Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Từ Thiếu Gia: Các chủ đề thơ bạn mới mở hôm qua được tập hợp vào đây.
Bạn hãy đọc thêm các quy định của Thi viện ở đây nhé: http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TovoDHK

Bài thứ nhất :

NHỮNG MẢNH HỒN TÔI

Cuộc đời xăm xoi tôi mãi
Nên tôi khép lòng tôi lại
Những bài thơ - mảnh hồn tôi
Đã tan nát rồi... mãi mãi...
21h20' Ngày 16/7/1999

Bài thứ hai :

LỜI RU
                           
                                       Làm sao về được mùa đông?
                                       Mùa thu cây cầu đã gãy.
                                       Thôi đành ru lòng mình vậy
                                       Vờ như mùa đông đã về.
                                        (Nỗi nhớ mùa đông-Thảo Phương)
Ngày xưa thay mẹ ru em
À ơi...chị dỗ, rồi quen...ơi à...
Cánh có bay lả bay la
Bay từ môi chị, bay qua tháng ngày.
Cuộc đời bao nỗi đắng cay,
Cố quên đi để nhớ ngày bên nôi.
Lớn lên chập chững vào đời
Mong làm mẹ để nối lời ru xưa.
Nhưng rồi mộng đẹp tuổi thơ
Chập chờn ảo ảnh bến bờ xa xôi.
Vàng son ai cũng một thời
Một thời chợt đến... Một thời qua mau...
Thời gian như nước qua cầu
Tình yêu đã đổi thành câu... thương tình.
Vẫn còn một chút mong manh
Tháng ngày qua... lại tan thành khói mây.
Đắng cay nối tiếp đắng cay
Quên đi thực tại, trong say ru mình ;
Ngủ đi em... Ngủ đi tình...
Không gió thu, sao thấy mình tái tê ?
Trăm năm một cõi đi- về
À ơi... mình lại lắng nghe... ru mình !
4h45' Ngày 10/4/2005

Bài thứ ba :

PHẢI CHI...!

Phải chi ta chẳng gặp nhau
Cau vẫn cau, trầu vẫn trầu, thế thôi !
Thế gian vẫn thế, bao người
Sống đời cô độc, ngậm cười ra đi.
Phải chi... Trời ạ, phải chi
giữa đời tôi đến - tôi đi giữa đời...
Ngày 10/2/1999

Bài thứ tư :

NÓI VỚI ĐỨA CON KHÔNG CÓ Ở TRÊN ĐỜI

Mẹ yêu con lắm con ơi
Dù con chẳng có trên đời, hỡi con !
Cha dù tình cuộc vuông tròn
Nhưng sao chẳng muốn có con trên đời ?...
Cuộc đời dài lắm con ơi !
Dài hơn nếu chẳng ai người xẻ chia.
Năm qua đi... tháng qua đi...
Hư vô mẹ lại trở về cùng con.
Còn trời, còn nước, còn non...
Trăm năm tính cuộc vuông tròn... đó con !
Ngày 20/6/2002

Bài thứ năm :

ƯỚC MONG

Cuộc đời buồn trong tháng ngày gió bụi
Có lúc nào nhớ lại tháng ngày qua
Tưởng rất gần mà như lại rất xa
Những ngày tháng như trong cơn ác mộng...

Ngẩng nhìn trời: trời cao lồng lộng
Cúi trông đất: đất rộng mông mênh
Cánh buồm tôi vẫn cứ lênh đênh
Tìm kiếm mãi chẳng bến bờ nao lại.

Người làm vườn mong đến kỳ hoa trái,
Hoa trái vườn tôi chẳng có bao giờ !
Tôi giận mình đã có lúc ngây thơ
Vui chăm bón trong một khu vườn lạ.

Tôi chẳng tiếc những tháng ngày vất vả
Cho dù làm lại tôi vẫn thế thôi
Chỉ buồn thay cho cái nỗi tình đời
Vẫn chối bỏ, vẫn lạnh tanh máu cá.

Tôi chỉ mong sao lòng mình hóa đá
Để chẳng còn đau vì nỗi nhân tình
Chẳng thấy buồn khi còn lại một mình
Mà mãi trôi trong nỗi niềm vô cảm...

12h Ngày 1/1/2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Thơ tình cho em
---o0o---

Trả lại nhé những ngày tháng tối tăm
Trả mây trời áng mây xanh thuần khiết
Trả dòng sông ôm tình ta chảy xiết
Trả nụ cười quắt héo trên đầu môi...
Ta sống lại từ niềm tin hấp hối
Nửa địa cầu cho ta lời bối rối
Gửi mặt trời rọi chiếu giữa đêm đen
Hồn phục sinh trong tiếng nói dịu êm
Chân lý sống dìu ta qua chờ đợi
Ta thương em! Lời xin thơ thay mới
Ðổi vần "buồn" bằng tiếng hát con tim
Ðỉnh Gió ơi... từ nay thôi kiếm tìm!
Dòng sông hỡi... ngày mai chìm đợt sóng!
Mạch máu ta đang dâng tình nóng bỏng
Ðốt cuồng say lên ngòi bút hanh khô
Bến yêu thương neo đời tránh sóng xô
Em bẻ lái cho thuyền ta hi vọng
Bão mưa kia đâu làm ta khản giọng
Giữa trùng khơi vang vọng tiếng... Yêu em!

24/08/09
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Ðêm tỏ tình
---o0o---

Trăng thẹn thùng chếch nghiêng vành óng biếc
Lái tơ vàng bỏ ngỏ phía trần gian
Sương long lanh lặng lướt đêm khẽ khàng
Gió nhẹ nhàng ru vần thơ tình tự.

Viết đi thôi lời yêu không tư lự
Phút giao tình trang giấy ẵm niềm riêng
Trải cuồng si trong tiếng nấc đêm thiêng
Tim tật nguyền dồn lên từng nhịp đập

Không có em? "Lửa tình tôi" héo dập!
Sáng một lần rồi le lói trăm năm
Mùa Ðông sang con phố già lạnh căm
Sương đọng bạc lời thơ Xuân tiều tụy.

Không có em? Ðêm trường ôm mộng mị!
Bẻ vầng Trăng lúng liếng đáy nước sâu
Cõi trần ai, Ai biết lắm bể dâu?
Trăng vằng vặc cớ vì đâu Trăng vỡ?

Ta yêu em... ngàn lần ta bỡ ngỡ!
Như buổi đầu tiếng hát thoát xa môi
Như cánh Chim tung bay giữa bầu trời
Và xếp gọn trong lòng em nóng hổi

Ta hi sinh và ta nguyền đánh đổi
Cả cuộc đời để lấy... một phần Em!

(VCE...24/08)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TIỂU QUỶNH

Tôi mãi sống

với chỉ một trái tim,

Nên tôi chôn

dáng hình em ở đó.

Tôi thừa nhận

trái tim mình bé nhỏ,

Duy nhất chôn

nơi đó dáng hình em.


Đừng khiến tôi
phải đào xới trái tim,

Chỉ vì để

mang em đi khỏi đó.

Để tim tôi

khỏi tuôn dòng máu đỏ,

Dẫu có lành

cũng thành sẹo ngàn năm
Tiến bước trên cuộc đời
Yêu nhất một người
Hằng nhớ mong.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sỹ Lương

Yêu một người cũng nhiều đau khổ
Lúc bên nhau mà vẫn cô đơn
Một chút ghen tuông với giận hờn
Ta chôn chặt vào trong thằm lặng


Khoảng cách gần sao xa đằng đẵng
Vẫn vô tư em cứ chuyện trò
Ta một mình lặng lẽ buồn xo
Một tiếng cười trái tim nhói buốt

Ừ nhỉ! Chẳng có gì trói buộc
Trái tim em rộng chỗ bao người
Ta bỗng chợt thấy mặn đắng môi
Nếu điều đó sẽ là sự thật...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Em có nghĩ mình rất sai lầm
Khi tìm sự bình an dưới bóng Phật?
Hạnh Phúc chúng ta chưa bao giờ mất
Tình còn sống mãi đến trăm năm

Em lãng phí thời gian vào kệ kinh
Bỏ cuộc đời thật đi tìm vĩnh cửu
thời gian sẽ như dòng nước lũ
Ta không tiến là tự đào thải mình

Chính Em mới là kẻ bạc tình
Bác sĩ để bệnh nhân chết mòn mỏi
Phật pháp có rửa hêt tội lỗi
Những khổ đau em mang đến cho anh?

Tại sao Em vội đóng mộ phần?
Khi trái tim anh vừa rướm máu
Có lẽ nào cuối đường tu đạo
Em thành gổ đá không người thân?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Anh vẫn yêu em như thưở ban đầu
Dù duyên phận bạc chẳng bền lâu
Đạo đời chia cắt người đôi ngã
Hạnh phúc vẫn đầy trái tim ta
 
Cố làm mặt lạnh tim băng giá
Tụng mãi câu kinh A Di đà
Chôn kín tình xưa vào dĩ vãng
Xa anh rồi Em cũng xót xa

Đêm thao thức giọt buồn vương khoé mắt
Dáng em gầy che kín cả hồn anh
Bác sĩ có biết bệnh nhân tim co thắt?
Lạnh sài gòn có phủ đến An Giang?

 Anh vẫn sống nhưng hồn như đã chêt?
 Em đi rồi sao vẫn đến trong mơ?
 Như con tầm chết mới dứt tơ
 Tình hai đứa chưa bao giờ chấm hết

Anh vẫn nhớ quán cà phê quán cóc
Con đường Lê Lợi đẩm ướt sương khuya
Cổng nhà em vẫn mở rộng kia
Sao cánh cửa lòng vội vàng khép chặt?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

o0o chuông gió o0o

o0o Thu xưa o0o


em nhìn về phía anh thường đứng đợi
lá thu vàng xào xạc giữa hàng me
trời ru êm ... tiếng ai vừa thỏ thẻ
gió hanh hanh ... lối cỏ đã úa tàn


có bao giờ anh chờ mùa thu sang
như ngày xưa hai đứa thường mơ mộng
dạo dưới mưa tay trong tay lạnh cóng
vẫn cười xoà theo bóng nước tung tăng

trời vào thu chói chang ngàn sắc nắng
mây hững hờ ... xuôi con dốc lặng thinh
chú nai buồn ... rong ruổi với chính mình
nghe trưa vắng tự tình cùng hoa lá

mùa thu ơi ... sao giờ đã quá xa
đi tìm mãi vẫn chỉ là kỉ niệm
thời gian trôi chuyện ngày xưa chết lịm
thôi xin dừng ... để quá khứ ngủ yên


* phong linh *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nmthien

Chúng tôi những cán bộ, chiến sỹ c9 thuộc d9, e18, f325 từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị những năm 1972- 1974. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ban liên lạc đại đội tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh C9 tại Hà Nội. Tôi nguyên là y tá đại đội, cảm xúc trước buổi gặp gỡ này đã làm bài thơ gửi tặng những người đồng đội cũ. Bài thơ có nội dung như sau xin được gửi Thi viện:


MỪNG NGÀY GẶP MẶT

37 năm đi qua, hôm nay gặp lại
Nhiều gương mặt thân quen một thuở đây rồi
Nhưng vẫn còn bao đồng đội của tôi
Người  vĩnh viễn ra đi, người không còn liên lạc
Biết các bạn ở đâu, sau một thời trận mạc
Để gọi nhau về, ta ôm chặt nhau hơn
Ngồi lại hôm nay, xem ai mất, ai còn
Ai tóc còn xanh, ai đầu đã bạc
Ai đã được làm ông, ai vẫn còn công tác
Bạn ở nơi nào, cuộc sống khá chưa?
Mấy mươi năm gặp lại bạn xưa
Mắt ngấn lệ ta nhớ về một thuở
Quảng Trị kiên cường một thời đạn lửa
Sống chết có nhau, no đói chia cùng

Từ miền Đông, miền Tây, rừng núi đến đồng bằng
Đâu cũng có dấu chân những chiến binh C9
Những anh Vận, anh Đà, anh Năm, anh Đỉnh
Cùng biết bao anh đã vĩnh viễn đi rồi
Có những người còn đậm nét trong tôi
Có những người tôi chưa từng biết mặt
Nhưng tất cả đều thủy chung, son sắt
Luôn nghĩ về nhau, luôn nhớ đến nhau
Chiến tranh đã qua còn khắc khoải nỗi đau
Có những anh chưa tìm được xác
Buổi gặp mặt hôm nay, ta đốt lên nén hương thầm nhắc
Chúc cho các anh được mả đẹp, mồ yên
Còn những ai trên khắp mọi miền
Chưa gặp lại xin hẹn ngày gặp lại
Dẫu chưa biết nhau nhưng cùng nguồn cội
Hãy tìm về trong mái ấm tình thương
Để ôn lại với nhau qua những chặng đường
Chiến đấu, trưởng thành trong ngôi nhà C9
Tạm biệt nhé, hai năm sau lại đến
Sẽ vui nhiều khi có mặt đông hơn.

Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... ›Trang sau »Trang cuối