Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân chọn nơi an nghỉ cho mình tại quê hương Quảng Bình từ năm 2006. Vị trí an táng có cao độ 110 m, trên núi Vũng Chùa, trước mặt là Đảo Yến nằm cách bờ khoảng 500 mét.
SỐNG VÀ VẪN SỐNG
Bác đã về trong quê hương mãi mãi Hoành Sơn, sông Gianh ru giấc cho Người Nơi qui tụ bao hồn thiêng đất nước Sóng kiên cường sẽ tỏa đến muôn nơi.
Nơi Bác nghỉ đâu phải cho riêng Bác Mong giang sơn no ấm triệu triệu người Sống làm tướng trọn đời đánh giặc Chết vẫn lo giữ yên bình Tổ quốc Có bao giờ được thanh thản, Bác ơi!
Bao mong ước đang còn dang dở Đất nước long đong, gian khó, nhọc nhằn Ngày lo lắng, đêm về không ngủ Hòa bình vẫn bao niềm trăn trở Nỗi lo của Người chẳng phút nguôi ngoai.
Xin dâng Người tấm lòng thành kính nhất Của thế hệ tiếp tục vì Tổ quốc Để trái tim Người không bao giờ ngừng đập Để Người yên tâm, nhẹ nhàng nhắm mắt Đất nước vững bền, sánh bước muôn nơi.
Bác ơi Bác đã đi thật rồi sao? Con thấy nắng mùa thu dừng lại ngẹn ngào Trên hàng vây úa rũ! Con thấy mưa mùa thu chấp chới rơi rơi Vào không gian Chênh vênh chửng vững Hai cơn bão liền kề Bác đi giữa! Thật sao?
Nơi bác yên giấc nghỉ ngơi có sóng rì rào Mà gầm gào dưới biển sâu Bão tố. Trái tim linh thiêng vẫn đập trong lòng đất Như nhịp đập của Tổ quốc Rất rõ! Hơn tám mươi triệu người Dừng lại đó Không quên.
Thời gian dừng nhưng chẳng bình yên Ngày bốn, tháng mười, chiều thu nức nở. Không gian dừng mà lao xao, lặng lẽ Nước mắt rơi ướt dòng người giấu lệ Sợ Bác đi không thanh thản yên linh.
Một đời cho dân, đất nước hòa bình Yêu thương đến từng bông hoa, ngọn cỏ. Nhắm mắt, xuôi tay lại về với quê hương Cát trắng, gió Lào, nương khoai, ruộng lúa Đơn giản đến lạ kỳ... Nhẹ hẫng ra đi.
Trở rét rồi Đông lắm phải không em Không còn như xưa Người thưa, ngõ vắng Em vội vã cuốn buổi chiều gió lạnh Người đông mà vẫn trống phía không anh? *** Có phải thời gian trôi quá nhanh Thuở hương sữa rơi vào phin cà phê Nhỏ thành từng giọt đen, đắng, ngọt Như nốt nhạc buông dần thảng thốt Trên bài ca chia tay. *** Hà Nội xưa không như Hà Nội nay Người thêm nhiều nên nỗi quên cũng lắm Chỉ nơi xa vẫn con đường lẳng lặng Chóng chánh chiều đông nhớ mãi Thủ đô xưa.