Trang trong tổng số 6 trang (60 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Cuối... con đường !

Ta nợ Em cuối cả cuộc đời.
Nợ yêu thương...
từ nghìn trùng vời vợi.
Nên ta xin làm sân ga đứng đợi.
Chuyến tàu chiều với một nồng thương.
Nếu lòng Em, dẫu có vấn vương
Ai trong ấy, thì ta vẫn đợi.
Đợi Em cuối... con dốc chiều từng sợi
Nắng đìu hiu trong nghĩ ngợi suy tư.
Tình yêu ta dành cho Em
rất đổi vô tư.
Không tính toan hay là ban bố
Ta yêu Em, không bằng đánh đố.
cũng chẳng cố làm, như một vĩ nhân.
Bởi tình yêu là phải hiến dâng.
Cho và Nhận công bằng, tự nguyện
Ta yêu Em bắt đầu từ câu truyện
của đời thường, ước nguyện bên nhau.
Cuối con đường sẽ là chỗ ta trao.
Lời yêu thương, chân thành...chờ đợi.

Dyca
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Giá như anh chỉ là một giấc mơ
Anh đến rồi đi không để lại điều gì
Để trong em không có sự hụt hẫng
Để trong lòng không phải nhói vì đau…

Nhớ Biển

----

Ừ! thì anh chỉ là như một giấc mơ
Nhưng là giấc mơ đời rất thật
Anh nào dám để Em hụt hẫng
Để lòng Em vẫn mãi nhớ mong

Ta sẽ dìu Em trên những nẻo thong dong.
Không phải nhói đau vì những điều phản trắc.
Anh đến rồi không đi đâu trong khoảnh khắc.
Mà ở lại cùng Em một giấc mơ chiều.
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Anh Là Cánh Cửa Vô Thường

Cám ơn trời ban tặng cõi vô thường
Cám ơn nhau tình thương chữ nghĩa
Những vô thường không hề đoạn kết
Cho thơ anh
cho thơ em
dài mãi những con đường

Em hỏi hoài vết vô thương ở đâu anh nhỉ?
Đã trăm lần anh nói nó hư vô
Em lại hỏi : "nghĩa là không lối" ?
_ Như thế thì thơ bất tận vô ngôi

Em mở quán VÔ THƯỜNG anh ghé lại
Có chỗ dừng chân sau những rủi may
Quán có rượu có trà đải khách
Anh chỉ cần trả vài hạt nắng mai

Cám ơn nhau những tâm tư trầm lắng
Vừa mở ra trong chiều vắng nao nao
Một chút thôi mà lòng em trổi dậy
Như ráng chiều rực đỏ góc hoàng hôn

Nghe lòng vui nghe hoang mang đổi mới
Anh là anh người mở cửa vô thường

Mỹ Trinh

Dạo khúc Vô thường.

Vâng ! sẽ là những con đường
Cho thơ Chúng ta không còn lạc vận
Những con đường đi về miền bất tận
Sâu tận hồn đau, một cõi vô thường.

Ta nắm tay nhau...đi trên những con đường
Thơ Em, thơ anh sẽ vô ngôi, vô cùng tận
Nó giúp ta xóa nhòa oán hận.
Nơi những đau thương, lận đận một thời.

Về miền hư vô... ta sẽ không rời.
Dẫu rủi mai đã từng ngự trị
Nơi ấy ta vĩnh viễn xa rời miền đố kỵ
Của những gì trong thế giới bon chen

Ta cảm nhận từ nhau cái chút đan xen
Những tâm tư lắng trầm tịnh khúc
Một cung trầm, khởi đầu từ lúc.
Ta gửi đến Em, từng hạt nắng mai.

Để lòng ta cảm nhận men say
Từ trái tim Em, chút lòng trổi dậy
Đêm nay sao ta gần đến vậy ?
Xin được cùng Em dạo khúc VÔ THƯỜNG

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Vô Định....

Hãy bình yên, Em đi vào giấc ngũ
Đừng lụy phiền, vì đời vốn bảo giông.
Trong lòng Ta chỉ có một hoài mong.
Em sẽ mãi trong người hạnh phúc.

Sông đời vẫn trôi, vượt ghềnh, vượt khúc.
Cũng như Ta quen rồi với những niềm đau.
Chỉ một cầu mong cho những ngày sau
Em quên dần, đừng đắng đo quá khứ.

Đời...! hãy luôn mở lòng dung thứ.
Em sẽ tịnh yên, khi mọi thứ bình thường.
Ta thì vẫn sẽ đi trên những con đường.
Dẫu không có Em, trong chiều nhạt nắng.

Trong tình yêu, Ta đâu cần làm người chiến thắng.
Vinh dự gì, khi oai oán van xin.
Ta trả Em về người, trong cõi sinh linh.
Để lại bắt đầu, từ số không vô định

Hoaibac
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Hãy lại...là Ta !

Ta vẫn biết rằng, Ta mãi là Ta
Bãi tha ma của buổi chiều hoang lạnh
Tưởng bảo giông, một ngày sẽ tạnh.
Nhưng vẫn còn, bất hạnh bủa vây.

Thôi thì Ta, xin được trả đây.
Những yêu thương, một thời mộng mị.
Trả tất cả, những điều nghi kỵ
Của trần ai, đố kỵ vẫn còn.

Ta biết rằng trái đất vẫn tròn.
Nhưng tình đời, luôn là méo mó.
Thôi thì cứ, xin làm cơn gió.
Thổi bồng bềnh, mặc thế sự...hơn thua.

