Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Qua đèo mẹ bồng con
(Lam Giang)

Đỉnh đèo mẹ đứng bồng con
Chuyện xưa còn đọng nỗi buồn chơi vơi
Ở đâu hóa đá kiếp người
Lệ đau cũng thấm cõi đời ta qua

Đất gần mà biển thì xa
Muôn vàn con sóng vỗ nhòa lòng nhau
Tôi người trần tục đến sau
Nhìn lên vách đá lại rầu rĩ thương

Chuyện tình sao lắm tai ương
Nửa vương cát bụi, nửa đường trầm luân
Nắng mưa thân phận dãi dầm
Vọng phu còn mãi phong trần ngàn năm

Câu thơ tôi rút ruột tằm
Có vơi bể khổ sâu trầm người ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Hà Nội ba sáu phố phường...
  (HÒNG THANH QUANG)
Cập nhật lúc 13:01, Thứ hai, 17/01/2011 (GMT+7)

  
Hà Nội ba sáu phố phường
Ðể ta đi những nẻo đường khác nhau
Nửa đời có ngắn gì đâu
Sông Hồng cứ chảy nông sâu lạc phần
Thuở tim tôi vẫn còn xuân
Thanh tân em đã ân cần với ai
Khi hồn em rất ban mai
Riêng tôi mộng mị canh dài buồn tênh
Những ngày sáu bảy lênh đênh
Thuyền em đã cứ nổi nênh lạ dòng
Cũng nhiều nhớ cũng nhiều mong
Nhưng ta nào có trao lòng cho ta
Hàng Ðào - Dốc Bưởi bao xa
Bàn chân không mỏi lại qua nửa đời
Ðã vui khi thấy ai cười
Ðã từng khóc trước những lời chia tay
Thế mà chỉ tới hôm nay
Bỗng dưng lá rụng lại bay giữa trời
Em như cơn gió vô hồi
Thổi trong anh những rối bời sáng trong
Phường dù chật phố dù đông
Nhưng tôi lại thấy mênh mông nỗi niềm
Khi ta đã mệt kiếm tìm
Ơn giời run rủi cho em gặp mình...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Thời gian của trăng

Cập nhật lúc 13:01, Thứ hai, 17/01/2011 (GMT+7)

Lần tay mở áo đêm ra
Trăng nhu nhú sáng như là trăng non
Ðặt môi lên đỉnh trăng tròn
Ðể hư vô biết ta còn chiêm bao

Trăng đầy đặn - trăng hư hao
Tuổi trăng lồ lộ trong dào dạt đêm
Mở rằm - trăng đến rước em
Con thuyền vô định ngủ quên bên trời
Ta là ngọn gió mải chơi
Hái trăng đem rải khắp đồi núi xa
Những sông không bóng thuyền qua
Mượn trăng, ta đón em ra sông này
Những rừng trụi lá không cây
Em gieo trăng xuống cho đầy ắp trăng
Một mai trăng mọc thành măng
Ðể sông gặp núi để giăng gió còn
Biển ngoài kia sóng đã mòn
Mà anh vẫn sóng đang còn hư vô
Trăng ngoài kia đã san hô
Mà trăng anh vẫn còn mờ mịt trăng
Cát ngoài kia đã vĩnh hằng
Mà anh vẫn cát đang dằng dặc xe
Suốt đêm sóng biển nằm nghe
Chuyện trăng và cát... kể đi dã tràng.

(NGUYỄN VIỆT CHIẾN)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Làm thơ

(Trương nam Chi)

Em ngồi ghép chữ thành thơ
Đặt niềm khao khát lên bờ môi ai
Gởi theo gió nụ hôn dài
Đem thương nhớ dệt lâu đài tương tư...

Em ngồi vẽ giấc mộng du
Nghe xao xác tiếng lá thu bên thềm
Nghe làn hơi ấm dịu êm
Là khi anh đến bên em, thật gần...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

*
To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

(William Blake)


Tạm dịch:

Thấy hết vũ trụ nơi một hạt cát,
Và trọn thiên đường giữa đóa dã hoa,
Tóm gọn vô biên vào lòng tay nắm,
Và suốt vĩnh hằng khoảnh khắc sát-na.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

TIẾNG THAN CỬA SỔ NGHE QUEN

tác giả : Lý BIên Cương

Mỗi khi công tác về đêm
Ngó lên điện sáng biết em có nhà

Gác phòng riêng hẳn hai ta
Nhỏ nhoi chật chội cũng là của nhau
Tại đây chiếc gối kê đầu
Chiếc chăn giả đệm dùng lâu, bạc rồi...
Tại đây khoé mắt em cười
Biết nhau từng bấy năm rồi vẫn nguyên
Tiếng than cửa sổ nghe quen
Tiếng trưa cảng thở,tiếng đêm biển gài
Ướt đầm tiếng của sớm mai
Ấy là cái tiếng Hòn Gai nhà mình
Tại đây bao chuyện tâm tình
Bao nhiêu ước vọng chúng mình lo chia

Ngọt ngào những chuyến về khuya
Rưng rưng một chấm đèn kia nói nhiều...

                    (1967)
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Mùa xuân và chị
Thứ bảy, 01/01/2011, 22:02 (GMT+7)


Đã xa xa đến vô cùng
Đã gần gần đến mông lung nụ cười
Chị buông một bến sông trôi
Em trắng một cõi ru lời cỏ may

Là khi chị hát dòng đầy
Thơ em cời chút ấm tay người cầm
Duyên lành lặn bến tầm xuân
Ngỡ sông vãng tuổi một lần bước qua

Đêm đêm nghe sóng ơi à
Chị đan khung nhớ tầm xa vai người

PHAN TRUNG THÀNH
  
 
Ảnh: T.L
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Phụ nữ

Nếu người phụ nữ không nồng cháy
Làm sao ta có lửa xông pha
Nếu người phụ nữ không rực lửa
Thì bếp nhà ta tàn lụi tự bao giờ!

PHÚC YÊN

 
Tranh: KIM PHIẾN




Ký ức quê nhà

Tuổi thơ trôi với bóng chiều
Khát khao lồng lộng cánh diều buông lơi
Thấm vào trắng giấc chơi vơi  
Ngẩn ngơ lạc giữa bời bời nhớ thương
 
Tiếng chim chanh chỏi góc vườn
Lắng nghe cá quẫy dưới mương trưa hè
Khẽ khàng gió động bụi tre
Mái chèo khua nước ụ ghe ai về

Cỏ bùn vướng gót chân quê
Lúa non ươm cả đường đê qua làng
Gập ghềnh cầu khỉ vắt ngang
Cuộn tròn khói bếp bàng hoàng trong mơ.

THANH YẾN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Viếng chị
(Kính viếng Hương linh chị Lý Thị Bang)


 
Minh họa: T.M.

Mỗi độ xuân về vắng chị rồi
Đâu còn hình bóng chị Bang ơi
Nụ cười nhân hậu thiên thu mãi
Trời xanh sao nỡ chị xa rời.

Thanh minh chị bảo mùa sau tới
Về quê anh chị giỗ lệ làng
Mẹ anh mồ đất đâu thành quách
Lăng tẩm đài son dát ngọc vàng.

Chị kể ngày xưa khổ em ơi
Đường xa quê mẹ nắng lưng đồi
Phố huyện mờ sương đường đất đỏ
Có đâu nếp tím để đồ xôi.

Nhà cháy anh em dắt díu nhau
Nhìn về xóm cũ thấy thương đau
Chị cười con cháu giờ vui sướng
Thanh bạch một đời chẳng vàng thau.

Mùa sau em đến chị xa rồi
Mộ chí lá vàng trong sương rơi
Ai đồ xôi tím về xuôi nữa
Vương miện ngàn thu một bóng người.

HOÀNG QUANG THUẬN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Hoài niệm

Cơn mưa bất chợt sáng nào
Giọt rơi tí tách, nao nao cõi lòng
Hình như duyên lặn vào trong
Hình như chung một dòng sông vơi đầy
Phải chăng là phước của trời
Nửa vòng trái đất nổi trôi dõi tìm?!
Đây rồi, đích thực là em
Đây rồi, dáng vẻ hồn nhiên thuở nào…
Trời Tu-la (1), thẳm xanh cao
Lá thu vàng rực, lao xao cánh rừng
Nếu cùng em được hành hương
Nếu cùng em chọn con đường đang đi…
Thôi đừng nhắc “NẾU” làm chi
Để thương, để tiếc một thì tuổi xuân
Nhưng dù gặp gỡ muộn mằn
Nhịp tim vẫn rộn thanh âm của ĐỜI…


Mùa thu vàng nước Nga – 2010
NGUYỄN HỒNG VINH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối