Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Vài lời ngõ với các bạn thơ trong diễn đàn :

Kính thưa các bạn thơ trong Thi Viện
Tôi lập chủ đề này hoàn toàn là không có ý gì cả

Chủ ý của tôi chỉ nhằm là "quảng cáo" cho tập thơ Quà Tặng Mùa Đông của tôi mà thôi !

Các bạn thân mến,tập thơ Quà Tặng Mùa Đông,tôi tặng cho các bạn không hiểu sao vẫn còn "tồn kho"  đến hơn chục cuốn !!!Trong khi ở các diễn đàn khác đều đã được lấy hết,và các nhà thơ thân hữu như nhà thơ Trương Trọng Nghĩa (tức admin TLV bên thotre.com),nhà thơ hải ngoại Hoàng Long,... có ý muốn xin tặng tập thơ Quà Tặng Mùa Đông nhưng tôi vẫn chưa có thể đáp ứng được !

Nếu các bạn cần tập thơ xin liên hệ thanhbinh_tp ngay,đó là những tập thơ cuối cùng tôi để tặng cho Thi Viện đó
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Cuộc thi Thơ - Truyện Ngắn ở namdinholine.net

Nam Định là quê hương của các nhà thơ nổi tiếng như Tú Xương,Nguyễn Khuyến,Nguyễn Bính ...

Ở namdinholine.net vừa thông báo xong kết quả cuộc Thi Thơ Và Truyện Ngắn do họ tổ chức.Mỗi thành viên đăng ký dự thi chỉ được tham gia tối đa 2 bài thơ và 2 truyện ngắn.

Tôi cũng có tham gia vì đất Nam Định là "đất thánh" của thi ca.Tôi tham gia 1 truyện ngắn và 2 bài thơ.Ban đầu tôi chỉ tính dự thi 1 truyện ngắn để góp mặt mà thôi,nhưng do thấy cuộc thi thơ càng về sau càng hào hứng nên tôi cũng gởi tiếp thêm 2 bài thơ để tham gia.Tôi tham gia cuộc thi với tên nick là nguyenvanthanh,1 nick không tên tuổi để có thể hoàn toàn bình đẳng với các thành viên dự thi khác.Và dĩ nhiên Ban Giám Khảo cũng chẳng biết tôi là ai để phân biệt.

Các tác phẩm đều do Ban Tổ Chức chấm.Các thành viên dự thi đều có quyền bình phẩm nhưng lời lẽ rất ôn hoà và có văn hoá.

Đặc biệt là các thành viên chủ nhà (ở namdinholine.net) như congchua9x,Nguyễn Hữu Hiệp (bạn này đoạt Giải Ba Thơ),Nguyễn Phương Thoa (bạn này đoạt Giải Nhì Thơ),...đều có những bài phê bình thơ người khác nhưng rất công tâm hoàn toàn không quá khích.Sau khi Hiệp và Thoa đoạt giải,những lời phê bình chân tình trước kia của họ với các thành viên dự thi thơ khác,càng làm nâng cao thêm giá trị giải thưởng thơ của họ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Kết quả cuộc thi truyện ngắn

Giải nhất: không có
Giải nhì: Mun của Nomad
Giải ba: Mật mã của nguyenvanthanh (tức Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Giải khuyến khích: Hoa cúc xanh của kethu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bài thơ này không đoạt giải

Ngôi nhà màu trắng hoa lê

Tôi xây trên đỉnh đồi
Tặng Nàng
Ngôi nhà màu trắng hoa lê
Có hoa
Có cỏ
Có nắng
Và có Nàng
Ngày ngày khăn choàng cổ trắng
Áo dài lụa bạch
Ngan ngát hương lê .

Rồi những tháng ngày dài dông bão
Thừa nước mắt
Thiếu bạc tiền
Hạnh phúc bao lần chực chờ bay ra khỏi cửa
Chúa Quỷ đến tìm tôi
Cho tiền tài
Cho danh vọng
Cho sinh lực
Chỉ đánh đổi một điều duy nhất
Cùng hắn uống rượu đêm đêm ...

Uống rượu ma
Tán chuyện quỷ
Ma quỷ chưa hóa người
Người đã thành ma quỷ
Cũng ti tiện
Cũng nhỏ nhen
Cũng hận ghen
Cũng ích kỷ ...

Một đêm
Cùng lũ ma men cuồng điên
Gào thét
Tôi đã đánh ngất Nàng
Và tự tay châm lửa
Thiêu rụi ngôi nhà màu trắng hoa lê .

nguyenvanthanh (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Lời bình bài thơ Ngôi nhà màu trắng hoa lê của Nguyễn Hữu Hiệp (Hiệp đoạt giải ba thơ)

Cách đây không lâu, tôi nhớ có bộ phim về ngôi nhà màu trắng trên ngọn đồi trồng đầy hoa lê kể về chuyện tình đẫm nước mắt của cô gái Dương Lâm và chàng trai Doãn Đồng, nhưng vốn mê xem phim kinh dị hơn, nên đọc đầu đề tôi lại hình dung ngôi nhà sáp (House of Wax) đầy máu và lửa, kể về 2 anh em, chủ nhân của ngôi nhà, có niềm đam mê quái gở, giết hoặc bắt sống bất kỳ ai đến quanh đó, rồi tẩm sáp quanh người trưng bày như người sống...Cuối cùng, ngôi nhà cũng bị bốc cháy. Chấm dứt nỗi kinh hoàng.

Mới đọc qua bài thơ của nguyenvanthanh, tôi có cảm nghĩ như một câu chuyện phim, một nửa là của ngôi nhà trắng, một nửa là ngôi nhà sáp, nên vừa thoang thoảng chất lãng mạn, vừa dữ dội đầy kịch tính. Tình yêu, hờn ghen, xung đột, tan nát. Bi kịch của một cuộc hôn nhân!

Nếu vậy, thì giống chuyện phim quá, ẩn ý của bài thơ ở đâu?

Đọc từng chữ, từng câu, phải nói đây là một trong những bài thơ khó. Mỗi khi tác giả chọn thể thức câu thơ tự do không theo khổ các dòng có số lượng từ đều đặn, khi thì hai chữ, khi ba chữ, khi lại mười chữ...có lẻ tác giả muốn bật hết ý tưởng, cảm xúc của mình, nên dốc cho dòng thơ tự chảy, lúc nhẹ nhàng, lúc ào ạt, phun trào...

Tác giả mượn hai màu sắc tương phản minh họa thiện và ác trong bài thơ, một là màu trắng của hoa lê, tình yêu thật đẹp và tinh khiết, hai là màu đen của bóng đêm, hiện thân của ma quỷ. Thiện và ác, trắng và đen luôn luôn nằm kề cận bên nhau. Hai đoạn thơ có cung bậc, đối lập, so sánh rất khéo :

Ngôi nhà màu trắng hoa lê
Có hoa
Có cỏ
Có nắng

...

Chúa Quỷ đến tìm tôi
Cho tiền tài
Cho danh vọng
Cho sinh lực

Thiên nhiên đã ban tặng hoa, cỏ, nắng. Sao ta không biết giữ lấy mùi hương của đất trời, tạo nên những vườn xanh bạt ngàn cây trái? sao ta không biết giữ lấy hơi ấm của tình yêu (Nàng) mà thời gian đã gắn chặt nhau rồi? Đắm đuối với tiền tài, danh vọng, ta cứ lao vào dòng xoáy đỏ đen,tội ác như con thiêu thân. Quên đi hạnh phúc đang ở bên mình. Thường là như vậy, hạnh phúc một bên, ta không thấy, cứ khát vọng một hạnh phúc mơ hồ. Ta đeo đuổi cho đến khi trượt ngã, không tự chủ được nữa, lệ thuộc mọi thứ, khát vọng đã trở thành thèm khát. Lúc này có khác gì con nghiện, điên cuồng, vật vã, giằng xé.

Người đã thành ma quỷ
Cũng ti tiện
Cũng nhỏ nhen
Cũng hận ghen
Cũng ích kỷ..

Bóng đêm đang ập tới, tâm trạng rối bời. Quẳng hết, đốt hết! Nàng là ai? Mặc! Trong bóng đêm làm gì có màu trắng?

Bài thơ như một lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang đứng giữa ngã 3 đường. Một sự bình tĩnh để chọn lựa con đường đúng. Biết giữ gìn những gì mình đang có, mất đi rồi sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai.

Về nghệ thuật, tôi thấy nguyenvanthanh đã sử dụng điệp từ (một phương tiện tu từ) rất trữ tình (có hoa, có...), dồn dập (cho tiền tài, cho...) và dữ dội (cũng ti tiện, cũng...) làm cho bài thơ sống động. Bạn có phong cách thơ riêng của mình đấy! Chúc vui vẻ.

Nguyễn Hữu Hiệp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Lời bình bài thơ Ngôi nhà màu trắng hoa lê của congchua9x

Cả hai bài thơ của nguyenvanthanh là hai bài thơ Nhớ và Ngôi nhà màu trắng hoa lê,em đều thích.Bài thơ Nhớ thì không cần bàn cãi nữa,đã có người khen nó hay và đẹp cả về ý lẫn từ.Nhưng bài thơ Nhớ chỉ là một bản tình ca diễm tuyệt ca ngợi về tình yêu mà thôi.Còn bài thơ Ngôi nhà màu trắng hoa lê,em thích hơn vì nó mang đậm tính nhân văn.

Khí phân tích bài thơ Ngôi nhà màu trắng hoa lê,anh Nguyễn Hữu Hiệp đã có những khám phá rất hay.Đó là sự đối lập giữa màu trắng tinh khiết của tình yêu và đêm đen bóng tối của quỹ dữ.Bài thơ là một cuốn phim,là một câu truyện liêu trai.Là nghệ thuật đạt đến trình độ khá tinh tế của bài thơ,chứng tỏ tác giả là một người có “nghề”.

Ở đây em chỉ nói thêm một khía cạnh nhân văn khác mà anh Hiệp chưa chú ý đến.Đó là tác hại của “rượu”,cũng là chủ đề chính của bài thơ.Có lẽ do tác giả bài thơ đã “ém” quá kỹ và khôn khéo đánh lạc hướng anh Hiệp,nên đôi mắt sắc sảo của anh Hiệp đã bỏ qua chi tiết này.Và có lẽ cũng vì em là phụ nữ,là một người vợ nên nhạy cảm hơn anh Hiệp rất nhiều để phát hiện ra cái chi tiết đắt giá này chăng?

Đầu bài thơ ta thấy tác giả xây dựng Ngôi nhà màu trắng hoa lê là để tặng cho vợ,cho người mình yêu:
“ Tôi xây trên đỉnh đồi
Tặng Nàng
Ngôi nhà màu trắng hoa lê ”

Đó là ngôi nhà của hạnh phúc,của tình yêu.Nhưng hạnh phúc,tình yêu bắt đầu lung lay khi tác giả gặp những thất bại về làm ăn,về tiền bạc:
“ Rồi những tháng ngày dài dông bão
Thừa nước mắt
Thiếu bạc tiền
Hạnh phúc bao lần chực chờ bay ra khỏi cửa ”

Câu thơ của nguyenvanthanh có lẽ được viết theo một câu tục ngữ Đức “Khi sự thiếu thốn vào từ cửa sổ thì tình yêu sẽ bay ra cửa chính” rất tinh tế. Người ta thường nói tiền bạc không là cái gì cả,nhưng đó là khi ta nói về tiền của người khác (!).Còn nếu ta không có tiền bạc để ta chi dụng thì quả thật là nan giải!

Trong hoàn cảnh khốn khó đó bỗng Chúa Quỷ xuất hiện.Hắn “cho tiền tài” cái mà tác giả đang cần.Hắn còn “cho danh vọng” là cái mà người vợ nào cũng muốn người chồng mình có để hãnh diện với mọi người,với các bạn gái cùng lứa tuổi khác.Và độc chiêu của Chúa Quỷ là còn “khuyến mãi” cho tác giả thêm “sinh lực”.Em xin lỗi anh nguyenvanthanh trước nhé,được cho thêm “sinh lực” thì còn gì bằng,người chồng sẽ không cần uống rượu rắn nữa mà vẫn “phục vụ vợ” tốt đêm đêm... Mồi nhử “quá đã” thế đánh đổi bằng gì?Rất đơn giản chỉ “Cùng hắn uống rượu đêm đêm”.Và tội nghiệp tác giả đã bị sa bẫy,bi kịch bắt đầu cũng từ đó.

Tác giả đã cho ta thấy sự biến chuyển từ từ của tác giả từ “người” thành “quỷ” như thế nào,khi tác giả dám “gồng mình” uống rượu chung với Chúa Quỷ:
“Uống rượu ma
Tán chuyện quỷ
Ma quỷ chưa hóa người
Người đã thành ma quỷ
Cũng ti tiện
Cũng nhỏ nhen
Cũng hận ghen
Cũng ích kỷ ...”

Cuối cùng và cũng là tột đỉnh của bi kịch bài thơ trên là gì?Đó là lúc tác giả đang say rượu và sự say rượu này không bình thường vì có bóng dáng của ma quỷ,của một lũ bạn nhậu không có nhân tính:
“Một đêm
Cùng lũ ma men cuồng điên
Gào thét”
Tác giả đã đánh và hành hạ người vợ yêu của mình đến ngất đi,điều mà trước kia không hề có.Đã vậy tác giả còn tự tay châm lửa đốt ngôi nhà hạnh phúc mà mình đã từng tốn bao công lao xây dựng nữa...

Trong rượu có ma,trong bia có quỷ.Theo em đó là chủ đề chính của bài thơ Ngôi nhà màu trắng hoa lê.

Em rất cảm ơn anh nguyenvanthanh đã sáng tác bài thơ này.Em đã đưa bài thơ này cho chồng em đọc.Chồng em cũng đồng cảm với em về những gì em đã suy nghĩ.Mong các bạn gái khác cũng hãy làm như em để giữ gìn hạnh phúc gia đình của chính mình.

congchua9x
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Giải khuyến khích thơ

Trắng . . .

Trắng phận người
. . . trắng nước mắt
. . . trắng vành tang
Biển trắng . . .

Biết nói gì ngoài nén hương cho nhau
Người nằm dưới biển sâu
Có gì lấp nỗi đau người ở lại ?!
Không còn nghe tiếng khóc
. . . mà làm sao khóc được
Khi nước mắt cạn rồi . . .

Oan nghiệt người cái nợ trùng khơi
Hay nợ đời cơm áo
Tôi trách người hay trách cơn bão
. . . trách tôi nhiều lúc lạnh lòng
. . . hay trách đời vô tâm ???
Chúng ta đều đáng trách . . .

Trắng phận người
. . . trắng nước mắt
. . . trắng vành tang
Biển trắng . . .
Người bây giờ vô ưu
Chỉ còn chúng tôi
. . . người nợ người ở lại
Đối diện với chính lương tâm mình
Đớn dau và tự hỏi:
Tại sao điều đó đã xảy ra
Tại sao không làm cho điều đó đừng xảy ra ???
Biển một màu . . .
. . . biển trắng

Từ Linh Nguyên  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Giải khuyến khích thơ

Đã đành

Bài thơ... anh viết không đưa
Để em đứng dưới nắng mưa ngậm ngùi
Câu yêu... anh nói cho vui
Để em bao nỗi bùi ngùi, xót xa
Trách làm chi... chuyện đã qua
Cái còn, cái mất... chỉ là khói sương
Nghĩ rằng... giận để mà thương
Ngờ đâu... anh lại... chung đường người ta???
Đã đành... nay đã chia xa
Đã đành... mãi mãi... chẳng là của nhau
Đã đành... vẫn nói một câu:
Yêu anh...
yêu cả...
khi đau đớn lòng

Nguyễn Thanh Tâm  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Giải khuyến khích thơ

CÓ MỘT THỜI TA ĐÃ SAY MÊ

" Hãy giữ lấy người mình yêu anh ạ
Hạnh phúc thật gần đừng để tuột khỏi tay"
Tôi đọc lời em qua dòng tin nhắn
Hà Nội bụi nhiều nên mắt cay cay

Năm năm xa nhau chỉ một phút này
Tôi cảm giác như mình có lỗi
Và nuối tiếc ngày xưa nông nổi
Nắm tay em rồi lại vội vã buông ra

Em bây giờ là của người ta
Tôi cũng không còn là tôi thuở trước
Chúng mình leo ngược đường con dốc
Lúc ngoái đầu mỗi đứa một bên

Ở ngoài đời như hai kẻ không duyên
Em đến tôi đi bao lần rồi như thế
Chỉ những câu thơ xưa vẫn thầm thì kể
Có một thời ta đã say mê...

quangngoc00  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Giải ba thơ

BA ƠI!

Câu thơ ba viết ngày xưa
Cho con lần đầu biết khóc
Mồ hôi cuối chiều mệt nhọc
Tan vào giây phút quanh nôi

Ngày con đến lớp, ba vui
Điểm mười đem về khoe mẹ
Mặt trời nép mình nghe kể
Ba cười dịu mát cành non

Thả ngàn khe khẽ nụ hôn
Quyện trong giấc hồng con ngủ
Miệt vườn vài bông chớm nụ
Ba ươm lên dáng xuân ngời

Yêu con, ba mãi vậy thôi
Lắng nghe, mỉm cười, lam lũ
Tóc sương nối vần thơ cũ
Thắm trên mỗi trang sách rồi

Con sẽ gắng hoài ba ơi!
Như lời ba mong mỏi thế
Mai này chân trời góc bể
Thêm hương hạnh phúc cho đời

Nha Trang, 7/07

Nguyễn Hữu Hiệp  
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối