Mãi là như thế hỡi người Màu xanh áo lính một thời bên nhau Chung niềm vui sẻ nỗi đau Miếng cơm viên thuốc nắm rau rừng già Cái thời trận mạc xông pha Khát nghe một chút tin nhà...dấu yêu Ngủ rừng bỗng mớ tiếng tiêu Vượt qua cơn lũ nhớ diều thênh thang Trăng trong nhớ ánh mắt nàng Nhớ người dưng nhớ hoa vàng cỏ xanh Niềm tin ta đã tạc thành Nghĩa tình đồng đội chúng mình keo sơn.
16.5.2021 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Lấy gì phơi nắng cho khô Để phai nỗi nhớ ngẩn ngơ cái tình Cớ chi lại muốn lặng thinh Cớ chi anh tự nhốt mình chơi vơi Đông vui bè bạn ở đời Vì sao lại muốn về trời cho yên Nỗi niềm còn trải trăm miền Trường Sơn còn thắm cái duyên rừng già Lẽ nào chạy trốn chính ta Nên đem cái nắng nuột nà ra phơi.
28.5.2021SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Có thiệt là chẳng còn nhớ người dưng Rũ sạch bách nỏ còn chi vương vấn Không suy tư hết muộn phiền vướng bận Quên mất rồi quên hối hận vì nhau
Có thiệt là trong cả giấc chiêm bao Toàn điều mới không còn chi vết cũ Lòng nhẹ bỗng dễ chìm vào giấc ngủ Kí ức xưa nay vội vã lu mờ
Có thiệt là rồi đây sẽ thờ ơ Gói ghém lại cho nỗi niềm tan hết Kể cả khi con tim đang lỗi nhịp Mặc người dưng đã hò hẹn người dưng
Có thiệt là rồi sẽ nhanh chóng quen Sự trống vắng mà hồn thôi lưu luyến Chuyện ngày xưa giờ khung trong kỉ niệm Thiệt không ta...câu chuyện của chúng mình...
9.6.2021 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Tưởng rằng người ấy quan tâm Hoá ra người ấy bảo nhầm. Buồn thiu Đắn đo suy nghĩ bao điều Chao ôi...mình cũng ít nhiều vu vơ Ấy dà...giả bộ ngó lơ Mà sao lại thấy bơ vơ lẻ lòng...
8.6.2021 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say