Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

caphexua đã viết:
NGHỆ THUẬT SỐNG là thế, đúng không Vịt?

Cho đi, cho đi và cho đi ...

Không hiểu sao, trong lòng cứ bâng khuâng: cảm thấy hình như Vợ Chồng người bạn của Bác Thái xem thường cách sống kiểu con buôn của nhà thông gia nên không thể mở lòng với cô con dâu. Bác bảo vẫn thấy đon đả và vui vẻ với con cháu nhưng trong lòng có thật sự như thế hay không? Hay là chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nên cô con dâu cảm nhận được và phản kháng lại như thế nhỉ?

Ôi trời, mình cũng có con trai, chẳng biết mai sau thế nào?

Chị Phượng ơi! ý kiến Chị ra sao vậy?
Cà phê ơi ! Xung quanh chuyện này ở ngoài đời thực, nhiều người có con trai chưa lấy vợ biết rõ chuyện này đều thốt lên cái câu tương tự như của caphe: "mình cũng có con trai, chẳng biết mai sau thế nào?".
Mình nghĩ caphe đã có trong tay một thứ vũ khí sắc bén::...Mở lòng, cho đi, cho đi và cho đi..." thì cũng chả ngại gì nữa cả. Mà cái vũ khí này không phải ai cũng có. Có không phải ai cũng dùng được. Dùng được không phải ai dùng cũng hiệu quả. Nên người có và dùng hiệu quả thì thật tuyệt vời.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

Thái Thanh Tâm đã viết:

Mình nghĩ caphe đã có trong tay một thứ vũ khí sắc bén::...Mở lòng, cho đi, cho đi và cho đi..." thì cũng chả ngại gì nữa cả.
Cảm ơn Bác Thái Thanh Tâm có lời động viên.

NGHỆ THUẬT SỐNG của caphexua gói gọn có mấy từ đó thôi nhưng không biết có hiệu quả không nữa?[-o< [-o< [-o<

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BimBipNew

caphexua đã viết:
NGHỆ THUẬT SỐNG là thế, đúng không Vịt?

Cho đi, cho đi và cho đi ...

Không hiểu sao, trong lòng cứ bâng khuâng: cảm thấy hình như Vợ Chồng người bạn của Bác Thái xem thường cách sống kiểu con buôn của nhà thông gia nên không thể mở lòng với cô con dâu. Bác bảo vẫn thấy đon đả và vui vẻ với con cháu nhưng trong lòng có thật sự như thế hay không? Hay là chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nên cô con dâu cảm nhận được và phản kháng lại như thế nhỉ?

Ôi trời, mình cũng có con trai, chẳng biết mai sau thế nào?

Chị Phượng ơi! ý kiến Chị ra sao vậy?
--------------------
Mình đồng tình với góc nhìn này.
@Thái Thanh Tâm: mình cho rằng các thành viên trong gia đình đều có cái tôi quá lớn, ích kỷ (có lẽ anh chồng là đỡ); chưa chuẩn bị tâm thế/kỹ năng cho việc kết nạp thành viên mới và chung sông cống đồng.
Cách tốt nhất là các thành viên nên thẳng thắn nhìn lại cách ứng sử của chính mình (với những người có cái bản ngã lớn, tuổi cao là khó làm lắm), đối diện với sự thực; biết chấp nhận/thừa nhận cái sai của mình rồi từ đó hàn gắn những vết rạn nứt. Để làm được việc này cần có một người có uy lực/quyền lực thật lớn đứng ra dàn xếp; bác TTT có thấy ai có khả năng này thì thử chia sẻ.
Còn về cô con dâu: có thể tính cách và các hoạt động là chưa ổn nhưng tôi nghĩ cô ta đã bị tổn thương, coi thường ngay từ khi về làm dâu nên mới có thái độ như thế.
KL: các thành viên cần thay đổi cái thái độ ứng sử với nhau; học thêm về kỹ năng chung sống, chia sẻ. Cần có một người uy lực với tất cả các thành viên đứng ra dàn xếp.
Vài cảm nhận/chia sẻ của cá nhân tôi!
Không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Sau khi học được vô vàn nghệ thuật sống, người ta sẽ chỉ đạt được một cuộc sống nghệ thuật mà thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

BimBipNew đã viết:
caphexua đã viết:
NGHỆ THUẬT SỐNG là thế, đúng không Vịt?

Cho đi, cho đi và cho đi ...

Không hiểu sao, trong lòng cứ bâng khuâng: cảm thấy hình như Vợ Chồng người bạn của Bác Thái xem thường cách sống kiểu con buôn của nhà thông gia nên không thể mở lòng với cô con dâu. Bác bảo vẫn thấy đon đả và vui vẻ với con cháu nhưng trong lòng có thật sự như thế hay không? Hay là chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nên cô con dâu cảm nhận được và phản kháng lại như thế nhỉ?

Ôi trời, mình cũng có con trai, chẳng biết mai sau thế nào?

Chị Phượng ơi! ý kiến Chị ra sao vậy?
--------------------
Mình đồng tình với góc nhìn này.
@Thái Thanh Tâm: mình cho rằng các thành viên trong gia đình đều có cái tôi quá lớn, ích kỷ (có lẽ anh chồng là đỡ); chưa chuẩn bị tâm thế/kỹ năng cho việc kết nạp thành viên mới và chung sông cống đồng.
Cách tốt nhất là các thành viên nên thẳng thắn nhìn lại cách ứng sử của chính mình (với những người có cái bản ngã lớn, tuổi cao là khó làm lắm), đối diện với sự thực; biết chấp nhận/thừa nhận cái sai của mình rồi từ đó hàn gắn những vết rạn nứt. Để làm được việc này cần có một người có uy lực/quyền lực thật lớn đứng ra dàn xếp; bác TTT có thấy ai có khả năng này thì thử chia sẻ.
Còn về cô con dâu: có thể tính cách và các hoạt động là chưa ổn nhưng tôi nghĩ cô ta đã bị tổn thương, coi thường ngay từ khi về làm dâu nên mới có thái độ như thế.
KL: các thành viên cần thay đổi cái thái độ ứng sử với nhau; học thêm về kỹ năng chung sống, chia sẻ. Cần có một người uy lực với tất cả các thành viên đứng ra dàn xếp.
Vài cảm nhận/chia sẻ của cá nhân tôi!
Cảm ơn BimBipnew. Theo mình biết thì sự việc xẩy ra sau vài năm cô con dâu về nhà chồng. Mới đầu chưa có vấn đề gì. Sau này cô con dâu muốn thiết lập một trật tự mới và điều hành gia đình mới theo ý cô ta rồi dẫn đến những hành vi như nói ở trên (Tất nhiên là nói không thể hết được, cả những sự việc chính mình ở ngoài sao biết hết được). Có lần mình được biết gia đình họ cãi nhau. Cô vợ quát tháo chửi bới om sòm. Anh chồng thì ngồi khóc không biết làm gì.Còn bố mẹ anh ta nói ít và nhỏ nhẹ. Bố mẹ anh ta thì không chịu cái nếp sống mới mà cô gái áp đặt cho gia đình họ. Có lẽ bác Huyền nói đúng về cái tân...cái cổ...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Thái Thanh Tâm đã viết:
caphexua đã viết:
NGHỆ THUẬT SỐNG là thế, đúng không Vịt?

Cho đi, cho đi và cho đi ...

Không hiểu sao, trong lòng cứ bâng khuâng: cảm thấy hình như Vợ Chồng người bạn của Bác Thái xem thường cách sống kiểu con buôn của nhà thông gia nên không thể mở lòng với cô con dâu. Bác bảo vẫn thấy đon đả và vui vẻ với con cháu nhưng trong lòng có thật sự như thế hay không? Hay là chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nên cô con dâu cảm nhận được và phản kháng lại như thế nhỉ?

Ôi trời, mình cũng có con trai, chẳng biết mai sau thế nào?

Chị Phượng ơi! ý kiến Chị ra sao vậy?
Cà phê ơi ! Xung quanh chuyện này ở ngoài đời thực, nhiều người có con trai chưa lấy vợ biết rõ chuyện này đều thốt lên cái câu tương tự như của caphe: "mình cũng có con trai, chẳng biết mai sau thế nào?".
Mình nghĩ caphe đã có trong tay một thứ vũ khí sắc bén::...Mở lòng, cho đi, cho đi và cho đi..." thì cũng chả ngại gì nữa cả. Mà cái vũ khí này không phải ai cũng có. Có không phải ai cũng dùng được. Dùng được không phải ai dùng cũng hiệu quả. Nên người có và dùng hiệu quả thì thật tuyệt vời.
Tớ cũng có ông bà hàng xóm tưng tự như TTT, tớ cũng đã góp lời trước khi con họ lấy vợ, cô con dâu tương lai cũng xuất thân từ một gia đình buôn bán thịt cá ở chợ và thằng con trai của anh bạn tôi cũng y chang như thế, mọi người đều phản đối cuộc hôn nhân này, vợ chồng anh bạn cứ nài nỉ tôi góp ý cho thằng con họ một lời.   
   Tôi gọi nó sang nhà để trao đổi riêng với tình cảm bác cháu rất chân tình, ngồi nghe tôi nói nó có vẽ thấm thía, tưởng như thế là đã thành công, nào ngờ ít hôm sau họ lại sang nhà tôi thở dài " không xong rồi bác ạ " nó vẫn quyết lấy con bé ấy!
   Đến nay chúng cũng đã có con...và cái "dy truyền" ngày một biểu hiện giống hệt mẹ con bé. Thế ra đứa con đã được truyền tính cách từ trong trứng nước và được lớn lên trong môi trường chợ búa nên không tài nào sửa được tính cách đã ăn sâu vào từng sợi thần kinh từng thớ thịt của nó...
   Bây giờ thằng bé thỉnh thoàng lại sang nhà tôi thở dài: " Cháu dại quá chẳng chịu nghe lời bác "...
   Thật khó khi ai đó có những đứa con không chịu nghe lời.
   Tôi nghĩ những lời người xưa không dễ gì truyền lại tới bây giờ :
" Đó là một quá trình đúc kết " mới có đươc lời tâm huyết gữi tới mai sau. Sự biến dỵ thường vẫn có nhưng cái dy truyền luôn chiếm tỷ trọng lớn trong mỗi con người..!
   Con cái ngày nay nó được tiếp xúc với lối sống " hiện đại " cứ cho rằng bố mẹ lạc hậu lắm rồi. Thật khổ thân cho chúng nó chỉ biết một đâu có biết mười..! Thôi thì ông cha đã dạy " Đốn được thì vác đươc"
   Bàn vào thì cũng khó xác lập được một trật tự mới; Bàn ra không khéo họ lại kéo cả chợ tới phá nhà thì chẵng có chổ nương thân! Mình đã già rồi, ngồi bó gối vậy.!
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Bimbipnew nói có khía cạnh đúng. Cô vợ đã đẻ 2 đứa con. Đứa thứ nhất bú mớm bình thường nên lớn khoẻ phổng phao. Đứa thứ hai mẹ giữ eo co bắt con ăn sữa bò, bột...từ đầu chí cuối. Mọi người bên nội ngoại tham gia chả nghe ai. Đứa thứ 2 mấy tuổi mà bé như cái kẹo.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Lê Kinh Huyền đã viết:

Bây giờ thằng bé thỉnh thoàng lại sang nhà tôi thở dài: " Cháu dại quá chẳng chịu nghe lời bác "...

...

