Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Đăng Dương

chùm thơ... TỎ TÌNH

  Yêu em !
Anh yêu em từ chân đến tóc
Yêu khi em khóc hay em cười
Yêu cả cái mụn ruồi trên mép
Yêu luôn cả đôi dép em đi...
Yêu em ở điều gì,anh cũng không biết nữa
Chỉ biết rằng anh đã Rất yêu em ...!



  VÀ...
yêu cái lúm đồng tiền sâu hun hút
Miệng nhoẻn cười cùng răng khểnh làm duyên
Yêu sao đôi mắt nhung huyền
Cùng đôi má ấy ửng hồn nắng lên
Yêu sao cái dáng nhỏ tròn
Suối tóc dài em và gió đi chung
Yêu thêm cái tính ngại ngùng
Nắm tay chung bước,đỏ bừng má xinh
Ngộ sao cái tật giật mình
Vỗ vai một cái giật mình..."tránh ra"


  VÀ RỒI...
Em à...!
Hãy yêu anh một lần này thôi em nhé
Một lần này và sẽ chẳng lần sau
Rồi sau này em sẽ làm bà xã
Anh sẽ là ông xã của đời em

Anh sẽ cố gắng,sẽ làm tất cả
Vun vén tình ta trọn kiếp này
Anh không hứa một điều chi hết thảy
Chỉ dặn lòng hãy cố gắng dựng xây
Hãy đón nhận trái tim anh đầy nhiệt huyết
Để đời này ta sẽ...quyết bên nhau (^!^)
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

GIÓ
Gió êm ái dịu dàng
Ru à ơi ngọn cỏ
Đôi khi gió giận hờn
Biến mình thành bão giông
Chuyện ngàn năm của gió
Cứ mải miết đi tìm
Một điều chi chẳng biết
Chỉ thấy gió một mình
Đi lang thang mải miết
Gió đôi khi tinh nghịch
Ngắt hoài lá trên cây
Bập bùng trong ánh lửa
Lô đùa cùng sóng xô
Gió cũng có biết yêu
Thả mình trong mắt biếc
Hôn lên đám hoa hồng
Cùng nắng vàng đưa hương
Đôi khi gió cũng buồn
Lấy mây làm nước mắt
Cả thế gian ngập tràn
Trong làn mưa lạnh ngắt
Lắm lúc gió thất tình
Từ phía xa chân trời
Gió ùa về bất chợt
Cây oằn mình đớn đau
Chuyện ngàn năm của gió
Vẫn mải miết đi tìm
Một điều chi chẳng rõ...
Chỉ thấy gió một mình
Muôn ngàn năm thổi miết
Như con tim vẫn đập
Trong nhịp nồng ấm êm
Như tình yêu đôi lứa
Có ngọt,bùi,đắng,cay
Chuyện tình yêu nhân thế
Có bao giờ dịu êm...!
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

ĐI TÌM
Mình xa nhau rồi phải không em
Quyển nhật kí trao nhau mà cũng vội
Đưa tay vẫy thẫn thờ... rồi xa vợi
Chợt nhạt nhoà,xa khuất,tiếng còi xe

Cơn mưa chiều thấm ướt bước anh qua
Hai bên đường phượng một màu thắm đỏ
Mặc mưa rơi cứ ửng đỏ góc trời
Phải chăng phượng cháy thay lời yêu thương?

Mưa rơi khắp mọi nẻo đường
Mưa rơi cành lá bên đường lệ rơi
Câu yêu chưa nói thành lời
Đã ướt nhoà trong ngàn tiếng mưa rơi

Nhưng kìa ngợp một góc trời
Là màu phượng cháy một trời trái tim
Và tôi biết tôi vẫn phải đi tìm
Lời yêu thương đó lỡ chìm trong mưa
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

ĐI TÌM

Giữa biển trời mênh mông vắng lặng
Biển khát bờ buông sóng nhấp nhô
ơi con thuyền chông chênh ngoài khơi vắng
Có tìm về với bến đơn côi

Ta dìu nhau giữa mùa đông hấp hối
Lắng tai nghe nhịp đập của mùa xuân
Con phố vắng ta đứng đó tần ngần
Chợt giật mình tiếng bước chân xa

Ta dìu nhau giữa những chốn phong ba
Của cuộc đời điêu ngoa và dối trá
Ta dìu nhau giữa nhọc nhằn vất vả
Lại vỗ về những lời nói yêu thương

Ta cùng đi những nẻo đường xuôi ngược
Những con đường bước chân người tấp nập
Cùng bước qua bao chông gai dồn dập
Ta tìm về một lối đi chung

Ta cùng đi giữa những khuôn mặt người
Có nét cười,nét khóc,nét đăm chiêu
Cả những nét của bao điều toan tính
Ta tìm về một mái ấm bình yên

Hoàng hôn lấp loáng biển gọi chiều
Ta dừng lại gọi về giấc mơ yêu.
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

CHUNG TÌNH CÓ TỘI GÌ ĐÂU

Sao em không thích mùa đông
Gió thổi từng cơn lạnh thấu lòng
Hay tại tim em thêm khoảng trống
Những lúc người ta mặn với nồng
Mùa đông có phải thế không em?
Gió bấc đan xen với áo choàng
Em về ngồi tựa đan khăn ấm
Ấp ủ trong anh những nỗi lòng
Mùa đông với anh là hi vọng
Một làn hơi ấm toả bên mình
Có ai đan tay cười rộn rã
Người ấy tuy gần lại rất xa
Đây con dường vừa quen vừa lạ
Chiếc lá vàng sao quá mỏng manh
Mùa đông với anh là ước mong
Đáy mắt em nhìn đáy mắt anh
Cho mùa đông vơi đi giá lạnh
Cho con đường vơi bớt cô đơn
Mùa đông với anh là có em
Một chút bên nhau một chút gần
Bởi trái tim đem lòng chân thật
Lúc gần em là một mùa xuân
Nhưng em không tìm mà em đợi
Một mùa xuân giờ đã xa xôi
Người ấy có còn nhớ em không?
Đôi mắt bồ câu với má hồng
Em cười má núm thêm sao động
Em giờ tê tái mỗi mùa đông...
Người ấy có còn nhớ em tôi?
Hay đang đi tìm mùa xuân mới
Để lại sau lưng giọt lệ rơi...
Mưa phùn lạnh quá thế mưa ơi
Em chung tình,em đâu có tội
Chỉ trách mình đã lỡ vội yêu em
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

DẤU YÊU !

Kìa ! một chiếc lá vừa rụng ngang trời
Còn sót lại của mùa thu đã tắt
Đâu mất rồi chút vàng thu heo hắt
Còn lại kia...
Chiếc lá vàng của mùa đông se sắt
Kỉ niệm lại về trong đôi mắt lắng sâu
Mối tình đầu dẫu biết chẳng bền lâu
Vì ai biết tình đầu là muôn kiếp
Có đong đầy cũng nuối tiếc ngàn sau
Xin em đừng cho đó là nỗi đau
Bởi một thời ta hạnh phúc bên nhau
Anh cho đó là khoảng đời êm dịu
Thoáng qua đời như một giác ngủ mơ
Có đôi lúc anh bất chợt thẫn thờ
Con phố quen anh đứng mãi ngẩn ngơ
Một bài thơ anh viết từ bao giờ
Chưa trao em tình mình đã tan vỡ
Thả bài thơ theo con nước lững lờ
Nhờ sóng,nhờ gió mang bài thơ đi thật xa
Nhưng xin đừng gửi tới bến bờ
Cứ lững lờ trôi,lững lờ trôi,trôi mãi
Kỉ niệm mang về tiếng sóng vỗ miên man...!
Đêm theo về những vì sao xa khuất
Đã không còn không có ngĩa là mất
Bởi một điều ta đã cất trong tim !
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

Ngỡ Ngàng...!
Ngăn bàn nhỏ chứa cả một lá thư
Mở ra đọc thì chưa đầy chín chữ:
_"Này cô bé tôi thích bà thật đó"
Mặt nhăn nhó cô bé vội hồi thư:
_"Này cậu nhóc...
Tôi ghét người hay nói dóc như ông"
Cậu nhóc tính vốn rất ngông
Hôm nay cũng thấy chống cằm như ai
Chợt giật mình,cô gọi gỡ điểm 2
Cậu buột miệng "chưa thuộc bài chết chửa"
Cả lớp được trận cười nghiêng ngả
Riêng cô nàng như có vẻ xót xa
          .....
Tuổi học trò thế mà đã sắp qua
(Ngày cuối cùng năm học)
Cô bé tặng một món quà
Trao cho cậu nhóc cái nhà bằng tăm
Cậu nhóc tròn mắt đăm đăm
Cô bé mỉm cười,đôi mắt nhìn xa xăm...
_Cái nhà bằng tăm tôi tự làm đấy
Mai xa rồi chớ cố lấy cho ai !
Vừa rứt lời cô bé vội bước mau
Phút im lặng cậu nhóc chạy đằng sau
Chộp tay cô bé và nắm lấy thật chặt:
_Mai xa rồi tôi chẳng biết sao đây
Khi trong đầu cứ hiện lên mồn một
Hình bóng một người,người ấy...!
_ Là ai...???

Cậu nhóc ngập ngừng ôm nhẹ lấy bờ vai(cô bé)
CHỤT...!!!
Nụ hôn vụng về chưa đầy tích tắc
Con đường ngỡ ngàng...
Nhận ra bước chân hai người quen thuộc
Cậu nhóc ngượng ngùng bước châm phía sau
Còn cô bé, mặt đỏ bừng chạy trước...
Rặng cây bên đường
Vạt nắng chiều đã tắt ngỏm từ lâu
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

Ngỡ Ngàng...!
Ngăn bàn nhỏ chứa cả một lá thư
Mở ra đọc thì chưa đầy chín chữ:
_"Này cô bé tôi thích bà thật đó"
Mặt nhăn nhó cô bé vội hồi thư:
_"Này cậu nhóc...
Tôi ghét người hay nói dóc như ông"
Cậu nhóc tính vốn rất ngông
Hôm nay cũng thấy chống cằm như ai
Chợt giật mình,cô gọi gỡ điểm 2
Cậu buột miệng "chưa thuộc bài chết chửa"
Cả lớp được trận cười nghiêng ngả
Riêng cô nàng như có vẻ xót xa
          .....
Tuổi học trò thế mà đã sắp qua
(Ngày cuối cùng năm học)
Cô bé tặng một món quà
Trao cho cậu nhóc cái nhà bằng tăm
Cậu nhóc tròn mắt đăm đăm
Cô bé mỉm cười,đôi mắt nhìn xa xăm...
_Cái nhà bằng tăm tôi tự làm đấy
Mai xa rồi chớ cố lấy cho ai !
Vừa rứt lời cô bé vội bước mau
Phút im lặng cậu nhóc chạy đằng sau
Chộp tay cô bé và nắm lấy thật chặt:
_Mai xa rồi tôi chẳng biết sao đây
Khi trong đầu cứ hiện lên mồn một
Hình bóng một người,người ấy...!
_ Là ai...???

Cậu nhóc ngập ngừng ôm nhẹ lấy bờ vai(cô bé)
CHỤT...!!!
Nụ hôn vụng về chưa đầy tích tắc
Con đường ngỡ ngàng...
Nhận ra bước chân hai người quen thuộc
Cậu nhóc ngượng ngùng bước châm phía sau
Còn cô bé, mặt đỏ bừng chạy trước...
Rặng cây bên đường
Vạt nắng chiều đã tắt ngỏm từ lâu
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Dương

cám ơn bạn nhiều
Nắng dịu dàng,nắng níu chân tôi
Hoàng hôn ơi! xin đừng ngủ vội
Tìm được gì nơi màn đêm xa vợi
Bóng tối buồn,bóng tối đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]