Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

R.Laevigata

chris pham đã viết:
Một nửa thiên đàng

Lần đó cũng lâu rồi, cuối năm 2001. Tôi trở lại Sàigòn từ miền tây, dự định sẽ nghỉ ngơi, "ăn chơi trác táng" tí ti vài đêm trước khi về lại Mỹ. Gọi cho thằng cháu họ xa xa, nó hú thêm 3 thằng bạn, 4, 5 cô bạn...Đêm đến cả bọn kéo nhau vào vũ trường Phi Thuyền. Chính nơi này tôi đã gặp em.
Em đẹp thật, dáng dấp nhẹ nhàng, quý phái. Thoạt nhìn tôi hơi lấy làm lạ vì em ngồi một mình, uống rượu và hút thuốc hơi nhiều. Nhưng chẳng hề gì, tôi nào có hiền lành đạo đức gì đâu (Suy nghĩ được đến đấy sau 7, 8 chai beer là giỏi rồi). Để yên đám bạn mới quen sau lưng, tôi bay là là đến em làm quen, với quyết tâm tìm hiểu cái vụ thuốc lá và rượu mạnh kia nguyên nhân từ đâu. Em nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp, y chang như cái nhìn của vợ chồng ông Mỹ già sponsor đón nhận tôi hồi 32 năm trước vậy. Em hỏi, tôi trả lời, em nói, tôi nghe...Tuy nhiên, vũ trường ồn ào quá không nói chuyện được nhiều. Tôi hẹn em sau khi vũ trường đóng cửa sẽ đi ăn tối nói chuyện nhiều hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Chuyện của em buồn thật, em thuật lại khá chi tiết, nhất là đoạn cuối em lại đệm thêm vài giọt nước mắt mùa đông nữa. Tôi thật sự nao lòng! Trước khi chào nhau chỗ ai nấy về, tôi hứa sẽ viết một bài thơ tặng em. Cặm cụi cả đêm, tôi cũng viết được bài thơ, bỏ vào phong bì dán lại cẩn thận. Chiều hôm sau, chúng tôi đi dạo phố rồi ăn tối...Quá nửa đêm, tôi đưa bài thơ cho em và dặn kỹ là khi nào tôi lên máy bay rồi hãy mang ra đọc, em cảm động gật đầu.
Mới 10 giờ sáng hôm sau, cell phone reo inh ỏi! Nhìn thấy số của em, tưởng em có chuyện gì, tôi vội vàng trả lời. Tôi chỉ nói được Hello, sau đó thì...ngồi nghe thôi. Em lôi cả ba đời nhà họ Phạm tôi ra sỉ vả, trước khi cúp phone, em bảo đã đem cái bài thơ "phải gió" của tôi tặng đốt ra tro rồi! Tôi ngồi đó, lặng người suy nghĩ. Bài thơ tôi viết đâu có gì, sao em lại giận dữ đến thế. Nó như thế này đây:

Một nửa thiên đàng

Cô em thường dạo phố mỗi chiều
trông cô đài các biết bao nhiêu
cô chả nhìn ai dù nửa mắt
gái đẹp nhà giầu, ai chả kiêu?

Ngày đó cô gặp anh Việt Kiều
hồi hương, tận lực tìm người yêu
thề gặp người mơ, dâng tài sản
anh hứa với cô…đủ mọi điều

Họ chăm sóc nhau bằng tình yêu
lo lắng cho nhau, sớm lại chiều
yêu nhau đến thế còn sợ thiếu
nên "biếu không" nhau cũng…rất nhiều

Cô nghĩ đến anh suốt đêm ngày
thiên đàng hạ giới cô cứ xây
mỗi đêm giấc ngủ đầy mộng đẹp
ngày thì…cô lơ lửng trên mây

Anh đang tính kế, cô nào hay
những gì anh muốn đã vào tay
quân tử no say, quân tử chạy
thiên đàng một nửa…chả ai xây!

