Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

GAIGIA

LÀNG TÔI CÓ TƯỢNG
(Phần 2)

Ngày ….
Đó là một trong những ngày trọng đại nhất của làng tôi - Ngày rước tượng.
Ngay từ chiều hôm trước, cả làng đã bận rộn. Đường làng sạch sẽ. Cờ cắm la liệt. Loa kêu inh ỏi..
Trai đinh trong làng được gọi đi khiêng kiệu.
Gọi là trai đinh, thật ra người nào có da có thịt đã đi tha hương cầu thực nơi khác. Nếu không sắm được cái xích lô đón khách nơi bến xe, ga tầu... thì cũng ngày ngày ra đứng phơi mặt ở chợ người Giảng võ. Tằn tiện cả tháng gửi về cho vợ được đôi ba trăm.
Vất vả lắm mới chọn được 16 người khênh tượng. Ngày thường thấy họ cũng không đến nỗi nào. Thế mà khi nhìn họ cởi trần, chít khăn điều, đóng khố đỏ..  rớt nước mắt. May có nước da vàng kéo lại, nếu không dễ lầm tưởng là dân tị nạn Xômani.
Mười sáu thằng người xương xảu, gò lưng khiêng một cỗ kiệu to. Trên kiệu, tượng thành hoàng làng phương phi bệ vệ, y giáp chỉnh tề, mắt sáng rực.
Cả làng đứng chật hai bên đường,. Tượng đi đến đâu, người người bám theo thành kính.
Ở sân đình các bô lão áo the, khăn xếp khom lưng chờ đón.
Gần trưa, tượng được rước vào đình. Ngài an toạ ở vị trí trang trọng nhất.
Hương được đốt lên. Cả làng rạp người lễ vái.
Ngài ngồi đó, nhìn con dân lam lũ, vô cảm.

Ngày …
Tôi kể chuyện làng tôi có tượng với một người bạn thân, giờ đã là Tiến sỹ Dân tộc học, mà lòng không khỏi bùi ngùi. Bạn tôi an ủi:
- Tôn giáo do người dân dựng lên để tự an ủi phần hồn. Giai cấp thống trị lợi dụng điều này, coi đó là một trong những công cụ cai trị hữu hiệu. Cuối cùng chính tôn giáo lại đè gánh nặng lên những người tôn thờ nó.
GÁI.
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Lời cuối cho người

Lạy Thượng Đế cho con quên người ấy
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Bỡi chúng con không duyên nợ với nhau
Nên chua xót một mình con nhận chịu
Lạy Thượng Đế cho con đừng bận bịu
Đừng luyến lưu vì hình ảnh người ta
Tình không yêu nên đành phải cách xa
Người đôi ngả , kẻ đôi nơi từ tạ
Hai chúng con sẽ nhìn nhau xa lạ
Như chưa một lần vấp ngã đường yêu
Muôn vạn đớn đau cay đắng trăm chiều
Con xin nhận hết vì...lỡ yêu người ấy .
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Anh là gió, anh là thơ
Anh là nỗi nhớ vô bờ trong tim
Một tiếng nói giữa cung trầm
Nghe như đã toả hương thầm trong em

Nghe như tiếng gió êm đềm
Cảm như hoa thắm bên thềm gió trăng
Bên hiên mặc khách thi nhân
Anh đưa lời nói ân cần cho em

Suốt đời là kẻ tham lam
Suốt đời em chỉ âm thầm nhận anh
Chim xanh hót mãi trên cành
Anh đi, em mải quên mình đợi anh

Trời xanh mặt đất cũng xanh
Anh đi rồi những yến anh cũng buồn...
Em giờ giọt nước mắt tuôn...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

UYÊN PHƯƠNG đã viết:
Lời cuối cho người

Lạy Thượng Đế cho con quên người ấy
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Bỡi chúng con không duyên nợ với nhau
Nên chua xót một mình con nhận chịu
Lạy Thượng Đế cho con đừng bận bịu
Đừng luyến lưu vì hình ảnh người ta
Tình không yêu nên đành phải cách xa
Người đôi ngả , kẻ đôi nơi từ tạ
Hai chúng con sẽ nhìn nhau xa lạ
Như chưa một lần vấp ngã đường yêu
Muôn vạn đớn đau cay đắng trăm chiều
Con xin nhận hết vì...lỡ yêu người ấy .
Chào Chị UP, bây giờ em mới biết tên tác giả của bài thơ này, bài thơ mà 4 câu đầ em tình cờ đọc đwợc từ năm 89 trong 1 cuốn sổ học trò.
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô Chu

Ai vừa trao nụ tầm xuân
Để lòng ai lại âm thầm xót xa
Nỗi niềm trong một cánh hoa
Chiều nghiêng nghiêng cả cánh cò chân mây
Lời yêu thương để gió bay
Hẹn thề xưa để tháng ngày phong rêu
Quả cau xanh chút vôi điều
Trầu cay một lá, người yêu một thời
Sâu làm chi bấy giếng thơi
Để trầu cau héo trong cơi nhà người
Duyên mình không thắm thì thôi
Xin ai đừng xuống dạo chơi vườn cà
Đừng lên cây bưởi hái hoa
Đừng đi qua ngõ người ta đặt điều
Đừng làm gợn sóng ao bèo
Và đừng xô ngã bóng chiều vào tôi!
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
Cô chu nhất hệ cố viên tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

... ... - hai tiếng yêu thương
Xa người, lòng những vấn vương tình người
Yêu từng ánh mắt, làn môi
Nhịp tim, hơi thở, nụ cười của em
Yêu nhau mười tám tuần trăng
Giờ chia hai ngả, sầu đong vơi đầy
Hẳn là đọ núi, so mây
Nên chim phượng phải tìm cây ngô đồng
Ngó lìa, tơ hãy còn vương
Nỗi niềm, biết có ai thưong nỗi niềm...
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Ánh mắt - Vô tình .


Có một buổi sáng đẹp trời bên bờ Hồ Xuân Hương ...

Ngỡ ngàng gặp ánh mắt nhìn
Đi rồi ngoảnh lại ... ngỡ mình quen nhau
Mắt anh mọc ở đằng sau ...
Đừng nhìn em thế ... mà đau con đường .

Và sau dó ...

Vô tình em rớt nụ cười ...
Cho anh nhặt được ... suốt đời tương tư
Vô tình ánh mắt em đưa
Giam anh một kiếp ... cho vừa lòng nhau .
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Nét người còn một độ tiêu dao
Nửa cơn trường mộng khúc miên âm
Gieo hư ảo dột lòng ai đau
Nhớ tà dương một thuở nguyệt cầm
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

MÂY VẪN CÔ ĐƠN

Đã ngự trên đỉnh núi rồi
Nhìn sang bên cạnh thấy đồi cao hơn
Không đành cam phận, ngồi yên
Mây rời bỏ núi, bay sang với đồi..
Cả đời mây chẳng ngừng trôi
Hết núi lại đồi tìm chỗ cao hơn
Cả đời mây vẫn cô đơn !
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

Mỗi  bài  thơ của  bác  Thích là  mổi  đoan  kinh  không quá  nhiều  hàm  súc  bao la dễ dàng  cho  người  đọc  chiêm  nghiệm được  ra  cái  công  thức  sống   đơn  giản  nhất  của  con người  . Nhưng  bài  thơ Mây  Vẫn  Cô  Đơn này thì khiến  cho  Nguyetthao  mơ  hồ  quá . Mây  ở  núi  này  trông  núi  nọ . Mây  bon  chen .  Mây  bạc  phụ .  Kết  tội   mây  như  thế  thì  tội  nghiệp  Mây quá  bác  ơi  .
Bởi  đơn    giản một  lẽ :  Mây  không  trôi thì   sẽ  chẳng  ( được  ) là  Mây nữa  rồi ./
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối