Xa ư ! Mình cứ mặn mà Cho trầu thắm ngọt đậm đà với cau Cho mai rực rỡ trổ mầu Cho xuân biếc lộc vườn sau dậy mùa Cho quên sung chát đào chua Cho tình ta tợ ngải bùa quấn nhau...
3.2.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Lỗi hẹn bởi corona Hội thơ đành bỏ không ra Hà thành Dẫu là xa chị xa anh Nhưng tình thi hữu chúng mình mãi son Kỳ sau đất nước sạch ngon Chị em mình lại véo von hội hè.
10.2.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Tôi là chiếc bút bị cong Nhưng mà ngay thẳng tấm lòng kiên trinh Mặc ai giễu cợt linh tinh Bút tôi vẫn giữ chân tình sáng tươi Nét hoa vung vẩy nụ cười Đứng hay nghiêng mãi giữ lời thuỷ chung.
11.2.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Em biết rồi anh là ngọn gió Vuốt ve chiều trăn trở trong em Dịu dàng như mầu nắng trôi êm Tựa bóng mây lung linh ngũ sắc Em biết rồi anh là ngọn gió Vén mây chiều để ánh sáng bừng soi Đem thênh thang chiếu sáng cho đời Tưới dịu mát cho thêm xanh cuộc sống Em biết rồi anh mãi vẫn tìm Bởi chưa quên có một miền ấy Vần thơ xanh đậm đà là vậy Để một thời lưu luyến nhớ nhung Bóng trăng thơ dẫu có mông lung Còn nhớ mãi ngày về cõi mộng Con sóng đẩy đưa thuyền gió lộng Để hai mình chẳng phải bơ vơ.
11.2.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Chém cha vi rút Cona Tại bay nên Hội chúng ta phải dời Ngày vui của những nụ cười Đến kì đã định đành thôi tiếc là Thương cho anh chị ở xa Dừng công cất việc để mà say thơ Mười ba âm lịch cứ chờ Đếm tay tháng lẻ ai ngờ...vạ lây Biết khi nào dịch dừng đây Để cho huynh đệ có ngày gặp nhau Thôi thì hát lấy vài chầu Thơ dăm bẩy tứ...mừng câu vui vần... Cona ơi chớ lần khân Hồn Quê Thi Quán chẳng ngần ngại chi Sáo đàn vẫn rộng đường đi Thơ ca bay bổng bạn bè hân hoan.
Cona ơi bay sẽ tàn...
12.2.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say