Giờ cô chỉ biết khóc ngày đêm
thân vàng đã gầy như que diêm
đã lỡ...phải lòng, thằng…phải gió
đau mà vẫn nhớ, cứ...đau thêm!!![/quote]


Lâu quá rồi cháu không online, cũng lâu quá rồi không có thời gian đọc một vần thơ nào...Hix
Bài này, chú viết...Hic phải nói thế nào cho đúng... Đọc giống như là hai mảnh ghép khác nhau.
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Cám ơn bạn "Những chuyện vớ vẩn " nhưng mà lại thật , lại thấm, lại thương , lại thức , lại cực ,lại tỉnh , rất bổ ích và lý thú . chúc bạn viết nhiều nữa cho đời !
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

R.Laevigata đã viết:
chris pham đã viết:
Một nửa thiên đàng

Lần đó cũng lâu rồi, cuối năm 2001. Tôi trở lại Sàigòn từ miền tây, dự định sẽ nghỉ ngơi, "ăn chơi trác táng" tí ti vài đêm trước khi về lại Mỹ. Gọi cho thằng cháu họ xa xa, nó hú thêm 3 thằng bạn, 4, 5 cô bạn...Đêm đến cả bọn kéo nhau vào vũ trường Phi Thuyền. Chính nơi này tôi đã gặp em.
Em đẹp thật, dáng dấp nhẹ nhàng, quý phái. Thoạt nhìn tôi hơi lấy làm lạ vì em ngồi một mình, uống rượu và hút thuốc hơi nhiều. Nhưng chẳng hề gì, tôi nào có hiền lành đạo đức gì đâu (Suy nghĩ được đến đấy sau 7, 8 chai beer là giỏi rồi). Để yên đám bạn mới quen sau lưng, tôi bay là là đến em làm quen, với quyết tâm tìm hiểu cái vụ thuốc lá và rượu mạnh kia nguyên nhân từ đâu. Em nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp, y chang như cái nhìn của vợ chồng ông Mỹ già sponsor đón nhận tôi hồi 32 năm trước vậy. Em hỏi, tôi trả lời, em nói, tôi nghe...Tuy nhiên, vũ trường ồn ào quá không nói chuyện được nhiều. Tôi hẹn em sau khi vũ trường đóng cửa sẽ đi ăn tối nói chuyện nhiều hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Chuyện của em buồn thật, em thuật lại khá chi tiết, nhất là đoạn cuối em lại đệm thêm vài giọt nước mắt mùa đông nữa. Tôi thật sự nao lòng! Trước khi chào nhau chỗ ai nấy về, tôi hứa sẽ viết một bài thơ tặng em. Cặm cụi cả đêm, tôi cũng viết được bài thơ, bỏ vào phong bì dán lại cẩn thận. Chiều hôm sau, chúng tôi đi dạo phố rồi ăn tối...Quá nửa đêm, tôi đưa bài thơ cho em và dặn kỹ là khi nào tôi lên máy bay rồi hãy mang ra đọc, em cảm động gật đầu.
Mới 10 giờ sáng hôm sau, cell phone reo inh ỏi! Nhìn thấy số của em, tưởng em có chuyện gì, tôi vội vàng trả lời. Tôi chỉ nói được Hello, sau đó thì...ngồi nghe thôi. Em lôi cả ba đời nhà họ Phạm tôi ra sỉ vả, trước khi cúp phone, em bảo đã đem cái bài thơ "phải gió" của tôi tặng đốt ra tro rồi! Tôi ngồi đó, lặng người suy nghĩ. Bài thơ tôi viết đâu có gì, sao em lại giận dữ đến thế. Nó như thế này đây:

Một nửa thiên đàng

Cô em thường dạo phố mỗi chiều
trông cô đài các biết bao nhiêu
cô chả nhìn ai dù nửa mắt
gái đẹp nhà giầu, ai chả kiêu?

