Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nam thanh trường

HOA CỎ

Ngọn cỏ nhỏ nhoi, hoa nở vàng lấm tấm
Đến chót Mũi Cà Mau, không biết bao giờ
Muôn dặm biển đông, sóng búa chồm quằn quại
Đập điên khùng vào rễ cỏ mỏng như tơ.

Rễ bật, thân trôi, nhánh tướp và hoa rụng
Hoa dạt quanh mùn lá, nảy mầm xanh
Mầm nhỏ xíu vật vờ, hươ chân tìm điểm tựa
Sống hết đời, vẫn không hết mong manh!

Cây đước chết rồi cây mắm chết
Ôm phù sa từng giọt thắm hồng cầu
Cỏ chợt mọc rồi chìm dưới nước mặn
Thoi thóp ngoi trong sóng dập nát nhàu.

Có cỏ có nghĩa là có đất
Đất ngọt dần giữa biển mặn mênh mông
Và ngọn cỏ âm thầm mang số phận
Những người từng mở cõi, giữ non sông...

Ngọn cỏ bị lãng quên, bơ vơ cuối chân trời,
bền bỉ sống để mở ra sự sống
Đất đang sinh lấn từng vòng biển rộng
Cũng bắt đầu từ ngọn cỏ này thôi.

Ngọn cỏ long đong, dầu dãi, nhỏ nhoi
Điềm tĩnh đối đầu với muối và bão
Để sau cùng bát ngát một bán đảo
Như lưỡi cày khổng lồ xuyên đại dương.

Đến mỏm đất cuối cùng của mọi quê hương
Tôi thành kính cúi thấp đầu trước CỎ
Cỏ vẫn dịu dàng, bao dung và bé nhỏ
Trước biển cả mang mang cuồng dại thét gào...

TRẦN NHUẬN MINH
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

CHIÊM BAO

Hiện lên, hờn dỗi… rồi đi
Giận chi cách mặt, trách chi khuất lời
Nào đâu tôi có đứng ngồi
Với em… chỗ vắng, lúc trời che mưa
Nào tôi đâu có bao giờ
Bỏ em đột ngột bơ vơ giữa đường
Một thời bồng bột nhớ thương
Hợp tan cũng một lẽ thường ấy thôi
Nước mây tình tuổi đôi mươi
Mà trôi nổi đến cuối đời… lạ chưa?
Mỗi lần qua đoạn đường xưa
Chỉ mong một thoáng bất ngờ thấy em
Nỗi gì khắc khoải không yên
Đập như giọt đắng trong tim thế này
Xa nhau mấy chục năm nay
Gần nhau dù một phần ngày cũng không
Tôi có vợ, em có chồng
Cả hai cùng sắp nên ông nên bà
Một xa thì đã là xa
Giày vò nhau nữa để mà làm chi
Rừng thưa, lá đã bay đi
Lòng như khoảng trống mỗi khi trở trời
Nói chi thì cũng thế thôi
Cầu xưa đã lỡ nhịp rồi, biết sao
Ốm đau nào biết thế nào
Người dưng thì cứ việc vào mà thăm
Mơ hồ núi cách sông ngăn
Muốn làm cũng chẳng được làm người dưng…
Thương không phải. Nhớ không đừng
Rung cây lại ngại động rừng, đó em
Đành thôi. Bằng sự im lìm
Đi trong giấc mộng mà tìm đến nhau…

TRẦN NHUẬN MINH
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

BÀI THƠ CÁI LƯỠI


Nghe Ê-dốp nói về cái lưỡi
Tôi hoảng hồn ngó lại tìm em

Thiên hạ sợ nhau vì cái lưỡi
Cuộc bon chen thô tục buồn phiền

Thỉnh thoảng tôi cũng cần cụt lưỡi
Lưỡi làm thơ đâu lại trái tim

Nhưng riêng em chớ bao giờ cắn lưỡi
Đừng dọa tôi kiểu chết thiếu êm đềm

Nghe Ê-dốp nói về cái lưỡi
Sao em còn lè lưỡi bắt tôi xem?

Bùi Chí Vinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Olga Berggoltz

KHÔNG PHẢI THẾ! ANH ĐƯỢC YÊU

Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền

Anh không khiến em xa lánh được đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn với đời anh

Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi bên anh trên con đường anh xa lắc!

(Thụy Anh dịch)
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Say đi em
Vũ Hoàng Chương

Khúc nhạc hồng êm ái
Ðiệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Ðôi người gió sương
Ðầu xanh lận đận, cùng xót thương, càng
nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề,
tình nay sao héo?
Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo
Lòng trôi nghiêng mà bước vẫn du dương
Lòng thiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp nghê thường lẳng lơ...
Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Ðê mê hồn gửi cánh tay hờ
Âm ba gờn gợn nhỏ
Ánh sáng phai nhạt dần
Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân
Riết đôi tay, ngả đôi chân
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ
Hãy thêm say còn đó rượu chờ ta
Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa
Tay mềm mại bước chân còn chưa chuếnh
choáng
Chưa cuối xứ Mê Ly chưa cùng trời phóng
đãng
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết
Ta quá say rồi
Sắc ngã màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi?
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi
Ðất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành sầu chưa sụp đổ
Ðất trời nghiêng ngửa
Thành sầu không sụp đổ, em ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Đời vắng em rồi say với ai
Vũ Hoàng Chương

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.
Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.

Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây, người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng?

Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
Mà đây lòng trắng một mùa đông
Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,
Thoảng gió... trà mi động mấy bông.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Ta yêu em, mê từng ngón bàn chân
Mắt nhắm lại, cho lòng nguôi gió bão

( Kỳ Nữa - Đinh Hùng)
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Phố động


Từ giã biển một năm văn xuôi

Mười hai tháng thi ca, ba trăm sáu lăm ngày kịch nói

Ở đó ta làm diễn viên hay đến nỗi

Mọi con cua đều mọc đủ hai càng

Mọi con chim đều xoè ra hai cánh

Mọi con cá đều thở với hai mang



Ta làm diễn viên sân khấu bình dân

Người xem kịch chỉ cần mua chung rượu

Với ông già, ta đóng vai nhập tửu

Với trẻ con thì ta giả thánh hiền

Với phụ nữ, ta định làm gì vậy

Sao lại chàng ràng như gã Lã Phụng Tiên?



Từ giã biển một năm Điêu Thuyền

Mười hai tháng Thúy Kiều, ba trăm sáu lăm ngày Angiêlic

Làm anh hùng còn có thời thấm mệt

Huống chi ta làm đĩ đã rạc dài

Về thành phố mà mua thêm son phấn

Để thơ còn mình hạc với xương mai



Về phố mà xem chữ mọc như cây

Vườn mẫu giáo thành vườn ươm dũng sĩ

Kế hoạch nhỏ còn hơn làm anh chị

Tội chi xưng du đãng với biển kìa

Về phố phen này ta tìm giấy vụn

Ắt hẳn được bằng “dũng sĩ về khuya”



Về phố mà xem chữ lạnh như bia

Khà một hớp là được khen tiên tiến

Gái đẹp kinh thành đi đông như kiến

Dí gót chân trên chiếc cúp mà lùa

Về phố phen này lên đồ chững chạc

Ắt hẳn được quyền bán chúa, buôn vua



Về phố mà xem bạn cũ te tua

Tụ tập bất minh bàn toàn chuyện mánh

Đứa chơi nhạc, đứa vẽ tranh, đứa... rảnh

Kể tiếu lâm bậy bạ sống qua ngày

Ta mang chút sóng lòng về cho phố

Chưa như nhà thơ mà đã như thằng say



Ôi khi ta về đến phố phen này

Là kiếp đĩ lại trở về với động...


Bùi Chí Vinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Mẹ và con


Như thế này đã bao nhiêu lần
Con trở về thân thể đầy nam tính
Mùi rượu, mùi mồ hôi đàn bà, mùi định mệnh
Bàn tay níu lấy ngôi nhà
Ngôi nhà thuở ấy trồng hoa
Con gái đi qua thành ý tứ
Con gái đi qua thành tâm sự
Con gái đi qua thành thơ
Con thả diều bay cho hết ước mơ
Ước mơ hết năm mười tám tuổi
Mẹ không còn xoa đầu con nổi
Mẹ muốn đầu con thờ phượng ông bà
Mẹ muốn chân con đi đất như cha
Mẹ muốn bụng con thực thà như mẹ
Mẹ muốn trái tim con khoẻ
Để yêu thật nhiều người
Và dạ dày con khoẻ
Để ăn được bầu trời...

*

Nhưng để đến bầu trời
Con thụt lùi dưới đất
Người lớn đội cho con nón sắt
Thay bàn thờ ông bà
Người lớn dạy con hái hoa
Bằng cách xiết tay cò súng
Người lớn phát giày ống
Không để chân con trần
Vì đất không mọc cỏ
Đất nở toàn đạn bom

*

Con bị bắt lính cộng hòa ba năm
Ở tù không đếm lượt
Đầu và chân tay chết
Chỉ còn sống dạ dày
Dạ dày chứa ngô khoai
Vì mẹ muốn con ăn khoẻ
Và vì mẹ muốn con yêu khoẻ
Nên trái tim con mãi mãi còn
Con mang dạ dày nghèo và trái tim son
Năm 1975 về gõ cửa
Hăm mốt tuổi, con giấu biệt bao nhiêu binh lửa
Vào đôi mắt sắp già
Gặp mẹ, con chỉ chìa ra
Cái bụng thực thà son trẻ
Cái bụng thực thà giống mẹ

*

Nhưng bụng mẹ bụng con thì khác bụng người
Bụng người như sông ngòi
Quanh co theo đồi núi
Lịch sử dạy ông Nguyễn Trãi
Hết vi thần thì ở ẩn làm thơ
Lịch sử dạy ông Nguyễn Du
Chưa làm quan thì làm chúng sinh thập loại
Lịch sử dạy đi dạy mãi
Mà con chưa học thuộc lòng
Khi mọi người khôn ngoan làm cách mạng ở... văn phòng
Con ngu ngốc thuộc thơ Cao Bá Quát:
"Mặt trời đỏ đi đằng nào"
Để dân đen rơi nước mắt
Đầu con thay nón sắt
Bằng mũ cối gập ghềnh
Chân con đổi giày đinh
Bằng những đôi dép lốp
Ngay ngón tay con cũng không thuộc về con được
Ngón tay xiết cò súng Nga
Ngón tay từng xiết cò súng Mỹ
Ôi ngón tay nào do mẹ sinh ra?

*

Con đi theo cách mạng tám năm
Nỗi lo sợ ở tù khong đếm lượt
Đầu và chân tay thêm một lần phong thấp
Cuộc sống nhồi rơm co bóp dạ dày
Con đem năng khiếu đi buôn bán
Thơ trúng giải mà không hay
Thơ rẻ hơn cơm gạo
Thơ mỗi ngày ăn chay
Tráng sĩ bẻ gươm làm thi sĩ
Mẹ cứ cười con hoài . . .

*

Sao mẹ cười con hoài?
Để con bông lơn như trẻ nít
Trong bàn tiệc con làm thơ thích khách
Chém đầu mười tám nịnh quan
Thời buổi này ai cũng bịnh hoang mang
Không đánh xẻng thì đánh giá
Mẹ vẫn cười con và mỗi ngày may vá
Tiền công áo 50 đồng
Tiền công quần 60 đồng
Trong khi áo quần các em con không đủ mặc
Mẹ vẫn cười con và mỗi ngày tóc bạc
Lưng còng theo quê hương
Mắt mờ theo đất nước
Tay run theo thị trường

*

Mẹ ơi, nhớ năm một chín tám bốn
Tuổi ba mươi con chưa dám lập gia đình
Vợ không rõ thành phần lý lịch
Bạn bè thường tụ tập bất minh

*

Nhưng mẹ không bao giờ ban lệnh giới nghiêm
Mẹ không bao giờ xét giấy
Mẹ sợ đôi tay con run rẩy
Rút không ra khỏi túi quần
Mẹ vẫn nấu cơm và để dành phần
Cho bất cứ bạn bè nào của con gõ cửa
Mẹ không cần khuyên con chó sủa
Con chó sủa lựa mặt người
Chỉ có con người sủa không lựa mặt
Con người... săn nhau mẹ ơi!

Bùi Chí Vinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Một vì sao vừa tắt
Trên trời vẫn không buồn
Sao tên người ấy tắt
Trong lòng tôi cô đơn...

Vì Sao- Puskin
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối