Bước qua ngưỡng cửa cuối cùng Thu đi để lại bão bùng hồn ta Chập chờn một khúc hoan ca Đầu môi chót lưỡi lá già rụng bay Nỗi buồn như bóng trăng lay Toả lan mặt nước hồ đầy chiêm bao Liễu buồn rủ tóc hanh hao Mỏng manh lời gió tụ vào thân trơ Vị xuân rồi cũng hững hờ Đi qua tôi cứ làm ngơ ngoảnh lòng Biết còn kẻ đoái người trông Cho thêm một chút lắng lòng đắm say Lá bàng rụng đỏ sân dầy Bước chân vô định ... cho gầy đông sang.
1.12.2013 - 6.7.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Anh đừng có giận hờn em Để trăng lẩn khuất đêm đêm tỏ mờ Yêu anh đâu dám hững hờ Xin đừng một phút nghi ngờ tình nhau Anh buồn rồi em cũng đau Để cho non nước thêm sầu chia phôi Gửi anh chỉ một lời thôi Giận hờn chi để nghe lời biệt ly.
9.6.2020 TPSH
Tặng cho nhau những lời thương Để tình em mãi vấn vương cõi trần
Anh đừng có giận hờn em Để trăng lẩn khuất đêm đêm tỏ mờ Yêu anh đâu dám hững hờ Xin đừng một phút nghi ngờ tình nhau Anh buồn rồi em cũng đau Để cho non nước thêm sầu chia phôi Gửi anh chỉ một lời thôi Giận hờn chi để nghe lời biệt ly.
9.6.2020 TPSH
XIN EM ĐỪNG HỎI
Lời em anh đã nghe rồi Giận hờn chi để bồi hồi tim nhau Em buồn anh cũng ngậm sầu Nghi ngờ rồi để nát nhàu tâm can Ngày xưa...yêu dấu ngập tràn Đâu ngờ tình ấy nát tan theo dòng Thuyền tình đã bỏ bờ sông Chạy theo bến mới cho lòng đắng cay Một thời đắm đuối mê say Bây chừ tay nỡ buông tay...nghẹn ngào Xin em đừng hỏi vì sao Chỉ ông trời biết nhưng cao quá chừng Ngỡ là...duyên nợ người dưng Bây chừ duyên vỡ nợ không đoái gì.
9.6.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Bến không chồng ta đợi em Mênh mang sóng vỗ thuyền êm xuôi dòng Hẹn rằng tới bến không chồng Tìm người tri kỉ sao không có người Mây bay lững thững ngang trời Em đi đâu bỏ lại tôi một mình Bến không chồng cứ lặng thinh Mồ côi con gió vô tình bay qua Bến không chồng nở đầy hoa Đợi em... sao cứ nhạt nhoà hoa bay Tại vì đã trót đắm say Bến không chồng đợi cả ngày...vì ai Chúng mình chẳng trúc chẳng mai Đơn sơ mộc mạc như hai lá bàng Đỏ dần gọi tiết đông sang Bến không chồng vẫn đợi nàng vì xuân...
10.6.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Cám ơn người đã chung tình Cho ta không phải một mình nắng mưa Cuộc đời lúc nhặt lúc thưa Số duyên đôi lúc cùng đùa cợt trêu Cám ơn người đã biết yêu Để hai ta lại sớm chiều có nhau Từ rày cho đến mai sau Chung tình người nhé chung câu thề nguyền Chúng mình có nợ có duyên Dẫu không được xếp thuyền quyên anh hùng Trải qua mưa gió bão bùng Sóng xô thuyền ngả tận cùng nguy nan Để khi cơn bão lòng tan Nắm tay nhau để ngập tràn yêu thương Bên nhau tìm chỗ tựa nương Ước ao cùng một cung đường...đầy hoa.
11.6.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Người cho ta một cõi mơ Ngỡ rằng bay bổng Ai ngờ ngã đau Thôi đành Thôi thế Uống sầu Cõi mơ ta trả kiếp sau Vậy mà Cõi mơ người bảo cho ta Có còn chi đó hay là hư vô Cõi mơ Chẳng bến chẳng bờ Để cho ta lại ngẩn ngơ từng chiều Cõi mơ Nghe thật phiêu diêu Lang thang Ta nhặt được điều dối gian Cõi mơ Nghe thật bẽ bàng Thôi thì xin trả lại chàng CÕI MƠ.
12.6.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Từ đâu nhỉ những dòng thơ Để cùng đồng cảm cùng mơ mộng tình Từ đâu nhỉ nét chữ xinh Hai ta gặp gỡ chúng mình có nhau Trở về giây phút bắt đầu Quên đi mình nhé nỗi sầu ngày qua Từ đâu nhỉ những gần xa Lời thề dạo ấy đó là lứa đôi Từ đâu nhỉ bắt đầu rồi Trái tim rạo rực bồi hồi vì yêu...
13.6.2020 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say