Ngày đó cô gặp anh Việt Kiều
hồi hương, tận lực tìm người yêu
thề gặp người mơ, dâng tài sản
anh hứa với cô…đủ mọi điều

Họ chăm sóc nhau bằng tình yêu
lo lắng cho nhau, sớm lại chiều
yêu nhau đến thế còn sợ thiếu
nên "biếu không" nhau cũng…rất nhiều

Cô nghĩ đến anh suốt đêm ngày
thiên đàng hạ giới cô cứ xây
mỗi đêm giấc ngủ đầy mộng đẹp
ngày thì…cô lơ lửng trên mây

Anh đang tính kế, cô nào hay
những gì anh muốn đã vào tay
quân tử no say, quân tử chạy
thiên đàng một nửa…chả ai xây!

Giờ cô chỉ biết khóc ngày đêm
thân vàng đã gầy như que diêm
đã lỡ...phải lòng, thằng…phải gió
đau mà vẫn nhớ, cứ...đau thêm!!![/quote]


Lâu quá rồi cháu không online, cũng lâu quá rồi không có thời gian đọc một vần thơ nào...Hix
Bài này, chú viết...Hic phải nói thế nào cho đúng... Đọc giống như là hai mảnh ghép khác nhau.[/quote]

Chuyện vớ vẩn mà, đọc chơi cho vui thôi, cháu suy nghĩ làm gì cho mệt xác.  Câu chuyện tuy có thật nhưng bài thơ đấy chú chưa đưa cho cô ấy bao giờ. Ai mà ác thế dám cười lên nỗi đau của người khác. Mục đích chú đăng bài này cho mọi người đọc cho vui và cái ngụ ý sâu xa thì anh dangthuoc hiểu được đấy. Cảm ơn anh dangthuoc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Tản mạn cố hương
(Viết chung với Thu Thủy)

Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Nam Định với anh thì về
Nam Định có bến đò chè
Có dinh Tổng Đốc, có nghề ươm tơ (*)


Quá lâu rồi không về thăm nguyên quán, lần sau cùng đến nơi này, chớp mắt cũng đã hơn mười năm! Lần ấy về một mình, chả có..."cô thắt dải lưng xanh" nào cùng về Nam Định với "anh" cả. Với vùng đất này, tuy gọi là quê hương nhưng tôi chỉ có lần đi ngang qua trong thoáng chốc. Vẫn tự hỏi mình, phải chăng vì nỗi tiếc nuối chưa nguôi ấy mà tôi cảm thấy thương hơn những cái tên mình vẫn còn chưa thân thuộc: Phủ Giầy, chùa Cổ Lễ, chùa Vọng Cung, chùa Đại Bi, chợ Rồng, chợ Viềng...
Những người quen khi qua vẫn nói rằng Nam Định giờ đổi thay nhiều lắm. Biết bao con đường, bao công trình mới. Người xưa nếp cũ cũng đã khác đi nhiều. Ngẫm ngợi về lịch sử, tính ra đã hơn bảy trăm năm qua đi trên đất này. Biết bao sự kiện lịch sử vật đổi sao dời đã diễn ra ở đây. Thời gian thay đổi, cuộc đời thay đổi, cớ gì lại mong quê hương cứ vẹn nguyên như trong hồi ức? Trong khi bây giờ, người ta nói, đứng yên đã là thoái bộ... Nhưng chẳng hiểu sao, lòng vẫn mong mảnh đất hiền hòa, hồn hậu ấy còn giữ lại những dáng dấp của kỷ niệm xưa. Để cho ngày về bước chân mình đừng trôi trong lạc lõng...
Những ngày xa xứ, đi giữa phố phường chật chội xe cộ, có lần bỗng ước ao được đi chân trần lên đất ướt, trên những con đường làng nhiều bờ tre mái rạ. Để rồi chợt nhớ ra mình thật viễn vông, bây giờ tìm những con đường đất ở Nam Định hẳn là không dễ. Có lúc lại thèm kỳ lạ một làn hương mặn mòi từ biển, thèm nhìn thấy ánh điện giăng của những người đánh cá như những ánh hoa đăng trải khắp "cánh đồng nước" mênh mông. Đôi lúc ngồi ăn trong những nhà hàng tiện nghi quanh đây, bất chợt lại nghĩ đến vị thơm thảo của bánh dầy Vị Dương, vị thơm lừng của bánh phở Vân Cù... Thỉnh thoảng đây đó nghe chuyện đúc đồng làm tượng, lại thấy tự hào nghĩ về nghề đúc đồng Tống Xá đôi lần được nghe kể lại. Thấy một bức họa khảm trai, thấy ray rứt lòng nhớ về làng Ninh Xá. Nhìn bức tranh sơn mài lại nhớ man mác cái tên Cát Đằng...
Cách xa nửa vòng trái đất, thương nhớ có phải vì thế mà cũng dài hơn? Nhất là nơi ấy, mình chỉ có lần đi qua rất vội. Nơi ấy còn bao điều mình còn chưa biết, còn chưa hiểu. Quan trọng hơn, nơi ấy còn có mảnh đất truyền đời, có mồ mả ông bà, tổ tiên. Nơi ấy còn là quê hương của bao điều thiêng liêng đáng quý, những di tích lịch sử hào hùng. Chẳng biết bao giờ mới có lần trở lại! Cuộc đời với những ngã rẽ bất ngờ của số phận, chẳng bao giờ cho ta có cơ hội một lần được nói trước, sợ bước không qua sẽ mang mặc cảm, rồi lại tự dằn vặt chính mình. Nhưng ước ao, nhớ thương thì chưa bao giờ nguôi...
Bây giờ đang là những ngày cuối năm. Có phải cứ cuối năm là người ta nhung nhớ nhiều hơn, ray rứt nhiều hơn với kỷ niệm? Cơn gió xuân không biết có sớm ghé về Nam Định để hoa đào hé nụ, quất trổ trắng bông? Mùa xuân đến, lại là mùa lễ hội. Nghe nói bây giờ lễ hội rình rang hơn, nhưng cái vẻ đằm sâu lãng đãng ngày xưa thì đang dần nhạt mất. Chẳng biết còn em gái nào hát rằng "Dù cha dù mẹ đánh treo, em không bỏ được chùa Keo đêm rằm" như em của một thời nhiều mộng tưởng? Còn chàng trai nào ao ước "Một năm có mấy tháng giêng, mỗi giêng có bảy lần Viềng em ơi!" để cùng người thương nắm tay nhau vào mùa hội xuân chợ Viềng với những lời cầu nguyện hạnh phúc bền lâu!
Biết bao lễ hội của mảnh đất ấy mình chưa một lần được thử, chỉ biết qua sách vở, qua lời kể của những bạn bè thân hữu. Biết bao cảnh đẹp dường như vẫn còn thúc giục mong chờ bàn chân mình tới. Vì thế mà cứ nôn nao khi nghe nhắc đến một cái tên, một địa danh vừa xa lạ vừa gần gũi. Dòng đời chảy trôi, thời gian, công việc cứ cuốn đi không ngừng. Ngoảnh lại chợt thấy đã quá nửa cuộc đời qua đi trên đất khách. Lại thấy ngắn ngủi sao mà cũng dài rộng sao cho một cuộc đời còn nhiều nuối tiếc.
Một mùa xuân đang tới, một mùa xuân đang qua. Nhìn gương bỗng dưng thấy tóc hai bên thái dương mình có vài sợi bạc, chỉ mỉm cười khi nghĩ ở quê xa, đào lại thêm một lần hé nụ...

(*) Không rõ tác giả là ai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Mình cũng nhớ Nam Định, nhớ hồ Vị Hoàng, Nhớ ngã sáu, nhớ chợ Rồng (mình bị mất ví ở đó)nhớ nhà thờ (hình như tên Hà Huy Tập) mà một lần vào dịp lễ giáng sinh mình cùng các bạn chen chúc ở đó(vào được nhưng không thể ra vì quá đông)nhớ bến Đò Quan..."Nhớ tiếng còi tầm xôn xao trong lòng người thợ...". Nam Định với mình rất nhiều kỷ niệm...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
.
Mình cũng nhớ Nam Định, nhớ hồ Vị Hoàng, Nhớ ngã sáu, nhớ chợ Rồng (mình bị mất ví ở đó)nhớ nhà thờ (hình như tên Hà Huy Tập) mà một lần vào dịp lễ giáng sinh mình cùng các bạn chen chúc ở đó(vào được nhưng không thể ra vì quá đông)nhớ bến Đò Quan..."Nhớ tiếng còi tầm xôn xao trong lòng người thợ...". Nam Định với mình rất nhiều kỷ niệm...
Kỷ niệm gì thì mình không chắc, nhưng kỷ niệm mất ví thì quả khó quên thật! Cũng kỳ há! Tui nghĩ...chắc cái nhân vật lấy ví của Phượng Hoàng là ở chỗ khác tới á, không phải người Nam Định đâu! :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

chris pham đã viết:
...
Quan trọng hơn, nơi ấy còn có mảnh đất truyền đời, có mồ mả ông bà, tổ tiên. Nơi ấy còn là quê hương của bao điều thiêng liêng đáng quý, những di tích lịch sử hào hùng. Chẳng biết bao giờ mới có lần trở lại! Cuộc đời với những ngã rẽ bất ngờ của số phận, chẳng bao giờ cho ta có cơ hội một lần được nói trước, sợ bước không qua sẽ mang mặc cảm, rồi lại tự dằn vặt chính mình. Nhưng ước ao, nhớ thương thì chưa bao giờ nguôi...
Bây giờ đang là những ngày cuối năm. Có phải cứ cuối năm là người ta nhung nhớ nhiều hơn, ray rứt nhiều hơn với kỷ niệm?...
Nhớ làm sao khung cảnh cuối năm tiết trời lành lạnh cùng mọi người trong gia đình đi tảo mộ cuối năm, giữa nghĩa trang mênh mông ai cũng một lòng chăm chút cho những ngôi mộ của người thân, thắp lên những nén hương thơm, lẩm nhẩm những lời mời người thân về ăn tết... nhớ những con đường làng bên rặng tre, rặng nhãn, nhớ dòng sông Châu...nhớ những đứa bạn thân tụ tập gặp nhau một năm được một lần vào những ngày tết, đi hết nhà đứa này đến nhà đứa khác, mấy ngày tết vui vẻ quây quần bên người thân, bạn bè rồi lại mỗi đứa một nơi...thấm thoắt vậy mà đã hơn mười năm có lẻ...Đúng là những ngày cuối năm người ta nhung nhớ nhiều hơn, ray rứt nhiều hơn với kỷ niệm.
Cảm ơn đôi dòng tản mạn cố hương của bạn, nó đã làm cho Un không cầm được nước mắt.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

White Lie

Chiều thứ sáu, đang ngồi lơ mơ. Phone reo. Số của thằng Max. Thằng này và con Ashley em gái nó mà gọi cuối tuần như thế này, 95% nếu không cần tiền thì phải gặp rắc rối tình cảm.
-Dad.
-Yes, Max.
-You got a minute?
-Sure, shoot.
-Dad, it's kinda long. Should we go somewhere to talk?
-Alright, lets go have some sushi. It's your favorite, isn't it? Ask Ashley if she wanna go with us. Tell her to get ready. I'll come pick you both up in 20 min.
-Ok, I'll see you Dad.
-Get ready. I'll see you in 20.

... ... ...

-Sorry, Ash can't make it. Something came up unexpectedly. I think she's going out with her friends.
-That's okay. Next time then.
Nhà hàng khá đông khách. Đợi mãi mới có một cái booth để tiện nói chuyện.
-How's it going?
-I'm good, Dad.
-How's school?
-I'm doing fine.
Some quiet moment...
-Dad.
-Yes?
-What would you do if your girlfriend was mad at you?
(Vào thẳng vấn đề đi con giai! Những chuyện tình cảm giận hờn đại loại như thế này, Bố đã trải qua không dưới trăm lần.)
-Be more specific Max. I assume this is your problem, right? Why is your girlfriend mad at you?
-I forgot to take her out on her birthday.
-Did you really forget? How could you forget something like that?
-Uhm...actually, I didn't quite forget. I was busy going out with all my friends in San Francisco. I couldn't make it back to San Jose till 1 AM.
- And you didn't even call her?
- I couldn't. She would yell at me.
- Of course, who wouldn't? Max, you have to set your priorities straight. I know your guy friends are important to you too, but when you are in relationship your girlfriend should come first, especially on her birthday! Would you be mad if someone did that to you?
-I know, I was wrong. Now what should I do, Dad?
-Wait until Sunday, go get an apology card, a few roses. Call her up. Try your best to get a date. When you two meet up, apologize to her first, then tell her you were very sick on that day so you couldn't even make a phone call.
-That's lying, Dad.
(Không cần phải lo ngại chuyện đó, con gái nói dối còn hơn Cuội nữa con ạ.)
-I dont think you want to tell her the truth, it would hurt her even more. You don't want to jeopardize your relationship over a rediculous reason, do you? Both, your excuse and mine are bad. I just suggested the one that would cause less pain. Sometimes people tell white lies to make things better. It's fine as long as you are really regretful for what you did and promise yourself that you wont do it again.
-... ...
-Don't worry, son. Hahaha...On that day, I'll confront St. Peter at the gate; I'll tell him that I'm the one who told you to lie. You won't have to worry about it.
-Thank you, Dad!
-Nah, don't mention it. It's kind of late now. Lets get out of here.
-Sure.
-Call me! I want to know how things go. Oh, if your mom still up when you get home, say hi to her for me
-Sure, Dad.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Những thực trạng không vui.

Để coi, tuần tới là sinh nhật của thằng cháu. Mẹ nó là em út của tôi, hai anh em thân nhau nhất nhà nên tôi thương thằng cháu này lắm.
Gọi cho thằng con giai. Thằng này có cái tật rất ít khi trả lời ngay, tôi phải gọi 2 hoặc 3 lần nó mới nhẩn nha:
-Hello
-Hey, Max. It's Ethan's birthday next week. Can you and Ashley come to the party?
-Sure, let me ask Ash. Oh, I need to talk to my Mom to make sure that she doesn't have any plan for us next week.
-Let me know if there are any problems. Ethan would be very happy to see you two.
-Yes Dad. I'll call you in 30 minutes.
Ngồi chờ thằng con gọi lại. Chả biết làm gì, suy nghĩ vẩn vơ. Kể từ khi hai đứa con sống riêng với mẹ nó, có nhiều cái thay đổi, nhưng cái rõ ràng nhất mà tôi thấy là chúng nó đã quên hết tiếng Việt. Mấy năm trước còn bập bẹ vài chữ, bây giờ thì hầu như chả còn nhớ gì. Tôi vì bận đi field service liên tục, ít khi gặp được con nên cũng sơ ý chuyện đó. Đến bây giờ thì dường như...hơi trễ rồi.
Điều thứ hai thì hơi buồn cười. Chả biết từ lúc nào, khi nói về Mẹ chúng nó với tôi, chúng dùng danh xưng "my Mom" (Mẹ tôi) thay vì gọi Mom như trước đây. Thằng Max vừa nói lúc nãy đó: "I need to talk to my Mom...". Danh xưng này làm cho tôi có cảm giác Mẹ chúng và tôi chả có liên quan gì với nhau cả. Tôi đoán khi nói chuyện với Mẹ chúng về tôi chúng cũng dùng danh xưng "my Dad"!
Có nhiều điều không vui khi hôn nhân đổ vỡ, nhưng 2 điều này làm tôi hơi suy nghĩ.
Chả biết sau này đám cháu nội, cháu ngoại của tôi có biết được là Ông của chúng nó đã từng làm thơ và từng hát bằng tiếng Việt?! Mong đám con, cháu không có đứa nào có cuộc đời phức tạp như tôi. Để khi tôi nằm ở cái suối số chín, miệng thì ngậm mà vẫn cười được.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Lội ngược dòng

...ngọn đồi già ru lời tiền kiếp
bao tạp niệm đã mỏi gối. đầu thai.
chờ cuối cùng của một tai ương. loe máu
hoàng hôn rên xiết.
mặt trời đỏ. căng tròn.
đẫm nỗi đau vượt cạn

hai quá khứ đối đầu giữa một trũng sâu thinh lặng
cho một lời nguyền rữa nát chiều nay
thọc sâu vào tâm thức trắng
một mũi nhọn vô thường
lau sậy tâm linh
xoè gai sắc

ngọn gió luân hồi
xoay tròn vô ảnh
những nhói đau từ hạt bụi thời gian
khoanh vùng định mệnh

biển cạn. sóng nói lời tiên tri
Công Dã Tràng tỉnh giấc mơ dài
tự mình liễu kết.
mờ ráng đỏ. cát vàng phơi câu trăng trối

thái cực tan giữa hỗn mang
không đầy. không cạn
không đen. không trắng
không tôi. không người...



- Anh hai đọc bài thơ này chưa?
- Đọc ba lần rồi
- Anh đặt tên cho nó dùm em chưa?
- Tao không hiểu mày muốn nói gì, làm sao đặt tên.
- Bí hiểm quá hả anh?
- Bí hiểm cái đầu mày á. Tao có cảm giác mày chụp một câu đầu này, giựt một câu đầu kia. Xào nấu một hồi rồi đổ ra dĩa. Tao đọc không hiểu gì ráo trọi. Nói thiệt đi, mày có biết mày đang nói gì không?
- Dạ không. Mà cần gì biết anh hai.
- ...!?
- Dzậy mới bí hiểm chớ
- ...
- Em kể thiệt anh hai nghe nè. Mấy tháng trước em viết tặng cô bạn gái bài thơ. Viết thiệt lòng, từng câu, từng chữ moi ra từ tim óc. Cổ chê thơ dở, em buồn muốn chết hết mấy ngày. Sau đó em "nổi quạu" viết bài khác không đầu, không đuôi, đảo lộn vài chữ, tìm vài chữ thật kêu nhồi nhét dzô. Cổ khen hay quá trời. Thú thiệt, em là tác giả, đọc không hiểu gì hết trơn, cổ đọc khen hay! Dzậy mới bất nhơn á chớ.
- Nếu dzậy, bài thơ này tao đặt tên là Vô Thủy Trường Giang.
- Chời!!! tên gì nghe kỳ dzậy anh hai? Giống y như phim kiếm hiệp Ba Tàu dzậy?!
- Ừ, là Sông Dài Không Nước. Thơ mà không nói được gì cũng như sông không có nước thôi mày ơi
- Nghe hơi kỳ kỳ anh hai à. Hay mình đặt tên nó là Gió đi anh hai. gió không đầu, không đuôi, không màu, gió cũng đâu có nói năng gì.
- Thằng này nhiều chiện thiệt á. Uống hết chai đó đi rồi muốn đặt tên gì thì đặt.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]