Trong phiên chợ đời, đâu cần phải phân bua.
Vì dối gian đã biến thành chân lý.
Khi trái tim chiếm trọn phần lý trí.
Ta chẳng còn tí gì...
thôi... hãy lại là Ta.

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Hay tại bởi mùa Thu ?

Nào phải tại anh, mơ bóng trang đài.
Cũng chẳng phải, lòng anh phơi phới.
Anh chỉ mong, thu về thay áo mới.
Bất chợt một ngày, dẫn tới tìm Em.

Cũng chẳng phải, tại anh quên đem
Hoa Sữa nồng nàng, về Em trãi lối.
Cũng không phải, tại trời bối rối
Rơi những hạt mưa, ngập lối Em về.

Có thể tại anh, từng lỗi câu thề.
Nên trời bắt, cô đơn nữa kiếp.
Giờ thì trang đời, anh đang tìm tiếp
Một lối riêng đi, một nẻo riêng về.

Hay có thể,
tại mùa thu đang về.
Và anh chỉ vỗ về,
bằng lời ru của gió.
Nơi góc sân trường,
ngày xưa...
Em từng đứng ngó
Cánh phượng hồng rơi,
vì chút gió anh.

Nổi nhớ ngàn xa, đợi rất mong manh.
Như anh đợi, giao mùa thu - hạ.
Để bây chừ anh, cảm nhận điều rất lạ.
Tại anh ? hay tại bởi...mùa Thu ?

trakhucgiang
Trả lời với trích dẫn
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

CHƠI...VƠI

Chơi vơi lạc lối chơi vơi.
Đêm về huyễn hoặc Ta khơi nhịp hồn.
Khúc Tiêu tương, dạ bồn chồn.
Diệu huyền một phách ru hồn Thiên duyên

Vẹn nguyên dìu giấc hoan thiên
Yêu thương hạt tưới, niềm riêng nhú mầm.
Lộc non, chồi biếc thì thầm.
Vạn niềm tin đến, thoát trầm nỗi luân.

Vượt qua phong bão, gian truân
Yêu thương, hạnh phúc bâng khuâng dạt dào.
Bỏ qua quá khứ Em nào.
Ta cùng chung lại thuở nào thương yêu.

Quên đi ngày tháng buồn hiu.
Mặc ai, ai mặc biếu rêu thói đời.
Cây ngay đứng ở giữa trời.
Dẫu cho khô hạn, vẫn đời tự do.

Ta - Người bỏ nỗi toan lo
Mầm xanh lại nhú, trời cho khôn cùng.
Hạnh phúc sống dậy như Tùng
Mặc cho giông gió, bão bùng, can qua.

Yêu thương cùng ở trong Ta.
Vững tin Người nhé sẽ qua thôi mà.
Ta về trong buổi chiều tà.
Thì thầm ngôn ngữ thật thà như xưa.

Xưa! trời sẽ lại đổ mưa.
Cây khô lại sống, như chưa héo tàn.
Giật mình dù có muộn màng.
Ta - Người lại nhé khẻ khàn thương yêu.

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Như Làn Mây trắng bay

Bay về đâu mây trắng
Hay về một góc trời
Mây hãy nói những lời
Nồng nàn hương tình tự.

Mây lang thang về ngự
Hãi đảo miền cô đơn
Hoặc nơi chốn vu sơn.
Có chút tình nho nhỏ

Mây trắng ơi muốn ngỏ
Với chim Vũ lời gì?
Hay lời nói thầm thì
Yêu thương miền đất lạ

Trái tim Mây nhớ họa
Một bóng hình yêu thương
Mây nhé về tựa nương.
Trong lòng Ta sớm tối.

Mây bay về một lối
Trong đêm tối ngát hương
Cho Ta chút vấn vương
Mây trắng này... thương nhé!

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Lang thang

Biết rằng có được kiếp sau
Hẹn thề chi để nỗi đau chồng chềnh
Bể dâu Thuyền vượt thác ghềnh
Nỗi lòng quân tử Người đền được bao?

Sông Mơ tràn ngập nao nao
Bình minh có đủ lao xao gợn lòng?
Đò xa để bến cô phòng.
Lang thang Người lạc vào vòng nhân gian

Ừ thì trả nợ phù tang
Ta trôi... trôi mãi có tan nỗi buồn?
Sông Người trăn trở cội nguồn
Cuốn về biển lớn, nộ cuồng phong ba

Xin cho gặp lại Người Ta
Kiếp này cùng dẫn đi qua thác ghềnh
Mặc cho thế sự không bền.
Ta - Người trong nhé... cùng đền nợ nhau.

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

CỔ TÍCH TRONG MƯA

Ký ức nào, cơn mưa còn lại
Người gác cung đàn, hoang dại ý thơ
Trăng tàn còn vương, theo những giấc mơ
Khuất nẻo xa, mờ sương bàng bạc

Cung, thanh trầm trôi theo ý nhạc
Người thả con thuyền, trôi lạc vào nhau
Lãng bảng ý thơ huyền thoại Người trao.
Nên Tôi nào hiểu, chỉ là thơ ...là nhạc

Tôi ngồi đếm, hạt mưa rời rạc.
Khúc vĩ cầm dào dạt sông trăng.
Hồn nhấp nhô con sóng lăng tăng.
Vào ký ức, lâng lâng đọng lại

CỔ TÍCH TRONG MƯA, NGHÌN THU MỀM MẠI.
TA VẪN CHỜ NGƯỜI TRỞ LẠI ĐÊM MƯA
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối