Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Tự nhiên thấy buồn, thấy nhớ và có lỗi với một người.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

hoa cỏ đã viết:
Hôm nay đi làm về, bị cướp, mất sợi dây chuyền! Tiếc vì mất của, buồn vì xã hội nhiễu nhương. Thấy sợ!
Buồn vì dân lành như gia đình ông Vươn ở Hải Phòng bị ức hiếp, buồn....
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Buồn vì chuyện không phải của mình. Lạ lùng. Nhưng đó cũng là chuyện của con người (trong đó có mình) mà!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Buồn vì đấu tranh giai cấptiểu thuyết hiện thực vừa bị xoá bỏ.

:p:">
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vanganh 071182

Thật sự trong sâu thẳm của tâm hồn mình vẫn luôn luôn :(
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

vanganh 071182 đã viết:
Thật sự trong sâu thẳm của tâm hồn mình vẫn luôn luôn :(
Luôn Luôn...

Tâm hồn tôi cũng thế... luôn luôn
Có lúc vui vui, có lúc buồn
Có lúc không làm sao hiểu nổi
Nhưng mà vẫn vậy, vẫn luôn luôn...
:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Tuấn Khỉ đã viết:
Buồn vì đấu tranh giai cấptiểu thuyết hiện thực vừa bị xoá bỏ.

:p:">
Buồn này có nguồn gốc do mình động chạm đến vấn đề nhạy cảm. Thôi thì buồn luôn một thể. Bây giờ sinh ra một lớp người có quyền sinh quyền sát số phận của nhiều người, trong khi bản thân họ sống chẳng ra gì, ăn bẩn chẳng chừa cái gì hết. Vậy mà không ai làm gì được họ. Họ vẫn là những...tốt, nằm trong...trong sạch vững mạnh. Buồn thay, đâu đâu cũng thế.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Buồn vì đấu tranh giai cấptiểu thuyết hiện thực vừa bị xoá bỏ.

:p:">
Buồn này có nguồn gốc do mình động chạm đến vấn đề nhạy cảm. Thôi thì buồn luôn một thể. Bây giờ sinh ra một lớp người có quyền sinh quyền sát số phận của nhiều người, trong khi bản thân họ sống chẳng ra gì, ăn bẩn chẳng chừa cái gì hết. Vậy mà không ai làm gì được họ. Họ vẫn là những...tốt, nằm trong...trong sạch vững mạnh. Buồn thay, đâu đâu cũng thế.
Trách Nhiệm Nhân Văn

Thơ từ cuộc sống sinh ra
Dựa vào cuộc sống để mà lớn lên.
Làn hơi thở, tiếng kêu rên
Niềm vui lớn nhỏ, nỗi phiền bé to.
Đau xưa khổ tận đến giờ
Thơ không nhạy cảm không thơ thẩn gì!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Có một cuộc hẹn. Được hủy! Sướng điên!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Tôi vừa đi thăm nơi ngày xưa  tôi đã từng sống vài năm tại đây . "Bầm Ơi" tiếng gọi người Mẹ ngày ấy rất thương tôi.Bầm đã gần chín mươi tuổi rồi mà vẫn rất khoẻ mạnh. Mắt Bầm vẫn sáng lắm trên khuôn mặt đầy nết nhăn . Mẹ đang ngồi tước nan giang làm những sợi lạt mềm mại để dùng buộc bánh tết .Tiếng tôi chào làm cắt ngang công việc của Mẹ. Mẹ vui mừng nhận ra tôi " Trời ơi ! thằng Long còn nhớ về thăm Bầm đây ! ừ chúng bay béo tốt khoẻ mạnh thế này là Bầm mừng rồi mà sao năm nay tóc con đã bạc nhiều hơn  ...." .Mấy năm rồi sống nay đây mai đó không có điều kiện về thăm Bầm nay gặp lại Bầm thấy Người vẫn khoẻ mạnh là lòng tôi vui nhiều lắm .Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ngày ấy lại ngập tràn trở về trong tôi .
Mỗi lần có dịp giao lưu với nhân dân địa phương là mỗi lần Bầm âm thầm lo cho tôi .Bầm lặng lẽ chuẩn bị cho tôi một túi nhỏ trong đó có chứa tỏi ướt và nhiều thứ gì ấy và bà bắt tôi đeo túi nhỏ ấy vào thắt lưng .Đi dự cuộc vui nào cũng bắt tôi mang theo một đôi gà trống mái mà Bầm đã chuẩn bị sẵn .
 Mãi hôm nay tôi mới biết rằng ngày đó quê Bầm có nhiều dòng họ chuyên điều chế thuốc độc và mỗi năm họ phải đánh bả độc một vài người thì dòng họ ấy mới mong làm ăn phát đạt .Nhưng họ lại thờ con ma xó cho nên rất kiêng kỵ ớt và tỏi, khi thấy người nào mang theo túi lưới chứa tỏi ớt là chính họ bị hành .
Nghe đến đây tôi mới hiểu tình thương mà Bầm dành cho tôi bao nhiêu năm qua .Nếu không có sự lo tính trước của Mẹ thì có lẽ tôi đã bị hại biết bao nhiêu lần rồi. Ôi ! tình thương của Bầm tình Mẹ bao la !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối