Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trà Đá

VIẾT CHO NGƯỜI
18/8/2010

Cảm ơn người đã vì tôi mà một lần nói dối

Bởi đôi khi sự thật lại quá đỗi phủ phàng,

Bởi dòng đời và thực tại lắm trái ngang,

Nên người ru tôi, bằng những lời giả dối.



Cảm ơn nụ cười mà người gắn trên đôi môi mỗi lần gặp mặt

Bởi chắc tôi yêu nụ cười ấy mất rồi

Bất giác cô đơn trong một khắc vắng môi cười

Tôi khờ dại, tự dệt thêm rối rắm.



Người là ngày còn tôi là đêm,

Rượt đuổi nhau, loay hoay trong vô tận

Nhưng suốt đời được mấy phút gần nhau?



Người biết không tôi có một ao ước giản đơn

Vuốt mái tóc người để tim tôi rung lên khe khẽ những yêu thương

Để có thể đắm chìm dù chỉ trong một giây

Một phút… hoặc có khi là cả đời chìm đắm…



Cuộc đời người có trăm ngàn khoảnh khắc,

Có chăng một lần người chợt nghĩ đến tôi?

Cuộc đời tôi cũng có trăm ngàn khoảnh khắc,

Có khoảnh khắc nào tôi thôi nghĩ đến người?



Người sẽ bình yên nếu không ở bên tôi

Vậy nên hãy đi thật xa nơi mà tôi đang đứng

Để người ngủ quên trong phần nguyên vẹn trái tim tôi

Và để tôi ngủ quên nơi muôn trùng bóng tối…
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

THÀNH THỊ

Cứ xoay vòng, ngày nối tiếp ngày

Phố dài, hối hả những sớm mai.


Bảy giờ sáng

Bạn chen chúc giữa dòng xe tấp nập,

Tôi thảnh thơi ngồi bên tách cà phê,

Anh ta cởi giày sau mấy vòng chạy sớm,

Cô ấy nhanh tay phụ mẹ dọn hàng...



Thành thị,

Hàng vạn mảnh đời cùng ghép vào một nơi,

Muôn vàn xúc cảm tồn tại cùng trong khoảnh khắc.



Tôi vẫn thấy đó đây những tấm lòng rất rộng

Ánh mắt cảm thông và những vòng tay sẻ chia

Chỉ nhiêu thôi sớm đủ thấy bồi hồi,

Chút bình yên giữa trăm ngàn bề bộn.



Thành thị,

Có gì đó sa hoa ẩn sau hai từ thành thị?

Mà khi nghe bỗng mường tượng ra lấp lánh hào quang

Bạn biết không? Thành thị đôi lúc cũng rất đỗi bình thường.

Như giọt sương tan nhanh trong nắng sớm,

Chiếc hôn đầu vụt tắt lúc thôi mơ.

P/s: Bài thơ này làm tặng cho những ngày thành thị vừa qua, tặng cho Kat và cho chính tôi.
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

TẠM BIỆT

Sớm nay chia tay...
Anh lắng nghe thời gian trôi qua thật khẽ...

Tạm biệt, những tháng ngày mơ mộng khó quên
Tạm biệt... giờ chỉ còn là kỉ niệm.


Này em, xin em đừng khóc
Vì giọt nước mắt em
sẽ làm
Nước mắt anh rơi !
Và xin em, xin em hãy cất tiếng cười vang hồn nhiên thêm lần nữa...
Để nó mãi đọng lại trong trái tim anh những xúc cảm đầu đời...
Để cho âm thanh ấy mãi ngân vang khi ta chợt nhớ về... em nhé !

Tạm biệt nhé ngôi trường yêu dấu
Nơi ta gửi vào cả tuổi thơ nông nổi của ta...
Ngày mai đây khi ta tung đôi cánh bay thật xa
Cứ tin đi, trong tim ta vẫn sẽ còn ngươi mãi.
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

TỰ NGHĨ

Liệu ngày mai khi rời khỏi chở che
Ta có vững vàng như ta thường tự nghĩ
Hay chỉ giản đơn là một kẻ hèn thuần túy ?
Nhu nhược, bất tài, để nợ đời sau..

Liệu phóng khoáng còn trong ta nữa chăng,
Hay thay bằng những nhỏ nhen, ích kỉ ?
Liệu ngày mai còn vô tư cười nói,
Hay giữa đời tồn tại với lặng im ?

Và nếu lỡ ta đánh mất con tim
Quên đi những yêu thương, cảm xúc
Chỉ còn lại ưu tư và mệt nhọc
Hơi thở dài tan hẳn giữa màn đêm..

Chợt ta sợ ngày mai khi thức giấc,
Giữa bước đời ta lạc mất chính ta..
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

TÌNH YÊU SỐ 6

Chắc hạnh phúc đã về bên nơi ấy
Chắc đã yêu và tay đã gửi trao
Bởi hạnh phúc khi gần ta không giữ
Nên khi xa, ta chỉ biết lặng im.
Có khi nào trời đổ một cơn mưa
Ướt lòng ta nhưng sưởi lòng ai đấy
Xua đi hết những yêu thương vừa trông thấy
Để ai vui, nhẹ lòng bước cùng ai
Có nên không khi ta đặt đấu chấm
Chấm hết mông lung? Chấm hết vẩn vơ?
Một dấu chấm trong muôn ngàn dấu chấm
Một cái chợt dừng trong triệu cái vừa thôi..
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

CỨ BAY XA

Có những giá trị tưởng chừng là mãi mãi

Khi đêm buông miền kí ức lại ùa về...

Khi chợt nhớ về ngày hôm qua ấy...

Rồi đêm tan mà kí ức chẳng chịu tan.


Có những chiều anh ngang qua vội vã

Ngang qua em và ngang qua những giấc mơ...

Giấc mơ nào níu chân anh ở lại ?

Lúc lòng anh đã lỗi nhịp yêu thương...


Chia tay nhé, hỡi tình yêu kia ơi !

Bay xa mãi và gởi mình theo gió...

Hay chìm sâu hay ngủ vùi trong tàn lụi

Trả cho ta một sớm nắng bình yên...


Cứ bay đi và cứ mãi xa đi...
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

Bất giác

... Mơ đi nhé... cho tình yêu thuở ấy
Thôi lạc bước chân... trên những con đường...
Đã xa rồi, sẽ xa mãi phải không?
Bởi ai giữ, khi con tim lạc lối....

@Trà Đá: bé rất thích thơ anh... :) >:d<
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

PHÍA BÊN KIA TRỜI ĐỔ MƯA



Phía bên kia trời đang đổ mưa

Nơi đây tôi nghe mưa rơi bên cạnh

Mưa từ đôi mắt em nhưng sao lòng tôi lạnh

Bởi cơn mưa tôi... đang vần vũ ngoài kia.



Tôi giấu tiếng lòng vào những cơn gió miên man

Bởi phút giây bên em, tôi đâu nào dám phí

Phút chốc thôi mà nghe thời gian lắng đọng,

Chạm nhẹ nhàng mà ngỡ siết thật sâu.



Và có lẽ ta sẽ chẳng gặp lại nhau

Vậy nên thôi, anh chẳng còn ngần ngại

Giấc mơ anh vẫn chưa một lần làm được

Vuốt tóc em và khẽ nói...

Yêu em



Phía bên kia trời vẫn đang đổ mưa

Ở bên này lòng anh mang giông tố...

Có nên không khi nép vào vai anh đang lạnh?

Có nên không khi chính anh cũng cần một bờ vai?



Em khẽ khàng nói lời tạm biệt

Phía bên kia trời vẫn mãi mưa rơi...
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuadong222

Sáng nay nắng đã lên cao
Soi vào khung cửa lao đao mắt huyền
Nắng lên giữa chốn muộn phiền
nắng lên sưởi ấm gắn liền lòng đau
Yêu thương dang dở.........
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trà Đá

@mộng:
Mơ với mộng mãi rồi cũng phải nhìn sự thật.
Sáng ngêu ngao, trưa phong trần, tối về co ro gối chiếc
Bởi cuộc sống này đâu chỉ có mơ
Ta biết thế nhưng sao lòng vẫn mộng
Mơ xa gần, mơ mãi mỗi em thôi.

@Cua:
Nắng hắt lên vai chút tủi hờn,
Nắng ôm một nỗi vấn vươn muộn phiền.
Nắng vào khung cửa bâng khuâng,
Nơi chàng thi sĩ lặng thầm chờ mong.

Cảm ơn các bạn đã đến thăm ^^
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
- Nguyễn Phong Việt -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối