Chị Hai Tôi


Gia đình tôi nghèo lại đông con, bố mẹ phải làm cật lực mới đủ nuôi năm cái tầu há mồm cơm ngày ba bữa.
Năm ấy mất mùa chị hai tôi vào đại học. Tôi, chị ba và em út sát sạt nhau. Cũng đều tuổi ăn tuổi học. Gánh nặng trên vai ba mẹ càng lớn.  Gia đình tôi vì thế đã nghèo lại  càng nghèo hơn.
Mỗi dịp chị hai từ Hà Nội về chúng tôi đều có quà. lúc cuốn sách, lúc tập vở cũ, cũng có khi chỉ là và cái dây buộc tóc rẻ tiền. Nhưng mỗi khi chia quà cho chúng tôi nhìn chị vui lắm...
Sau này tôi lớn nghe bác họ kể lại: Lúc còn học hằng ngày chị tôi đi gia sư, dịch báo thuê kiếm thêm tiền để bớt số tiền bố mẹ tôi gửi lên. Bác còn nói có lần bác hỏi chị hai " Nếu cho cháu một điều ước cháu sẽ ước gì?". Nghe xong chị tôi nghĩ một lát rồi nghiêm nghị trả lời "Nếu có một điều ước cháu chỉ ước có tiền để mua sách cho em cháu học.."
Thì ra có những điều ước giản đơn như vậy...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...