi đàng,
Thẩy đều chú ý món hàng trên lưng.

Rủi thay, gặp bọn bất lương gian ác,
Ra chận đường, cưỡng đoạt số tiền.
Chống lại, lừa đá liên miên,
Bọn cướp nổi giận, chúng liền ra tay.

Ghì hàm khớp chúng kềm lừa lại,
Dùng gậy sắt đập đại vào đùi
Trọng thương, lừa hết tớilui
Té qụy, đẳm máu sụt sùi khóc than.

“Hỡi Trời Cao! Tại sao tai hoạ
Chỉ nhằm thôi hành hạ mọi bề:
Xương rơi, thịt nát tái tê,
Còn bạn đồng hành lại để bình an?”

Con lừa bạn vội vàng đáp lại:
“Tai nạn ấy chính tại nơi anh:
Gián tiếp mời bọn lưu manh
Ðón đường cướp của xô anh xuống đường.

Anh chuyên chở món hàng quí giá,
Vì chủ gia giàu cả ức muôn,
Khiến người dòm ngó, thèm thuồng,
Tánh thích khoe của là nguồn hiểm nguy !

Chủ tôi nghèo, làm nghề lam lũ,
Tìm ra tiền vừa đủ nuôi thân,
Khiến tôi cũng sống thanh-bần,
Quanh năm, suốt tháng, tảo tần, thảnh thơi!”

Lời bình:
Thật chẳng khác Bướm kia cùng Dế
Bướm nhởn nhơ cốt để khoe khoang,
Trẻ đùa: cánh rã, thân tan,
Dế thì ẩn núp dưới hang, thanh nhàn
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối