Người ta thường nói có tâm sự không nên để trong lòng mà hãy tâm sự để có được sự đồng cảm sẻ chia để vơi đi và nhanh chóng trở lại với cuộc sống vui vẻ vốn có của mình, nhưng không phải ai và chuyện gì mình cũng muốn nói ra hết. Có những chuyện mà ta chỉ muốn giữ cho riêng mình ta, để ngày ngày ta sống cùng nó, để nó theo ta suốt cuộc đời, nói ra, tâm sự cùng ai đó ta sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ lãng quên nó và quên luôn hình ảnh mà người đã để lại cho ta những nỗi u sầu đó. Người mà ta đã từng hết mực  yêu thương và hi sinh tất cả.
Tôi và anh yêu nhau dưới sự đồng ý và ủng hộ của hai gia đình chúng tôi cùng nhau học đại học xa nhà nên tôi luôn được anh quan tâm chăm sóc chu đáo và tận tình, chúng tôi đã từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau thật sự, đó là những kỷ niệm đẹp  nhất của tình yêu đầu đời mà có lẽ không bao giờ tôi có thể quên được. Nó đã từng là nguồn sống của tôi , từng là tương lai mà tôi mơ ước nhưng xã hôi thay đổi từng ngày từng giờ và cuộc sống không như chúng ta thường mơ nó không phải chỉ có màu hồng.
Sóng gió bắt đầu ập đến khi khoa anh giao lưu vơi trường bạn một nữ sinh bên trường đó có tình cảm với anh và hình như anh cũng siêu lòng bởi, cô ấy là con gái thành phố gia đình giàu có lai học giỏi xinh đẹp thùy mị nết na, một con người toàn diện và cô ấy còn là mơ ước của bao chàng trai còn tôi một cô gái nhà quê nhan sắc và thành tích học tập không có gì nổi trội , tôi thua cô ấy rất nhiều nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh chắc chắn sẽ không thua cô ấy.
Đứng giữa 2 sự lựa chọn khập khiễng đó anh đã vứt bỏ tình yêu đầu tiên vơi một con bé nhà quê để hòa mình vào với cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu phồn hoa. Anh để lại trong tôi những giọt nước mắt đau buồn mà mọi người vẫn gọi đó là giọt lệ tình yêu buồn chứ không phải hạnh phúc.