Cậu con giai mà bác tham gia đã nói ra chứ còn cậu con giai này không thấy tỏ thái độ gì. Để khép lại câu chuyện này, xin thông báo đến quý vị đã từng theo dõi: Ông bố cậu con giai vừa mất cách đây gần hai tháng vì xuất huyết não. Ông ta đã mang theo nhiều đau buồn xuống mồ, trong đó có những điều ông hy vọng và ký thác vào cậu con giai duy nhất đã tan thành mây khói.
Cám ơn tất cả các vị đã đọc, đã tham gia ý kiến vừa qua.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
@ Anh Tâm, các anh các chị và các bạn! Phượng Hoàng rất xin lỗi và rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã "hâm nóng" "nghệ thuật sống" mấy ngày qua ạ!
Ngày 26/6 PH đang ở Cửa Lò, 27/6 đang vi vu trên đường Hồ Chí Minh và hôm nay PH vào đây mới biết các anh chị và các bạn đến thăm nhà và bàn luận một câu chuyện rất đáng phải suy ngẫm. Mong mọi người tiếp tục các câu chuyên khác nữa ạ!....
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Thái Thanh Tâm đã viết:
Phượng Hoàng thân mến !
Không biết bài viết dưới đây có phù hợp với chủ đề “Nghệ thuật sống” của PH hay không. Trước hết cho mình gửi nhờ vào đó. PH đọc thấy được thì để. Thấy không được thì nói để mình chuyển đi. Mình muốn PH đọc, cho ý kiến và tin hộ cho các anh chị trong TV này đọc và cho ý kiến. Mình hy vọng nhận được những ý kiến xác đáng để tham gia với vợ chồng ông bạn mình. Vợ chồng họ tốt với mình quá mà mình chẳng giúp họ được gì. Áy náy và buồn quá !(TTT)


Thưa các chị em ! Thưa các thi hữu ! Thưa các nhà tâm lý học, giáo dục học, các nhà hoạt động xã hội...Thưa tất cả !
Tôi viết những dòng này là có ý muốn xin ý kiến các quý vị. Để rõ ràng và cụ thể hơn, tôi xin trình bày như sau:
Tôi có hai vợ chồng ông bà bạn già cùng trang lứa ở cạnh nhà. Hai vợ chồng ông bạn thường sang nhà tôi chơi để chia sẻ chuyện không vui của gia đình và tham khảo ý kiến tôi. Cũng như họ, tôi năm nay đã vào cái tuổi đầu sáu, đít quá nửa rồi, chẳng phải đầu còn xanh dạ còn trẻ gì nữa. Ấy vậy mà chẳng giúp gì được cho bạn mà vô tình còn ôm vào trong lòng nỗi buồn nhân thế. Hai vợ chồng bạn tôi cũng là những người từng có những vị trí nhất định trong xã hội (Trước nghỉ hưu chồng là cục trưởng của một bộ. Vợ là phó giáo sư một trường đại học) Họ là những người ở cơ quan được kính trọng,. Ở nơi cư trú được mọi người yêu mến vì ăn ở biết điều với bà con lối phố. Họ có một người con trai đẹp người, tính tình quá hiền lành, học xong đại học có một việc làm tử tế.(Chỉ có một người con duy nhất này thôi) Trong gia đình mọi việc đều tốt đẹp. Sự việc chỉ phát sinh sau khi anh con trai lấy vợ. Đúng hơn là anh con trai bị mẹ con cô kia "bắt" bằng được. Mẹ cô gái chuyên ngồi buôn bán ở chợ, rất dẻo mồm và mọi toan tính hôn nhân cho con gái theo tư duy của một người buôn bán nhỏ. Anh con trai trước những săn đón ngọt ngào của cô gái và mẹ cô gái "quyết" luôn dù bố mẹ mình không ưng thuận. Sau khi cưới và có con cái với nhau, cô gái bộc lộ đầy đủ những phẩm hạnh ngược với nữ công gia chánh (Mặc dù cô ta cũng đã tốt nghiệp đại học). Cô ta phát biểu qua người khác để đến tai bố mẹ chồng: Cô ta lấy chồng, chỉ biết có chồng thôi, không cần biết ai khác. Hầu như không giao tiếp với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng có trao đổi gì cô ta cũng bảo hãy nói với chồng cô. Hàng ngày cô ta đi làm đều về muộn 1-2 giờ. Đón con hoặc anh chồng, hoặc bố mẹ chồng. Cơm nước đã có mẹ chồng lo. Ăn xong rửa bát lại mẹ chồng hoặc chồng. Cô ta nói rất kinh việc rửa bát và cương quyết không động vào. Giặt giũ phơi phóng quần áo, vệ sinh rửa đít cho con cũng mẹ chồng hoặc chồng. Có lần chồng đi công tác xa, bố mẹ chồng có việc đi vắng vài ngày vê thấy chậu rửa bát và mặ bàn bếp đầy bát đĩa dơ, cô ta ă nxong tấp vào đó và lấy đến cái bát đĩa cuối cùng trong chạn bát đĩa ra ăn. Còn máy giặt đầy chật quần áo đã giặt và bên ngoài là mấy chậu tập kết để chuẩn bị chờ mẹ hoặc chồng về phơi giặt tiếp. Sau khi ăn cô ta hoặc xem ti vi, vào mạng, đọc sách hoặc chơi ghêm. Anh chồng có tham gia ý kiến với vợ nhưng không được đành làm thay vợ tất nếu mẹ mình bận vắng. Nhận lời vợ chồng bạn, tôi có lần sang chơi và tham gia ý kiến với cô ta rằng cháu nên thế này thế nọ. Cô ta nói thẳng với tôi: Đây là việc riêng nhà cháu, bác không có quyền dúng vào. Chúng cháu sống thế nào là quyền của chúng cháu. Chồng cháu giúp đỡ vợ việc nội trợ, con cái thì tốt chứ sao ?
Tôi không thể nói gì hơn và chào ông bà bạn ra về.
Vợ chồng ông bà bạn không chịu nổi cách ứng xử của con dâu và sự nhu nhược, cam chịu của con trai nên đã mua cho chúng một căn hộ và cho chúng ra ở riêng. Thỉnh thoảng thương con nhớ cháu thì đến thăm chúng một lúc trong sự thờ ơ nhạt nhẽo của cô con dâu. Còn chúng hầu như không về và không cho con chúng về thăm ông bà ngoài dịp tết âm lịch hàng năm một buổi dù hai nhà không cách xa nhau lắm.
Ông bà bạn tôi thật buồn. Cả đời lo cho con cháu mà bây giờ nó lại vậy. Thỉnh thoảng họ lại sang tôi. Tôi cũng chỉ biết nhận tiếp cái buồn của họ . Tôi biết nỗi buồn của họ không vơi đi mà trong tôi lại đầy thêm. Có phải bây giờ con cái học hành nhiều, đọc nhiều, xem nhiều...nhưng học để làm người thì ít, rất ít ???
Các quý vị có cao kiến gì để giúp đỡ được bạn tôi chăng ?
Kính chờ ý kiến của các vị (Đặc biệt muốn xin ý kiến của PH, bác Hồng Vân, Nguyễn Tuyết Tuyết, Thi Hoàng, Lê Tam,  Ba Ba, Vân Nhi, Cà phê xưa...và các chị các anh trong diễn đàn mà tôi không kể hết tên ra được. Rất cám ơn các quý vị đã đọc - TTT


@Anh Tâm! Em cảm ơn anh ạ!
Em đã đọc tất cả các bài viết, mọi người đã có những ý kiến của riêng mình. Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" Nhưng cái cảnh này thì phát khiếp, nếu như là cảnh nhà mình, em vẫn đùa với con trai em rằng : mẹ chỉ cần sau này con lấy vợ giống mẹ là đủ :D   
Em rất thông cảm với hai bác bạn anh, em cũng biết một vài trường hợp cha mẹ không đồng ý cô dâu tương lai  sau này đều đúng anh ạ! Cách kiếm tiền khác nhau sẽ có phong cách sống khác nhau, nhưng em nghĩ mọi thành viên trong gia đình vẫn có thể tự điều chỉnh cho bớt ... chứ thay đổi thì khó đấy ạ! Bởi vì cô ấy cũng được học hành tử tế ( cái này cũng phải xét đến khía cạnh con nhà buôn bán có tiền, học  theo kiểu không đủ điểm trường công thì vào trường tư, hoặc học để làm hàng chứ không phải để làm việc...thì cái bằng đh đó đáng giá bao nhiêu?).Anh chồng thì yêu vợ kiểu: "...lỗ mũi thì tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho, đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà..." cho nên biện pháp ly dị là không thể, còn bọn trẻ thì sao?
cho nên  nếu sống chung với "lũ" được thì mọi thành viên trong gia đình phải cố gắng và thay đổi hành vi của mình...nếu không sau này: "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy"
Lúc nào em đến thăm anh , anh cho em gặp bác được không ạ!?
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối