CHO 14-2


Lạnh đã tiễn ngày hẵng còn lạnh lắm
Hoa ai tô hoa thắm con đường
Anh bịt mắt, bịt tai mà không đặng
Phận lưu đày giữa thế giới yêu đương

Phòng bốn đứa ba thằng bống dưng dậy sớm
Chúng nói chúng cười, chúng bôi keo
Chúng vui đến độ vừa đánh răng vừa hát
Anh lạy trời sô cô la của chúng lên meo

Ba thằng đi rồi một mình anh ở lại
Anh nhớ em Lan, em Điệp, em Mai
Em nào cũng bảo: anh là người tốt
Rồi bỏ anh một mình, đi dạo phố với trai

Trời đã sinh ra bao nàng công chúa
Sao trời còn sinh một đứa chẳng cho ai
Họ khoác tay, họ cười tình diêm dúa
Ngẩng mặt lên trời: anh hận va -len- thai