Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Luli_2202

(Gửi một bài tản văn làm quen trước nhé!)

Tản mạn chiều nay!

Chiều quê tôi thật yên bình, cái nắng sau một ngày làm việc cực nhọc, hết dịu dàng ban sớm đến gay gắt ban trưa, để giờ đây ngoan như bé đang ngủ, thanh bình và êm dịu, nắng rải sự yên lòng đến khắp mọi trái tim, quang cảnh, len lỏi vào trong cả nụ cười, ánh mắt. Nắng quyện vào gió, gió thổi tung làn mây, mây trôi dạt tứ tán, chỗ thì đùn cục, chỗ thì vắng hoe, tạo nên một quang cảnh xáo động. Từ chỗ tôi nhìn lên hệt như bãi thiên đường, ở đó có những nước là nền trời xanh ngắt, có những đá tảng đá hòn là những chòm mây tinh nghịch, có nắng, có gió và có nụ cười, có cái nheo mắt của ai!

Tôi yêu sao cánh đồng lúa xanh rì mà sau những đợt gió phất, nó nhộn nhịp, tưng bừng như mở hội. Nó vui, nó quay quắt, nó lắc lắc cái thân đầy gợi cảm, nó khúc khích cười, nó của tôi thật là đẹp, thật là hiền, nó giống ai ấy nhỉ? ^^
….
Chiều của tôi là kí ức những lần lượn vòng khắp sân để mà nhặt diều. Trò chơi thả diều là trò chơi quen thuộc của bọn nhóc choai choai như tôi hồi ấy, nhìn mấy cái diều đua nhau lướt gió, tôi đâm tủi cho cái diều của mình, cứ bay được ít cao là sa ngay xuống, có vẻ như nó sợ phải xa tôi, có vẻ như nó lo khi một mình bay ngoài ấy, nó thương tôi đến không muốn rời, như tôi thương ba tôi vậy! Ba khi ấy đã xoa đầu tôi mà cười thật là hiền, nụ cười cả đời tôi không quên! Tôi đã đứng và nhìn ba rất lâu, yêu yêu sao cái dáng gầy gầy, yêu lắm cơ!

Chiều của tôi là những lần cùng mẹ tập chạy xe đạp, tôi biết chạy xe rất sớm đấy nhé, tôi quen với cái xe như một phần thân thể, như một người bạn rất đỗi yêu thương. Mặc dầu lúc mới làm quen, “bạn” tôi nghịch lắm cơ, cứ ngã làm tôi đau hoài, làm tôi khóc nữa, khi ấy mẹ đã vỗ vỗ vào thân tôi, mẹ xoa xoa chỗ đau, mẹ chùi những dòng nước mắt, mẹ làm mặt giận với “bạn” tôi, giận vì nó mà con bà đau. Nói giận thế thôi, rồi mẹ cũng dìu nó dậy, phủi cát bẩn cho nó một cách dịu dàng, điều đó làm khóe mắt “bạn” tôi cay cay, nó cảm động chăng, hay là nhớ mẹ rồi, nó cúi sầm xuống như hối lỗi, tôi thương “bạn” tôi ghê. Và những ngày sau đó, chúng tôi cũng vẫn té, nhưng không khóc nữa, tôi không muốn mẹ lo, cũng không muốn “bạn” tôi buồn, và mẹ đã đến ôm tôi vào lòng, người mẹ ấm ghê, tôi yêu mẹ quá, í “bạn” nhìn kìa, “bạn” đừng ghanh tị đấy! ^^

Chiều của tôi là khi nhìn thật sâu vào ánh mắt bà, nhìn về cả một đời lam lũ, nhìn về những vòng quay thật đều của định mệnh, và bà tôi cũng cười, hình như ai khi cười cũng thật đẹp, tôi cũng ưa cười , và con cũng đẹp phải không bà, bà cười toe híp cả mắt, ừ hai bà cháu cùng xinh. Bà tôi quen nhiều với cái khổ, với cái đau, bạn của bà cũng là chúng, quen rồi nhưng lắm lúc nhìn bà vẫn buồn buồn, u u. Nhưng sao nhỉ, bà tôi luôn lạc quan, luôn yêu đời, tôi luôn thấy bà cười, còn những giọt nước mắt bà để chúng núp thật sâu, bà đánh đồng chúng, xoa dịu chúng. Nhìn bà thật mạnh mẽ, thật cao lớn, như bóng cây đầy kinh nghiệm mà tôi đã trú dưới đó thật lâu, rồi cũng đến lúc phải đi, nhưng tôi sẽ mãi yêu cái nơi này, vùng đất làm giàu mình trong cằn cỏi và sỏi đá!
…..
Chiều hôm nay êm thật, nắng và gió kéo căng làm ai cũng an lòng, làm ai cũng bình yên, làm ai cũng muốn cười, thật nhẹ!
…ẩn mình phía xa xa, bên giàn mướp có con mèo nhảy qua, thoáng giật mình….

Chiều quê tôi_27/11/2010.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Luli_2202

Sẽ nhớ những gì đã qua!
Luli

Khoảnh khắc giao mùa với cái lạnh đầu đông tưới mát cả da thịt, ngày mở đầu với cái vuốt tay thật đều lên nhau, xoa xoa cho hơi ấm lan ra, đưa lên mặt tôi thấy dịu cả cõi lòng. Thời gian khi nào là qua nhanh nhất, khi ta bận rộn? hay cho những dấu chấm phết quan trọng trong cuộc đời… Thời gian với tôi đang qua đi thật nhanh, 12 năm cho tất cả, những ngày cuối năm tôi trăn trở nhiều hơn cho những lo toan, cho những ước mơ, cho cả những suy gợi, tôi của một thời thơ dại, tôi của một thời áo trắng đang vẫy tay ngoe nguẩy, đang dần rời xa tôi từng centi một, tôi sẽ thấy nhớ lắm đây! Cười, cười đi cho tan ra…nắng mơ màng, lúng liếng khẩy nhìn tôi trên cao, hơi ấm dần lan ra, hòa cùng tí mát lạnh, ngày mới của tôi, của ta…còn những điều đã qua…ghì và ghim nó thật chặt trong trái tim, để những thoáng như vầy lại tìm về…mỗi người một kí ức, một hoài niệm…sẽ thật đẹp_vùng trời êm êm nghe bên tai một tiếng gọi, thật nhẹ!
Gửi cho những ngày hôm qua, phất tung những ước mơ, ngày mai và mai hơn nữa…chào nhé, bước đi thật đẹp và, nhớ!
Đầu đông thật lạnh nhưng vẫn muốn mỉm cười! Ấm!

_Mùa Đông/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Luli_2202

Trắng…

Đã bấy lâu rồi em không thức, không còn dõi nhìn vào cuộc sống nữa…em đã ngủ, ngủ rất say, ngủ say và không mộng mị. Ngủ để thấy tâm tư bình lặng, không còn cái gọi là âu lo, cái lọc lừa hay những bon chen hối hả. Không có những toan tính, không có những mưu mô.

Đã bao lần em hỏi, con người ta là ai, là gì mà sinh ra và lớn lên, mà lại sống quanh quẩn với những vòng luân chuyển bất định của tạo vật. Lúc còn bé, ta thơ ngây thả từng chiếc hoa khế tinh tươm vào lòng giếng lạnh, ngồi thật lâu bên thành giếng và nhẹ ngắm nhìn. Đến khi lớn hơn một chút, ta không còn đủ thời gian để ngồi ngắm hoa khế bập bềnh trong đáy giếng nữa, ta bận rộn hơn với học hành và những mối quan hệ, ta nhàm chán với những lối ứng xử máy móc, ta phì cười cho những cái gọi là thế sự thế gian. Một con người mới phút trước có thể cười thật tươi với ta vì ta thành công trong một việc gì đấy nhưng sau đó có thể ngoảnh mặt quay lưng khi ta lui gót đến thất bại ê chề. Thử hỏi, thử tìm đâu một nụ cười chân thật, có thể ở bên ta dẫu lúc thành công hay những khi thất bại. Để rồi từ đó nuôi nấng ta thành một con người tròn vẹn. Có đôi khi ta mệt nhoài cho những cách sống giả dối, cái cách sống mà người ta vẫn hay bảo là để bảo vệ mình trước những giông bão của cuộc đời. Ừ thì chấp nhận đó, nhưng liệu quá máy móc với những áo bộc đó rồi sẽ bảo vệ ta ra sao, và bảo vệ được đến bao giờ!

Để rồi mệt nhoài, ta chỉ còn biết thở hắt vào không những tiếng dài thườn thượt, cố dìm cho ngắn lại cũng không xong…. Thôi thì đi ngủ…ngủ cho say và quên hết thẩy…để rồi một hôm chợn lòng phát hiện, bấy lâu nay là ta đang ngủ giữa cuộc đời hay chỉ đang tham gia một trò chơi trốn chạy. Mà ta luôn là kẻ hụt hẫng trước vạn vật, tưởng bình an nhưng lại hóa hư không!

Thôi thì lại thôi thì…ta lại học được một cái gì đó hay ho hơn là việc cứ mãi u mê trong mộng mị…có hai từ là thích nghi và thích nghi. Có ai từng nói rất hay rằng con người sống tốt trong xã hội không phải là con người thật thông minh hay giỏi giang gì đấy; cũng không phải là kẻ nghèo nàn trong suy nghĩ và ý chí vươn lên. Mà đó là những người biết thích nghi và biết sống. Thì đành vậy, và đành vậy…một bài học cho ra sự thấm thía…một tờ giấy trắng đã có thêm vài dòng nhuyệt nhoạt. Cho những bước đi và cho những trải nghiệm. Tuổi 18 với không nhiều những trải nghiệm nhưng đâu đấy vẫn tham lam cố đi tìm thêm nhiều thứ…để làm gì> không cậy ngoài mục đích được bình an! Suy cho cùng ta cũng lại là kẻ tham lam giữa đời thường!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Luli_2202

“KHÙNG” or “…”

Biết bắt đầu như thế nào đây. Hình như lâu rồi không viết được gì hết, tâm trạng thì hổn loạn một cách thật sự. Có quá nhiều cái để nghĩ mà lại không thể viết ra. Cứ nghẽn mạch trong các ý niệm, để lắm khi chỉ biết lặng mình nhìn vào không. Ướm gió mát như thử một thứ đồ thùng thình nào đấy. Rồi bỏ mặc cho gió muốn cuốn đi đâu thì đi, đặt thả ở đâu cũng mặc. Nhiều lúc tự hỏi mình có phải là con người không mà sao kì quặc quá. Cảm giác nó ngộ nghĩnh như cảm xúc của những lần đầu tiên. Lần đầu làm cho ba mẹ khóc hoặc cười, lần đầu đi học, lần đầu té ngã, lần đầu thử đứng dậy, lần đầu nói được một câu hay ho gì đấy để ba mẹ cứ nhìn mình mà cười mỉm chi mãi…có ai đã từng nói, việc khám phá chính con người mình cũng là một chuyến du hành, thám hiểm dài ngoằn và li kì nhất. Cái gì cái chứ lúc đó bản thân không tin đâu, chỉ cười trừ và vắt vào không những hoài nghi, thậm chí là hoài nghi một cách tuyệt đối. Bây giờ thì bắt đầu biết tin tưởng hơn chút xíu, tin vào cái lý thuyết truyền nối đấy đấy. Đôi khi lại cảm thấy sợ sợ, ví von một cách hình tượng xíu, chắc là cái cảm giác này giống như cảm giác rờn rợn khi hoài tưởng về một bộ phim kinh dị nào đấy, không đến nổi quá phấn khích mà nó chỉ dai dẳng triền miên một cách đáng sợ. Suy đi nghĩ lại thì thấy hình như mình không bình thường chút nào, chắc là viết trừu tượng quá rồi…hì hì!

Kì thực con người mình cũng đơn giản lắm, nếu ai muốn nghĩ là vậy. Ngoài trừ những lúc đóng vai “một bà lão sành đời” _tạm gọi là vậy và tạm đặt trong dấu ngoặc kép để ai muốn hiểu sao thì hiểu_thì con người mình cũng nhí nhảnh và hồn nhiên lắm chứ, nếu không nói quá đáng là con nít đặc, vì thích đùa và đùa thì cực dai, vì thích gây phiền hà mà đã gọi là phiền hà thì ít nhiều cũng dính đến phiền phức….

Còn nếu ai hiểu một cách chung chung thì có thể gọi mình là một cô bạn hiền lành và điềm đạm. Khi cần thì có thể giữ im lặng một cách đáng sợ hoặc không thì dã lã như một du hành gia thực thụ, là chiêm ngưỡng, ghi báo cáo và hoàn toàn không can thiệp. Đấy đấy, mất dần cái gọi là “con người đơn giản” rồi đấy. “Oài…” và hình như lâu rồi không kêu lên thế! Đã thế thì nay kêu cho đã…oài…oài…oài…

Chuyện khám phá con người mình kì ra cũng vui lắm thay, những ai thích viết văn làm thơ và mơ mộng (xin lỗi vì gom cục như vậy ^^) thì chắc cũng không ít lần nghĩ đến cái việc gọi là khám phá bản thân này. Nó như một bản sumary khá hay về cuộc đời mỗi con người, mà khi lão niên rồi cầm nó lên hoặc cười cười vui vui hoặc sầu sầu tiếc tiếc. Xít…nói lan man đến cái lãnh địa của tuổi tác rồi đấy, kì thực khi bắt đầu bài viết này mình chỉ muốn nói là tâm tư mình đang khá hổn loạn mà hình như xem ra nó hổn loạn thật rồi, viết ngu ngơ thế này biết có ai hiểu không đây. Hay lại phang một tiếng êm ru quen thuộc KHÙNG…

Oài…oài…oài!

P/S: hôm nay hơi âm u, oi bức…hic!

24/06/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]