Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nghĩ hết chuyện vui đến chuyện buồn
Rau thì mưa nát, quả thườn bươm
Chân quê vén váy, tre héo ngọn
Nét tỉnh, nét mơ, chuyện sống còn.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nơi ấy bữa nay còn rau xanh?
Núi đồi  uốn khúc suối lượn quanh?
Vòm xanh khe khẽ chim ngân tiếng
Thả xuống long lanh giếng ngọt lành!

Nơi ấy có còn luống khoai quê
Vạt đậu vừa lên, gió mới về
Vân vê trầm bổng rung lá mỏng
Như dàn giao hưởng thức đêm khuya.

Nơi ấy là nơi kẻ ra đi
Một lòng một dạ với xuân thì
Thay bao năm tháng bằng lặng lẽ
Nhúng thời gian giấu những dấu đi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Cơn bão số 9 làm sập hàng ngàn ngôi nhà
Đổ gãy hàng ngàn cây cối
Chuyện nhỏ!
Cơn bão đi đêm vì đội bóng thắng Campuchia
Bão ầm ĩ cả đêm
Chuyện vừa!
Cơn bão biển chết cá hàng loạt tỉnh
Trụi hết thuỷ sinh
Chuyện vừa!

Cơn bão cô giáo quét qua má học sinh
Hai trăm ba mươi mốt cái tát điếng lòng
Điếng hồn hàng triệu người ngơ ngác
Chuyện to vô cùng!
Vì chuẩn
Cũng sẽ dửng dưng!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THẾ LÀ
Thế là trời đã vào đông
Thế là chim đã bỏ lồng vút xa
Thế là hiện tại đã qua
Thế là trống vắng chính, tà tương lai.

Thế là ai nói được ai
Thế là hoa cứ miệt mài nở hoa
Thế là bỏ chuyện đã qua
Thế là chắt bóp chỉ là vô công.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TẶNG CHỊ

Tuổi xấp xỉ bảy mươi
Vẫn thấy đời rất thật
Hoa vẫn thơm, ngọt mật
Chim vẫn say chuyển cành

Ta thấy mình thiên thanh
Càng sâu hơn nhung nhớ
Càng mịn hơn hơi thở
Mặc tuổi đời mênh mông.

Ta cứ như dòng sông
Năm tháng cần mẫn chảy
Mùa thế nào, ta vậy
Lắng mãi hồn xanh trong.

25-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SẮC CẦM CHO MÙA THU

Em muốn giữ lại ngày thu dang dở
Bởi mùa đông, buồn những chuyện xa vời
Không hoà quyện điệu đồng cho đôi lứa
Miết miết vào nhịp đập lửng thửng rơi.

Những trái tim mùa thu ào sắc đỏ
Gửi mùa đông héo hắt đến khô cành
Và lá rụng vào vườn khuya mỏng mảnh
Cứ đều đều, âm ỉ gọi em, anh.

Hai mùa đó cách nhau vài giây phút
Xáo hồn ta về tìm thuở ban đầu
Từ trầm nhịp thành tình yêu cao vút
Hoà không gian vời vợi cuốn đi đâu.

Em cứ như đàn chim đi tránh rét
Lối di cư cũ lại mới năm nào
Anh vẫn là mầm đất ươm nụ sống
Đón em về trong thực rất chiêm bao.

Em cứ giữ mùa thu thật toại nguyện
Để ngàn năm xa lại hoá ngọt ngào
Tình yêu vậy đủ xuyên hàng thế kỷ
Dẫu nhọc nhằn, ta vẫn đến tìm nhau.

26-11-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SAI, ĐÚNG

Vâng, em biết
Em sai nhiều lắm ạ
Đánh học sinh
Đánh hết mọi ngọn ngành
Và em xin mọi người cùng tha thứ
Bởi em cũng là người
Cũng đôi chút minh anh.

Vâng, tôi biết
Em tuy là tội đồ
Nhưng cũng là nạn nhân của chuỗi nạn nhân
Em vùng vẫy trên đe và dưới búa
Lú lẫn mất những động thái cần.

Em sai, đúng
Không phải ai cũng biết
Nhưng gốc tích vẫn còn bày la liệt
Và ai là người nói hộ chuyện này
Hơn ngàn lời em nói, chẳng ai hay.

Sai hay đúng không phải là rào cản
Đúng hay sai cũng chẳng phải thứ cần
Tất cả nằm trong vô vàn tối sáng
Chẳng bao giờ đưa lên được bàn cân.

Em có thể không bao giờ dạy nữa
Vì em nghĩ em không còn giữ lửa
Những áp đặt bày một phía mông lung
Và gièm pha của xã hội chẳng dừng.

Em đúng, sai
Bản thân em chưa rõ
Hỏi làm chi những luân lý ngút trời
Gọi nhân nghĩa trong mẫm mò đêm tối
Cũng lẫn nhầm như quá khứ em ơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

“…Mượn đỡ vần thơ sưởi ấm lòng
Xua màn giá lạnh của ngày đông…”
Ai xa cho mượn đôi lời hứa
Sưởi mấy ngày hanh ấm má hồng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CON CÁI

Bao nhiêu tuổi
Con vẫn là con của mẹ.

Mẹ dặn con phơi áo, phơi quần
Dẫu trời mưa
Con mang đồ ra phơi ướt hết
Áo quần trong máy giặt con để nguyên thân.

Ôi con cái bao giờ vẫn thế
Dẫu thanh niên hay đến tuổi xế chiều
Cứ có mẹ là con thành con trẻ
Cuộc đời con, mẹ lớn biết bao nhiêu!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
12.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

QUÊN VÀ NHỚ

Có những điều em nhớ lại để quên
Có người lạ, quen em quên rồi lại nhớ
Nhớ và quên như đêm, ngày đổi chỗ
Có bao giờ nắng lạnh, nhớ không em!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối