Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÀU ĐIỆN

Những con đường nên thơ
Những nhà ga nên thờ
Ôi, tàu điện, tàu điện dài thế kỷ
Cho Thủ đô hơn ngàn năm văn hiến
Nên thơ.

Có ai đi trên nối bất ngờ
Chân cắm xuống những lo âu hồi hộp
Con đường mãng xà phát ngột
Thủ đô có tội lỗi gì
Mà đáng thương đến vậy chăng.

Thế kỷ hai mươi mốt rồi
Không còn tin chú Cuội, chị Hằng
Nhưng đâu đây đó tràn đầy đá cuội
Phủ lên đầu tội lỗi
Chảy xuống chân mồ hôi.

Tiếng nói mọi người buột trôi
Đọng lại những lời não nuột
Con người dâm lên lưỡi dao tê buốt
Có thấy mình phạm tội trong ấy không?

Bởi công trình hôm nay
Có mồ hôi, xương máu ta gieo trồng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Vẫn biết đó là hoa gạo
Nở trên tóc em bốn mùa
Vẫn biết là màu đỏ thắm
Đất trời say nhắm, lạ chưa!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THẾ GIỚI CẦN THÊM GÌ

Thế giới cần thêm những sự sẻ chia
Bằng trái tim yêu thương không vụ lợi
Thế giới cần thêm những khẩu trang, máy thở cho những người không thể chờ đợi
Sự sống tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ.

Thế giới cần sự không thể thờ ơ
Khi có người buôn bán làm giàu trên cầu mong nhân loại
Thế giới cần thêm sự cảm thông đồng loại
Trong hoàn cảnh gồng mình với kẻ tuyệt giao.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://1.bp.blogspot.com/-l8g92eSmfv8/XpMfmmSmfUI/AAAAAAAAXIA/1w10P-zjSm0vJ-srPEHPYNyu0CvZvRXvACLcBGAsYHQ/s1600/712e306ae42a0d74543b.jpg

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta biết rằng em đang ở rất xa
Ánh bình minh, chiều tà không đến được
Ta nhắn gửi vào một chùm mây nước
Để em đừng nhận đắng sốt lo âu.

Em cứ tin rằng ta chẳng xa đâu
Vẫn lặng lẽ theo chân em từng bước
Thời gian trôi quá lòng ta đếm được
Nỗi quên trào ngược lại phía trời xưa.

Ta nhọc nhằn gánh nắng đến cõng mưa
Cố xoá hết dấu dư thời dĩ vãng
Bồng bềnh mãi mà làm sao quên lãng
Một thời yêu sâu nặng giấu sâu xa

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Đừng cố trêu đùa con gái Huế
Bởi họ sinh ra để yêu thầm
Mắt ráo hoảnh mà lòng đẫm lệ
Miệng nói không mà tím bâng khuâng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sương trôi nhè nhẹ
Trên mái tóc đêm
Nên sao lấp lánh
Chải đêm mượt mềm.

Khe khẽ bên thềm
Ánh trăng rỉ rả
Đẩy đêm vào Hạ
Nhẹ nhàng như ru.

Cái nôi lắc lư
Mẹ thức, con ngủ
Tóc mẹ, tóc đêm
Quyện mơ quyến rũ.

Ngày mai trong vở
Có giấc mơ con
Sương đêm mùa Hạ
Lăn lăn thật tròn.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://1.bp.blogspot.com/-RtLzeqjoJ8c/Xpg8LTsVeFI/AAAAAAAAXNE/UMmm7Czp4iEC2tSPdjrCNwX-Wa8zw4d9wCLcBGAsYHQ/s1600/152720_10-pn6-15856782.jpg

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VUI TÍ CUỐI TUẦN

Ta đau lắm, nỗi đau của ta ơi
Khi bên kia vợ hàng xóm đẻ
Muốn sang quạt than mà sợ ăn lẻ
Nó mà phang thì hết thuở thanh xuân

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Anh nhớ về mùa Hạ cuối cùng em
Ngắt cánh phượng phơi hết lòng yêu dấu
Nhưng ngại ngần, hoa tàn chưa chịu nói
Hoa cứ rơi, cháy cháy lắng sâu buồn.

Con đường ta đi cứ thế dài hơn
Em, con gái rồi đến thì làm mẹ
Thấy đâu đó trong thời gian rất khẽ
Những giọt hè rơi xuống cánh tàn buông.

Em mỗi ngày sâu lắng, tảo tần thêm
Đốt dĩ vãng thành tro hoà gió bụi
Anh vẫn cứ sắc Hạ thời nông nỗi
Vẫn nao nao khi rón rén Hạ về.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối