Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

sao_bang205

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Gialai_thang7_2011/IMG_1550.jpg

Sau một thời gian vắng mặt trên diễn đàn, hôm nay tôi lại hớn hở quay trở về, không phải hớn hở vì đi xa mà là vui vẻ vì mình đã làm được một điều gì đó, dù nhỏ bé nhưng ít ra đó cũng là một cuộc hành trình bổ ích.

Kết thúc môn học cuối cùng ở Sài Gòn, tôi vội vã lên xe đến Gia Lai để dạy học cho các em dân tộc j'rai. Một tháng qua, cùng ăn, ở,... sinh hoạt cùng người j'rai... cũng dầm mưa, dãi nắng... thế mới thấu hiểu được cuộc sống này quả thật không nhỏ bé.

Một tháng qua, không biết bao nhiêu kỉ niệm đọng lại... mà rồi mình cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Vui có, buồn có, gọi là cực cũng có... thẹn cũng có mà mừng cũng có. Mà trong chốc lát thì không sao viết hết được, nên băng xin phép mở chủ đề này, để cùng mọi người chia sẻ và nhìn nhận lại những cảm xúc đã qua.
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Điểm "4"

http://i1237.photobucket.com/albums/ff465/tuyetmai77/images.jpg

Khi dạy dỗ các em Jrai, tôi và các bạn đã nhất trí rằng sẽ cho điểm cao để khuyến khích các em J'rai tham gia học, và cho dù có thế nào đi nữa cũng sẽ không la hay chê các em, bởi vì vốn dĩ người J'rai rất dễ tự ái. Nhất trí như vậy và tôi đã làm vậy. Tôi đã nhắn tin kể cho chị, chị tôi đã bảo rằng "phải khắt khe chứ, cho điểm thế sao khá lên được". Tôi vẫn bảo với chị rằng tôi tin mình làm đúng, và quả thật, kết quả thật đáng ngờ, số lượng các em tham gia đông lên hẳn, em nào cũng thích thú với điểm số của mình nên càng gắng viết, gắng làm bài để lại được điểm cao. Vốn dĩ bình thường thôi, nhưng tôi thấy các em rạng rỡ khác thường và thường đòi mang vở về nhà cất, có lẽ vì chúng muốn khoe với "Ma, Mị" (bố, mẹ gọi theo tiếng J'rai), và cũng có thể đó là những con điểm mà hiếm khi chúng có được, mà thậm chí là lần đầu đạt được.

Sư việc vẫn tốt đẹp, cho đến một tuần sau, người chị chung nhóm với tôi trở về Sài Gòn, chỉ còn mỗi mình tôi đơn độc trong làng J'rai, một mình tôi phải dạy các em của một làng với tất cả các lớp theo trình độ của các em. Gắng được vài hôm, tôi đổ bệnh, đâm ra mệt mỏi. Hôm đó, cũng như thường lệ, tôi dạy chung tất cả các lớp một lần theo cả ba buổi: sáng, trưa, và tối. Sáng hôm ấy, tôi đứng lớp, sự mệt mỏi kèm theo sự ồn ào của một lớp học "hỗn hợp" khiến tôi lại càng uể oải. Tôi lẳng lặng lại gần phía bảng, chia bảng thành nhiều ô, ghi bài cho từng lớp... Thông thường, tôi sẽ cho bài và sửa lần lượt cho từng lớp, thế nên tuy gọi là học nhưng cũng có rất nhiều khoảng trống, lúc tôi sửa bài cho lớp này thì lớp kia làm xong sẽ nói chuyện... thế nên, người dạy phải là người khéo léo và biết kiên nhẫn. Mọi hôm vẫn ổn, thế nhưng hôm đó tôi đã chán nản thật sự, tôi chẳng thể nói nổi thành lời như mọi hôm.. thế mà lớp ồn lại càng ồn. Cầm quyển vở chấm bài mà đầu óc tôi quay cuồng và tôi đã quyết định chấn áp sự ồn áo bằng cách cho ngay điểm "4" (điểm dưới trung bình lần đầu tiên mà tôi cho). Tôi đoán biết được điều gì sẽ xảy ra, tôi quay mặt lên bảng không nói lời nào, và đúng như tôi nghĩ: vài phút sau tôi nghe tiếng ném vở cái "bịch.." kèm theo tiếng gạch xóa... Cậu bé J'rai bỏ chạy ra ngoài, vẻ xấu hổ với các bạn... Tôi vẫn lặng im, cố gượng bảo các em làm bài mới: "phải tự làm và không được nhìn bài của nhau".

Tưởng cậu bé sẽ bỏ chạy đi chơi, nhưng một lúc sau không hiểu vì sao tôi thấy cậu bé quay lại cầm vở che đi trang vở có con điểm 4 của tôi lại, ngồi chép bài tiếp. Lúc sau, một người bạn đã vào làng phụ tôi dạy học đã đến và cho cậu bé điểm "10" mặc dầu vẫn chỉ là "điểm khuyến khích". Tôi thấy cậu bé lại tươi tỉnh, giở vở ra cho các bạn cùng xem rằng: mình cũng "giỏi".

Tôi cũng chẳng rõ việc làm của tôi có đúng hay không, mà lúc chia tay tôi đã họp các em học trò của tôi lại mà nói rằng cô giáo trên trường của chúng chẳng dễ dãi như tôi, rằng các em phải gắng học bởi vì những con điểm của tôi chỉ là những con điểm của tình yêu thương mà tôi dành cho chúng...
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ rác cát bụi gỗ đá

Hè năm nay Băng có còn thời gian để đi như thế này nữa không vậy? Những phong trào như thế này có thường được tổ chức không? Trường Băng chắc là đông người tham gia nhỉ!
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Hè năm ngoái, băng không đi theo trường huynh ạ, băng đi cùng một nhóm bạn thân trong lớp. Đó là phong trào bên giáo xứ trên Gia Lai tổ chức và kêu gọi các tình nguyện viên lên để giúp đỡ các em J'rai học thôi huynh ạ. (Mặc dù cả bọn không theo đạo nhưng cũng kéo nhau đi hi)

Hè năm nay thì chắc băng không đi được rồi, cuối tháng này băng mới được nghỉ hè. Nhưng tháng 7 thì băng có lịch kiến tập bên Khoa Tâm Lý Y Học của Bệnh viện Tâm Thần thành phố. Chỉ đi 8 buổi thôi, nhưng mỗi tuần 2 buổi nên day dưa cũng hết một tháng rồi. Còn tháng 8 thì băng về với gia đình huynh ạ :) Đi đâu thì đi, nhưng gia đình vẫn phải ưu tiên hàng đầu hì
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Hôm nay ngồi xem lại mấy tấm hình năm ngoái, bỗng dưng nhớ Gia Lai quá, à mà đúng hơn là nhớ những kỉ niệm cùng đám bạn thân. Hè năm nay ngỏ í rủ tụi nó đi lên đó một tuần chơi rồi về mà chả đứa nào dám đi :))

Để xem tụi nó sợ gì nào... à...

Hôm đầu vô làng mình đã được mấy bạn J'rai dẫn lên núi hái đu đủ về nấu đám ma ông cau trưởng. Mình cũng không nhớ đã đi bộ bao nhiêu cây số nữa, chỉ biết đường rất khó,  rất trơn... mà lại toàn đất đỏ, mình chỉ nhớ là phải băng qua một con suối (bằng cây cầu là một cây gỗ dài bắc ngang qua, phải băng qua con dốc và leo lên một số ruộng bậc thang... băng qua mấy đám mì và bắp... Leo đến chỗ hái đu đủ nhìn quanh thì toàn cây là cây, chẳng thấy nhà đâu...

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Gialai_thang7_2011/IMG_0024.jpg

Tối hôm đầu mình vào làng, là hôm đi cùng sơ qua đám ma ông cau trưởng. Vừa qua đầu ngõ, đã thấy thanh niên trai gái tụ tập đầy một con đường nói chuyện rôm rả. Trong nhà cũng đông chẳng kém chi ngoài đường, nhưng chủ yếu là người lớn... Người nhà mời vào lễ mà mình với đám bạn chẳng dám vào, lúc sau người nhà mới ra ngoài dẫn bọn mình vô, nhưng vô tới cửa nhà thì mình mới sững cả người vì người j'rai nằm la liệt khắp ngóc ngách trong nhà kể cả gần quan tài, muốn vào phải chen chân bước qua người họ. Mặc dù mình cũng thấy sợ sợ nhưng cũng giữ được bình tĩnh để đi theo đến gần chỗ quan tài, mọi người nhường cho bọn mình một chỗ đứng. Họ đọc kinh và hát thánh ca... mình cũng không nhớ là bao lâu nhưng mình thấy nó rất lâu vì cứ mãi lo tránh để không giẫm phải những người đang nằm phía dưới chân...

Đọc kinh xong thì họ mời mình ra bàn ngồi uống nước, nói chuyện. Nhưng ở trong thấy ngột ngạt nên bọn mình xin phép ra ngoài sân ngồi chơi. Ra đây thì mình mới được mời một món mà người ta bảo là "Bon chao" - đó là món j'rai đầu tiên mà mình biết. Đó là món cháo nấu đặc với thịt bò, nó được múc ra cái thau hoặc tô lớn rồi đặt ở giữa (có thể là giữa bàn hoặc giữa đất), rồi mọi người xung quanh và dùng lá mít để múc ăn. Bọn mình được mời một tô (chắc họ biết mình không quen nên cho mình cái tô ^^). Lúc bưng ra chẳng đứa nào dám thử, nhưng sợ người ta ngại hay cảm thấy xấu hổ không dám đến gần mình nên mấy đứa bạn hí hửng tranh nhau "đút cho nhau ăn" và khen hết lời là ngon quá, có biết chi đâu mà cứ ngồi luôn miệng mời "bon chao, bon chao" rồi "dum bai, dum bai" (nghĩa là uống nước), và ngồi nói chuyện với mấy bạn người j'rai. Nghe tụi nó nói mình cũng giật mình nghĩ: không lẽ tụi nó thấy ngon thiệt sao ta. Nhưng lúc ra về tụi nó mới thú thật là: nói vậy chứ khó ăn quá, ăn nghe tanh mùi thịt bò nhưng cũng ráng nuốt... Đáng đời :)) cái tội tham ăn thịt =))

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Gialai_thang7_2011/IMG_0023.jpg

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Gialai_thang7_2011/IMG_0021.jpg

Mãi lúc sau, khi nghe cha xứ ở đó kể mình mới biết chút về tục đám ma của người j'rai là: khi có ai đó mất thì người nhà phải nằm ngủ,nghỉ và ăn uống ngay bên cạnh quan tài để người chết đỡ thấy cô đơn. Hôm đám ông cau trưởng, chắc nhiều người thương và sợ ông cô đơn nên trong nhà mới nhiều người nằm như vậy. Và sở dĩ có nhiều thanh niên là bởi vì theo tục lệ của người j'rai thì đám ma còn là dịp để thanh niên nam nữ hẹn hò, gặp mặt và kết bạn. Thường ngày nếu như nắm tay là hành động cấm kị của người j'rai thì trong đám ma hành động này của nam nữ có thể được bỏ qua.

Nhớ lại đêm đó cũng hơi sợ thật...

Sợ thì sợ nhưng cũng vẫn có nhiều kỉ niệm rất vui, mà một hôm nào đó có thể mình sẽ viết tiếp :)

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Gialai_thang7_2011/IMG_1683.jpg

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Gialai_thang7_2011/IMG_1619.jpg
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]